ONESHOT: HÓA YÊU (2)
Thể loại: AxA, ABO, Cổ trang.
La Nhất Châu (Alpha): Hồ Ly ngàn năm núi Vu Điệp - Hương Trà Phổ Nhĩ Vân Nam.
Dư Cảnh Thiên (Alpha): Tiểu Vương Gia của Dư Phủ - Hương Hoa Bạch Cúc.
Bối cảnh: Hoàng Tộc và Hồ Tộc cuối cùng cũng đánh đuổi được Lang Tộc, chung sống với nhau hòa bình. La Nhất Châu vì đại tiệc giữa hai tộc liền dụ ngọt Dư Cảnh Thiên về sơn trang của La Thị thưởng lạc ít ngày. Hắn vốn là muốn lười biếng, nhân cơ hội này mà trốn tránh việc phong tình, ngờ đâu sáng sớm tỉnh dậy đã thấy ở trong sơn trang khoái lạc vài trận. Thật là tức muốn lôi tên Tiểu Hồ Ly kia ra cấm dục vài ngày mất.
Góc tâm sự: Đáng nhẽ là chỉ có một ONESHOT thôi nhưng mà bản thân tui lại muốn tiếp tục hành trình muốn "ở trên" của Tiểu Vương Gia Dư Cảnh Thiên và Tiểu Hồ Ly La Nhất Châu nên lại có thêm phần 2 nhẹ nhàng, ngăn ngắn này.
Xin lỗi vì dạo này tui bận quá nên giờ mới đăng được phần 2 này.
===============
"A..." - Dư Cảnh Thiên khó khăn xoay người, eo nhói lên từng đợt đau đớn, tức không thể đánh Tiểu Hồ Ly đang cười hớn hở bên cạnh vài trận nhớ đời. Thực sự ngay lúc này đây, hắn muốn đá y một cái, ngã lăn khỏi bàn tiệc rượu lắm nhưng sức lực không cho phép, lại là đành tự mình uống cạn chén... trà trước mặt, nghiến răng bất phục.
Tiểu Vương Gia hậm hực, nghĩ trong đầu, chắc nịch trong lòng là dạo này La Nhất Châu đến thời kỳ động dục của hồ ly rồi!!! Y cả ngày cứ lẽo đẽo theo Tiểu Vương Gia dụ ngọt, rồi sáng làm, chiều làm... tối cũng làm. Đã thế, hôm nay trước khi vào tiệc rượu linh đình giữa hai gia tộc, y còn bị lôi hắn đến suối nước nóng của La Thị, "ăn nhẹ" một hiệp rồi nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục, "bế" đến đại điện giới thiệu với các bậc trưởng bối, làm hắn muốn độn thổ ngay mà.
Có điều, nếu nói Dư Cảnh Thiên mới đó đã không chịu được vài bữa thịt mỡ của La Nhất Châu thì đây chắc chắn là sai rồi. Hắn dù gì đường đường cũng là Tiểu Vương Gia oai phong lẫm liệt, sức lực dồi dào, một tay hạ gục mười tên lính tập nhưng với tình hình "không thích ăn chay" của Tiểu Hồ Ly kia, cứ đem đại nhục bổng thao tới thao lui chục hiệp một ngày thì hắn có mình đồng da sắt cũng không đấu lại được. Đã thế, y lại còn thích hiện thân hoàn toàn dáng vẻ của yêu hồ ngàn năm mỗi lúc cao trào lâm trận nữa khiến tiểu tao huyệt của hắn muốn nuốt cũng nuốt không xuể cự vật to lớn ấy. Lúc ở suối nước nóng vừa rồi cũng vậy, làm huyệt nhi thực sự co rút liên hồi, mông muốn ê ẩm, chân bủn rủn không đi lại được thì y mới tha.
May cho y là ở đây chốn đông người, lại còn có Dư Gia cùng nhiều nhánh gia tộc cao sang, quyền quý khác đến dự nên Tiểu Vương Gia Dư Cảnh Thiên đây nhịn nhục, nể mặt La Thị mà không nói gì, còn kệ cho bàn tay hư hỏng của y vẫn đang cố tình luồn vào y phục của hắn làm chuyện xấu xa nhưng về đến phòng... chắc chắn về phòng, hắn nhất định sẽ cho y biết tay.
"La huynh, La Lão Hồ cho gọi huynh muốn bàn chút chuyện" - Một tiểu hồ chừng mười, mười một tuổi chạy đến bàn tiệc của phu thê La Dư, ngoan ngoãn cúi chào, mời La Nhất Châu lên chỗ Phụ thân y.
"Được rồi, ta sẽ lên ngay" - Nói rồi, y kéo người nhỏ về phía mình, véo eo xinh một cái, thì thầm vài lời như đường mật rót vào tai - "Thiên Nhi ngồi đây ngoan, đừng vận eo quá mức, ta đi rồi về ngay".
"Châu Châu lưu manh. Đi! Đi cho khuất mắt ta. Cũng tại Phu quân đáng ghét nhà ngươi mà ta vận eo quá mức thì có. Này... Ư..." - La Nhất Châu biết lời nói của Tiểu Vương Gia có vài phần giận dỗi, oán trách vì thân thể đã phải chịu nhiều ủy khuất mấy ngày hôm nay mà không được nghỉ ngơi, tay vô lực đánh đánh y vài cái đuổi đi nhưng y đối với hành động như thú nhỏ xù lông kia vẫn là thấy vạn phần khả ái, lại còn nhìn phiếm môi đang chu ra vô cùng dễ thương kia nữa, đúng là biết làm động lòng hồ ly ngàn năm mà. Có điều, tuy chung chăn gối năm nay rồi, hắn trước mặt mọi người tình tứ với y thì tám, chín phần đều e dè, ngại ngùng nên y cũng không muốn gây nhiều sự chú ý, làm hắn sợ hãi. Tay liền phủ chiếc áo choàng lên trên hai người, tỏa ra trà khí ngọt ngào nhè nhè chế trụ đối phương lại, vui vẻ ngặm nhấm, mút mát hai cánh hồng một chút rồi lưu luyến rời xa, để lại dải tinh bạc lấp lánh rơi trên khóe môi của hắn.
"Ta là không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đầy sắc xuân tình ái này của Thiên Nhi nên người tạm che áo lại một chút" - Tiểu Hồ Ly cẩn thận chỉnh lại áo choàng trên đầu và người Dư Cảnh Thiên, bọc hắn như chiếc bánh bao nhỏ nhỏ hồng hồng lại rồi giả vờ ngó nghiêng xung quanh nhắc nhở.
"Hic... Làm gì có ai dám đến chỗ này chứ, chả phải vừa mới bước đến mời rượu đều bị dọa cho chạy hết rồi sao?" - Dư Cảnh Thiên quay mặt đi, giấu hai má đỏ ửng của mình vào áo, không thèm khóe môi y đang câu lên đắc chí nữa. Miệng lẩm bẩm, đâu có kẻ ngốc nào lại dám lang thang đến làm phiền đôi phu thê này ân ái được chứ. Tiệc rượu hôm nay, Phu quân của hắn đặc biệt cẩn thận, dặn mấy tiểu hồ dựng thêm vài bức bình phong họa tiết thuyền chim do chính tay y chọn lựa nghệ nhân tốt nhất của Kinh Thành làm cho, đặt bên cạnh hai người. Cũng chọn một chỗ an tĩnh, biệt lập, xa bàn tiệc chính nhất trên lầu thượng để bàn tiệc rượu riêng nên tương đối thuận tiện cho y làm chuyện phong tình với hắn (*).
Lúc đầu, Dư Cảnh Thiên thấy thế thập phần hài lòng vì hắn cũng vốn là người không thích mấy chốn xô bồ, tiệc rượu tưng bừng ngoài kia. Bản thân lại chưa quen với việc luận chuyện chính sự với các bậc trưởng bối của hàng trăm nhánh tộc quyền thế, sợ một lời ngốc nghếch mình nói ra có gì sơ suất lại không thể lấy lại được, ảnh hưởng đến các bên nên cơ hồ toàn núp sau lưng La Nhất Châu khi có người đến hỏi hoặc ôm tay y không chịu rời. Thấy vậy, y cũng chỉ đưa Tiểu Vương Gia dạo một vòng chào hỏi rồi về chỗ riêng của hai người.
Vừa được về với bàn tiệc riêng, Dư Cảnh Thiên phấn khích, cười cười nhìn La Nhất Châu. Hắn nghĩ lại, lần đầu tiên gặp Tiểu Hồ Ly cũng là ở nơi phong cảnh hữu tình, thư giãn yên tĩnh như vậy nên cũng không phàn nàn gì mấy, vui vẻ ngồi thưởng thức nhạc cụ, điệu múa dân gian truyền thống giữa các tộc, các nhánh. Tuy nhiên, cũng phải có người qua kẻ lại đến thăm hỏi chuyện phu thê của hai người chứ nhưng dù là ý tốt hay ý xấu, hễ định mời rượu Tiểu Vương Gia là La Nhất Châu đều nói một, hai câu xin mạn phép uống giúp vì "Phu nhân" đang mệt, muốn có không gian nghỉ ngơi, làm hắn đang hứng thú rót rượu thay trà, đành phải ngậm ngùi uống trà tiếp. Tính đến nay, một giọt rượu cũng chả có vào bụng, chỉ toàn ăn bánh ngọt và trà do y nhờ người mang đến mà nhấm đến no cả bụng.
"Nếu để Thiên Nhi uống rượu, ta e là đêm nay không ngủ được mất" - Y dụi dụi mũi lên trán của Dư Cảnh Thiên, nũng nịu người nhỏ.
Thật ra, đối với La Nhất Châu, chuyện Tiểu Vương Gia uống rượu say là chuyện tốt đấy chứ. Cứ hễ nhấp vài chén là lại trưng vẻ mặt mê hoặc, câu dẫn phần hồ quái của y trên giường để tận hưởng ái tình. Lần gần đây nhất cũng là nửa năm trước, vì chung vui hỷ sự của Lương Sâm và Lưu Tuyển mà người nhỏ mơ mơ hồ hồ nốc cạn vài bình mỹ tửu. Về đến phòng là phóng đãng cởi hết nội sam trên người, cọ cọ lên thân thể tinh tráng để tạo nhiệt, nhân tiện cắt đứt vài sợi tia thanh tỉnh cuối cùng trong tâm trí của y, điên đảo hưởng lạc đến mức tối hôm sau vẫn chỉ biết nằm im như thỏ con trắng trắng hồng hồng trong chăn, ngồi cũng không ngồi được, đi lại càng không, mặc cho y ở bên cạnh ôm ôm, trêu chọc. Có điều, đến khi ba hồn bảy vía của hắn quay về thì lại "bắt" y ăn chay hẳn một tuần nên dạ tiệc hôm nay, y quyết không để hắn uống một giọt rượu.
Đương nhiên, Dư Cảnh Thiên cũng ngoan ngoãn nghe theo, tuy không phục nhưng vẫn muốn đi chơi, thưởng cảnh ở núi Vu Điệp, lòng không thể để mông bị hành hạ quá nhiều được nên khi nghe lời gió mây của y lúc này cũng vài phần xấu hổ, giọng ngượng ngùng đáp lại: "Ta không uống là được chứ gì nhưng Châu Châu đừng có nói mấy lời... dụ tình như vậy trước mặt tiểu hồ ly. Ngươi dạy hư con nhà người ta mất".
"Nhóc ấy hơn Thiên Nhi trăm tuổi, có chồng con hết rồi đấy".
"..." - Hắn quay người nhìn tiểu hồ mỉm cười e lệ, quan sát đôi phu thê tình tứ với nhau từ nãy đến giờ, lòng chợt muốn hỏi: Rốt cuộc là Hồ Tộc có thuốc trẻ mãi không già thật ư?!?
.
.
.
"Tẩu Tẩu Tiểu Thiên, Tiểu Quan Hữu nhớ Tẩu Tẩu quá. Vì Nhất Châu huynh lúc nào cũng giữ Tẩu Tâu bên người nên phải lâu lắm rồi mới được gặp riêng Tẩu Tẩu như thế này. Tẩu Tẩu có Tiểu La, Tiểu Dư chạy đầy hoa viên Dư Vương Phủ rồi phải không?" - Lưu Quan Hữu đang đi tản bộ trên lầu hai mời rượu quan khách cùng Đoàn Tinh Tinh, vừa thấy huynh lớn La Nhất Châu đi về phía La Lão Hồ bàn chuyện liền háo nhau chạy lên lầu thượng - nơi đặt bàn tiệc rượu của Dư Cảnh Thiên, vui vẻ hỏi han, thao thao bất tuyệt không dừng.
"Tiểu La, Tiêu Dư thì vẫn không thấy..." - Tiểu Vương Gia thở dài, tay nhẹ nhàng gỡ Lưu Quan Hữu đang ôm chặt eo hắn mà kiểm tra bụng nhỏ căng phồng chỉ toàn là bánh kia, lắc đầu trả lời - "... mà ta chỉ biết bản thân sắp bị Nhị huynh đáng kính của đệ thịt đến chín mềm rồi".
"Sao vậy tiểu đệ?" - Đoàn Tinh Tinh kéo Lưu Quan Hữu đang giãy dụa không chịu rời Dư Cảnh Thiên về phía mình, trầm giọng lo lắng hỏi. Trong đầu Đoàn huynh suy tư vài chuyện. Dù đã quen biết tiểu đệ từ lâu vì chuyện Đoàn Gia và Dư Gia đều là hai gia tộc lớn của Hoàng Tộc nhưng cứ nghĩ, Tiểu Vương Gia đệ đệ của mình mới mười chín tuổi, sức lực cường tráng, khỏe mạnh chẳng thua kém ai, hơn một năm phu thê rồi mà chưa có Tiểu La, Tiểu Dư chạy xung quanh. Chắc chắn, chỉ là do hồ ly "già yếu" kia không làm thỏa mãn đệ đệ mà thôi, đành buồn rầu nói tiếp - "Nhìn La Nhất Châu như vậy mà tinh khí của 'lão hồ ly ngàn năm' thật à?".
"Ngươi tưởng ngươi mãnh lực lắm chắc" - Lưu Quan Hữu lườm tên họ Đoàn đang nói xấu Nhất Châu huynh của mình, xù lông hồ ly lên ấy vậy mà kẻ kia không biết liêm sỉ, cười cười nói lớn.
"Mãnh lực nên mới có mấy Tiểu Điềm, Tiểu Ngọc của chúng ta chứ" - Đoàn Tinh Tinh sờ sờ bụng lớn của Tiểu Quan Hữu, mặt hếch lên kiêu ngạo, làm tiểu hồ này muốn mộng bức, đá hắn một cái.
Tất nhiên, việc trêu chọc tiểu hồ này là chuyện như cơm bữa, trêu về chiến tích của mình lại càng phải hứng khởi, khoe khoang nhiều hơn. Mới cưới được vài năm mà cứ đến mùa thu lá vàng trải đầy trong nắng là lại có một tiểu nam nhân, nữ nhân hoặc tiểu hồ chào đời khiến Lưu Quan Hữu muốn tự do đi chơi cũng không được rời Đoàn Phủ lâu, mất hết cả thanh xuân được hò hẹn với Tẩu Tẩu.
"Ngươi... Tránh ra, đáng đánh" - Lưu Quan Hữu quay mặt dỗi không thèm nhìn tên họ Đoàn kia, ôm tay an ủi Tẩu Tẩu - "Tẩu Tẩu đừng nghe tên ngốc này nói linh tinh. Hắn chỉ có chọc người là giỏi thôi. Mấy tiểu Điềm Điềm cũng như hắn hết, toàn làm phiền đệ lúc luyện linh đan dưỡng sức, chả chịu khó học hành gì hết. Đúng là tức chết mà. Với lại, đệ tin là dù Nhất Châu huynh đã ngàn năm tuổi nhưng nhất định là không... yếu đâu,... phải không Tẩu Tẩu?".
Dư Cảnh Thiên nhìn thấy hai người vừa ngồi cùng nhau tí lại lộn xộn liền ngặm một miếng bánh lớn, hồn nhiên đáp: "Không có yếu mà chỉ là...".
"Chỉ là sao?" - Ánh mắt của Lưu Quan Hữu sáng lên, tai vểnh lên hóng chuyện.
"... Chỉ là y không phóng thích vào dũng đạo sâu nhất của ta lúc làm tình mà thôi, dù bình thường hay là có trong thời kỳ động dục đi chăng nữa. Y nói, nếu làm vậy thì khi ta mang thai mấy tiểu hồ ly sẽ rất mệt, lại còn phải rời xa Dư Vương Phủ, về Hồ Tộc La Thị dưỡng thai nữa. Ta lại rất sợ chỉ ôm bụng lớn, nằm trên giường cả ngày 'luận chuyện chính sự' với y mà không được chạy nhảy, luyện khí công, múa kiếm nên ngoài đêm Tân hôn ra, y vốn là không xuất lấy một giọt tinh khí vào bên trong" - Tiểu Vương Gia ôn tồn giải thích, lòng không lấy một chút buồn tủi nào hết mà vẫn vui vẻ trò chuyện, thưởng trà ngon trên tay.
"Vậy đệ không thích có Tiểu La, Tiểu Dư bên cạnh à?" - Đoàn Tinh Tinh hỏi.
"..." - Hắn nhấp một hụm trà, suy nghĩ - "Chuyện này không phải là không thích nhưng ta không muốn để y lo lắng cho ta khi mang thai, ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc mà không còn tâm trạng lo chuyện chính sự của các gia tộc".
Dư Cảnh Thiên biết, dù La Nhất Châu có nói rằng bản thân không còn nắm giữ nhiều quân binh hồ ly trong Hồ Tộc La Thị, chỉ thi thoảng lui về sơn trang Hồ Tộc La Thị bàn chuyện đối phó với Lang Tộc nếu La Lão Hồ cần nhưng y vốn là người tài giỏi, xuất chúng, mưu lược tài tình lại dễ cảm hóa lòng người, lòng yêu hồ, yêu lang nên được kính nể vạn phần. Nếu không phải vì rước Tiểu Vương Gia về làm phu thê, chắc chắn, y sẽ thừa kế lại nhanh La Thị này một cách dễ dàng. Nhưng âu một nỗi, y lại nguyện dùng cả đời còn lại để chăm sóc, yêu thương Thiên Nhi, vì vậy, cơ hồ nếu có thêm một Tiểu La hay Tiểu Dư nữa thì y sẽ chỉ biết quanh quẩy trong Dư Vương Phủ làm người cha, người phu quân tốt mà thôi. Hắn vẫn là không muốn y phải cố gắng hao tâm tổn sức đến vậy.
Đoàn Tinh Tinh nghe xong gật gù, suy tính một hồi là ra được diệu kế hay, nói với Tiểu Vương Gia: "Thế này đi. La Nhất Châu không muốn đệ sinh Tiểu La, Tiểu Dư vì sợ đệ mệt, lo lắng, vậy chi bằng... đệ đè lại y thì sao? Hắn là hồ ly, dễ dàng hồi phục công lực, lại vẫn lo được chuyện chính sự. Nghe có đúng không?".
"..."
"..."
============
Mặc dù Lưu Quan Hữu nhất nhất không chịu để Đoàn Tinh Tinh đưa linh đơn "mãnh lực" do tiểu hồ tự điều chế cho Dư Cảnh Thiên nhưng làm sao cơ thể nhỏ nhắn kia có thể cản nổi được một Tướng quân họ Đoàn tay cầm kiếm chinh chiến nơi sa trường cơ chứ. Không những thế, trước khi nhấc Tiểu Quan Hữu quay về bàn tiệc, Đoàn Tinh Tinh còn không quên để lại một bình thuốc, nói là hoa quả lên men rồi đưa cho Tiểu Vương Gia. Thấy vậy, Lưu Quan Hữu lại càng tức giận, tay chân khua lung tung ngăn lại.
"Tẩu Tẩu... Đừng làm chuyện đấy. Nếu Tẩu Tẩu làm là ta sẽ mách Nhất Châ... Ư... Ư..." - Đoàn Tinh Tinh nhét một miếng bánh bao vào miệng Lưu Quan Hữu, vui vẻ nói.
"Ta chỉ giúp đệ được đến đây. Chuyện còn lại, đệ cố gắng hoàn thành nhé".
"Đa tạ Đoàn huynh" - Dư Cảnh Thiên cúi người đa tạ, nắm chặt viên linh đơn cùng bình thuốc trong tay. Lòng cảm thấy thập phần phấn khích mà không để ý đến khóe môi "Đoàn huynh đáng kính" của hắn đang câu lên một cách đầy bí hiểm, lại còn thì thầm vào tai ái thê điều gì đó rồi hai người cuối cùng cũng cùng hoan hỉ ra về.
Mân mê mấy món bảo vật quý trên tay, Tiểu Vương Gia nghĩ đi nghĩ lại lời của Đoàn Tinh Tinh nói cũng có phần đúng, liền khoan khoái tiêu hủy bình thuốc vào bụng trước khi La Nhất Châu về mà không suy tính gì nhiều thêm nhưng có điều, khi y quay trở lại, trước mặt chỉ thấy một nhúm kẹo bông đang đỏ ửng, hít mùi trà khí còn sót lại trên áo choàng ban nãy ở một góc kín trong tấm bình phong mà chân tay mềm nhũn ra một cục, chu môi ra câu hồ.
"Thiên Nhi... làm sao vậy? Có phải Thiên Nhi một mình uống hết bình rượu này phải không?" - La Nhất Châu ôm lấy thân ảnh nhỏ nóng bừng trong tay, ánh mắt vô tình nhìn thấy bình thuốc mang họa tiết quen thuộc của Lưu Thị, cảm thấy không yên tâm chút nào. Thảm nào lúc lên đây, Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu cứ nói điều gì thần thần bí bí với y, hóa ra là chuyện này...
"Châu Châu... Phu quân trở về rồi à... Hic... Ta chờ mãi... Hic... Ta không uống rượu đâu... Hic... Chỉ là chút nước hoa quả... Hic... Rất ngon và ngọt... Hic..." - Y nhìn người nhỏ lắc đầu phủ nhận, không biết mình vừa uống phải mỹ tửu kích tình loại quý hiếm của Hồ Tộc Lưu Thị mà nốc hết không chừa lại tí nào, lại còn khen ngon nữa nên lòng nhộn nhào không yên, định xem xét quanh đây có nước suối cho hắn giải nhiệt không thì bị kéo xuống hôn môi.
Tiểu Vương Gia luồng lưỡi nhỏ vào trong khoang miệng của La Nhất Châu, vội vã tìm kiếm hơi ấm Phổ Nhĩ Vân Nam quen thuộc mà nhè nhẹ mút mát, quấn quít không chịu rời. Khi cảm nhận được đối phương đã bắt đầu động tình, đáp lại hắn, liền vui vẻ cắn nhẹ lên môi y, liếm mùi vị của máu tươi mà càng gợi sắc dục miên man trong lòng, triền miên gấp gáp hưởng thụ. Cứ thế, hơi nồng của dư vị rượu hoa quả quyện cùng Bạch Cúc trên thân người nhỏ hết lần này đến lần khác tràn vào xâm chiếm tâm trí của y, khiến y suýt nữa vứt bỏ mọi lý trí mà đè người ra liếm láp.
"Thiên Nhi...".
"Ta nóng... Hic..." - Dư Cảnh Thiên vừa rời môi ngọt thì không chịu nằm yên trong lòng La Nhất Châu, cứ ngọ nguậy liên hồi, ma sát hạ thân với cơ thể của y, cơ hồ khao khát điều gì đó mà nước mắt bỗng tuôn trào - "Hic... Muốn cởi đ...".
"Ngoan ngoan. Không cởi ở đây được. Ta... Ta đưa Thiên Nhi về" - La Nhất Châu nuốt một hụm khí lớn, giữ tay Dư Cảnh Thiên đang sờ soạng lung tung, muốn thoát nội sam trên người lại. Dù hiện tại mấy tấm bình phong lớn vẫn có thể sắp xếp thành một nơi tuyệt mật để hai người phong tình nhưng y sợ bản thân quá mãnh liệt, cộng thêm vẫn là có nhiều người qua lại nên không thể yên tâm làm chuyện này được. Tiểu Hồ Ly liền vội vàng gọi một tiểu hồ thân cận đến giúp báo lại với các bậc tiền bối họ có việc phải lui về phòng trước. Xong xuôi mọi chuyện, y phủ lên người Tiểu Vương Gia vài lớp áo, bồng người nhỏ đi ra bằng lối cửa sau, đi về phòng.
Nhưng trời cao mới thấu được nỗi khổ tâm mà La Nhất Châu đã phải chịu khi ôm đóa Bạch Cúc này về phòng. Mặc dù gian của hai người cũng chỉ cần đi một khắc là tới nhưng Dư Cảnh Thiên cứ một chút lại quẫy đạp, quấn người rồi nói mấy câu hờn dỗi khiến y chỉ cần để tâm theo một chút là có thể đem người ra giữa thanh thiên bạch nhật mà làm.
"Hic... Châu Châu là đồ đáng ghét...".
"Thiên Nhi không khóc nữa. Ngoan nào".
"Hic... Tại sao lại không cho ta... Ư... mấy tiểu tinh linh...".
"..."
La Nhất Châu nhìn Tiểu Vương Gia thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân rồi đi thật nhanh về phòng nhưng vừa đặt người nhỏ xuống giường, định đi ra lấy nước ấm cho hắn uống thì đã bị đối phương kéo mạnh xuống, đè xuống giường.
"Thiên Nhi làm gì vậy...".
"Hic... Không muốn rời xa Châu Châu..." - Nói rồi, Dư Cảnh Thiên ngồi trên người y phụng phịu, cúi người xuống bắt đầu nhiệt tình luồng lưỡi hôn, nhân tiện, đem linh đơn đã bị nghiền nát trước đó trong miệng truyền cho y.
"Ư..." - Y cảm thấy đầu lưỡi Tiểu Vương Gia có chút đắng, định kháng cự lại nhưng cuối cùng vẫn bị mê hồn Bạch Cúc ngọt ngào làm cho tự nguyện nuốt linh đơn, khiến chân tay ngay sau đó nặng nề như núi đè, không thể cử động được. Dư Cảnh Thiên thấy vậy vui vẻ cười.
"Thiên Nhi... có thuốc của Tiểu Quan Hữu...?".
"Đúng rồi... Hic... Giờ Châu Châu không thể cử động được... nên ta có thể dễ dàng đè Phu quân ra làm chuyện đó rồi...".
"Thiên Nh... Ư...".
Không nói không rằng, hắn thoát hết nội sam trên người hắn và y, cả thân thể đỏ hồng nhắm thẳng vào đại nhục bổng vốn đã trướng lớn trong lúc bồng hắn mà tận hưởng: "A... Hic... Châu Châu...".
Dư Cảnh Thiên run lên, tràng bích vội vã hấp thụ được phân nửa đại tinh khí vào trong liền gay gắt co rút, mang theo mật dịch phủ lên - "Châu Châu... A... Cuối cùng ta cũng có thể ăn được Phu quân rồi... A...".
"Thiên Nhi, cẩn thận..." - Vốn là đại tinh khí vẫn chưa hiện hết nguyên hình nhưng nhìn Tiểu Vương Gia khó khăn nhấc chiếc eo mềm mại của mình lên rồi lại mạnh mẽ đâm xuống mãnh liệt để ôm trọn cự vật to lớn, khiến khóe miệng vươn vài sợi tinh tú màu bạc lấp lánh, ân a rên rỉ, làm y chỉ muốn ôm người vào trong lòng mà giúp một tay.
"Thiên Nhi... Tư thế này sẽ làm Thiên Nhi mệt đấy... Ư..." - Y khó khăn lên tiếng, bất lực nằm dưới nhìn khung cảnh người nhỏ cưỡi trên đại nhục bổng mà cả người mềm nhũn như kẹo bông trước gió bão mà cảm thấy vô cùng thương tâm, hận viên linh đan không cho phép y làm theo ý nguyện thường ngày, đành mặc hắn tự do chơi đùa.
"A... Ta không sao... Ư... Châu Châu cứ nằm tận hưởng... A... đi..." - Nói rồi, Dư Cảnh Thiên càng mở lớn hai đùi thon thả, vận sức cưỡi trên đại bảo vật quen thuộc đang dần dần trướng to không ngừng, đâm sâu vào dũng đạo mà làm loạn dù chỉ mới ở dạng nhân của y. Tiếng nhóp nhép cùng âm thanh khoái cảm vang vọng trong căn phòng, hòa quyện vào hương Bạch Cục và Trà Phổ Nhĩ Vân Nam như tiếp thêm phần mê mị, dục vọng ẩn sâu trong tâm trí hắn, làm thân ảnh nhỏ bé này khoái lạc đến mức ba hồn bảy phách đều mang treo lên ánh trăng ngoài khung cửa sổ kia đi. Một tay hắn còn mon men, mơn trớn nhũ hoa ngứa ngáy trước ngực mà xoa nắn, cả người ưỡn ra trong thật mị tình. Từng chút, từng chút một tận hưởng dư vị hoan ái.
Côn thịt to lớn không an phận mà giật giật, lại bị thịt huyệt nóng bỏng bao bọc, hút đến tê dại. Tiểu tao huyệt cũng phối hợp một cách ăn ý, cứ thế đem đại tinh khí cường tráng vừa ngọt ngào nuốt vào rồi phun ra theo từng nhịp rên ri.
"Ư... Châu Châu... Hic... của Phu quân to quá... Ta thâu ngươi... A... đem đại nhục bổng nuốt vào trong... không cho ra... A..." - Hơi men nồng như chiếm đoạt hết lý trí của Tiểu Vương Gia. Miệng nói ra lời dâm mị câu dẫn nhưng bản thân vốn lại coi như gió mây gợi tình, khóe môi vui vẻ mỉm cười, cậy mạnh mà ngồi xuống côn thịt của nam nhân, dùng sức làm côn thịt chen vào tử cung nho nhỏ kia.
"Thiên Nhi... định... Ư..." - La Nhất Châu vốn là biết Dư Cảnh Thiên muốn gì nhưng nghĩ đến chuyện người nhỏ phải mang nặng đẻ đau con của mình rồi phải xa phụ thân, mẫu thân vẫn không đành lòng, ích kỷ mà xuống tay. Cứ thế, mặc cho Tiểu Vương Gia làm y điên đảo vài cơn hoan ái nhưng dẫu thế nào cũng chỉ có hắn phóng thích ra hai lần mà đối phương dù hóa dạng yêu hồ vì khoái cảm nhưng vẫn chưa chịu cho.
Dư Cảnh Thiên thân người dường như đã đuối sức, bắt đầu khóc nấc lên, nhìn kẻ "vô tâm" kia được chiều chuộng chăm sóc mà không thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của mình: "Ư... Ta muốn có... Tiểu La, Tiểu Dư... Hic... Nhưng Châu Châu không thương ta nên không cho... Hic... Phu quân của ta... ghét ta... A...".
"Thiên Nhi, ta yêu Thiên Nhi mà".
"Hic... Phu quân ghét ta nên không cho ta Tiểu La, Tiểu Dư... Hic... không muốn cho ta gia đình nhỏ... Hic... Ta hận Phu quân..." - Dư Cảnh Thiên chưa kịp dứt lời, La Nhất Châu cố gắng dùng sức lực vừa mới khôi phục lại được một phần nhỏ, hai tay nắm chặt lấy cặp mông mềm mại của Dư Cảnh Thiên, ra sức thẳng lưng xuyên đến nơi sâu nhất trong huyệt nhi, điên cuồng luật động tinh dịch không giữ lại chút nào mà bắn toàn bộ vào bên trong. Cơ thể Dư Cảnh Thiên run lên đón nhận tinh khí cuồng nộ nóng bỏng xông thẳng, đồng thời phóng thích cỗ bạch trọc của mình trên bụng y.
"Hic... Phu quân...".
"Thiên Nhi..." - La Nhất Châu sau khi phóng thích, cơ thể trở lại bình thường, vội vàng ôm người nhỏ đang ngã vào lòng mệt mỏi, gọi mấy tiếng "Phu quân" ngọt ngào - "Thiên Nhi thực sự muốn có con?".
"Hic... Ta muốn..." - Hai hàng mi đẫm nước của Tiểu Vương Gia long lanh trước mặt La Nhất Châu làm y không chủ động được mà hôn lấy.
"Nhưng Thiên Nhi sẽ phải chịu đựng nhiều khó khăn lắm, ta không nỡ..." - Cứ nghĩ đến những khó khăn mà Dư Cảnh Thiên sẽ phải đối mặt, y vẫn còn lo lắng.
"Ta... không có chịu khổ" - Dư Cảnh Thiên kéo tay La Nhất Châu, đặt lên bụng mình nơi vẫn còn dấu ấn của đại nhục bổng và luồng tính khí nóng làm căng phồng - "Có Phu quân ở đây... Hic... Ta không sợ vì biết Phu quân sẽ che chở cho ta và các con mà...".
"Thiên Nhi, ta yêu Thiên Nhi nhất" - Hai người bắt đầu trao những nụ hôn dài, quyến luyến không rời. Bên dưới tiếp tục ráo riết đòi hỏi sự yêu thương.
"A..." - Vừa đâm xuyên một trận đến cao trào, làm mị thịt của Dư Cảnh Thiên đỏ hồng đến sưng lớn nhưng vốn là La Nhất Châu vẫn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng đem người nhỏ lật ngược xuống giường, vội vã đưa một luồng nhiệt lưu dũng mãnh, nóng bỏng dạng hồ thúc vào tận dũng đạo trong huyệt nhi lần nữa làm thân ảnh phát run, tiểu dục vọng theo đó mà trỗi dậy đau đớn.
"Phu quân... A... To quá... Ta vừa mới phóng thích... Ư...".
La Nhất Châu khóe môi câu lên đầy bí hiểm, sờ lên chiếc bụng ấm đang in dấu đại tinh khí của y mà thầm thì: "Thiên Nhi mệt rồi nên giờ đến lượt ta làm cho Thiên Nhi tận hưởng nốt hoan lạc của đêm nay, đến khi nào trong bụng Thiên Nhi có Tiểu La, Tiểu Dư thì thôi".
"..."
.
.
.
... Và mùa xuân năm ấy, giữa sắc hoa đua nở cùng tiếng pháo rộn ràng, Hồ Tộc La Thị và Dư Gia mở tiệc chào hai tiểu sinh linh ra đời.
===============
P/S: Cuối cùng thì cũng đã hoàn chap nhỏ này rồi. Sắp tới vì là bản thân tui bắt đầu đi làm thực tập nên không có nhiều thời gian viết fic nữa nhưng tui sẽ cố gắng viết khi rảnh. Mong mỗi tháng đều có một chap H ra lò để mọi người cùng có xôi thịt ăn chung.
(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Tiệm lẩu Yuxiang mini ở Eastwood, Úc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro