Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT: MẮC BẪY

Góc tâm sự: Trước khi vào đọc Oneshot nhỏ bé này, cảm phiền các bạn thân yêu của tui hãy rót một cốc nước ấm bên cạnh mình, chọn nơi thư giãn, yên tĩnh để tận hưởng giây phút đọc hơn 10 nghìn chữ của chap truyện này TT. Hic hic hic.

Góc tham khảo ý kiến: Tui đang định ra các Oneshots H vào cuối mỗi tuần. Hiện tại là 1 tuần/ Oneshot. Các bạn thân yêu cảm thấy có bị bội thực xôi thịt lắm không thì tui sẽ giảm xuống là 2-3 tuần/ Oneshot nhé TT.

===========

"Biên tập Tôn, tôi hứa với anh. Đây chắc chắn là tin sốt dẻo nhất tuần tới đấy" – Dư Cảnh Thiên vui vẻ uống một ngụm trà sữa Bubble Green Milk Tea ngọt lịm của 50Lan (50嵐) trên tay, vỗ đùi đắc chí nhìn vào mấy trăm tấm hình mình vừa chụp được trên màn hình máy tính rồi thao thao bất tuyệt với Biên tập Tôn Diệc Hàng ở phía đầu Video Call bên kia – "Không uổng công hơn hai tháng nay Dư Cảnh Thiên tôi đây cố gắng lê mông ở Đài Loan này, cuối cùng ông Trời cũng cho tôi được món hời, săn thành công tin tức con trai cưng của Chủ tịch Tập đoàn La Thị lại tình tình ý ý với Học bá danh giá của Đường Gia vào khách sạn J làm chuyện thân mật chứ".

"Tiểu Thiên, không phải em lại cố tình đưa cho tôi mấy cái ảnh kém chất lượng hay ảnh ghép đấy chứ. Lần trước, em cũng nói là có ảnh của Đoàn Tổng và Lưu Minh Tinh, ai ngờ lại là mánh khóe cắt ghép của em, hại tôi không còn mặt mũi nào nhìn Phó Tổng Biên tập Liên, hơn nữa, bị anh ta mắng một trận đã đời" – Tôn Diệc Hàng hậm hực nhớ lại, không biết bao nhiêu lần hắn đã bị Tiểu Thiên này lừa rồi.

Tôn Diệc Hàng công nhận, Tiểu Thiên của hắn là thực tập sinh tiềm năng của tờ báo Dachang trăm phần là sự thật đấy, nhưng nhóc con này quái chiêu vô cùng. Từ khi vào Tòa soạn làm đến giờ, Dư Cảnh Thiên đã gây ra cho hắn không ít rắc rối. 

Vừa bắt đầu vào làm việc, em họ Dư tên Cảnh Thiên ấy đã đúng lúc Tôn Diệc Hàng hắn cần máy ảnh tác nghiệp mà "vô tình đụng trúng một anh chàng đẹp-trai-hòa-hoa-phong-nhã" nào đó rồi làm rơi chiếc máy ảnh Máy ảnh Canon EOS R5 Kit 24-105 mm f/4L có "rất nhiều tư liệu ảnh mật" xuống dưới nước trong lúc trên đường đến Tòa sạn mà mặt vẫn tỉnh bơ, cười cười nói nói trước mặt hắn làm như không có chuyện gì ra, đã thế còn kêu người ta đẹp trai – đúng hình mẫu bạn trai lý tưởng – nên không lấy tiền của anh ta mà lại còn hứa cái gì gì đó "rất quan trọng" nhưng "không nhớ", một mạch ba chân bốn cẳng về tìm Biên tập Tôn để nài nỉ mua cho Tiểu Thiên một cái máy ảnh mới đi. 

Hay là, vì sợ phải viết báo cáo thống kê của tháng mà TIỂU CẢNH THIÊN đó nửa đêm gọi điện làm phiền hắn, kêu đau bụng loạn lên cho đến khi hắn đồng ý làm giúp thì lại hớn hở, ríu rít cảm ơn rồi cười sằng sặc tắt máy. 

Đấy là chưa kể, mới ba tháng trước, cũng vì mải xem Hotel Transylvania 4 cùng Từ Tân Trì mà em còn cắt ghép ảnh Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu tay trong tay với nhau đi du lịch Quý Châu nộp cho hắn, để cho Liên Hoài Vỹ phát điên lên, lôi hắn mắng một ngày một đêm, không cho ngủ. Nghĩ lại là tức muốn chết!!!

Nhưng may cho Tiểu Thiên là Tôn Diệc Hàng hắn đây cao cao tại thượng, nể tình Tiểu Thiên là em trai của Tổng Biên tập Dư Cảnh Lập, với lại không thể thắng được mấy kiểu nũng nịu như cún con kia nên đành giữ tên nhóc nghịch ngợm này ở bên cạnh mình lâu đến vậy. 

Có điều, giữ thì giữ nhưng bản thân hắn cũng muốn có một chút thời gian nghỉ ngơi, nhân tiện nghe tin con trai ưu-tú-đẹp-trai-ga-lăng-10-trên-10 của Tập đoàn La Thị đến Đài Loan làm ăn, liền lập tức ném Tiểu Thiên sang đấy, giao nhiệm vụ thu thập tin tức của Tổng tài, rồi đắc chí, nghĩ cũng phải được sống an nhàn, không cần phải lo nghĩ mình đen như thế nào trong tầm nửa năm tới thì mới hơn hai tháng đã có điện thoại cấp báo của Tiểu Thiên, lòng hơi lo lắng mà hỏi: "Tiểu Thiên, có phải em ở Đài Loan hết tiền rồi phải không? Hay là tôi cho em thêm chút tiền ở lại đấy săn tin tức nữa nhé. Làm gì có chuyện La Tổng lại vào khách sạn với Đường Cửu Châu chứ. Chả phải Đường Cửu Châu có hôn thê là Đặng Hiếu Từ, tháng tới sắp kết hôn rồi sao?".

"Biên tập Tôn, anh đừng đánh giá thấp công sức của tôi bao lâu nay ăn không ngon, mặc không đẹp, ngủ không yên giấc để săn được tin sốt dẻo này chứ. Anh không tin... thì tôi gửi cho anh vài bức làm chứng ngay đây" – Nói rồi, Dư Cảnh Thiên lựa mấy cái ảnh vị La Tổng mà Biên tập Tôn khen gợi bấy lâu nay đang nắm chặt tay Đường Thiếu gia trước cổng khách sạn, xoa xoa, thân mật làm ấm cho nhau giữa trời đông, gửi đi – "Đấy, anh tự kiểm chứng xem đây có phải là ảnh thật không?".

PHỤT!!!

"Là... ảnh thật?!?" – Đang còn không quan tâm đến nhóc con ba hoa trong điện thoại, định năn nỉ em ở lại Đài Loan thêm một ít thời gian mà khi vừa nhận được ảnh, hắn lập tức quay sang thăm dò Liên Hoài Vỹ, nhận được cái gật đầu xác nhận ảnh hàng thật 100% từ Liên Hoài Vỹ thì giật nảy mình, phun hết hụm cà phê nãy mới nhấp lên người Phó Tổng Biên tập, khiến tên đó bực mình gõ lên đầu hắn một cái thật đau vì "lại" làm bẩn đồ.

"Hahaha, tôi đã nói rồi mà. Hàng thật giá thật đấy" – Phía bên kia đầu máy, Dư Cảnh Thiên vui mừng, ngả người trên ghế tựa rồi nói tiếp: "Haizzzzzz, người như tôi sinh ra đã hoàn hảo rồi mà. Làm việc gì cũng nhanh nhẹn, hoàn mỹ. Chưa kể, tôi nói cho anh nghe, hôm qua lúc tôi đi săn ảnh, hai người này hẹn nhau trước cổng khách sạn rồi khoác tay vào trong đó, khoảng 2-3 tiếng sau mới ra. Vừa mới bước tới sảnh, đi về là lại ôm nhau chào tạm biệt. Tất nhiên, mọi người có thể nghĩ là chuyện làm ăn giữa hai công ty lớn nhưng tại sao lại đi lúc 1-2 giờ sáng vậy, tại sao lại giấu giấu diếm diếm thế chứ. Chỉ có một câu thôi: CHẮC CHẮN CÓ GIAN TÌNH!!! Nên với tư cách là người trong cuộc, tôi sẽ nhận viết bài này luôn á nếu được về sớm".

Nói cũng đúng, một người tài giỏi như Dư Cảnh Thiên đây, em chỉ cần tập trung chút là có thể hoàn thành tất cả mọi việc một cách đơn giản, hoàn-con-nhà-bà-hảo, vượt trên cả mong đợi của mọi người thôi. Con trai của Tập đoàn La Thị ư? Kể cả đó có là Chủ tịch Tập đoàn La Thị hay ông chủ Đường Gia thì cũng không thể thoát khỏi con mắt sư tử săn mồi của em đâu.

Với lại, lần này em đi đến Đài Loan đã hứa với anh trai: Nhất định sẽ mang thành phẩm lớn trở về sớm để không phụ lòng tin tưởng của anh!!! Và đương nhiên, lòng tin ấy sẽ được đổi lại bằng một chiếc vé hạng V.I.P đi xem Concert của EXO ở Seoul rồi – tấm vé mà bấy lâu nay em săn tìm nhưng SOLD OUT trong nửa nốt nhạc nên mới lặn lội đường xá đi Đài Loan thế này chứ!!!

"Được, được Tiểu Thiên. Em giỏi lắm!!! Tôi biết em ở trong khách sạn chắc nhớ nhà lắm, dù khách sạn ấy đốt không ít tiền của tôi, nên để bồi dưỡng thể chất của em, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay cho em sớm rời khỏi Đài Loan về Bắc Kinh ngay trong sáng sớm mai" – Tôn Diệc Hàng suy suy tính tính một hồi, đúng là cũng không thể để nhóc con ở lại Đài Loan lâu được. Cứ nghĩ, tiền lương cả tháng nay của hắn đã đổ vào tiền ăn chơi, khách sạn của Dư Cảnh Thiên rồi ăn nhờ ở đậu với Phó Tổng Biên tập ác ma kia thì cũng chả khác gì ác mộng. Thôi thì thằng nhỏ đã có ý viết bài nên hắn cũng lấy làm hài lòng, chấp nhận cho Tiểu Thiên về sớm vậy.

"Cảm ơn anh, Biên tập Tôn!!! Anh là nhất!!!" – Aiyaaa!!! Vậy là về sớm, được vé đi xem Concert của EXO sớm rồi!!!

"Tiểu Thiên, có chuyện anh muốn hỏi?" – Giọng Liên Hoài Vỹ trầm thấp từ đầu máy vang lên.

"Dạ, có chuyện gì vậy anh Hoài Vỹ?" – Dư Cảnh Thiên ôm cốc trà sữa nhâm nhi nốt phần Topping ngon ngọt, giọng cao vút vui vẻ nói.

"La Tổng... Anh ta có phát hiện ra em chụp lén hình không vậy?".

Phát hiện?!? Anh ta phát hiện ra ư?!?

Nói vậy, Dư Cảnh Thiên mới nhớ lại. Đúng là có rất nhiều ảnh mà em chụp được, La Tổng đó như hướng mắt nhìn về phía máy ảnh của em, rồi vô tình nở một nụ cười thiên thần nơi vô định... Không những thế, tên La Tổng đó còn hình như cố tình nán lại trước cổng, ân ái với "người tình" mà chả thèm quan tâm có tay săn báo như em ở xung quanh thì phải...

Nhưng chắc là trùng hợp thôi chứ, làm gì có chuyện đàn-ông-điểm-10 của Biên tập Tôn ngưỡng mộ lại bất cẩn vậy. Với lại, một người ưu tú như em thì làm sao có thể sơ suất, để con mồi phát hiện ra dấu vết được.

Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên cũng không chần chừ gì mà đáp lại: "Anh yên tâm. Anh biết tay nghề của em xuất chúng thế nào rồi đấy. Không có chuyện bị lộ đâu".

"Ừ, nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Em cẩn thận đấy nhé Tiểu Thiên. Anh và Tôn Diệc Hàng sẽ đặt vé bay về cho em ngay" – Biết Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng chắc là vẫn còn lo lắng cho mình sau khi xem mấy tấm ảnh này, Dư Cảnh Thiên mỉm cười, ánh mắt long lanh như cún nhỏ, nhìn vào Cam điện thoại.

"Dạ vâng. Em sẽ cẩn thận. Hơn 12 giờ đêm rồi, chúc hai người ngủ ngon, em không dám làm phiền hai người làm chuyện riêng nữa".

"Tiểu Thiên, anh và Phó Tổng không có chuyện gì hế...".

"BYE BYE HAI NGƯỜI NHA!!!" – Dư Cảnh Thiên thực sự biết Tôn Diệc Hàng sau khi nghe thấy mấy câu khiêu khích của mình sẽ không để yên đâu nên liền nhanh tay tắt máy, vô tình nhìn lại đống ảnh trên màn hình, cảm thấy có chút tiếc nuối: "A ~ Người đẹp trai như vậy, hào hoa như vậy mà bị mình bóc phốt. Đúng là vẫn có đôi chút không nỡ. Nếu anh mà là bạn trai tôi, tôi sẽ nhường nhịn mà chấp nhận quay về tay không đấy!!!".

Đúng thật, vị La Tổng này, càng ngắm càng giống mẫu người lý tưởng mà em thích mà. Dáng người cao lớn, rắn chắc, bước đi oai hùng, mái tóc xám đen bồng bềnh, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, lại còn nốt ruồi trông đến là quyến rũ kia nữa. Không hổ danh là được bao mỹ nữ, mỹ nam chết mê chết mệt đi theo mỗi ngày mà.

"Mà thôi, xin lỗi anh. Đành lấy anh ra làm chiến tích lừng lẫy của tôi vậy" – Dư Cảnh Thiên lắc đầu, xua xua mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, thầm nghĩ, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngủ một giấc dài rồi sáng sớm mai dọn hành lý về Bắc Kinh là bản thân em lại thấy phấn khích. Nhưng có điều, vẫn còn nhiều lưu luyến quá...

"Nay là đêm cuối cùng tao được nằm cùng mày rồi, giường ạ!!!" – Em tắt máy tính, cất thẻ nhớ vào túi, nhảy lên chiếc giường cỡ KING. Nghĩ đến việc phải xa căn phòng sa hoa, lộng lẫy, cùng đồ ăn thức uống hảo hạng trong thời gian sắp tới thì có chút quyến luyến. Hơn hai tháng qua, không phải nhờ có căn cứ bất khả xâm phạm, yên bình, ấm áp này thì em không thể ngồi yên ở Đài Loan mà tận hưởng cảm giác sung sướng này mất.

"Khi nào đến Đài Loan, tao nhất định sẽ thăm mày... Khách sạn LYZ" – Dư Cảnh Thiên nhẩm nhẩm trong đầu biểu tượng tên của khách sạn được in hoa mỹ trên bức tường. Nhất định sẽ trở lại nơi này!!!

Cộc! Cộc! Cộc!

Đang trầm luân hoài niệm về những ký ức tốt đẹp của chốn hoàng gia, Dư Cảnh Thiên chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.

Trong đầu cảm thấy có đôi phần kỳ lạ vì đã nửa đêm, bản thân không có đặt đồ ăn khuya như thường ngày, cũng không có việc gì cần nhờ đến phục vụ phòng khách sạn nhưng rồi lại nghĩ, có thể là Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng liên lạc với họ về việc sáng sớm em sẽ rời đi nên họ muốn lên đây xác nhận lại một số việc, vớ vội chiếc áo choàng nhỏ khoác lên cơ thể trắng nõn đang chỉ có độc chiếc áo sơ mi đen cài vội vào chiếc khuy lệch cùng chiếc Boxer tối màu, vui vẻ không chút phòng bị mà đi ra.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Tôi tới liền" – Nhóc con nhảy chân sáo ra khỏi phòng ngủ, hớn hở mở cửa lớn. Nhưng có điều, vừa mới vui mừng được 1 giây, trước mặt em là một nhóm người cao lớn, đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Các anh là phục vụ phòng phải không? À tôi... Tôi không có yêu cầu check-out sớm trong đêm tối đâu nên là...".

"Là ngài La Nhất Châu muốn tìm cậu" – Một gã cao to nói.

"À... Vậy à? Tiếc quá, tôi không quen ai tên như vậy hết. Chắc các anh nhầm phòng rồi..." – Dư Cảnh Thiên nhận ra điềm chẳng lành, cũng không muốn dây dưa thêm, miệng vờ cười cười nói nói, định nhân cơ hội đánh lạc hướng họ mà đóng cửa nhưng quá muộn rồi, gã đô con đó phát hiện ra động tác nhỏ của em, vội thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đẩy mạnh cửa, kéo tay em lại rồi khống chế ở đằng sau.

BỘP!!!

RẦM!!!

"Này!!! Không được!!!" – Em chạy thật nhanh vào phòng ngủ, nhanh nhẹn định đóng cửa lại để cầu cứu viện trợ nhưng cuối cùng, sức lực vẫn không thể đọ được với mấy tên vệ sĩ. Rất nhanh gọn, chưa kịp để em chạy được 3-4 bước, hắn đã tóm được em, bịt chặt miệng người nhỏ bằng thứ thuốc mê kỳ lạ, mặc cho cún con đáng thương cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi.

"Này!!! Buông tôi... Ư...".

BỐP!!!

Bằng hết sức bình sinh, Dư Cảnh Thiên vùng vẫy đá mạnh một cái vào bụng tên to lớn đang khống chế mình.

Tuy nhiên... cho dù may mắn thoát khỏi vòng tay lực lượng của gã ta nhưng thứ thuốc đó đúng là mạnh mà...

Mới hít một chút là người Dư Cảnh Thiên trở nên mềm nhũn, tay chân không cử động được mà ngã quỵ xuống, tâm trí không còn minh mẫn, ấm ứ cố đứng dậy chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết cảm giác được gục ngã, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói trầm lắng bên tai rồi thiếp đi.

"Cuối cùng thì đã tìm được em rồi...".

UỲNH!!!

===========

"... A... Đau đầu quá..." – Sau một hồi miên man không biết vạn vật xoanh chuyển như thế nào, cuối cùng Dư Cảnh Thiên cũng tỉnh lại.

"Đau quá...".

Em mệt mỏi rên rỉ, cố gượng lại cơn đau đầu mà nheo mắt nhìn xung quanh, thầm trách: Đúng là bọn người xấu từ đẩu từ đâu tới, tự dưng ầm ầm đến đập cửa, gây ra mớ lộn xộn rồi vì muốn bắt được người mà làm trò đê tiện, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, dám mạnh tay với em như vậy chứ? Nhỡ vừa rồi, mấy tên xấu đó làm khuôn mặt ngàn vàng này bị tổn thương thì em biết sống làm sao đây? Biết lấy cái gì để cầu xin Biên tập Tôn tha thứ cho tội sơ ý, bị đột kích? Nhỡ tay bị bẻ gãy thì làm sao chụp ảnh, kiếm kế sinh nhai được...

Mà tay... tại sao lại không cử động thoải mái được vậy...

Chả lẽ... Chả lẽ... bị bẻ gãy thật rồi... Không phải chứ!!!

Nghĩ đến cái cảm giác đau đớn từ phía cổ tay của mình, Dư Cảnh Thiên cố gắng mở mắt to nhìn xuống: "... Cái quái gì?!?".

Trước mặt em lúc này là hình ảnh hai cổ tay nhỏ nhắn của mình bị trói chặt với nhau bởi một sợi dây thừng, được cột cố định bởi một sợi dây khác ở trên đầu giường, phòng trường hợp tiểu nam nhân tỉnh dậy mà chạy trốn.

"Đúng là mấy tên vô nhân tính mà!!! Tôi mà thoát khỏi được đây, chắc chắn sẽ liều mạng với mấy người!!!" – Em bực mình, vận hết sức tựa người lên thành giường, thử xoay cổ tay liên tục, tìm cách thoát ra.

Có điều, loay hoay mãi chưa kịp nới lỏng được tí nào thì đã bị tiếng cạch cửa làm cho giật mình, đành phải giả vờ ngất tiếp.

Cạch!

Cộp... Cộp... Cộp...

Hình như là bước về phía mình?!?

Dư Cảnh Thiên nghe tiếng chân người lạ ngày càng đi gần phía bản thân đang bị trói, hoảng sợ vô cùng. Em thầm nuốt ực một ngụm không khí, nhắm chặt mắt lại như không hề biết xảy ra chuyện gì, miệng lầm bầm cầu trời cầu đất đừng để mình bị họ giết người diệt khẩu, hay lóc thịt móc mắt gì đó.

Cạch... Có tiếng vật thể gì đó khá nặng được đặt trên bàn...

Là bom? Là búa? Hay là súng...?

Haizzzzzz, chắc số em thăng thiên ở đây mất thôi, không toàn mạng về xem mấy anh EXO thân yêu ở Seoul được nữa rồi... Huhuhu...

Nhưng mà ngoài những cảnh tượng nghĩ đến là rợn gai óc kia, người đó sau khi dọn dẹp đồ trên bàn liền ngồi bên cạnh giường em, xoa xoa mái tóc bông xù đáng yêu, từ từ cởi đống dây thừng trên tay rồi nhẹ nhàng xoa xoa vết hằn đỏ trên làn da oánh bạch, yếu ớt kia, giọng có đôi phần khó chịu: "Mấy tên ngốc đó lại dám trói người như vậy. Đáng đuổi" – Rồi lấy lọ thuốc nhỏ từ trong túi áo, bôi bôi cho em.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?!? Dư Cảnh Thiên trong lòng thấy có điều gì không đúng, lại cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc trên cổ tay mình mà không chịu đựng được, bồn chồn không yên trước sự dịu dàng đến kỳ lạ của đối phương, lợi dụng lúc người chú tâm bôi thuốc, mắt mở ti hí nhìn hình bóng ấy.

Oa... Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi nhưng Dư Cảnh Thiên chắc chắn dáng vẻ đó là của một người đàn ông trẻ có khí chất mạnh mẽ, lịch lãm, một vẻ đẹp bách bàn nan miêu nha. Anh mặc trên người bộ vest Canali đen với những đường nét thiết kế tinh tế, tuyệt mỹ, càng toát ra vẻ lãng tử cùng mùi hương nước hoa gỗ tùng tuyết K By Dolce & Gabanna thanh mát như muốn thâu tóm tâm trí của em trong dư vị quyến rũ. Không những thế, bàn tay gân guốc thoạt nhìn qua trông đáng sợ kia cũng vô cùng ấm áp, ánh mắt hiền dịu, chăm chăm bôi thuốc lên tay em.

"Ư..." – Đang mải ngắm mỹ nam trước mắt, Dư Cảnh Thiên không chú ý rằng mình đang giả vờ ngất, cũng không chú ý rằng người kia có chút vụng về, vô tình chạm đúng chỗ bị dây thừng cứa rát của em, làm bản thân không thể kiềm chế được mà rên lên.

"Làm em tỉnh giấc rồi à? Là lỗi của anh không cẩn thận" – Người đàn ông hạ thấp giọng hỏi han.

"Không... Chỉ là... vô tình động vào vết thương nên đau" – Dư Cảnh Thiên tỏ vẻ đau đớn, ánh mắt cố tình thêm vài tầng sương trước mỹ nam như chợt khóc, làm đối phương không biết phải làm gì, vội đưa tay em lên thổi phù phù để bay đi cơn đau, trông lúng túng vô cùng.

"Hahaha. Tôi không đau đến mức đó đâu" – Lừa được mỹ nam một vố, em cười vui vẻ, đắc chí – "Trông anh như vậy mà cũng ngây thơ đến vậy sao, La Tổng? Thảm nào, anh dễ dàng bị tôi chụp ảnh ân ân ái ái với người kia dễ dàng đến vậy".

"Không phải vì em đang bị thương, anh cũng không bị người nhỏ trêu chọc vậy đâu" – Đôi lông mày của La Nhất Châu nhíu lại, nhìn cổ tay em ửng đỏ mà đau lòng, kiểm tra tay em lại một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống.

"A ~" – Dư Cảnh Thiên vờ kêu một tiếng thất thanh, khiến La Nhất Châu giật mình, lại đặt tay em trên tay mình rồi xoa nắn.

"Đau lắm à?" – Thấy em bĩu môi gật đầu, trông rất tội nghiệp, khiến anh hậm hực, muốn ngay lập tức ra gặp mấy tên vệ sĩ đánh một trận rồi đuổi việc hết cho xong.

"Thực sự, người của anh ra tay với tôi khá thô lỗ đấy. Nỡ lòng nào lại làm tổn thương đến tiểu thiếu niên chân yếu tay mềm như tôi" – Bắt đầu nhập vai, Dư Cảnh Thiên ngân nga cả bài kêu thán, liếc nhìn chàng ngốc vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, loay hoay an ủi mình, liền cảm thấy hài lòng, chốt hạ vài câu – "Mà chắc đống ảnh kia không trả được hết thiệt hại cho tôi rồi. Có lẽ, tôi nên chụp lại bằng chứng người của anh xông vào phòng tôi vô cớ, đã thế còn manh động, hãm hại người đáng yêu, nhỏ nhắn, xinh xắn như tôi đây. Haizzzzzz, nghĩ đến là thấy tổn thất hơi bị nhiều rồi đấy".

"Tổn thất...?!?" – Mỹ nam họ La hỏi.

"Đúng vậy á. Anh biết đấy, phóng viên thực tập như bọn tôi, thực ra cũng chỉ cần tí lộ phí giấu chuyện thôi. Nếu anh không đưa ra con số làm tôi hài lòng, tôi không chắc tuần sau trang bìa của tờ báo thường niên sẽ có hình ai đâu..." – Dư Cảnh Thiên đàm phán, lòng tính tính toán toán rằng, nếu lần này "bị thiệt tí", trở về tay trắng, không có tiền thưởng của Biên tập Tôn cũng như anh trai thì ít ra cũng moi được "ít ít" từ La Tổng đây số tiền đủ để tự ăn chơi ở Seoul vài tháng. Không phải là không có lợi mấy. Với lại, cái tình hình mà mấy tên vệ sĩ to con kia vẫn ở ngoài, em thà xin tí bổng lộc rồi chuồn chứ chả muốn dây dưa thêm với họ làm gì.

Đúng là kế sách hay á!!!

"Nếu anh nói, anh trả bằng khách sạn này cộng thêm Biệt thự tại Thành Đô, Ngân Xuyên mà anh sở hữu thì sao?".

"Ài... Cái giá anh trả có ít quá không... Hả?!? Cái gì cơ?!? Khách sạn này là của anh?!? Còn Biệt thự..." – Em ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại. Có phải vừa rồi, La Tổng đây nói là... trả bằng khách sạn này và mấy căn biệt thự sao?!?

"Anh nói, anh sẽ bồi thường cho tổn thất tinh thần của em bằng cách chuyển giao khách sạn LYZ tại Đài Loan nếu em muốn. Hơn nữa, nếu em còn chê ít, anh cũng không ngại chuyển giao quyền quản lý tài sản của anh khi chúng ta làm vợ chồng? Và...".

"Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Có bị đập đầu vào đâu không? Hay bị mấy tên vệ sĩ kia làm càn, đánh cả chủ rồi chủ bị mất trí vậy? Với anh..." – Nghe mấy từ vừa rồi, Dư Cảnh Thiên đứng hình trong giây lát, cả người cứng đờ rồi tự nhủ bản thân có đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, khả ái thì không ai bằng đấy, lại còn thông minh rạng ngời như vậy thì khó trách La Tổng không kiềm lòng được. Nhưng ai đời... mới gặp nhau mà, làm gì có chuyện gì mà cho hết quyền quản lý tài sản, làm vợ chồng nên đành vội vội vươn tay ra cho sờ chán của La Tổng xem có bị ấm ấm không, luôn miệng run sợ – "La Tổng đừng chấp nhặt chuyện tôi chụp trộm anh, trêu anh vừa rồi mà ghẹo lại tôi như vậy. Tôi đây nào dám trèo cao... Với cả, chỉ cần anh không xóa ảnh, cho tôi một số tiền có tí lãi là được rồi".

"Nhưng mà, tôi lỡ cho người xóa ảnh mất rồi. Thế nên, chắc là càng đắc tội với em rồi nên phải đền lại chứ..." – Khóe môi La Nhất Châu câu lên một cách khó hiểu, ánh mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục chết tâm khi nghe thành phẩm của mình đã bị người trước mặt xóa hết, nghẹn không thể khóc lớn.

"Ài ya, cũng là lỡ mất rồi. Tôi không trách... không trách La Tổng vì người tình mà làm vậy đâu. Tôi sẽ im lặng rồi tìm ra mục tiêu khác ở Đài Loan để săn. À, Lương Sâm – Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Lương Thị vừa hay có bạn trai Lưu gì đó thì phải, tôi... tôi sẽ chuyển hướng về ngài ấy... A..." – Chưa kịp nói xong, La Nhất Châu vội kéo Dư Cảnh Thiên vào lòng, nâng cằm nhỏ lên rồi một đường, nhắm thẳng đến phiếm môi hồng phấn của tiểu thiếu niên mút mát.

Bị bất ngờ, em nhỏ chỉ còn cách nhắm mắt lại, tay yếu ớt đẩy đẩy kháng cự nam nhân kia ra khỏi người mình nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức, đành chịu thiệt, mặc sức để hai cánh môi bị ngậm lấy không rời, tận hưởng sự ấm áp của đôi môi kia phủ lên em.

La Nhất Châu thấy người cũng chịu khuất phục, nghiêng đầu lấy làm thích thú với biểu cảm đáng yêu kia, cư nhiên nhấn nhẹ gáy em vào mình, một bước làm nụ hôn trở nên sâu hơn rồi đẩy nhanh tốc độ xâm lấn khoang miệng ngọt ngào, mút sạch dịch vị hương trà sữa kia.

Sau một hồi dạo chơi mọi ngõ nhỏ thơm vị tình nhân ấy, La Nhất Châu vì sợ Dư Cảnh Thiên không thể chịu được sự mạnh bạo của mình, đành nhẹ nhàng rời xa làn môi mọng nước một chút, kéo theo dải ngân hà trong suốt đến tuyệt đẹp giữa mình và em, vui vẻ dụi dụi mũi lên người nhỏ đang đỏ ửng, ngượng ngùng mà nói: "Đường Thiếu gia không phải người tình của tôi, cũng chỉ là muốn dụ em vào bẫy nên tôi mới nghĩ ra Hạ sách như vậy".

"...?!?" – Dư Cảnh Thiên còn đang mơ mơ màng màng trước nụ hôn của đối phương, lại bị ném vào ngàn vạn câu hỏi trong hố đen không đáy một lần nữa, mắt chớp chớp nhìn người.

"Nếu em không tin thì để anh gọi điện thoại cho anh ta" – Tay liền bấm vài dãy số, giục giã đầu bên kia nghe máy – "La Nhất Châu, lại gì nữa đây!!! Nửa đêm nửa hôm mà em còn không cho anh và phu nhân ngủ à? Có muốn anh tức lên mà tìm tên nhóc đó, kêu em lừa đảo nhóc đó, đóng một màn kịch tình nhân, để em không thể gặp được nhóc đó nữa không...?!? Này!!! Alo alo... La Nhất Châu, gọi cho anh mà không nói gì à? Anh đây bực mình rồi đấy. Mai tìm nhóc đó phanh phui ch...".

Tít...

La Nhất Châu không nói nhiều, vội vàng tắt mắt khi nhìn thỏ con của Dư Cảnh Thiên gật gật hiểu chuyện, lòng không khỏi vui sướng, mỉm cười, sờ sờ bầu má phúng phính hồng hồng của em, hạnh phúc nói: "Đó, em nghe rõ chưa? Anh còn vì em bị uy hiếp nữa này".

"Nhưng... chúng ta vừa gặp nhau có mấy phút. Anh có phải đang lừa tôi phải không? Làm gì có chuyện La Tổng đây lại thích người vô danh tiểu tốt như tôi chứ. Chắc là muốn chơi đùa chút thôi..." – Đúng là chuyện này đến quá bất ngờ, không thể không hoài nghi.

Một người cách đây có tiếng trước còn là mục tiêu săn tin của em, là người mà em đắc tội, là người em không muốn đối mặt nhất sau khi phát hiện ra chuyện xấu (À không, là em bị lừa chứ họ không làm chuyện xấu gì hết...) mà lại ngồi trước mặt em, nói mấy lời hoa mỹ, tình tứ thế này, có phải em bị mớ ngủ hay La Tổng này thích làm M không? Không được... Mấy chuyện này vẫn là quá vô lý!!!

"Chúng ta gặp nhau lâu hơn chữ 'mấy phút' đó đấy, đủ để cho anh ngày đêm điên cuồng nhớ về em, muốn có được em, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bắt em về nhà làm vợ. Với lại, anh sẽ buồn lắm nếu em không nhớ, chính em là người hứa sẽ làm người tình của anh nếu anh mua được cho em chiếc máy ảnh Canon EOS R5 Kit 24-105 mm f/4L" – La Nhất Châu dỗ dành, chỉ về phía máy ảnh Canon EOS R5 Kit 24-105 mm f/4L để gọn gàng trên bàn bên cạnh giường ngủ mà khi nãy Dư Cảnh Thiên đã đoán già đoán non là vũ khí thủ tiêu em...

Máy ảnh Canon EOS R5 Kit 24-105 mm f/4L?!? Vậy...

"Anh chính là người tôi đụng phải vào ngày đầu tiên đi làm" – Bằng trí nhớ cá vàng của mình, Dư Cảnh Thiên mơ hồ nhớ lại. Hôm đi thực tập đầu tiên, em vì mải mê đắm chìm trong cảnh đẹp chốn Bắc Kinh vào mùa thu thay lá ấy nên đụng trúng một người lúc đi đường, vô tình rơi mất máy ảnh mà anh trai vừa tặng cho. Nhưng vì thấy người đó ăn mặc vest Kaki Hàn Quốc bình dân, nghĩ chắc là dân công sở, không có tiền trên người, nên nể mặt là mỹ nam, em đành vớt máy ảnh lên, nói nói vài câu đùa để anh ta đỡ ái ngại chuyện không may, rồi chạy một mạch đến Tòa soạn kịp giờ làm.

Có điều, không ngờ La Nhất Châu lại là người đó chứ...

À mà khoan, hứa gì cơ?!? Làm người tình của La Nhất Châu ư?!? Sao em chả nhớ gì hết vậy?!?

"Chuyện vô tình đụng trúng anh, tôi có nhớ một chút... Nhưng về còn lời hứa, tôi thực sự không nhớ" – Tiểu thiếu niên lắc đầu.

"Thực sự không nhớ sao... Anh còn mang cả giấy đăng ký kết hôn hôm nay theo mình để cùng em ký đây".

"..."

Ánh mắt của La Nhất Châu rủ xuống, trông không khác gì Rou Rou nhà em khi bị em mắng cả, lòng buồn tủi, không nói câu nào cả, khiến em cảm thấy bản thân thập phần tội lỗi, liền chủ động ôm ôm eo đối phương, làm lành như với Rou Rou: "Ư, nhưng mà... Tôi sẽ cố gắng nhớ lại. Cố gắng nhé lại. Hay là tôi đồng ý là người tình của anh nhé? Đừng dỗi nữa mà".

Haizzzzzzz, có trách cũng trách thiếu-niên-23-tuổi-chưa-có-mảnh-tỉnh-vắt-vai như em dễ động lòng. Chỉ vì mấy câu không bằng không chứng đầy đủ với vẻ mặt hào hoa, phong nhã kia mà đã gục ngã rồi. Với lại, làm người tình của La Tổng, chẳng phải cũng sẽ có vài món hời, đu được vài Concert của EXO sao? Hơn nữa, La Nhất Châu cũng là bạn bè thân thiết của Lương Chủ tịch, cưa thành công được anh có thể nhờ mối quan hệ này mà tiếp cận mục tiêu mới.

Một mũi tên trúng hai đích!!! Dư Cảnh Thiên, mày quá đẹp trai!!! Quá giỏi rồi!!!

"La Tổng, anh dỗi làm tôi buồn lắm. Hay thế này. Tôi, tôi đi gọi phục vụ phòng mua cho anh vài cốc trà sữa 50Lan nhé. Anh thích vị nào, tôi bao anh" – Dư Cảnh Thiên đây dù chưa bao giờ biết cảm giác có bạn trai làm Tổng tài là như thế nào nhưng chắc bên ấy cũng thích được dỗ dành như RouRou nhỉ? Vậy cách dỗ dễ nhất là trà sữa rồi!!! Ý kiến này hay đấy!!!

Em nghĩ xong, liền định đứng dậy ra ngoài mua nhưng lại bị người kia kéo lại, ngã uỵch xuống giường.

"Anh muốn uống trà sữa vị Dư Cảnh Thiên – Thành Đô. Ngay bây giờ" – Sau khi diễn xong màn "Khổ nhục kế", bản thân dễ dàng đạt được mục đích dễ như ăn bánh như vậy, lại còn được người yêu nhỏ chiều chuộng ngay tức khắc, La Nhất Châu cũng chả ngần ngại, giấu diếm điều gì nữa mà nhanh tay ghì chặt người nhỏ trong lòng, đôi môi mềm mại đi tìm đến hai cánh sen hồng khả ái, ngấu nghiến không ngừng, rồi từ từ di chuyển, dụi dụi mũi lên cần cổ trắng nõn, tiếp tục vui vẻ trồng dâu trên đó.

"Ư... La Tổng... Anh... Có người ở ngoài..." – Dư Cảnh Thiên ấp úng, rên nhẹ.

"Yên tâm. Họ đi ra khỏi phòng từ lúc anh vào đây rồi nên không ai dám phá sự riêng tư của đôi ta đâu" – La Nhất Châu ranh mãnh nói, làm em hai mắt lại một lần nữa mở to tròn, uất ức đến mức không thể khóc nổi.

Đi ra rồi sao?!? Nếu biết sớm họ đã sớm bị La Nhất Châu tống đi sớm vậy, từ khi được cởi trói, em chắc chắn sẽ ba chân bốn cẳng mà tháo chạy!!! Sẽ không bị con hổ này bắt, thả vào bẫy thành công đâu.

Bây giờ, còn vì tí giận dỗi của đối phương, không suy nghĩ kỹ lời ăn tiếng nói mà lại tự hứa mấy chuyện quan trọng. Đúng tự nạp mạng cho thú dữ mà...

"A ~ Anh..." – Mải mê đắm chìm trong tâm tư ngốc nghếch của mình, Dư Cảnh Thiên không chú ý rằng, con hổ đói đã di chuyển xuống phía dưới em, tự tay cởi hết hàng khuy trên áo sơ mi đen trên cơ thể nhỏ bé, đồng thời, qua lớp Boxer mỏng mỏng mà ngậm lấy túp lều xinh xinh của em mà truyền dịch vị nhớp nháp, nóng bỏng ở đầu lưỡi.

"A ~ La Tổng..." – Sau một hồi thành công làm cho người dưới rên rỉ với khoái cảm kỳ lạ, nức nở không nói nên lời, La Nhất Châu đã xuất sắc gợi tình tiểu dục vọng của Dư Cảnh Thiên trướng lên, ngứa ngáy muốn thoát khỏi mảnh vải đen, khiến anh vui vẻ tước bỏ luôn chiếc Boxer ma mị kia.

Hô hấp của La Nhất Châu ngưng lại một chút, cố gắng bình tĩnh quan sát tiểu phấn nộ đáng yêu trước mắt, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó: Thật đáng yêu!!! Không ngờ dưới lớp quần vướng víu kia, bé con đã bị mình làm đến đỏ hồng như vậy rồi!!!

Rồi không nhanh không chậm, trực tiếp liếm láp cự căn xinh xắn của em, còn đưa lưỡi lớn nghịch ngợm liên tục di chuyển, thành thục đi từ trên xuống dưới phần thân dài, nhiệt tình chăm sóc em bé nhỏ.

"A ~ Đừng... mà La Tổng... Hic... Chỗ đó... kỳ lạ lắm" – Nhưng người trên vẫn vờ như không nghe thấy lời em nói, tiếp tục chìm đắm, yêu thương tiểu phấn nộ xinh xắn của riêng mình đến chết mê chết mệt thì thôi. Vì vậy, thân thể Dư Cảnh Thiên sau khi cảm nhận được khoang miệng ấm nóng và dịch vị bỏng rát của La Nhất Châu bao trùm lấy tiểu dục vọng, đặc biệt, còn cố tình đùa giỡn với đầu khấc nhạy cảm của em, làm cho người nhỏ không khống chế được bản thân, run rẩy, uốn cong lên như cây cung lớn mà đón nhận, nước mắt sinh lý trên khóe mi vội vã lăn dài trên đôi má hồng đào.

Hơn nữa, cứ mỗi lần định ngăn La Nhất Châu thoải mãi dục vọng của em, tầm mắt em lại có chút lơ lửng, không dám trực tiếp đối diện với khung cảnh dâm mị cùng động tác mút mát quyến rũ phía dưới, nên đành chịu cho La Tổng yêu chiều vậy.

Vậy nên, không biết trải qua biết bao ân ái, tiểu tính khí sau khi hấp thụ được sự chăm chút tận tình, nồng nàn đến mê huyễn của tình nhân, vội vàng phóng thích cỗ dịch trắng, nóng hổi vào không gian ẩm ướt, dịu dàng ấy.

"A... La Tổng, nhổ nó ra..." – Dư Cảnh Thiên đỏ mặt nói nhưng vẫn là không kịp, cái tên ngốc kia đã nuốt toàn bộ thứ chất lỏng đặc sánh của em vào mất rồi.

"Ngọt lắm".

"Đâu có..." – Em phụng phịu đáp lại.

"Vậy cho em thử này" – Anh vươn người đến phiếm môi nhỏ nhắn đang chu lên giận dỗi, răng nanh dạo chơi, khẽ cắn vào cánh đào mềm mại, lưỡi luồng vào rượt đuổi thứ đáng yêu, lươn lẹo bên trong.

"A ~ Đắng như vậy mà nói ngọt gì chứ. Đồ đáng ghét" – Người nhỏ lắc lắc đầu, đẩy kẻ đáng ghét kia ra. Nhưng tự dưng, Dư Cảnh Thiên cảm thấy có vật trướng trướng dưới thân đang cọ trên bụng, liền hướng mắt nhìn xuống rồi vội nuối khan một hụm khí, tiểu phấn nộ theo bản năng tự trỗi dậy thêm lần nữa khiến em xấu hổ chui vào trong chăn để trốn: A... Hình như, Đại dục vọng La Nhất Châu đang muốn khởi công... A... Không nhìn, không nhìn nữa...!!!

"Tiểu Thiên Thiên, em làm gì vậy?" – La Nhất Châu thích thú ôm cục Mochi trắng trắng vào lòng, hỏi nhỏ.

"Tôi... buồn ngủ. Nên ngủ trước" – Tiểu Thiên Thiên ngại ngùng đáp, cả thân người khép nép lại, chui tọt vào trong pháo đài chăn để phòng thủ trước khí tức đắc thắng của kẻ thuần hóa ở phía bên ngoài.

Tất nhiên, đường đường là thiếu niên thông minh bước qua tuổi 23, không phải Dư Cảnh Thiên không hay biết gì về mấy việc ân ái mờ ám kia, hay không đoán được chuyện tiếp theo La Nhất Châu sẽ làm là gì. Nhưng trong đầu em hiện tại đều hiện lên vô số hình ảnh kỳ lạ mà em vô tình xem được trong Lap của Phó Tổng Biên tập Liên Hoài Vỹ khi mượn để làm việc hồi trước.

Trong video ấy, em thấy có hai người mỹ nam quấn quýt bên nhau làm tình, rồi... rồi... rồi... anh công đã dùng cụ khí trướng nóng, thô ráp ấy tiến vào cúc huyệt của em thụ mà ra vào không ngừng, trông rất đau đớn... Mà chưa kể, tính khí tưởng chừng như to lớn trong video kia vẫn không đọ lại được kích cỡ mà em vừa thoáng qua của La Tổng... Vậy... vậy thì cơ thể nhỏ bé của em làm sao chịu nổi được chứ...

Đang miên man không phản ứng như thế nào, Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu dụi dụi vào chăn của mình, giọng đầy thách thức: "Tiểu Thiên Thiên của chúng ta đang sợ phải không? Haizzzzz, anh không ngờ Tiểu Thiên Thiên tài giỏi, không sợ Trời, không sợ Đất của chúng ta mà lại suy nghĩ vẩn vơ, sợ...".

"La Tổng, tôi... tôi đây đâu có sợ gì đâu?" – Dư Cảnh Thiên tung chăn ra, hất cằm lên đầy kiêu ngạo, nhìn người đối diện rồi nhận ra bản thân bị La Nhất Châu cho vào bẫy lần nữa, đành vờ vờ, hạ thấp giọng nói – "Làm thì... làm. Dư Cảnh Thiên tôi... không sợ".

"Đó là em nói nhé. Không nuốt lời".

"Tôi... Tôi một lời nói ra... sẽ không lấy lại".

.

.

.

CHẮC CHẮN nếu có thể quay ngược thời gian lại khoảnh khắc lúc ấy, DƯ CẢNH THIÊN em sẽ sống chết LẤY LẠI lời tuyên bố hối hận nhất cuộc đời mà bản thân vừa mới thốt ra một cách rất hào hùng kia.

Em phải công nhận, cái tên hổ động dục kia, hắn không tha cho em một phút giây nào để nghỉ ngơi, lấy sức xông pha trận mạc hết. Hết lần này đến lần khác, hắn cùng Đại huynh đệ hung hãn của mình xuất binh chinh chiến khắp cấm địa tuyệt mật của em, khiến hậu huyệt đỏ hồng bé nhỏ run rẩy theo nhịp của "chiến binh" kia mà đưa đẩy không ngừng. Từng mép thịt của em được chiều chuộng đến nỗi bây giờ tự mình hút chặt lấy tính khí thô tráng, phủ lên nó vài lớp dâm thủy óng ánh, trông đến là diễm lệ. Đặc biệt, còn ôm trọn những cỗ bạch trọc nóng ấm của đối phương sau vài lần phóng thích vào trong nơi sâu nhất, khiến bụng dần dần trở nên căng phồng.

Bây giờ đã gần sáng, Dư Cảnh Thiên cả người bị cắm đến tê dại, chỉ biết ngân cao vài tiếng hoan ái cùng thanh âm dâm mị phía dưới, nức nở nói với La Nhất Châu: "A... Không phải... Hic... La Tổng... nói vừa rồi là... A... lần cuối... cuối sao...".

Tất nhiên, bộ dạng sợ hãi của sư tử nhỏ cùng lời nói "đáng yêu" kia vẫn như rót mật ngọt vào tai La Nhất Châu, khiến anh càng phấn kích, dâng lên trong lòng một cổ hưng phấn dị thường mà tiếp tục đóng vai người vô tội, giả bộ ngây thơ như nai vàng ngơ ngác, trả lời: "Anh có nói vậy à? Vậy chúng mình làm nốt lần này rồi nghỉ nhé".

"A ~ ..." – Nói làm là làm, anh mỉm cười ranh mãnh, đỉnh vào chỗ sâu nhất của Dư Cảnh Thiên một cái, khiến cả thân mình hồng hào kinh hách di chuyển lên phía trên một chút. Đôi chân dài, thon gọn của em trên vai La Đại Tướng cũng cảm tưởng như mềm nhũn, không còn sức trụ vững được nữa, cố gắng vùng vẫy yếu ớt nhưng cuối cùng lại còn kích thích sự hứng thú của kẻ thống trị, liền bị cắn mạnh vào mấy cái để đánh "dấu chủ quyền" như lời anh nói.

Không những thế, La Nhất Châu tiếp tục bày binh bố trận, mở rộng địa điểm chiếm đánh, nhẹ nhàng gảy ngón tay trêu đùa ở hai đầu nhũ dễ thương trước mặt, rồi lựa thời điểm gần chạm đến cao trào ở phía dưới, liền cúi đầu mút mát.

"A... La Tổng... A... Chỗ ấy..." – Dư Cảnh Thiên giật bắn mình, dịch vị trên khóe môi nhiễu tạo thành những sợi chỉ lấp lánh trong suốt, uất ức mà ân a vài khúc mê huyễn.

"Không phải như vậy thì em càng thích sao, Tiểu Thiên Thiên" – Nhìn thấy đóa bạch liên hoa khoe sắc, nở rộ dưới ánh đèn mờ trước mắt càng khiến anh thập phần điên đảo, lý trí cuối cùng cũng bị thân ảnh gợi cảm kia hút đi không một chút thương tiếc, không nhịn thêm được nữa mà trên dưới hợp lực, tốc độ đẩy nhanh hơn bao giờ hết, giao thoa không một khe hở với em, quyết thao người nhỏ rơi vào hoan lạc của sự khoái cảm nơi thiên đàng đến cùng.

Vì vậy, Dư Cảnh Thiên sau một hồi bị người trên tiếp tục kịch liệt đưa đẩy, đầu óc quay cuồng không thể đếm được bao nhiêu lần đại dục vọng kia "lần cuối" đã thúc sâu vào nơi tư mật tội nghiệp của em, làm cho cúc huyệt co rút không ngừng. Cuối cùng, vẫn là không chịu được sức bền của đối phương, yếu đuối bám lấy cánh tay rắn chắc ấy mà khóc nấc lên: "A... Không chịu được nữa rồi... Muốn... A... Muốn La Tổng một lần nữa... A... tiết vào bên trong...".

Em còn dụi dụi vào tay của La Nhất Châu mà làm nũng, làm anh trạch lòng, hôn chụt lên khóe mắt ướt đẫm, thầm nghĩ: Nước mặt của tiểu thiếu niên ấy quả thật rất đáng thương... Không khác gì ánh mắt của cún nhỏ van xin cả.

Suy cho cùng cũng là lần đầu của em mà anh lại mạnh bạo như vậy thì vẫn không nên, vậy đành nhún nhường chút, giọng nhỏ nhẹ, an ủi: "Vậy Tiểu Thiên Thiên gọi tên anh đi... Anh sẽ chiều theo ý của em" – Rồi cố tình di chuyện chậm lại, dụ tình người nhỏ.

Dư Cảnh Thiên vẫn là biết La Nhất Châu sẽ không tha cho em đâu, nhưng đối với tốc độ có đôi phần chậm rãi kia, càng khiến cơ thể em ngứa ngáy, không thỏa mãn được nữa mà choàng tay lên cổ mỹ nam, thủ thỉ điều xấu hổ kia: "A... La Nhất Châu... Yêu em đi".

Lần đầu tiên nghe âm thanh trầm thấp đến mê hoặc này, La Nhất Châu tức khắc đem người kéo sát hạ thân mình, trong đầu nghĩ ngợi, không muốn thấy Dư Cảnh Thiên của mình lộ ra biểu cảm gợi tình này với ai khác ngoài anh: "Tiểu Thiên Thiên đúng là ranh ma mà. Được, anh cho em hết" – Liền nở một nụ cười hạnh phúc, ra sức đỉnh mạnh vào đúng nơi mà người mong muốn.

"A ~ La Nhất Châu... Hic... Nhanh... Sướng quá... A..." – Giọng nói Dư Cảnh Thiên theo nhịp điệu ra vào của La Nhất Châu kinh hỉ vang lên, làm anh càng đắc thắng, liếm môi, đánh tiến mỗi lúc một mạnh hơn, mãnh liệt hơn.

Tiểu tính khí xinh xắn, đỏ hồng trước em đung đưa trong khoái cảm cũng không chịu đựng được nữa, kích động cong eo lên, hòa mình vào cơn sóng dữ dội tuôn trào của La Nhất Châu mà thỏa mãn phóng thích từng đợt tinh dịch ấm nóng rồi thiếp đi.

===========

La Nhất Châu ôm lấy tiểu mỹ nam hồng hào đang say giấc nồng trước mặt, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc vương trên trán em rồi dịu dàng gieo lên phiếm môi đỏ mọng kia một nụ hôn đầy thương nhớ, thầm cười hạnh phúc.

Cả cuộc đời của La Tổng từ trước cho đến nay vẫn không ngờ rằng lại có loại nhân duyên như thế này.

Hai năm trước, cái lần định mệnh gặp tiểu thiếu niên họ Dư này, La Nhất Châu đã thấy ấn tượng rồi. Người ở đâu mà đáng yêu, dễ thương, tay cầm chiếc máy ảnh Canon EOS R5 Kit 24-105 mm f/4L chụp chụp mấy chú cá nhỏ ở trên đường rồi vô ý đụng trúng anh, rơi mất gần 40 nghìn nhân dân tệ xuống hồ mà mặt vẫn tươi cười, nói với anh không sao đâu. Lại còn hùng hồn nói, "... Người như anh mà có 40 nghìn nhân dân tệ mua lại cho tôi cái máy ảnh, tôi sẽ nhún nhường, chịu thiệt, hứa làm người tình của tên đẹp-trai-không-có-mấy-hào-trong-túi như anh, bao nuôi anh luôn!!!".

Nghe vậy, La Tổng liền ngay lập tức muốn kéo em đi mua một chiếc máy mới để trả lại, đồng thời rước luôn vợ về nhà nhưng em lại nhất nhất kêu muộn giờ rồi, không muốn làm khó ăn mà phải đi vay nặng lãi. Hơn nữa, quan sát anh đang mặc chiếc áo Vest mượn của đồng nghiệp do sáng đó bay đến Bắc Kinh gấp, chưa kịp chuẩn bị kỹ càng một hồi, còn bồi thêm mấy câu, "... Anh chỉ là một công chức công sở bình thường, nghiêm túc thế kia thì chắc chả nịnh nọt được cấp trên, làm mấy gì có tiền chứ", rồi nhân lúc anh sơ ý tìm kiếm chỗ bán máy ảnh mà chạy đi mất hút.

Mặc dù sau đó, La Nhất Châu đã cho người tìm kiếm tiểu thiếu niên ngày đó nhưng vốn dĩ, một người vô danh tiểu tốt, không rõ danh phận mà chỉ thông qua miêu tả hình dáng tinh nghịch, có mái tóc xù màu hung đỏ, hai mắt long lánh sáng như trăng rằm thì... Ai có thể tìm người cho La Tổng được chứ?!?

Vậy mà trong chuyến công tác đến Đài Loan lần này, người đâu không hẹn mà gặp, lại xuất hiện ở bên cạnh mình từng phút từng giây như cái đuôi bám riết như vậy. Ngày ngày đi đi về về tại biệt thự La Thị, La Nhất Châu đều hướng mắt nhìn bóng dáng quen thuộc, nhớ thương đã lâu đang thoát thoát hiện, lấp ló trong bụi cây nhưng không nỡ chạy đến bắt lại. Chỉ thầm lặng nhìn cử chỉ "sượng trân", đóng giả người qua đường của em mà thấy đáng yêu vô cùng, vẫn là nên nhắm mắt làm ngơ, tìm hiểu cậu nhóc là ai thì mới tiếp cận được.

Sau mấy ngày cho người điều tra, anh mới biết nhóc con khiến anh say mê ấy là Dư Cảnh Thiên, sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa – Ngành báo chí, em trai của Tổng Biên tập Dư Cảnh Lập nổi tiếng bấy lâu nay, con trai út của Công ty truyền thông giải trí Dư Thị. Nhưng tiểu bảo bối này không vì thế mà diễu võ giương oai, phô trương uy thế gia đình mà luôn âm thầm giấu diếm thân phận, sống như người bình thường bao kẻ khác. Chả trách, bấy lâu nay anh tìm mãi không ra.

Hơn nữa, sau khi phát hiện ra Dư Cảnh Thiên ngày ngày theo dõi mình, La Nhất Châu cũng dễ dàng nghe được mấy nguồn tin của vài người trong giới báo chí, biết được lý do Dư Cảnh Thiên đến Đài Loan là gì, lại còn chọn khách sạn LYZ mà La Nhất Châu đang kinh doanh làm chỗ ở nữa, càng thuận tiện theo dõi.

Đặc biệt, biết mục đích chính của em là săn tin về anh nên đành chịu chút tổn thất, nhờ Đường Thiếu gia đang rảnh rỗi chờ kết hôn, tấu một màn kịch để lừa người vào bẫy. Và cũng trong dự đoán, tiểu mỹ nam nhanh chóng rơi vào lưới ngoan ngoãn như vậy.

BRỪ! BRỪ! BRỪ!

"Ư... Điện thoại... Ư... Đau đầu... quá" – Tiểu bảo bối trong lòng anh nhăn mặt khi nghe thấy tiếng điện thoại bên cạnh nhưng vẫn một mực không muốn rúc ra khỏi cơ thể ấm áp kia, miệng lẩm bầm ra hiệu.

"Ngoan. Ngoan. Ngủ tiếp đi, anh nghe máy cho" – Biết là hôm qua bản thân đã làm Tiểu Thiên Thiên của mình thức trắng cả đêm, đến sáng mới cho ngủ nên La Nhất Châu hiểu ý em lắm, lợi dụng lúc vươn người ra phía bàn đèn ngủ đối diện mà hôn chụt phát nữa lên trán em, vui vẻ lấy điện thoại rồi đọc dòng chữ trên đó.

PHÓ BIÊN TẬP TÒA SOẠN DACHANG ĐANG GỌI...

Phó Biên tập Tòa soạn Dachang ư? Cũng thú vị đấy, nên bắt máy.

"Tiểu Thiên, em đang ở đâu vậy hả? Anh và Tôn Diệc Hàng đến đón em nhưng chuyến máy bay vừa đáp xuống Bắc Kinh lại không nhìn thấy em đâu. Liên lạc với các bên thì họ nói em không lên máy bay. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Em làm anh lo chết mất".

Ồ, hóa ra là vậy, có được tin sốt dẻo nên có lẽ tiểu bảo bối muốn chạy trốn ngay trong đêm đây mà!!! Nhưng tiếc rằng, La Nhất Châu anh hôm qua sau khi ký xong hợp đồng, liền vội vội vàng vàng đi đến khách sạn của mình để tìm tiểu bảo bối ngon ngọt này, ân ân ái ái quấn quýt nhau cho đến khi không biết trời đất xung quanh là gì nên tiểu mỹ nam vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, không thì có lẽ... sáng sớm nay, anh đã lại một lần nữa vụt mất người trong mộng rồi.

"Này... Có nghe anh nói gì không Tiểu Thiên...".

La Nhất Châu nhìn thấy người nhỏ vẫn như chú cún ngoan, ôm ôm lấy anh không rời, lòng phấn khích nhấn nút yêu cầu "Video Call" với phía bên kia, cất giọng nói: "Xin chào".

"Tiểu Thiên... La... La Tổng..." – Liên Hoài Vỹ vừa nhấn nút chấp nhận Video Call để nạt Tiểu Thiên một trận thì một cảnh tượng "đặc biệt sốc và ngỡ ngàng" hiện ra trước mắt.

"Vâng, là tôi – La Nhất Châu của Tập đoàn La Thị. Và đây chắc hẳn là Phó Biên tập Liên Hoài Vỹ và Biên tập Tôn Diệc Hàng rồi".

Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng nhìn nhau gật đầu, nuốt khan nước bọt, tỏ vẻ lo lắng không dám đối diện trực tiếp mà tiếp chuyện với người trong điện thoại vì sợ ăn nói không cẩn thận, để lộ tin sốt dẻo về đối phương thì chắc chắn tiêu tùng rồi. Hai người còn định dập máy, âm thầm làm như không có chuyện gì nhưng chợt nhận ra đây là... điện thoại của Tiểu Thiên, đáng lẽ Tiểu Thiên phải là người nghe máy chứ, sao lại là...?!?

"Anh... anh tại sao lại có được điện thoại của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên... đâu rồi?" – Tôn Diệc Hàng hoảng sợ, giằng máy trên tay của Liên Hoài Vỹ mà hỏi.

"Tìm Tiểu Thiên Thiên à? Tiếc quá, Tiểu Thiên Thiêu lúc này đang không thể tiếp điện thoại của hai người được đâu".

"Anh... Anh... đã làm gì nhóc con rồi? Giết người diệt khẩu hay bắt người đi bán rồi hả? Anh mà động tay đến nhóc ấy thì tôi sẽ liều mạng với anh".

"Hahahahaha".

"Anh... cười cái gì!!! Mau trả lời!!!" – Hai má Tôn Diệc Hàng phồng lên như một chú sóc đầy tức giận, tay giơ thành hình nắm đấm, khua khua cảnh cáo La Nhất Châu đòi giao nộp người giữa ghế chờ ở sân bay, làm cho Liên Hoài Vỹ không muốn quá nhiều người chú ý, đành chế ngự lại mà cướp lấy điện thoại.

"La Tổng, xin em hãy rộng lượng bỏ quá cho Tiểu Thiên của chúng tôi. Nhóc ấy còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện đời nên nếu có gì đắc tội, xin La Tổng nương tay mà thả người. Có bao nhiêu ảnh giữa La Tổng và Đường Thiếu gia, bọn tôi xin hứa sẽ xóa hết, không còn chút manh mối nào" – Giọng Liên Hoài Vỹ ôn tồn, không màng đến danh phận là Phó Tổng Biên tập của Tòa soạn Dachang cũng như có tin sốt dẻo thúc đẩy doanh thu tờ báo thường niên hay không, vẫn là muốn nhóc con toàn mạng trở về.

"Nếu tôi nói tôi không sợ ấy mấy bức ảnh mà Tiểu Thiên Thiên chụp cho hai người, không thả người thì sao...".

"La Tổng mà tôi nghe danh bấy lâu nay, tuyệt đối không phải loại người như vậy".

"Nếu mà có thì sao?".

"..." – Thấy đầu dây bên kia im lặng, vẻ mặt cứ như nghĩ Dư Cảnh Thiên đã bị La Tổng thủ tiêu thật, hớt ha hớt hải thì thầm lo lắng khiến La Nhất Châu không chịu được mà cười lớn.

"Hahaha, đừng căng thẳng vậy chứ. Đùa chút, đùa chút thôi. Tiểu Thiên Thiên vẫn còn khỏe mạnh lắm, chỉ có điều đêm qua vận động hơi mạnh nên vẫn đang tịnh dưỡng chút thôi".

"..."

La Nhất Châu đưa điện thoại về hướng của Dư Cảnh Thiên, lấp ló dáng người đang nhăn mặt vì sự ồn ào của ba người kia mà chùm chăn, chạy trốn. Cái hành động đáng yêu đến chết người kia đúng thật là khiến hai người còn lại mộng bức, không nói được gì.

"La Nhất Châu... Tắt máy... Ồn ào quá..." – Dư Cảnh Thiên mớ ngủ, vươn người lên hôn chụt một cái trên đôi môi dịu dàng, ngọt ngào kia trước sự chứng kiến của ba người, phụng phịu nói – "Anh mà không chịu tắt máy là... đừng hòng đụng đến người em".

"Đấy, mọi người thấy chưa? Tiểu Thiên Thiên nhà tôi cần ngủ nên khó đánh thức để tiếp chuyện lắm" – Nhìn sư tử nhỏ giận dỗi, chôn mặt xuống dưới chăn mà trốn tránh, La Nhất Châu vội vàng, gao gắt ôm chặt lấy người nhỏ mà trả lời.

"Chuyện này... Tiểu Thiên của chúng tôi và La Tổng..." – Hít một hơi thở sâu, trấn tĩnh tâm hồn vừa bị tổn thương nghiêm trọng trước hình ảnh thân mật vừa rồi, Phó Tổng Biên tập trầm giọng hỏi.

"Mọi người yên tâm, em sẽ ở lại Đài Loan mạnh khỏe... Chắc tầm vài tháng nữa thôi. Em hứa sẽ về nếu La Tổng đồng ý cho em về" – Dư Cảnh Thiên mở hé chăn ra, nhìn Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng đang chết tâm mà nói.

"Tiểu Thiên... Em và La Tổng... Thế còn chuyện của Đường Thiếu gia thì...".

"Tin tức về Đường Cửu Châu và tôi, thập phần là sai sự thật. Vốn dĩ, làm gì có chuyện tôi và Đường thiếu gia lại có gian tình chứ. Với lại, tôi chỉ nhất kiến chung tình với hôn thê – Tiểu Thiên Thiên của tôi thôi. Nên nghĩ kỹ lại... Vậy giờ đi, để bồi thường thiệt hại cho hai người và Tiểu Thiên Thiên vì trò lừa của tôi, La Tổng tôi muốn đổi lại tin tức sốt dẻo với Đường thiếu gia kia bằng những hình ảnh chân thực và nóng bỏng của tiểu bảo bối này. Nhưng phải viết với tiêu đề – Dư Cảnh Thiên của Tòa soạn Dachang – chính thức là hôn thê của La Nhất Châu của Tập đoàn La Thị. Thế nhé! Tiểu bảo bối Thiên Thiên của tôi giận thật rồi. Tôi phải đi chăm sóc bé con đây" – Nói rồi, La Nhất Châu ném điện thoại sang một bên, tiếp tục rúc vào chăn, ôm người tình của mình mà làm chuyện mà ai cũng biết, để lại đầu dây bên kia là tiếng tít không ngừng.

Tít... Tít... Tít...

Hả? Cái gì mà sai sự thật? Cái gì mà trò lừa? Cái gì mà tin sốt dẻo chuyển thành tin nóng bỏng? Cái gì mà hôn thê? Vừa mới gặp nhau được vài tháng mà đã... Liên Hoài Vỹ đây thực sự không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà, liền ngã gục xuống nền đá lạnh giá nhưng Tôn Diệc Hàng thì không như vậy, không chịu khuất phục nhìn nhóc con suốt ngày quanh quẩn bên mình mà nay không chịu về, biết ăn nói thế nào với Tổng Biên tập Dư Cảnh Lập đây. Vì vậy, một mực lôi người kia đứng dậy: "La Tổng, anh... anh đợi ở đấy. Tôi sẽ đến Đài Loan bắt anh nói rõ chuyện này. Anh không yên với tôi đâu. Liên Hoài Vỹ, đứng dậy đi mua vé cùng tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro