
Nuông chiều
Có thể xem như phần này là Ngoại truyện của Cục nợ 🥰 Ai chưa đọc Cục nợ thì qua đó trước rồi quay lại đây mới hiểu trọn vẹn nhé 😁
____________________
Điện thoại reo vang.
"Tony à! Anh có việc đột xuất trên trường nên không đón em được, em tự bắt taxi về nhé". Giọng La Nhất Châu vang lên ở đầu bên kia, nghe nhẹ nhàng như sợ người yêu giận.
"Lại bận à? Anh dạo này bỏ bê em thế?". Có người chu môi hờn dỗi.
Anh cười nhẹ:
"Cuối kỳ nên sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ý mà. Qua đợt này anh lại rảnh thôi".
"Em biết rồi. Anh về sớm nhé!".
"Được. Anh sẽ về nấu cơm cho em".
Hai người nói qua nói lại thêm vào câu rồi tắt máy.
Dư Cảnh Thiên thở dài.
Cậu đưa tay vẫy hết chiếc taxi này đến chiếc taxi khác nhưng tất cả đều chạy vụt qua. Đang giờ tan tầm cao điểm nên không bắt được xe cũng là điều dễ hiểu.
"Không lẽ phải đi xe buýt nữa sao trời?".
Dư Cảnh Thiên rầu rĩ đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Cậu mặc áo hoodie cùng quần jeans, trên vai lại mang balo, nhìn qua chả khác gì một cậu sinh viên bình thường.
Cậu và La Nhất Châu yêu nhau hơn hai năm rồi, cũng đã dọn về ở chung, chỉ cần cậu đủ tuổi thì hai người sẽ làm đám cưới. Thường ngày anh sẽ đưa cậu đi làm, buổi chiều thì đến đón về. Năm nay anh nhận hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên nên khá là bận, mấy hôm rồi thường xuyên về muộn nên cậu phải tự bắt taxi về.
Nhưng khổ nổi, giờ tan tầm rất khó bắt xe, đã mấy lần Dư Cảnh Thiên phải chen chúc trên xe buýt để về nhà. Vạn bất đắc dĩ thôi, cậu thật sự rất ghét xe buýt.
Đang ngồi đợi xe thì có một chiếc ô tô màu đỏ xuất hiện trước mặt. Cửa xe hạ xuống, một gương mặt bé gái hiện ra cùng cái giọng thánh thót của trẻ con:
"Thầy Dư!".
"Ủa! Tiểu Đan!".
Tiểu Đan là bé gái trong lớp học bơi do cậu đứng lớp. Con bé có người anh trai tên Tạ Phong, suốt ngày khoe anh trai thế này thế nọ. Cậu cũng nhiều lần gặp anh chàng họ Tạ mỗi buổi anh ta đến đón em gái.
Tạ Phong vội mở cửa bước xuống xe.
"Cậu đang đợi xe buýt sao? Nếu không ngại thì để tôi đưa cậu về".
"Tôi...".
"Thầy lên xe đi ạ!". Vẫn là con bé Tiểu Đan nhanh nhảu.
Dù sao cũng đỡ hơn đi xe buýt đông đúc, Dư Cảnh Thiên không ngần ngại leo lên xe để quá giang về nhà.
.........................................
"Anh! Em muốn tập lái xe!". Dư Cảnh Thiên lên tiếng khi cả hai đang ăn tối. Cậu thật sự nghiêm túc nghĩ đến vấn đề tự chủ trong việc đi lại.
La Nhất Châu nhìn lên, nay sao lại đòi tự đi xe?
"Thôi, nguy hiểm lắm. Anh đưa đón em được mà".
"Anh-đưa-đón-em-được-mà! Thế mấy hôm nay thì sao?". Cậu kéo dài giọng chất vấn.
"Ừ thì thỉnh thoảng anh bận đột xuất, em đi taxi tạm. Nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi".
"Hôm nay em lại suýt phải chen chúc trên xe buýt đấy, vì không bắt được taxi. Cũng may là có phụ huynh của học viên cho đi nhờ xe".
La Nhất Châu thở dài:
"Nhưng chuyện tự lái xe là không được. Anh sẽ sắp xếp về đón em".
"Em có phải là trẻ con đâu! Thằng Chase nó có thể tự lái xe rồi. Thằng Tuấn Hy cũng có bằng lái rồi còn gì".
"Tuấn Hy tháng trước đâm vào cột điện, bị bố tịch thu bằng lái rồi".
"Mặc kệ nó! Em không biết đâu. Anh không đón em được thì cho em học lái xe, em tự đi". Dư Cảnh Thiên bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo. Bố mẹ không đồng ý, chỉ có cách năn nỉ anh người yêu thôi.
"Không-được". La Nhất Châu nhấn mạnh.
Anh đưa tay nắm lấy cằm của cậu lắc lắc, nựng nựng:
"Em là cá thì cứ vùng vẫy dưới nước, trên cạn cứ để anh lo".
"Anh... dở hơi!".
La Nhất Châu dỗ dành:
"Nào! Ăn nhanh cho xong bữa nào, anh còn rửa bát rồi vào soạn giáo án nữa".
"Em không ăn nữa". Cậu phụng phịu đứng dậy bỏ về phòng.
"Tony!". Anh gọi với theo nhưng đáp lại anh là tiếng "rầm" của cánh cửa.
...............................................
"Tony! Anh xin lỗi, hôm nay em tự bắt taxi về nhé, có sinh viên nhờ kiểm tra đồ án, anh không thể bỏ về được. Anh sẽ đền cho em sau nhé!".
Lại bận.
"Em biết rồi".
Dư Cảnh Thiên thở dài, cũng nhắn trả lời lại một tin, sau đó quay lại lớp.
Qua ngày hôm sau. Cậu đến mở tủ kiểm tra điện thoại khi nghỉ giải lao, thấy tin nhắn của La Nhất Châu, đột nhiên cậu có linh cảm không hay.
"Tony ơi! Anh biết em sẽ không vui. Nhưng hôm nay em tự về một hôm nữa nhé. Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nhé!"
Quả nhiên.
Dư Cảnh Thiên đọc xong tin nhắn liền quăng luôn điện thoại vào ngăn tủ, không thèm trả lời.
Cậu ấm ức đến phát khóc.
Không cho cậu tự lái xe, nhưng cứ bận suốt như thế, cậu thì không muốn chen chúc trên xe buýt, taxi thì giờ cao điểm rất khó bắt, mà bố mẹ, chị gái, bạn bè đều ở trung tâm, có ai ở gần đâu mà nhờ đón. Chẳng lẽ đi bộ về?
Sau buổi dạy, vào mở tủ lấy điện thoại, thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của "Anh" và mấy tin nhắn, chắc vì không thấy cậu trả nên sợ cậu giận chứ gì.
Mà cậu giận thật.
Dư Cảnh Thiên bấm số gọi đi, nhưng không phải gọi cho La Nhất Châu mà là Chase.
"Alo! Tony? Nay tự nhiên nhớ tới tao vậy?".
"Rảnh không? Đi ăn gì đi! Tao mời!".
"Nay bận rồi mày ơi! Tao chuẩn bị đi party rồi".
"Party? Vụ gì vậy? Sao không rủ tao?".
"Party offline của hội FA, mày có bồ rồi, tao rủ làm gì?".
"Cho tao đi với!".
"Bớt giỡn!"
"Thật mà, cho đi với! Đang buồn nè!".
"Có chuyện gì? Cãi nhau với ổng à?"
"Mày đến đón tao đi!". Dù hơi xa.
"Được".
......................................................
La Nhất Châu leo lên xe về nhà là chuyện của 3 tiếng sau đó.
Đã hơn 8h tối rồi.
Anh thân là giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho sinh viên, không thể bỏ về trong lúc học trò của mình đang gặp khó khăn được. Thầy trò lọ mọ mấy tiếng đồng hồ mới sửa xong đồ án bị lỗi, bước ra khỏi phòng thực hành thì trời cũng đã tối mịt, phố xá lên đèn hết rồi.
Giờ này cũng trễ, không biết Tony đã về đến nhà chưa, có đói hay không? Anh gọi thì không chịu bắt máy, chắc chắn là dỗi rồi.
Vội vã chạy xe về nhà, thấy căn nhà tối om, cửa cổng vẫn còn khoá, La Nhất Châu giật mình.
Rốt cuộc là giận dỗi bỏ đi đâu rồi?
Anh nhanh chóng móc điện thoại, lướt nhanh trên màn hình.
"Alo! Lệ Thiên, Tony có về nhà không?".
"Không. Có chuyện gì vậy?".
"Em ấy đang giận mình. Được rồi, mình sẽ kể sau".
"Đấy! Nuông chiều nó cho lắm vào! Hở ra xíu là dỗi". Dư Lệ Thiên xa lạ gì tính nết của cậu em trai quý tử nhà mình.
"Cậu đừng nói cho bố mẹ nhé. Mình cúp máy đây!".
La Nhất Châu đánh tay lái chạy ngược lại.
Anh gọi hết cho người này đến người kia, không ai thấy cậu đâu. Ngay cả cậu bạn thân Chase của người yêu anh cũng không liên lạc được.
...........................................
Trong bữa tiệc ồn ào được tổ chức tại một club khá nổi tiếng...
"Ê Tony! Bồ mày gọi cho tao 5 cuộc rồi đấy!". Chase hơi chột dạ.
"Thì mày nghe đi! Bảo không biết là được".
"Thôi! Ổng vặn một hồi cái tao khai hết nữa".
Thấy thằng bạn ung dung ngồi uống cocktail, lắc lư theo điệu nhạc, Chase hỏi:
"Hình như ổng lo cho mày lắm đấy. Thế có chuyện gì mà giận?".
Dư Cảnh Thiên cũng chả giấu, cậu kể hết sự tình. Chase nghe xong thì gật gù cứ như là người có kinh nghiệm vậy.
"Thì chắc ổng lo cho mày nên không cho tự đi xe. Mà tao thấy cũng đúng, ai chứ mày lái xe nguy hiểm bỏ mẹ ra!".
"Nhưng chẳng lẽ cả đời tao phải phụ thuộc vào anh ấy à?".
"Mày còn trẻ lắm. Cứ từ từ!".
"Mày nói cứ như mày già hơn tao vậy?".
"Thì... trời ơi ổng gọi nữa này!". Chase cầm điện thoại đưa ra trước mặt cậu.
"Mày nghe đi!".
"Tao không nghe đâu! Sợ lắm!".
Điện thoại của Chase vừa tắt, điện thoại của Dư Cảnh Thiên lại rung lên. Cậu có thể tưởng tượng bên kia La Nhất Châu đang nóng ruột như thế nào, đang phân vân đưa tay nhấn nút nghe máy thì cuộc gọi kết thúc.
Ba giây sau, tin nhắn tới:
"Tony! Em đang ở đâu? Anh đến đón em".
Chase ngồi bên cạnh cảm thấy không ổn lắm. La Nhất Châu đã điên cuồng gọi như vậy chắc là đoán được hai đứa đang ở cùng nhau rồi.
Tự nhiên cậu ta nhớ lại cái lần anh đến đón Dư Cảnh Thiên hồi sinh nhật, cái lần mà thằng bạn mình xỉn quắc cần câu, La Nhất Châu đã doạ chết mình cùng thằng Tuấn Hy như thế nào...
Cái người họ La đó, mỗi lần giận lên trông đáng sợ lắm.
Chase nhìn qua Dư Cảnh Thiên, nuốt nước bọt cái ực.
Tony à! Xin lỗi mày!
.........................................
La Nhất Châu chạy xe lòng vòng quanh khu vực mà Dư Cảnh Thiên hay đi qua, những quán xá cậu thường ghé. Trời càng về đêm, anh càng sốt ruột.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn, anh nhanh chóng tấp vào lề. Cứ tưởng là em người yêu, nhưng hoá ra là cậu bạn Chase.
"Anh Nhất Châu! Em là Chase. Tony đang ở với em, anh đừng lo".
La Nhất Châu thở phào một cái. Tảng đá trong lòng anh giờ mới hạ xuống được.
"Hai đứa đang ở đâu? Anh đến đó ngay!".
"Dạ Luxury Club trên đường Ngọc Lâm".
Chase ta "bán đứng" bạn bè, khai sạch sành sanh.
Một lát sau, cậu chàng ngập ngừng:
"Tony! Anh Nhất Châu... đang tới đây á!".
Dư Cảnh Thiên đơ ra một lúc, sau đó đập một phát đau điếng vào bả vai thằng bạn.
"Mày... cái đồ phản bạn!".
"Tao cũng không muốn đâu. Nhưng ổng đang lo cho mày lắm, mày không xót à?".
"Không! Ai mượn mày xót?".
"Giờ ổng sắp tới rồi á. Thôi hai người nói chuyện đàng hoàng với nhau đi!".
Dư Cảnh Thiên mồm thì cứng chứ cũng dự định trả lời tin nhắn của anh rồi. Nhưng tự nhiên thấy hai người bọn họ thông đồng làm cơn tức của cậu xuất hiện trở lại.
Đột nhiên Chase có điện thoại. Không biết có chuyện gì mà mặt cậu ta rất nghiêm trọng.
"Tao phải về gấp. Bà tao bị ngã trong phòng tắm".
"Hả? Rồi có bị làm sao không?". Dư Cảnh Thiên nghe mà giật mình.
Cậu ta hốt hoảng lấy áo khoác cùng chìa khoá, còn không quên quay lại nói với thằng bạn:
"Tao không rõ, bố tao mới đưa bà vào bệnh viện. Giờ tao phải qua đó. Mày chịu khó đợi một lát, anh Nhất Châu sắp tới rồi".
"Ừ ừ, mày đi trước đi! Có tin của bà thì báo tao nhé!"
Dư Cảnh Thiên ngồi một mình trong club, nhạc xập xình, thỉnh thoảng có vài chàng trai đến làm quen làm cậu không thoải mái. Mà nghĩ cũng không trách người ta, nơi này đang là party của hội FA, nên người ta muốn làm quen để tìm kiếm một mối quan hệ cũng không có gì khó hiểu.
Cảm thấy mình không phù hợp ở đây nữa, cậu đứng dậy đi ra ngoài.
"Dư Cảnh Thiên? Dư Cảnh Thiên!".
Cậu vừa ra ngoài liền nghe có người gọi tên mình.
"Ơ... anh của Tiểu Đan đúng không?".
"Cậu còn nhớ tôi sao?". Là anh chàng tên Tạ Phong.
"Tôi còn đi nhờ xe của cậu về mà, sao không nhớ được".
"Sao cậu lại ra đây? Tính đi về sao? Nãy thấy cậu ngồi nhưng cứ sợ nhìn lầm".
"À, tôi cũng sắp về rồi".
..................................................
La Nhất Châu phóng xe từ ngoại ô lên trung tâm thành phố, cũng gần 15 cây số.
Vừa rẽ vào đường Ngọc Lâm, anh nhanh chóng tìm Luxury club theo thông tin của Chase.
Chạy một lát thì thấy tấm biển "Luxury" to đùng nhấp nháy đèn trên một toà nhà.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh nhíu mày.
Em người yêu cùng một chàng trai trẻ đang ngồi trò chuyện vui vẻ trước club.
Còn cười đến tít cả mắt lại.
Tạ Phong kể cho Dư Cảnh Thiên về chuyện trường lớp. Do cậu không học đại học nên nghe cũng có chút hứng thú. Một phần cậu ta học đại học DC, là trường của La Nhất Châu, cậu cũng hỏi thử:
"Cậu có biết thầy La Nhất Châu không?".
"Thầy La à? Đương nhiên là biết rồi. Thầy dạy tôi môn Cơ lý thuyết".
"Thế à? Thế thầy La dạy có dễ hiểu không?".
"Thầy dạy hay lắm, nhưng hơi khó tính một chút".
Dư Cảnh Thiên bật cười. Tưởng tượng gương mặt của anh nghiêm nghị trông cũng khó đăm đăm, thảo nào sinh viên sợ.
"Nhưng thầy La là gì của cậu?". Tạ Phong thắc mắc.
"À, anh ấy là...".
Chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng gọi ở đằng sau:
"Tony!"
Cậu giật mình quay lại liền thấy La Nhất Châu đang đi tới, sắc mặt rất không được vui.
"Anh...".
Tạ Phong thấy anh đi đến liền không tin vào mắt mình.
Có...linh quá không vậy?
"Thầy La! Em chào thầy!". Anh chàng vội vàng cúi đầu chào.
"Cậu là...". La Nhất Châu nhìn kỹ thì thấy chàng trai quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
"Dạ em là Tạ Phong, học lớp K35CKD".
"À! Cậu quen vợ chưa cưới của tôi sao?". Anh vừa hỏi vừa đưa tay quàng qua vai Dư Cảnh Thiên, khẳng định chủ quyền.
"Vợ... chưa cưới?". Anh chàng họ Tạ không khỏi ngơ ngác.
"À, nãy tôi chưa kịp nói với cậu". Dư Cảnh Thiên ngại ngùng.
Họ Tạ đáng thương, còn đang tính lân la làm quen người ta, hoá ra là hoa đã có chủ, mà chủ này không dễ động đến được.
La Nhất Châu nhanh chóng chấp dứt cuộc nói chuyện:
"Cậu ở lại chơi vui nhé! Chúng tôi phải về rồi!". Vừa nói xong là kéo tay Dư Cảnh Thiên đi một nước.
.....................................................
"Anh bỏ tay em ra! Đau!". Dư Cảnh Thiên hét lớn.
Nhưng La Nhất Châu vẫn nắm cổ tay cậu kéo đi.
"Đau em. Anh phát điên cái gì vậy?".
Khi đến ô tô đang đậu, anh mở cửa đẩy cậu vào trong, đóng cửa lại.
La Nhất Châu lần này rất giận:
"Phải. Anh đang phát điên đấy! Cả buổi tối em làm cái trò gì vậy? Tại sao không nghe máy?".
"Không thích nghe". Cậu xoa xoa cổ tay mình, nói lẫy.
"Không thích nghe? Em nói vậy mà nghe được à? Anh chạy lòng vòng ngoài đường tìm em cả buổi, đến cơm còn chưa ăn, còn em đến đây vui chơi sao? Còn là party của hội FA?". Vừa nãy anh đọc được tấm biển thông báo trước club.
"Thì anh cứ làm việc của anh đi! Còn em làm việc của em!".
"Việc của em là đến party của hội FA tìm người yêu à?".
"Anh nói khùng điên cái gì thế?".
"Nhìn ánh mắt hụt hẫng của cậu Tạ Phong lúc nãy, chắc là em giới thiệu em đang độc thân chứ gì? Không có anh đến thì hai người tính làm cái gì hả?".
"Anh thôi đi! Em không muốn nói chuyện với anh! Đúng là tư tưởng ông chú!". Gia trưởng, ghen tuông vớ vẩn.
"Cái gì?". Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ của cả hai. La Nhất Châu luôn lo được lo mất em người yêu sẽ chán mình vì đúng là tư tưởng có phần khác nhau do khoảng cách thế hệ, sợ cậu sau này sẽ gặp một người phù hợp hơn về tuổi tác, tính cách. Cả hai còn chưa kết hôn, không có gì ràng buộc cả.
"Em nói anh là ông chú! Anh chả hiểu gì cả! Anh không biết vì sao em giận à?".
"Vì sao? Vì anh có việc đột xuất không đón em được à? Đúng là anh chiều hư em rồi".
"Ừ thì là vậy đấy. Em được chiều hư đấy! Anh không muốn chiều nữa thì thôi". Dư Cảnh Thiên gào lên cãi lại.
La Nhất Châu im lặng. Nếu anh không chiều nữa thì có phải cậu sẽ tìm người khác?
"Đi về!". Anh bắt đầu xuống nước. Dù sao cũng đã sắp khuya rồi, có chuyện gì mai tính tiếp.
"Anh về đi! Em tự gọi taxi về nhà mẹ".
Dư Cảnh Thiên muốn mở cửa xe. Anh đưa tay ra níu lại, hơi lớn tiếng:
"Em thôi làm loạn đi! Anh nói đi về!".
"Bỏ ra!".
Cậu chạy nhanh ra ngoài, vừa hay có một chiếc taxi chạy tới, Dư Cảnh Thiên leo lên xe, về thẳng nhà mẹ đẻ.
.............................................
"Nó không nói gì, chỉ đi một mạch về phòng. Mình bảo là không có chuyện gì quan trọng mà mẹ vẫn lo. Cái tính khó ưa, ai mà làm trái ý nó là nó như vậy đó". Dư Lệ Thiên chép miệng, thông báo lại tình hình cho cậu bạn thân.
La Nhất Châu giờ mới nhớ ra, em người yêu vốn chịu ngọt, cứ phải ngọt ngào dỗ dành mới được, còn làm gắt thì Dư Cảnh Thiên rất ngang bướng.
"Cậu để ý em ấy hộ mình. Ngày mai mình sẽ đến nhà".
"Ôi giời! Cậu mặc kệ nó đi! Cậu xuống nước là nó leo lên đầu cậu ngay".
"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi! Mình cúp máy đây".
La Nhất Châu thở dài.
Rõ ràng người vô lý là em ấy, nhưng anh lại không thể làm gì. La Nhất Châu đứng trước người ta luôn không có một chút quyền lực nào. Đưa tay vò lấy mái tóc của mình, anh chán chường lái xe đến một quán rượu gần đó, anh cần một chút men say để dịu đi cảm xúc trong lòng.
Đương sự họ Dư nằm trăn qua trở lại trên chiếc giường của mình, nhưng cũng lâu rồi mới nằm lại nên có chút không quen, lại không có ai kia nằm cùng, giường trống thành ra hơi lạnh lẽo.
Khó khăn mới ngủ được một lát. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang làm cậu giật mình.
Nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng.
Cậu chồm tay với lấy điện thoại trên tủ, nhìn tên hiển thị gọi đến là "Anh", Dư Cảnh Thiên có chút phân vân. Cậu đang giận anh nên không muốn bắt máy, nhưng không hiểu sao ngón tay lại lướt lên biểu tượng nhận cuộc gọi.
Nhưng bất ngờ có một giọng nữ vang lên ở đầu bên kia.
"Alo! Cho hỏi cậu là người quen của số máy này đúng không?".
"Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh Nhất Châu?".
"Cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Chủ nhân của số máy này đã bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Cậu cùng người nhà đến nhà xác bệnh viện thành phố nhận diện nhé!".
Dư Cảnh Thiên còn đang không được vui khi có phụ nữ cầm máy của anh, thì lại nghe một thông tin khiến cậu quên cả thở.
Cô ta nói gì cơ?
Tai nạn giao thông? Tử vong tại chỗ?
La Nhất Châu cùng cậu vừa cãi nhau lúc tối cơ mà, cái gì mà tai nạn? Tử vong?
Dư Cảnh Thiên cứ ngồi đơ ra như khúc gỗ, mãi vẫn chưa tiêu hoá được lời của cô gái kia.
Cậu như một người mất hồn đi sang đập cửa phòng bố mẹ.
Mẹ Dư ra mở cửa, phát hoảng khi thấy con trai mặt tái mét không còn giọt máu, ánh mắt vô hồn.
"Tony! Có chuyện gì vậy? Con đừng hù mẹ!".
Dư Cảnh Thiên nhìn mẹ, miệng lầm bầm:
"Mẹ... người ta nói anh Nhất Châu... chết rồi...".
"Hả? Con nói bậy bạ cái gì thế?". Mẹ Dư nghe mà hồn vía như lên chín tầng mây.
Nhưng nhìn thằng con không giống nó nói đùa, bà vội gọi chồng dậy:
"Bố chúng nó... ông Dư! Dậy đi! Có chuyện rồi!".
............................................
Bốn người nhà họ Dư vội vã chạy xe đến bệnh viện. Dư Cảnh Thiên vẫn như một cái xác không hồn từ lúc ở nhà đến giờ. Cậu không khóc không nháo, cứ lơ ngơ nhìn vô định về phía trước.
Vừa đến bệnh viện thì xe nhà họ La cũng vừa đến nơi. Mẹ La đi không nổi phải có chồng dìu, ở nhà bà đã ngất xỉu khi vừa nghe tin.
Đang yên đang lành tự nhiên người ta gọi điện kêu đến nhận xác con. Ai mà giữ được bình tĩnh chứ?
Vừa đi vào hỏi thăm người ta liền đưa đến tận nơi, còn giao trả lại cái điện thoại cho người nhà.
Dư Cảnh Thiên cầm điện thoại của anh trên tay, hình nền là hình của cậu, đến lúc này cậu mới ý thức được tình hình hiện tại.
Cậu hối hận, cậu không ngừng tự trách bản thân.
Nếu cậu không giận dỗi, thì anh sẽ không đi tìm. Nếu cậu ngoan ngoãn theo anh về, thì anh đâu có gặp tai nạn.
Mày hại chết anh ấy rồi!
Bọn họ được đưa vào nhận diện nạn nhân. Vừa vào liền thấy một thi thể nằm trên bàn, đắp vải trắng.
Mẹ La liền gào lên khóc, mọi người cũng đau hết ruột gan.
Bố La là người lật khăn lên. Ông cũng rất đau lòng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, run run đưa tay vén khăn lên để nhận diện với hy vọng người nằm đó không phải là con mình.
Dư Cảnh Thiên đột nhiên không thở được, đầu óc mơ hồ, cậu nhìn khung cảnh mọi người phía trước dường như chuyển thành một màu đen kịt, rồi không thể làm chủ cơ thể mình nữa...
"Tony! Con tỉnh lại đi! Tony!". Tiếng bố mẹ Dư la lên.
Cậu đã lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự vì không dám đối diện sự thật...
.................................................
Dư Cảnh Thiên lờ mờ mở mắt ra. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ mình. Cậu mong rằng tất cả chỉ là mơ, nhưng nhìn xung quanh, cậu biết đây là bệnh viện.
"Mẹ...".
"Tony, con tỉnh rồi! Con làm mẹ lo quá!".
"Mẹ! Con hại chết anh Nhất Châu rồi. Tại con, tất cả là tại con, huhu!". Cậu bùng lên khóc, nước mắt tuôn ra như vỡ đê.
"Tony! Không phải tại con...".
Mẹ Dư ra sức dỗ dành nhưng dường như cậu không để vào tai.
"Là tại con! Nếu con không giận dỗi vớ vẩn thì anh ấy đã không tìm con trong đêm như vậy. Con không muốn sống nữa...".
"Không không không! Chỉ là nhầm lẫn thôi. Không phải Nhất Châu, người bị tai nạn không phải thằng bé".
Dư Cảnh Thiên không để lời nói của mẹ mình vào tai thật. Cậu cứ miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình:
"Tại con hết! Mẹ! Không có anh Nhất Châu, con sống làm sao đây?".
Cuối cùng, mẹ Dư phải nói lớn tiếng, gần như gào lên để thức tỉnh cậu con trai:
"Con có nghe mẹ nói gì không? Nhất Châu không sao cả!".
"Mẹ... mẹ nói sao?".
"Người bị tai nạn không phải Nhất Châu. Không hiểu sao họ lại có điện thoại của thằng bé nên mới gây ra sự nhầm lẫn như vậy. Bố mẹ La đang đi đến nhà nó ở ngoại ô, chắc cũng tới nơi rồi".
"Mẹ, con muốn gặp anh Nhất Châu, huhu!".
"Con khoẻ lại đã...".
"Con khoẻ rồi, con không bị sao cả...".
Bỗng điện thoại của cậu vang lên, là số của mẹ La. Dư Cảnh Thiên nhìn mẹ mình, sau đó run run bắt máy:
"Alo!"
"Tony à! Anh đây!".
"Anh! Huhu!". Vừa nghe giọng anh là bùng lên khóc lại.
"Anh không sao cả. Em đừng khóc. Anh nghe mẹ kể lại rồi. Em có sao không?".
"Không, em muốn gặp anh! Anh đón em về đi! Huhu!".
"Anh đang trên đường đến bệnh viên đây. Chờ anh!".
Mẹ Dư hỏi han khi thấy con trai vừa nói chuyện xong:
"Sao rồi, nó nói sao?".
"Anh ấy đang trên đường đến đây". Cậu trả lời kèm theo tiếng thút thít.
"Hai đứa mày làm mẹ muốn đứng tim!".
Mẹ Dư chợt đánh nhẹ lên tay con trai một phát, đương nhiên là né cái tay đang truyền dịch ra:
"Con đó! Mẹ nghe Tina kể rồi. Có cái chuyện chút xíu mà cũng giận dỗi. Nhất Châu là nó thương con nên mới chiều như vậy. Gặp người khác chắc người ta đá con rồi, ai mà chịu nổi cái tính ương bướng của con".
"Mẹ đừng nói nữa....". Dư Cảnh Thiên chu môi càu nhàu.
"Nói cho con nhớ. Con có công việc của con, thì nó có công việc của nó. Chỉ là nó về trễ không đón được thôi, có cái gì mà dỗi?".
"Con dỗi vì anh ấy không cho con tập lái xe cơ".
"Thôi thôi! Con bỏ cái ý định đó đi! Bớt một mối nguy cho xã hội".
"Mẹ không thương con gì cả, toàn là bênh anh Nhất Châu thôi".
"Mẹ chỉ nói sự thật".
Hai mẹ con "tranh cãi" một hồi thì La Nhất Châu cũng đến nơi. Khỏi phải nói họ Dư vừa thấy người đến thì khóc huhu tiếp. Người nọ không khỏi xót xa khi thấy em người yêu tay đang cắm dịch truyền, khóc đến sưng cả mắt.
Với khả năng nhõng nhẽo của con trai, mẹ Dư không có gì phải nghi ngờ. Bà đi ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
"Em làm anh lo quá!".
"Anh mà chết thật thì em chết theo luôn".
"Vớ va vớ vẩn! Chuyện chết chóc mà nói tuỳ ý vậy đấy à?".
"Nhưng mà sao điện thoại của anh lại ở chỗ người ta".
"Người đó lấy nhầm điện thoại lúc ở quán rượu. Anh cũng không nhận ra cho đến khi về tới nhà, mở điện thoại lên, hình nền không phải là người yêu, mới biết là người ta lấy nhầm".
"Em xin lỗi". Đột nhiên câu xin lỗi, không đầu không đuôi.
"Sao lại xin lỗi?". Anh hỏi lại.
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ ngồi vò vò góc áo.
La Nhất Châu chờ đợi một câu trả lời nhưng em người yêu vẫn ngồi cúi mặt, anh thở dài:
"Anh phải xin lỗi em mới đúng. Anh không nên mắng em, không nên lớn tiếng với em, không nên không tin tưởng em, không nên ghen tuông vớ vẩn, không nên bỏ em đi xe về một mình...".
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên ngước lên, dùng tay che miệng anh lại, không cho nói nữa.
"Không phải đâu. Là em ích kỷ, không thông cảm cho công việc của anh. Không bắt taxi được thì cùng lắm là đi xe buýt thôi, nhưng mà em lại dỗi vô cớ..."
La Nhất Châu mỉm cười hài lòng. Ôm em người yêu, hôn chụt một cái vào trán:
"Ngoan!". Đúng là người yêu chỉ chịu dỗ ngọt thôi.
Một lúc sau.
"Em khoẻ lại, anh sẽ đưa em đi tập lái xe. Em lái tốt rồi anh sẽ mua xe cho em để đi cho biết với người ta". La Nhất Châu vuốt lưng người trong lòng.
"Thật ạ?". Có người nào đó hào hứng không giấu được, nhưng sau đó lại yểu xìu:
"Mẹ nói em lái xe là mối nguy cho xã hội".
"Haha! Không thử sao biết được?".
"Em yêu anh quá cơ!". Họ Dư chồm lên hôn chụt chụt vào má anh người yêu.
"Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ đưa đón em đi làm. Anh thích cảm giác tan làm vội vàng đánh xe đi đón người yêu, chờ người yêu ra, sau đó sẽ cùng nhau về nhà của chúng ta".
"Em biết rồi! Em yêu anh!".
"Chà! Nãy giờ nói yêu tới mấy lần. Quả nhiên là được đáp ứng yêu cầu có khác". La Nhất Châu nói giọng "mỉa mai".
"Hì hì!". Nhưng Dư Cảnh Thiên đang rất khoái, miệng cười không khép lại được.
..................................................
Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước, dự định vẫn mãi nằm trên kế hoạch, khi mà Dư Cảnh Thiên đi thi bằng lái xe đến lần thứ ba vẫn trượt.
"Không sao mà. Lần sau thi lại". La Nhất Châu an ủi người yêu "bé nhỏ" khi cả hai đã yên vị trên xe.
"Không thi nữa. Quá tam ba bận! Em không thi nữa!". Có người giãy nãy.
"Anh nói rồi. Em là cá thì nên vùng vẫy dưới nước, trên cạn cứ để anh lo. Anh sẽ làm tài xế cho em cả đời. Có chịu không?".
"Awww! Nhưng mà em tức lắm, sao thi mãi vẫn trượt nhỉ?". Dư Cảnh Thiên chui vào lòng anh mà dụi dụi.
"Haha! Số trời đã định!".
Người nọ cứ dụi mãi rồi nằm luôn trong lòng anh.
"Đi ăn gì đi! Gà rán nhé?". La Nhất Châu vuốt vuốt mái tóc của người trong lòng.
"Không". Người kia chu môi đáp.
"Vịt quay?".
"Không".
"Tokbokki?".
"Không".
"Hay đi ăn Beefsteak?".
"Không".
"Mì spaggetti?".
"Không".
"Hay là lẩu?".
"Mới ăn mấy hôm trước còn gì?".
"Vậy em muốn ăn gì nào?".
"Tuỳ anh!".
Đúng là muốn ăn đòn mà. La Nhất Châu tức nhưng vẫn buồn cười.
"Vậy đi ăn Buffet là được".
"Hoy! Đông lắm!".
"Vậy thôi em ăn anh luôn đi!". La Nhất Châu bất lực đưa cánh tay ra.
Dư Cảnh Thiên cũng không khách sáo, ôm tay anh mà cạp.
Sau đó mới cười khúc khích:
"Anh không tức giận à?".
"Vì?".
"Em khó chiều thế còn gì?".
"Anh quen rồi". La Nhất Châu chép miệng.
Họ Dư tự nhiên cảm động muốn khóc, chui lại vào lòng anh, dùng âm mũi mè nheo nhưng chả nghe ra nội dung gì.
"Thế đã quyết định đi ăn gì chưa? Hay là anh gợi ý tiếp?".
"Pizza!".
"Đơn giản thế thôi à?".
Dư Cảnh Thiên không trả lời, chỉ ôm chặt anh hơn.
Cậu biết rõ, đời này kiếp này, gặp được La Nhất Châu là may mắn lớn nhất. Được anh yêu thương, cưng chiều là hạnh phúc lớn nhất mà cậu có được.
Cậu ngẩng đầu hôn chụt một cái lên môi anh.
"Chà! Nay bạo quá nhỉ?". La Nhất Châu cười cười.
"Thích không?".
"Chưa đã".
Dư Cảnh Thiên lại chồm lên, hôn chùn chụt lên môi anh người yêu.
Buổi chiều trước trung tâm dạy lái xe, có một chiếc xe màu đen đang đậu. Người ta không nhìn thấy bên trong, chỉ biết nó được đậu ở đó rất lâu.
"Ưm... giờ đi ăn pizza nhé?".
"Không. Không muốn ăn nữa. Bộ dạng như thế này sao mà đi đâu?".
"Thế này là sao? Vẫn xinh mà".
"Anh im đi!".
"Haha! Vậy về nhà anh nấu cơm cho em ăn".
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro