Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT: DỖI


Góc tâm sự: Chiếc fic nhỏ về Tiểu Thiên Thần Dư Cảnh Thiên và Ác Ma La Nhất Châu.

Thật ra khi viết tôi đã phân vân lắm nên để em bé làm ác ma hay không vì tạo hình của bé rất đáng yêu, nghịch ngợm, ranh mãnh, còn em lớn thì tiểu cán bộ nghiêm túc. Có điều, cuối cùng, hoán đổi tính cách chút cho vui vậy :v.

===========

Xoạt... Xoạt...

"Cuối cùng đã hoàn thành" – Dư Cảnh Thiên vừa mới xử lý xong mấy nốt bản khế ước quan trọng của khách hàng do Đại Thiên Thần Lưu Tuyển giao phó, bản thân rảnh rỗi muốn có chút thời gian riêng tư để được đắm chìm vào trong không gian yên tĩnh mà bấy lâu nay bị ai đó chiếm dụng, liền nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạt trên bàn làm việc, vui vẻ nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, lăn qua lăn lại.

"Cảm giác tuyệt vời này..." – Em dụi dụi mũi vào gối, chăn, thậm chí là là chú vịt Donald bông bông của mình, hít hà hương vị của sự tự do mà cả tuần này vẫn luôn thèm khát nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy đôi phần trống vắng, thiếu mất đi mùi thơm của ai đó – "... cô đơn quá đi à".

Ánh mắt của Dư Cảnh Thiên Đồng có chút buồn bã, nhìn lên trần nhà màu lam ngọc quen thuộc với những ngôi sao nhân tạo lấp lánh do tự tay hắn làm riêng cho em, thầm suy tư: Cũng đã 1 tuần nay em không được gặp hắn rồi... À nói chính xác hơn là không thèm nhìn mặt hắn – cái tên Ác Ma đáng ghét đó...

Hắn quấy rối gì em mà làm em tức đến mức ném vali ra khỏi nhà ư? Là do hắn dám cả gan ăn hết bánh kem dâu mà hai người hứa sẽ cùng ăn chung với nhau sau khi em gặp mặt Đại Thiên thần bàn xong công chuyện, nhưng thực sự, đúng là không có chút niềm tin nào đối với lời hứa của một tên Ác Ma đó mà.

Tối đó, lúc em đang hứng khởi về đến nhà để lấp đầy bụng nhỏ với chiếc bán kem dâu thơm ngon cũng là lúc bánh yêu của em đã hoàn toàn bị hắn ăn sạch hết rồi. Đã thế, cái tên đáng ghét đó, hắn ăn hết đồ ngon mà chả thèm che đậy hay giả mạo bằng chứng, nhất nhất ngồi chờ em đi làm về, nói miệng đang đợi người yêu lau giúp rồi ngang nhiên ôm thân ảnh nhỏ lại, phóng túng môi lưỡi triền miên chiếm lấy phiếm môi hồng, ngấu nghiến trao đi dịch vị thơm ngọt từ bánh kem "yêu dấu nay đã chỉ còn trên môi hắn". Đến lúc bị đá ra khỏi nhà còn không biết ăn năn, quỳ xuống xin lỗi có mỗi một đêm rồi vác cả vali đến quán Bar của Đoàn Tinh Tinh để quậy phá, mãi đến hôm nay vẫn chưa chịu về. Làm em vừa tức, vừa nhớ muốn chết!!!

Tuy cả tuần nay biện hộ cho bản thân mình là còn tức giận, vẫn đang bận rộn, sáng chạy việc cùng Đại Thiên Thần Lưu Tuyển và Thiên Thần nhỏ Lưu Quan Hữu, tối lại chúi đầu vào máy tính hoàn thành công việc đến phát điên nhưng nói thật, không có tên đáng ghét này lui tới lui lại, bám riết em như cái đuôi cún cũng nhớ thật đấy. Đặc biệt là mỗi lúc em cần ai đó ôm ôm phía sau nũng nịu hay hôn một cái để tiếp thêm năng lượng, miệng gọi vài câu nhưng không thấy người đáp là lại thấy tâm trạng có nhiều phần buồn tủi...

Có điều, dù là mong mong chờ chờ hắn về mỗi đêm như vậy nhưng Tiểu Thiên Thần Dư Cảnh Thiên em luôn luôn cao cao tại thượng, lòng không muốn hạ thấp sự tôn nghiêm của mình, liên tục từ chối tin nhắn xin lỗi của hắn, từ chối không nghe điện thoại của hắn, thậm chí, biết hắn ở ngoài nhàm chán, ở lì trong quán Bar của Đoàn Tinh Tinh nhưng cũng không thèm chạy đến, kéo người về.

"Chán quá à..." – Dư Cảnh Thiên cố gắng vứt bớt hình ảnh của hắn ra khỏi đầu, lăn lộn vài vòng trên giường nhưng tự dưng cảm thấy giường nhỏ của mình dạo này bỗng dưng trở nên to hơn thì phải. Dang rộng hai tay hai chân ra mà vẫn còn thừa cả khoảng không gian lớn này... Lại còn vô thức sờ sờ cái gối ngủ bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa mà cư nhiên ôm chặt lấy nó truyền nhiệt độ, cố gắng tìm đến hương thơm quen thuộc còn vương lại trên gối, mấy tay nhỏ tự động chạm vào phía dưới cơ thể lạnh lẽo để an ủi...

"Ư..."

Cạch!

"Tiểu Thiên Thần bé nhỏ, người yêu của em về nhà rồi này!!!".

Hắn về rồi...!?! Dư Cảnh Thiên giật mình, nghe tông giọng trầm lắng, ngọt ngào đầy cám dỗ của hắn phát ra từ phía bên ngoài liền ngay lập tức kéo tâm trí đang bay bổng trên tầng mây thấp nào đó dưới trời sao trở về thực tại.

Em nhỏ trong đầu chắc nịch giọng nói đó chắc chắn là của hắn, định chạy ra ngoài nhưng lại nhận ra hành động xấu hổ mình vừa làm chả hiểu sao bị cái tên hắc ám đó đánh hơi được hay sao mà "nhớ thương" đến phát điên, vội vội vã vã trở về nhà như vậy.

Trong đầu cảm thấy đôi phần hận muốn chết mà lắc đầu tức giận, liền mau chóng lập kết giới nhỏ, trải đầy lá, hoa hướng dương cản đường: "Hừ... Tên Ác Ma đáng ghét. Lúc cần thì không thấy đâu, lúc người ta đang nghỉ ngơi thì lại vác cái mặt về. Càng nghĩ càng thấy tức mà... Không thèm nhìn mặt nữa...".

Bịch! Bịch! Bịch!

"Tiểu Thiên Thần" – Thấy tiếng bước chân của hắn ngày càng lớn, một mạch hướng thẳng tới phòng ngủ của mình, em hậm hực vội lấy vài chiếc giấy ăn trên bàn, chùm chăn bông kín người như cục Butterfly Pea Peanut Blue Mochi dễ thương rồi lăn vào một góc giường, giả vờ như đã ngủ say mà chả thèm trả lời hắn.

Cạch!

"Tiểu Thiên Thần!!!" – Một thanh niên chừng hơn hai mươi lăm tuổi, người mặc chiếc áo măng tô đen dài cổ điển, lịch lãm, sang trọng với chất giọng đầy ma mị, xen lẫn chút mê huyễn đến dụ tình đang hớn hở nhìn thân ảnh bé bông nhỏ nhắn của mình vì giận dỗi mà trú thân trong lâu đài nhỏ như một chú thỏ con, liền vui mừng thốt lên, định một bước tiến vào phòng để nựng "người yêu dễ thương" của mình nhưng rồi phát hiện bản thân lại bị kết giới mỏng manh mà em cố tình tạo ra trong căn phòng này cản chân, thân lá của hoa hướng dương vội quấn chặt lại quanh người mà khóe môi thầm câu lên đầy ẩn ý.

Trong đầu hắn chắc nịch, mặc dù em vẫn còn giận mình ham chơi bên ngoài, không chịu về thăm nhưng cũng không nỡ lòng nào không cho hắn vào, liền hiểu ý, không chần chừ mà một tay xé rách tầng phong ấn.

Thậm chí, sau khi hoàn thành việc phá vỡ kết giới, hắn còn cố tình tỏa ra hơi lạnh của đông sang trên bóng hình cao lớn, băng lãnh, tà mị của mình, nhanh chóng phủ lên khắp căn phòng nhỏ, làm Mochi Dư Cảnh Thiên mặc dù đã ủ mình trong một lớp chăn cừu ấm áp vẫn cảm thấy vài phần buốt giá, miệng hậm hực vài tiếng.

"Tiểu Thiên Thần, em vẫn còn giận tôi à?" – Tên hắc ín đắc chí nhảy lên giường, tay cư nhiên ôm trọn lấy thiên thần nhỏ bé rồi nói, mặc kệ người nhỏ uất ức đáp lại, cố tình nhích người ra xa.

"Tránh ra. Tôi đang ngủ".

"Ngủ được không? Lạnh như vậy mà".

"Anh..." – Em chui đầu ra khỏi chăn, đánh vài tia sét nhìn hắn.

"Tiểu Thiên Thần như em đúng là không biết nói dối mà. Muốn lừa được tôi thì phải tỏ ra chút kháng cự hơn chứ" – Đương nhiên, hắn biết tỏng là em vẫn chưa ngủ. Mà kể cả có ngủ rồi đi chăng nữa, cảm nhận được không gian lạnh lẽo như bông tuyết cơ độc rơi giữa trời đông này, em cũng sẽ tự khắc chui vào lòng hắn để tìm hơi ấm ngọt lịm của hương quả bách xù tươi mát mà thôi.

Giống như lúc này đây, mặc dù có chống đối, cố lăn sang một góc khác nhưng cuối cùng vẫn không chịu được lạnh mà nằm ngoan ngoãn cho hắn ôm như vậy.

"Tên khốn hắc ám nhà anh... Đừng ôm tôi chặt như vậy. Dừng ngay việc biến tôi thành công chúa Elsa trong lâu đài băng nhanh!!!" – Dư Cảnh Thiên chu môi hồng chu lên hờn dỗi.

Chụt!

"Miệng xinh đừng nói lời khó nghe như vậy chứ. Chả phải nhớ anh đến phát điên lên được sao? Ôm ôm cái chặt hơn nào" – La Nhất Châu "thừa nước đục thả câu", thấy Tiểu Thiên Thần em chỉ cần "hở" một chút là hắn lại bắt đầu quấy rối, "hở" một chút ra là hắn lại làm càn, bất ngờ hôn chụt lấy phiếm môi xinh xắn trước mặt một cái.

Đã thế, hắn còn không có chút liêm sỉ mà cười cười, làm Tiểu Thiên thần giận đến đỏ cả mặt, định trốn tiếp vào trong chăn nhưng chậm tay, bị hắn bắt được mà chui vào cùng, siết chặt người nhỏ vào lòng.

"Ai... Ai thèm nhớ cái loại ác ma đáng ghét nhà anh chứ. Đừng ôm tôi nữa, đi ra khỏi chăn tôi nhanh. Không nghe rõ à?".

"A ~ Nhưng tôi nhớ em lắm á, không tránh đâu. Ôm em chặt không buông luôn này" – Hắn vui vẻ, phóng túng luồn đầu lưỡi còn chút dư vị của rượu Tequila cay cay mà em ghét nhất vào khoang miệng nhỏ bé, rồi mặc kệ đối phương bất phục, cắn môi hắn đòi thoát thân đến chảy máu nhưng hắn vẫn đắc chí, vờn bắt cái lưỡi tinh nghịch không chịu phối hợp kia, một mạch hút cạn dưỡng khí của Tiểu Thiên Thần mới chịu buông ra.

Dư Cảnh Thiên thân thể xụi lơ trước sự tấn công của tên Ác Ma, vẫn cố gắng vận sức sau nụ hôn cuồng hoan, đẩy hắn ra khỏi cái kén của mình nhưng cuối cùng vẫn là thua trước thân hình rắn rỏi kia. Thậm chí nhân lúc em dụng sức quá đà, cơ thể càng lúc càng thấm mệt, hắn liền nhanh chóng xoay chuyển tình thế, tay bắt đầu men theo eo nhỏ, đẩy áo ngủ của em cao lên mà tìm kiếm hơi ấm của da thịt, tìm kiếm sự mềm mại đáng yêu, tìm kiếm từng đợt run rẩy đầy e thẹn của riêng hắn.

"Đã nói đi ra khỏi chăn của tôi. Đừng tưởng tôi đây sẽ tha lỗi cho anh... Này... Này, anh đang động vào đâu vậy... Buông ra... A ~ ".

La Nhất Châu cuối cùng cũng tìm được nụ đào nhỏ dễ thương của mình ẩn giấu sau lớp lụa mỏng, cố tình đụng chạm, sờ nắn vài chút: "Không những không muốn bỏ mà còn muốn ăn luôn tiểu bảo bối này luôn" – thuận tiện nghiêng người, hôn chụt lấy cánh môi ngon ngọt một lần nữa.

"Hic... Cái tên Ác Ma đáng ghét!!! Động dục chán chê ở bên ngoài đã rồi mà giờ về nhà lại mang theo hương thơm của mấy ả ẻo lả đó vương lên người của tôi... Đáng ghét!!! Đáng ghét mà!!!" – Tiểu Thiên Thần nức nở, một mực đẩy hắn ra rồi thút thít vài câu giận dỗi vốn đã chôn giấu trong lòng từ nãy đến giờ với hắn.

Nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe, ngân ngấn thêm vài tầng lệ sắp tuôn trào, La Nhất Châu thầm nhủ: Kế sách của Đoàn Tinh Tinh lúc nào cũng thập phần thành công.

Mấy ngày nay bị Tiểu Thiên Thần dỗi, La Nhất Châu ngày thì đi hoàn thành thành nhiệm vụ của Đại Ác Ma Lương Sâm giao phó, đêm thì vác cái bản mặt nhăn nhó, khó chịu nằm lì trong quán Bar của Đoàn Tinh Tinh không chịu về, làm cho ông chủ Đoàn bị đứng giữa cuộc chiến tranh lạnh, vừa phải lo tin tức Dư Cảnh Thiên mấy bữa nay làm gì, đi đâu vừa phải nuôi một miệng ăn suốt ngày chê anh nấu ăn không ngon bằng "người yêu thiên thần" của hắn. Thậm chí, làm cho Đoàn Tinh Tinh và em nhỏ Lưu lâu lắm mới hẹn được nhau mà không dám làm gì to tiếng, đánh động ở phòng bên.

Cuối cùng, ông chủ Đoàn cũng bị La Nhất Châu ngang ngược làm phiền đến chết, không thể chịu đựng được nữa, đành chịu khó ngồi nghiên cứu, giấu giấu diếm diếm bạn thân của Dư Cảnh Thiên là Thiên thần Lưu Quan Hữu của anh mà mách nước cho La Nhất Châu làm hòa với Tiểu Thiên Thần đó. Anh nói với hắn: "Để Tiểu Thiên Thần "không giận" cậu, vẫn "yêu chiều" cậu, trước khi về, cậu đi ra phòng khách, chọn đại một chai rượu trong quầy, tùy tiện thân mật ôm ấp với vài cô nàng trong quán Bar, cố tình lưu lại hương thơm ám muội trên cơ thể, thêm hai ba vết đỏ không rõ trên cơ thể. Chắc chắn là Tiểu Thiên Thần sẽ phát ghen lên mà chiều cậu".

Giờ đúng như dự đoán, kế sách thành công mỹ mãn, làm Tiểu Thiên thần ghen rồi, hắn đắc thắng thì thầm: "Tiểu Thiên Thần của em ghen à?".

"Là... do không thích mùi lạ chứ không phải ghen" – Hỏi trúng điểm xấu hổ, mặt Dư Cảnh Thiên loạn đỏ, vội vã "đính chính" lại.

"Được. Được. Không thích mùi lạ vậy thì... chúng mình cùng đi tắm" – La Nhất Châu tự dưng lóe lên một ý tưởng trong đầu, nhìn Tiểu Thiên Thần đang ngầm đoán được ý định xấu xa của mình, đạp mạnh chăn ra rồi bế Tiểu Thiên Thần vào lòng.

"Này... Bỏ tôi xuống. Bỏ tôi xuống. Tôi... không muốn tắm chung với anh".

Mặc cho Tiểu Thiên thần yếu ớt vùng vẫy, không chịu nằm yên trong lồng ngực hắn, La Nhất Châu một câu chặn lại: "Nhưng mà... một tuần nay tôi chỉ ở quán bar của Đoàn Tinh Tinh mà không đi làm thêm, để Tiểu Thiên Thần em một mình gánh vác công việc mà trả tiền điện nước thì tôi thật không phải".

"..."

"Tắm chung, tiết kiệm".

.

.

.

Rào...

"..."

Dư Cảnh Thiên ngồi trên thành bồn tắm, khó khăn lăn lộn yết hầu một vòng, mắt thi thoảng "vô tình" đụng phải dòng nước thanh khiết đang phủ lên từng ngóc ngách quyến rũ trên người của La Nhất Châu mà nội tâm dậy sóng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự, cơ thể của tên hắc ám kia đúng thật là biết cách mê hoặc lòng em, từng đường nét như tranh, như họa khiến Tiểu Thiên Thần chìm đắm, ánh mắt day dứt mãi không rời. Nước da hơi ngăm màu bánh mật vì suốt ngày phải chạy đôn chạy đáo tập luyện cho những tân binh ác ma mới vào nghề, hòa vào làn sương khói lại càng tôn lên vẻ mạnh mẽ, quyến rũ, mờ ảo mà vẽ lên những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, trập trùng mà uốn lượn trên từng thớ cơ rắn kia. Hơn nữa, gương mặt góc cạnh mà em yêu thích nhất của hắn bây giờ vừa vương chút sắc nâu của mái tóc mềm mại, vừa đón những giọt nước long lanh mà làm lay động lòng người.

E hèm... Tất nhiên, em đã được chiêm ngưỡng, được ôm ấp bởi thân hình vạm vỡ này đến ngàn vạn lần nhưng... càng nhìn càng thấy mê mà.

Có điều thật kỳ lạ... Như mọi khi hay vừa ban nãy, dù Dư Cảnh Thiên có nói thế nào thì hắn cũng nhất nhất thích làm gì thì làm, không chịu nghe em một tiếng mà từ lúc vào phòng tắm lại giống cún nhỏ dễ thương. Em nói đừng đụng vào người em, đừng tự ý cởi đồ của em mà hắn liền gật đầu đồng ý. Thậm chí, bắt hắn đi vào carbin tắm đứng tắm riêng, hắn cũng không chút phản kháng...

Lạ thật... Lạ đến mức làm Dư Cảnh Thiên muốn phát điên lên mà.

Cạch!

La Nhất Châu trông thấy em vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình, trong lòng thầm mỉm cười, tự nhủ: Từ lúc nãy đến giờ giả vờ "ngoan ngoãn" để đổi lại gương mặt "không chút hài lòng" kia đúng thật là đáng mà.

Hắn biết Tiểu Thiên thần đang có điều muốn nói lắm nhưng mà chả phải em đã lệnh cho hắn là không được động vào người em, chỉ cho hắn mở nước ấm trong bồn rồi bắt hắn ra carbin tắm đứng tắm mà, nên hắn phải nghe lời chứ. Có điều, trước khi bước vào bồn tắm, hắn tự mình loãng thể trước mặt em, mặc đúng chiếc Boxer màu đen tuyền cùng cự vật to lớn thoáng ẩn thoáng hiện, rồi thì thầm nói nước trong bồn tắm đã ấm, em tự tắm đi rồi vui vẻ xả nước, làm như không có chuyện gì xảy ra, để lại em hai mắt tròn xoe, tự hỏi sao hắn lại nghe lời như vậy.

Cảm thấy ánh mắt nhỏ vẫn nhẹ nhàng liếc trộm mình từ nãy đến giờ không ngừng, hắn vẫn là thua cuộc, vội vặn nước lại, người đầy sương khói cùng vài tầng nước ấm bước ra.

"Sao Tiểu Thiên Thần vẫn chưa cởi đồ ra vậy?" – Tâm tình của Dư Cảnh Thiên vẫn còn đang treo ngược trên đám mây nào vẫn chưa chịu xuống, bị La Nhất Châu tiến đến gần tự bao giờ nhưng không hề hay biết, nghe thấy giọng nói kề sát tai thì mới vội hoảng hốt định hình lại, hai tay che che mắt.

"A... Tránh ra... Anh chưa mặc quần á...".

"Cơ thể tôi, em nhìn đến ngàn vạn lần rồi, có gì đâu mà ngại".

"Không... Tôi đâu có nhìn gì đâu..." – Thấy Tiểu Thiên Thần một mực phủ định, La Nhất Châu càng phấn khích, tay bắt đầu không khống chế mà tự động cởi quần áo ngủ của em ra.

"Này này... Đã nói tôi tự cởi được".

"Em tự cởi được thì nước ấm cũng thành nước băng mất rồi. Chả phải em ghét lạnh lắm sao. Tôi cởi nhanh hơn".

"Này..." – La Nhất Châu tất nhiên vẫn là nhanh tay, chỉ một thoáng đã cởi bỏ hết những tấm vải lụa chướng mắt trước mặt mình ra. Nhưng vừa loại được chiếc Boxer cuối cùng, Dư Cảnh Thiên vội vã như có điều gì ẩn giấu, lặng lẽ quay người đi làm La Nhất Châu tỏ ý càng muốn trêu đùa, cậy sức mà banh đôi chân trắng ngà, thon nhỏ ra mà quan sát, khẽ chạm vào miệng tiểu tao huyệt hồng hào ướt át.

"Tiểu Thiên Thần, hóa ra không cho tôi cởi đồ cho em là vì lý do này à? Chỗ này của em có phải là được nới lỏng ít nhiều rồi phải không? Có phải em nhân lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, để tên ác ma nào khác thao mất rồi?".

"Tên đáng ghét!!! Anh nói cái quái gì vậy... Ai như anh đi gạ hết người này đến người kia để thỏa mãn thú vui chứ".

"Vậy tại sao nó lại lỏng và chảy nhiều tao thủy đến vậy chứ?" – Từng câu từng chữ tràn đầy sự ghen tuông cùng ánh mắt ngờ vực của đối phương nhìn Dư Cảnh Thiên khiến tim em chợt đau nhói, lặng người muốn khóc, muốn đánh tên Ác Ma lời lẽ xấu xa kia một trận cho đã đời.

Miệng nhỏ định giải thích điều gì nhưng lại thấy xấu hổ, liền thu lại, hậm hực đẩy La Nhất Châu ra: "Tôi... Không tắm nữa, tôi đi ra" – rồi vươn người, nhặt quần áo ra ngoài nhưng bị hắn tóm lại, mạnh tay chế ngự thân nhỏ lên cửa kính carbin bồn tắm đứng mà đè lên.

"Đau... Anh làm gì vậy?" – Dư Cảnh Thiên nức nở.

"Tiểu Thiên Thần, em phải nói chuyện gì đã xảy ra? Tên nào dám động vào người em? Không thì em không dễ dàng thoát ra được khỏi đây đâu" – La Nhất Châu cắn mạnh vào vành tay nhỏ nhắn rồi thì thầm, một tay giữ chặt đôi tay nhỏ chống lên cánh cửa, một tay vươn tới chỗ nhạy cảm kia để trừng phạt.

"Đồ đáng ghét... Đừng chạm vào... A ~ " – Như bị tiếng ngâm nga làm cho bị kích động, làm cho đến say mê, làm cho tâm trí phát điên, La Nhất Châu cũng không chờ đợi thêm nữa mà nhanh chóng đưa hai ngón tay ra vào, khuếch trương từng lớp thịt nóng bỏng phía bên trong của tiểu tao huyệt nhỏ đang cắn mút dữ dội kia.

Thấy đối phương ân a vài tiếng ngọt lịm, cơ thể run lên theo từng nhịp tiến công, nghẹn ngào tự tách hai chân mềm mại ra để nhận thêm sự thô bạo, hắn đắc chí, rải hơi thở ấm nóng trên cổ và vai em, đùa nghịch: "Nhìn xem, chưa gì tiểu tao huyệt của em còn ăn trọn được hai ngón tay của tôi rồi... Nói thử, tên đó có làm cho tiểu tao huyệt của em thèm khát đến như vậy không?".

"A... Không phải l... Ư..." – La Nhất Châu không đợi em nói hết câu, thuận tiện cho thêm một ngón tay vào.

"A ~ ".

Tất nhiên, hắn biết cách phạt người yêu của mình như thế nào để Tiểu Thiên Thần cảm thấy "thoải mái". Vừa mới đưa thêm ngón tay vào liền "cố tình" âu yếm giảm tốc độ đi vài phần để cảm nhận từng vách tường mềm mại trong hoa viên bí mật đang khao khát được chăm sóc mà chơi đùa, "cố tình" thỉnh thoảng đẩy một cái mạnh vào chỗ nhạy cảm nơi tư mật, thành công đổi lấy một trận run rẩy, trầm thấp rên rỉ vài tiếng mị hoặc.

"A... Đừng... Ư..." – Qua tấm gương phản chiếu của carbin, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Thiên thần mờ mờ ảo ảo, cả người đỏ ửng, trên má lấp lánh thủy quang, trông đến là gợi tình, khác xa với Tiểu Thiên thần tài giỏi, lạnh lùng mà hắn biết. Hắn hiểu, Tiểu Thiên thần của hắn luôn là một thiên thần mà ai nấy đều phải kính nể, ai nấy đều phải run sợ, nhưng khi ở trong vòng tay hắn, thì lại trở thành một chú mèo con dễ thương như vậy mà thôi. Đúng rồi, khuôn mặt này chỉ là của riêng hắn mà thôi...

"Tiểu Thiên thần, khuôn mặt của em thật đúng là biết dụ tình. Tên ác ma nào cũng không thể cầm lòng được khi nhìn thấy sắc đẹp này mà thôi... Không trách tôi đi lâu ngày mà có kẻ mò đến, quấy rối em được".

"A... Không có..." – Dư Cảnh Thiên uất ức nghe lời khiêu khích của La Nhất Châu mà muốn phát điên lên, đôi mắt tràn ngập sương nhìn hai thân ảnh ân ân ái ái quấn quít không rời trên chiếc cửa kính mờ ảo mà lòng nhói đau nhưng vẫn không muốn hạ thấp sự tôn nghiêm cuối cùng, nói ra chuyện xấu hổ của bản thân đã làm.

Thấy em vẫn nhất nhất không chịu trả lời rõ ràng, La Nhất Châu được thể làm loạn, rút ngón tay của mình ra khỏi tiểu tao huyệt vẫn đang điên cuồng cắn mút, ôm chiếc eo nhỏ nhắn rồi một đường đưa cự vật vốn đã không chịu đựng được cảnh tượng mỹ miều trước mắt mà cương cứng, nóng bỏng thúc vào tiểu tao huyệt xinh xắn kia.

"A... Đừng vào nhanh... Ư... Hỏng mất" – La Nhất Châu vờ như không nghe thấy, đưa đẩy từng nhịp mãnh liệt. Lúc đưa đại tính khí thọc phá còn đem theo từng dòng mật dịch ám muội chảy từ đóa hoa hồng mềm mại, vương theo đôi chăn thẳng tấp mà rơi xuống sàn.

Hắn khàn giọng hỏi: "Vậy tên đó có đại dục vọng thao em đến chết như tôi không?".

"A... Không có ai... Làm sướng như anh hết... A... Ư..." – Dư Cảnh Thiên nức nở đến phát khóc, âm ỉ đáp lại.

"Vậy tại sao em lại để tên khác chơi em đến tao thủy chảy nhiều như vậy chứ?".

"A... Tôi tự chơi... A... Vì nhớ anh... Nhớ tên Ác Ma đáng ghét nhà anh..." – Tiểu Thiên Thần cuối cùng cũng không chịu đựng được sự "trừng phạt" của tên Ác Ma, giọng quẫn bách trả lời nhưng em nào đâu có biết, vốn dĩ La Nhất Châu biết tỏng từ lâu. Chỉ có điều, hắn hiểu lòng tự tôn của Tiểu Thiên Thần cao lắm, làm sao mà nhận mình làm điều xấu hổ như vậy chứ nên nhìn vẻ mặt "muốn nói nhưng không thể nói" vừa rồi của em làm hắn nổi lòng tham, muốn ức hiếp người nên mới "cố tình trừng phạt" như vậy một chút rồi sẽ lại cưng chiều ngay.

Ai ngờ, vừa mới buông mấy lời bắt nạt người nhỏ mà miệng xinh đã nức nở giãi bày, hắn liền sung sướng đến cực hạn, lập tức xoay chuyển tư thể. Cự vật to cứng rút ra một chút, xoay thân ảnh nhỏ lại đối mặt với mình bế lên, hai tay bóp lấy trái đào căng mọng phía dưới đỡ thân ảnh nhỏ. Đợi đến khi đôi bàn tay đáng yêu ôm chặt cổ hắn, hai chân thon dài cố định vững chãi trên vòng eo săn chắc hắn, hắn liền vui thúc mạnh vào bên trong, làm em giật mình mà run lên: "Hahaha, hóa ra là vậy. Tiểu Thiên Thần đúng là càng ngày càng dâm đãng. Chỉ có mấy hôm mà nhớ đến vậy mức tự học cách chơi mình rồi à? Chả trách tôi càng ngày càng yêu em đến vậy".

"Anh... Cười cái đầu anh... Biết sớm rồi thì đừng trêu tôi vậy chứ..." – Dư Cảnh Thiên chu môi ra trách móc.

"Không làm thì làm sao biết em vẫn một lòng không rời xa tôi" – Hắn vội vàng tỏ ra vô tội, mắt long lanh nhìn người yêu nhỏ mà giải thích.

"Tôi... sẽ không rời xa anh đâu mà" – Nhìn La Nhất Châu có vẻ ăn năn hối cải, dù sao từ nãy đến giờ cũng đã tự mình chen vào thân dưới của em mà ra vào đến sung sướng nên em không muốn chắp nhặt chuyện cỏn con, gật đầu bỏ qua. Không những thế, em còn tự mình siết chặt người kia mà ôm, lấy cớ là vì sợ lạnh do lưng tựa vào cửa kính kia mà nũng nịu hắn.

Đương nhiên, một lời của Dư Cảnh Thiên như ngàn giọt mật ngọt rót vào tai La Nhất Châu, khiến hắn không kiềm chế được mà hôn chụt lên môi nhỏ.

"Tiểu Thiên Thần có phải muốn giết chết ác ma như tôi không? Lời ngọt như vậy, làm sao mà cưỡng lại được chứ".

"Vậy... Vậy thì đừng bắt nạt tôi nữa..." – La Nhất Châu khẽ cười khổ. Đại tính khí nằm trong tiểu tao huyệt vì hành động nhỏ mà càng trướng to, làm hắn hận không thể chết ngay trên thân ảnh nhỏ lúc này, vội vàng lộ bản chất xấu xa của ác ma, khóe môi câu lên nụ cười mà khẳng định: "Làm sao mà không bắt nạt em được chứ? Thậm chí là phải bắt nạt em tới mức em không nỡ đuổi tôi ra khỏi nhà nữa thì mới thôi".

"..."

.

.

.

"A... Đừng... Ư... Nhanh quá..." – Thân thể nhạy cảm của Dư Cảnh Thiên dưới sự phục vụ tận tình ấy mà bị thao đến mức không còn nhận biết được mọi thứ xung quanh, hắn nói gì em cũng gật đầu đồng ý, bị thao đến mức đầu óc mụ mẫn, chỉ nghe thấy âm thanh mị hoặc ở nơi giao hợp, bị thao đến mức chỉ biết ôm chặt cơ thể của tên Ác Ma đáng ghét kia mà hưởng thụ.

Thậm chí, tiểu tao huyệt mềm mại sau mấy lần đón nhận được cao trào, vẫn một mực ôm chặt lấy cự vật thô to của La Nhất Châu không chịu buông. Hàng nghìn miệng nhỏ kia cứ như được bù đắp khoảng thời gian cô đơn trước đây, càng làm thì tầng tầng lớp lớp lại càng siết chặt lấy đại tính khí mà ma sát, cắn mút đến mức hắn hừ lên vài tiếng sung sướng, khiến hắn mỗi lần đi ra một chút liền ngay lập tức bị kéo lại, không dám rời xa.

Không những thế, thân đại dục vọng của hắn cũng từng chút từng chút làm chủ được sự co bóp chặt chẽ bên trong, vô cùng hài lòng. Còn cố tình in lên vùng bụng bằng phẳng của em một khối chiến tích của mình, thoải mái ôm người nhỏ hồng hào khả ái, cứ thế khai phá điên cuồng.

"A... Chậm lại... A... Tôi nói... Ư... Chậm lại chút mà..."

"Nhưng không phải bên dưới của em không chịu rời anh sao?" – La Nhất Châu nói rồi giữ chặt lấy đào ngọt núng nính mềm mại phía dưới, đỉnh vài cái mạnh mẽ vào điểm sâu nhất của Tiểu Thiên thần, làm hai người vốn dĩ đã rất sát, nay lại càng khít khao.

"Hic..."

"Sao vậy... Sướng đến mức không nói nên lời được à?" – Thấy người nhỏ nức nở, lắc đầu rồi ôm chặt mình để che đi khoái cảm rực cháy trong cơ thể, hắn lại bắt đầu làm càn, muốn trêu chọc Tiểu Thiên Thần mà "nghe lời", đang động mạnh bỗng chốc dừng lại giữa chừng, cứ thế vài lần khiến em không nhận được khoái cảm cao trào.

"Hic.. Ư... Tên Ác Ma đáng ghét... Hic... Sao lại vậy rồi..." – Cảm thấy bên dưới không được chăm sóc tận tình nữa, nước mắt em dâng lên tầng sương sớm, nhìn hắn thắc mắc.

"Em nói chậm lại mà" – La Nhất Châu cười cười, đáp lại.

"Nhưng mà... Hic..." – Em nhỏ dụi dụi vào cổ La Nhất Châu, không dám nói ra thỉnh cầu, làm hắn thích thú thì thầm.

"Vậy... Tiểu Thiên Thần thích nhanh..." – Rồi hắn nhanh chóng thúc mạnh một cái vào nơi chôn cất kho báu tối mật, mẫn cảm bên trong của em – "... hay chậm đây".

"Ư... Muốn nhanh... Muốn tên Ác Ma đáng ghét nhà anh thao tôi sướng muốn chết".

La Nhất Châu nghe xong những lời đường mật của Tiểu Thiên thần cùng ánh mắt màu ngọc lam đầy ánh sao lấp lánh quyến rũ, hầu kết trượt xuống, thực sự bây giờ chỉ muốn ức hiếp người nhỏ, lặp tức in dấu hôn của mình lên cánh môi hồng thắm, thành công đuổi kịp lưỡi cún, nghiền nát dịch vị ngọt ngào giữa hai người, đồng thời, đưa đại tính khí tốc chiến, chinh phạt tiểu tao huyệt đáng yêu kia.

Trên dưới đâu đâu cũng được chiều chuộng đến mức thần hồn điên đảo, Dư Cảnh Thiên cơ thể mềm mại như tơ lụa thượng hạng, chỉ biết nương theo hắn mà di chuyển. Em ân a đón nhận từng cơn khoái cảm bao trùm, âm thanh rên rỉ cũng bị La Nhất Châu nuốt trọn trong nụ hôn nồng thắm, tâm trí không còn minh mẫn để kiềm chế cỗ xúc động phía dưới đang muốn tuôn trào, khiến hắn càng khoái chí, càng bị mê hoặc mà tăng tốc chiếm đoạt từng dư vị ngọt ngào, nồng thắm trong lòng mình.

"A..." – Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu lấy thêm dưỡng khí, khóe môi vô tình rơi xuống sợi tinh tú màu bạc vô cùng tinh tế làm La Nhất Châu thấy vô cùng khả ái. Ánh mắt hắn hơi vô ý nhìn xuống hai nụ đào nho nhỏ, xinh đẹp, cương cứng, từ lúc nãy đến giờ vẫn nương theo từng nhịp va chạm, áp sát ngực của em lên lồng ngực rắn chắc của hắn mà ma sát, không chịu được nữa nên bồng em dựa vào cửa kính một chút, vui vẻ cắn nhũ hoa một cái, rồi tiếp tục nắn bóp cánh mông căng tròn phía dưới, càng ra sức động.

Em giật mình, nước mắt dâng trào, rơi trên gò má ửng hồng. Hận đối phương tại sao lại làm em đâu đâu cũng cảm thấy tê dại đến vậy, cỗ bạch trọc của em cũng không chịu đựng thêm được nữa, sắp trào dâng nên liền cố tình xoắn chặt đại tính khí đang làm càng bên trong.

"Tiểu Thiên Thần, em muốn phóng thích à? Vậy tôi cùng em giải phóng nhé" – Biết em xấu hổ không dám nói ra, dùng hành động để tỏ ý, La Nhất Châu sau vài trận cắm rút liền thủ thỉ.

"Ư..." – Thấy Tiểu Thiên thần gật đầu, hắn hôn chụt lên môi xinh một cái, đẩy nhanh tốc độ giao chiến phía dưới lên mức cao nhất làm em không chịu đựng được lâu, tiểu tính khí chạm được đến cao trào, ngay lập túc trào dâng cỗ dịch trắng trong sự hoan ái.

La Nhất Châu mỉm cười hài lòng, nhìn thấy biểu cảm ma mị trước mắt, khóe môi câu lên chút rồi dội dòng dung nham nóng bỏng cuối cùng vào điểm sâu nhất của em, vui vẻ cảm nhận thân ảnh nhỏ cong người đón nhận mà hạnh phúc làm sao.

"Tiểu Thiên Thần Dư Cảnh Thiên, tôi yêu em nhiều lắm" – La Nhất Châu hôn lên mí mắt em, nói nhỏ. Ánh mắt có chút chờ đợi, ngắm Tiểu Thiên thần đang xấu hổ nhìn anh như hy vọng điều gì đó.

"Ư... Tôi... Tôi cũng... yêu anh nhiều, La Nhất Châu... Chỉ yêu một mình anh thôi... Không có ai khác...".

A ~ Đúng thật là... Gọi tên La Nhất Châu chứng tỏ Tiểu Thiên Thần vẫn muốn nữa rồi vì mọi khi, nghe thấy ba tiếng này đối với hắn thực sự rất rất rất khó khăn mà. Mọi khi, em chỉ hay gọi hắn là "Tên Ác Ma đáng ghét" này nọ thôi nên lúc gọi tên thật chỉ có một lý do, muốn được hắn yêu chiều nữa.

Nghe thấy vậy, hắn liền dụi dụi mũi lên trán em, dịu dàng nói: "Dễ thương quá. Mình tắm xong rồi làm vài trận nữa ở trên giường nữa nhé!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro