Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ chồng... chàng dâu

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vừa cưới sau hai năm yêu nhau. Mặc dù Dư Cảnh Thiên được bạn bè cảnh báo rằng mẹ La Nhất Châu khó tính có tiếng nhưng vì tiếng gọi của tình yêu, cậu bất chấp tất cả.

Mình sống cả đời với chồng kia mà, có phải với mẹ chồng đâu.

Thế nhưng lời cảnh báo không phải là thừa khi ngay ngày đầu tiên về nhà chồng sau tuần trăng mật, sự cố đã xảy ra.

Mới hơn 5 giờ rưỡi sáng...

Mẹ chồng đã gõ cửa phòng:

"Nhất Châu Cảnh Thiên! Hai đứa dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi!".

"Nhất Châu Cảnh Thiên!".

Dư Cảnh Thiên vẫn đang nằm cuộn trong lòng La Nhất Châu, tiếng gọi lớn làm cậu khó chịu, lúc này đang mơ ngủ nên cũng không ý thức được người đang gọi mình là ai.

"Ồn quá đi!". Cậu gắt lên bực bội.

Sau đó cằn nhằn bằng âm mũi, đưa tay đập đập vào người chồng mình, ý bảo anh đi giải quyết đi.

La Nhất Châu cũng thở dài ngồi dậy, hôm qua "chiến đấu" hơi khuya nên sáng dậy hơi đuối, chứ bình thường anh cũng không quen ngủ nướng.

"Mẹ ạ...".

Mẹ La nhíu này nhìn gương mặt ngái ngủ của thằng con, còn con dâu vẫn nằm ườn ra đấy.

"Con kêu vợ con dậy đi! Còn xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà chứ. Chả lẽ cưới vợ về rồi vẫn để mẹ phục vụ sao?".

"Dạ?".

"Dạ cái gì mà dạ? Bình thường con toàn dậy sớm chạy bộ, nay lây cái bệnh lười của ai vậy?".

"Không, ý con là Tiểu Thiên hơi mệt, để em ấy ngủ thêm một lát. Bữa sáng để con làm cho".

"Làm cái gì mà mệt? Ngủ nhiều quá mệt hả?".

"Mẹ này!".

"Hồi xưa mẹ làm dâu đã dậy từ 4 giờ kìa, nấu ăn xong xuôi rồi đi ra đồng chứ không sướng như các anh thời nay".

"Thời xa xưa mà mẹ nhắc làm gì. Mẹ cứ nghỉ đi, bữa sáng để con".

"Thôi khỏi! Hai anh ngủ tiếp đi! Để tôi nấu".

Mẹ La nói lẫy rồi quay lưng đi luôn.

Mẹ nói thế thì sao mà dám ngủ nữa. La Nhất Châu đi vào lay vợ:

"Tiểu Thiên! Dậy đi em! Sáng rồi".

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh, La Nhất Châu vừa thương vừa buồn cười, dù sao cũng do mình tối hôm qua hơi quá độ, nay bắt người ta dậy sớm cũng hơi nhẫn tâm. Anh cúi đầu hôn chụt một phát lên đôi môi kia, còn vỗ mông người ta một cái:

"Thôi em ngủ thêm đi. Một lát nữa thôi nhé?".

Còn anh thì mon men ra bếp nịnh mẹ.

...............................................

Một lát sau họ Dư tỉnh dậy mới hoàn hồn, nhìn qua bên cạnh, ông chồng dậy từ thời nào rồi.

Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới.

Vừa xuống đến nơi thấy mẹ chồng đang rửa bát, còn La Nhất Châu đã đi làm rồi. Dư Cảnh Thiên vội vàng phóng tới:

"Con xin lỗi, con ngủ quên ạ. Mẹ để con làm cho!".

"Thôi! Anh vào mà ăn phần anh, phần tôi để tôi rửa".

"Con ngại lắm, để con...". Cậu cầm lấy cái đĩa trong bồn rửa.

Xoảng!

Chiếc đĩa trên tay cậu bị trơn tuột do xà phòng nên rơi thẳng xuống sàn, vỡ tan.

"Đấy! Tôi không khiến nhá!". Mẹ La nhíu mày.

"Con...xin lỗi... nó trơn quá". Cậu lúng túng.

"Còn đứng đó nữa? Hay là để tôi tự dọn?".

"Dạ...".

Cậu cúi xuống tính nhặt mảnh vỡ thì mẹ La lại mắng:

"Lấy chổi với đồ hốt rác mà gom lại. Anh mà đứt tay thì con tôi nó lại xót".

Buổi sáng đầu tiên về nhà chồng đã bị mắng đến tủi thân sắp khóc rồi.

..................................................

"Em mới bị mẹ mắng". Có người ôm điện thoại mách với chồng.

La Nhất Châu ngạc nhiên:

"Anh đã giải thích với mẹ rồi mà, dậy trễ một tí không sao. Sao lại...".

"Không phải vụ dậy muộn. Em làm vỡ đĩa".

"Haizz. Thôi em đừng buồn, mẹ hay nói chứ mẹ chẳng để bụng đâu. Hôm sau anh mua vài chồng đĩa đền cho mẹ".

"Em...".

Đang tính than thở tiếp thì có tiếng mẹ La ở nhà dưới vọng lên:

"Cảnh Thiên!"

"Mẹ gọi, em đi đây!". Chả đợi anh chồng trả lời, cậu cúp máy cái rụp, vội chạy xuống.

"Mẹ gọi con ạ?".

"Tôi sang mà bác Đào, anh ở nhà nấu bữa trưa nhé. Nhớ đầy đủ các món, chú ý kết hợp dinh dưỡng, kết hợp món khô món nước cho hợp lý đấy".

Dư Cảnh Thiên tái mặt.

"Anh làm sao đấy? Chả phải anh nấu ăn ngon lắm à? Nghe thằng Nhất Châu nó ca ngợi suốt".

"Dạ... cũng được được". Cậu lắp bắp.

"Thôi, tôi đi".

La Nhất Châu đang làm thì tiếp tục có cuộc gọi từ vợ yêu:

"Chết em rồi! Mẹ kêu nấu bữa trưa, em có biết nấu đâu. Ai bảo anh nổ cho lắm vào, huhu!". Họ Dư thiếu điều muốn lăn ra sàn mà giãy đành đạch.

"Thì mẹ thích những người nấu ăn ngon anh mới nói thế. Lỡ rồi. Khổ lắm cơ! Thế bây giờ ở nhà có những nguyên liệu gì?".

La Nhất Châu vừa đi làm vừa hướng dẫn từ xa cho vợ.

"Em làm theo như anh nói, nhưng mà... nó lạ lắm ý". Đầu dây bên kia lại mếu máo.

Đang tính hỏi lại thì có tiếng sếp lớn gọi:

"Này! La Nhất Châu! Mấy giờ còn ngồi ở đây? Cậu không đi họp à?".

"Dạ Sếp, em vào ngay ạ!".

"Hay là muốn tôi đợi cậu?".

"Em vào ngay đây ạ!".

Thấy sếp đứng đợi mình thật, La Nhất Châu không dám ngồi nữa, anh vội quay lưng nói nhanh vào điện thoại:

"Vợ à! Bảo bối! Cực cưng, cục vàng, cục ngọc, cục kim cương của anh! Em lên mạng xem tạm công thức nhé! Anh phải đi họp rồi! Trưa anh về ăn cơm! Yêu em!". Rồi cúp máy luôn, anh biết chắc vợ sẽ dỗi, thôi thì về dỗ sau. Vợ dỗi dễ dỗ hơn là sếp giận, ảnh hưởng đến chén cơm manh áo.

Dư Cảnh Thiên nghe tiếng tút tút trong điện thoại...

"Đồ La Nhất Trục khốn khiếp! Anh dám bỏ tôi bơ vơ một mình...".

Nhìn đống thức ăn trên bếp, cậu muốn khóc ròng.

Cuối cùng Dư Cảnh Thiên nghĩ ra một hạ sách...

...........................................

La Nhất Châu vội phóng nhanh về nhà khi vừa tới giờ nghỉ trưa. Không biết vợ yêu ở nhà nấu nướng sao rồi.

Nhưng cảnh tượng ở nhà yên bình hơn anh nghĩ.

Thức ăn được bày biện sẵn sàng trên bàn, đủ các món theo tiêu chuẩn, có thêm trang trí đẹp mắt nữa chứ. Anh ngạc nhiên nhìn qua vợ mình liền nhận lại một cú lườm cháy mặt.

"Nhìn cái gì? Đi rửa tay rồi ăn cơm, chiều còn đi làm". Mẹ La nói với con trai khi thấy nó cứ trố mắt ra mà nhìn vợ.

La Nhất Châu đi rửa tay nhưng tai thì để ngoài phòng khách.

"Cũng được. Trang trí đẹp mắt, mùi vị tạm ổn". Mẹ La kết luận sau khi nếm thử tất cả các món.

Dư Cảnh Thiên bĩu môi.

Thức ăn từ nhà hàng nổi tiếng mà mẹ chỉ đánh giá là "cũng được" và "tạm ổn". Không biết tiêu chuẩn của mẹ cao đến mức nào.

Cả hai ngồi vào bàn ăn cơm, mẹ La có vẻ khá ưng ý với mâm cơm này, chỉ là không khen ra miệng thôi. La Nhất Châu càng ăn càng thấy quen, cái vị này giống với nhà hàng hai người hay đi ăn trước đây thì phải, len lén nhìn qua vợ mình...

Tự nhiên anh thấy bất an.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của mẹ La như sét đánh ngang tai:

"Tối mai bạn tôi đến dùng cơm. Khả năng nấu nướng của con dâu như này tôi tạm thời yên tâm, lát nữa tôi sẽ đưa thực đơn, ngày mai con dâu trổ tài nhé. Anh đừng làm tôi mất mặt đấy".

Dư Cảnh Thiên tái mặt lần hai trong ngày.

La Nhất Châu cũng hoảng không kém.

................................................

Buổi tối hôm ấy.

Nhìn tờ thực đơn mẹ chồng đưa, Dư Cảnh Thiên ngồi lặng yên trên giường, không chút phản ứng như một cái xác không hồn.

"Anh xin lỗi mà...". La Nhất Châu mon men tới ôm lấy cậu an ủi.

"Anh bỏ ra!". Cậu tức giận vùng ra.

"Thôi mà". Anh ôm chặt hơn.

"Tại anh! Tất cả là tại anh! Ai bảo anh nổ em giỏi nấu ăn làm gì? Cứ bảo em không biết nấu ăn đi! Bây giờ thì làm sao đây? Em không biết đâu, huhu!". Cậu thật sự bùng nổ.

"Ngày mai em ra sân bay về lại Canada, em không ở đây nữa đâu. Sống mà cứ phải nhìn mặt nhau như vậy, khổ sở lắm".

"Em về Canada còn anh thì sao? Vớ va vớ vẩn".

"Mẹ anh cứ soi mói em ý! Cứ phải như thế này, phải như thế kia!".

"Cái gì mà mẹ anh, mẹ em? Đã cưới rồi là mẹ chúng ta". Anh chỉnh lại.

"Em là beauty blogger mà đã lâu rồi không ra được video nào, giờ sắp chuyển sang làm food blogger rồi".

La Nhất Châu phì cười.

"Anh còn cười được? Đáng ghét!". Cậu đánh cái bép vào người anh.

"Eo ôi! Cái mặt xinh xắn, đáng yêu như thế này, không làm beauty blogger thì có mà phí của giời à? Càng nhìn vợ mình càng thấy đẹp vậy ta ơi!". La Nhất Châu ôm lấy mặt cậu lắc qua lắc lại, hôn chùn chụt lên môi.

Họ Dư đang dỗi nhưng nghe người ta nịnh thì cũng nguôi nguôi, rõ ràng họ La bắt bài chuẩn xác rồi.

Cậu cứ sụt sùi, vừa lau nước mắt vừa bĩu môi:

"Ngày mai anh tính sao thì tính. Em không biết nấu ăn. Chẳng lẽ lại đặt thức ăn ngoài nhà hàng tiếp à? Rồi sau này thì sao?".

"Thôi mà, đừng khóc nữa!". Anh đưa tay lau nước mắt cho vợ.

"Để anh lựa lời nói chuyện với mẹ...".

"Thôi khỏi!". Mẹ La không biết từ bao giơ xuất hiện lù lù trước cửa phòng.

Giọng bà vừa cất lên là Dư Cảnh Thiên đã giật mình leo thẳng xuống giường như một phản xạ, rõ ràng cậu rất sợ mẹ chồng.

"Hai anh được lắm! Dám lừa cả bà già này!".

"Mẹ...". Cậu lắp bắp.

"Không nấu được thì nói để tôi tự nấu. Ở đâu ra cái kiểu gọi thức ăn ở nhà hàng rồi tự nhận là mình làm?".

"Mẹ, là do con nói dối mẹ, Tiểu Thiên không muốn làm vậy đâu". Vẫn là La Nhất Châu giải vây.

"Anh không phải bênh! Cả hai anh một giuộc mà".

Anh thở dài:

"Mẹ, Tiểu Thiên mới về nhà mình, còn nhiều điều chưa biết. Mẹ nhẹ nhàng với em ấy một chút, cái gì cũng từ từ...".

"Sao? Ý anh là tôi quá khắc khe với con dâu à? Tôi có yêu cầu gì quá đáng sao? Là do vợ anh đoảng đấy chứ. Cưới con dâu về chứ có phải cưới ông hoàng về đâu? Hay anh muốn tôi với anh hầu nó cả đời?".

"Mẹ...". La Nhất Châu kéo mẹ mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bà càng nói càng gắt, anh sợ cậu tổn thương.

Dư Cảnh Thiên nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, cậu ngồi phịch xuống giường.

Từ bé được bố mẹ cưng chiều, quen La Nhất Châu cũng được anh cưng chiều, có phải đụng cái móng tay vào việc gì. Nay cưới về tự nhiên phải nấu ăn, làm việc nhà, bảo cậu phải làm sao?

La Nhất Châu nói chuyện với mẹ xong về phòng thấy nào vali nào quần áo...

"Em làm cái gì vậy?".

"Mai em về Canada!".

"Em không yêu anh à? Mới có một chút chuyện đòi bỏ anh đi?".

Dư Cảnh Thiên lại ngồi phịch xuống giường, phụng phịu, sụt sùi các kiểu nhìn qua rất chi là ấm ức.

"Mẹ anh không thích em ý...".

"Đã bảo rồi, là mẹ chúng ta, mẹ anh cái gì mà mẹ anh! Mẹ hơi kỹ tính chút xíu thôi, em chịu khó mấy ngày đầu, sau này quen rồi mẹ sẽ thoải mái hơn".

Cậu nhìn lên mặt anh chồng, La Nhất Châu gật đầu đảm bảo. Thế nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục...

"Hay là... mình ra riêng đi anh!".

"Không được, mẹ cũng lớn tuổi rồi".

"Hay thuê người giúp việc?".

"Anh cũng đề nghị với mẹ, nhưng mẹ không thích cho người lạ vào nhà".

"Thế này không được, thế kia không được! Em không chịu đâu! Huhu!". Dư Cảnh Thiên lại giãy nãy lên.

Đột nhiên mẹ La ở đâu lù lù xuất hiện trở lại:

"Có giỏi thì anh đi đi! Đi về Canada đi!". Bà lên giọng đuổi thẳng thừng.

La Nhất Châu trong lòng chỉ biết kêu trời, anh bất lực:

"Mẹ...". Anh đang dỗ vợ mà mẹ cứ phá hỏng hết cả.

Dư Cảnh Cảnh đang phụng phịu, tự nhiên mím môi đứng dậy, lôi quần áo từ trong vali ra treo lại lên tủ.

"Con không đi nữa. Chồng con ở đây, việc gì con phải đi?".

Rồi đó.

Đổ lỳ lên rồi đó. Kêu đừng đi thì đòi đi, mà đuổi một cái là không chịu đi nữa.

La Nhất Châu hết nhìn vợ rồi tới nhìn mẹ rồi qua nhìn vợ....

Thở dài thườn thượt.

........................................

Sau đó là chiến tranh lạnh mấy ngày liền.

Và người đau đầu nhất là La Nhất Châu.

Trong bữa cơm tối lặng như tờ, chỉ có tiếng đũa va chạm vào đĩa và tiếng nhai thức ăn.

Anh bắt đầu kiếm chuyện nói:

"Món thịt kho này mẹ kho ngon thật đấy, vợ ăn thêm đi này!".

Vừa nịnh mẹ, vừa nịnh vợ. Vợ không ăn được thịt mỡ nên anh cố ý gắp thịt nạc. Sau đó lại gắp một miếng cho mẹ.

"Mẹ ăn thêm đi ạ!".

Không ngờ một câu nói thôi mà nguyên một tuần sau, trên bàn ăn lúc nào cũng là món thịt kho huyền thoại.

Mẹ La cứ thịt kho mà nấu, vợ chồng La Nhất Châu không nấu nên mẹ cho ăn gì thì ăn nấy.

Dư Cảnh Thiên không nói gì, cậu chờ xem bà ấy có thể ăn thịt kho được bao nhiêu ngày. Cả hai cứ cứng đầu không ai chịu ai, người khổ vẫn là La Nhất Châu.

Tối hôm nay Dư Cảnh Thiên có buổi chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang của một người bạn nên về trễ.

"Mẹ ơi! Mình có thể đừng ăn thịt kho nữa được không? Con ngán đến tận cổ rồi". La Nhất Châu lựa lời nói với mẹ.

"Vợ con thích ăn mà, nó ăn vẫn ngon lành lắm". Mẹ La nhướng mày trả lời.

"Mẹ cứ chấp vợ con làm gì, em ấy cứ như con nít ý. Mẹ nhẹ nhàng, ngọt ngào một chút là ẻm nghe lời ngay".

"Tôi không rảnh mà đi dỗ trẻ con nhé!".

"Mẹ này!".

"Mấy giờ rồi mà nó còn chưa chịu về?".

La Nhất Châu xem đồng hồ, gần 9 giờ tối.

Anh vừa lấy điện thoại ra tính gọi cho vợ thì có tiếng chuông cửa, vừa lúc Dư Cảnh Thiên về tới.

"Em ăn tối chưa?".

"Em ăn rồi. Tiếc quá, hôm nay bỏ lỡ món thịt kho của mẹ rồi!". Cậu nói lớn, còn cố tình trêu ngươi mẹ La.

La Nhất Châu không kịp bịt mồm vợ. Kiểu này lại ăn thịt kho thêm một tuần nữa quá.

Mẹ La chỉ nhìn, không nói gì rồi bỏ về phòng.

..............................................................

"Chồng! Em có cái này!". Dư Cảnh Thiên kéo La Nhất Châu vào phòng, sau đó mở áo khoác, có một mùi thơm bay ra.

"Thơm không? Biết cái gì không?".

"Khoai lang nướng?".

"Đúng rồi, chồng thông minh quá! Hí hí!".

Bên trong áo khoác là hai củ khoai lang nướng, cậu mở lớp giấy bạc bên ngoài, một mùi thơm nức mũi.

"Nóng nóng nóng! Của anh này!".

La Nhất Châu nhìn kỹ lại thì đúng là vợ mình chỉ mua có hai củ khoai. Anh nhẹ nhàng hỏi lại:

"Em không mua phần mẹ à?".

Dư Cảnh Thiên đang hào hứng thổi phù phù, nghe xong liền mất hứng.

"Không. Em chỉ mua cho chúng ta thôi". Giọng cậu lạnh xuống mấy phần.

La Nhất Châu thở dài:

"Tiểu Thiên! Nhà chúng ta có ba người mà. Anh biết em và mẹ có chút xích mích, nhưng em nhịn mẹ một chút, bà cũng lớn tuổi rồi. Nếu em mua khoai mang qua cho mẹ, anh nghĩ bà sẽ không chấp nhặt với em đâu".

Thấy cậu lặng im không nói chuyện, anh tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau, nhưng không ngờ bị hất ra không thương tiếc:

"Không ăn nữa, anh mang cho ai thì cho!".

La Nhất Châu nhíu mày, giọng nói có chút gay gắt:

"Tiểu Thiên! Không được hỗn! Sao em cứ bướng vậy nhỉ? Hai người mỗi người nhịn một chút không được à? Cả tuần nay ăn thịt kho muốn lên tới não rồi, mẹ chỉ chờ em nói một câu thôi là bà đổi món ngay, mà em cứ như này...".

"Mẹ anh mà! Anh đi mà nói!". Có người gào lên cãi lại.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Là mẹ chúng ta!".

"Là mẹ anh! Không phải mẹ em! Bà ấy có thương em như mẹ của em đâu. Con dâu thôi mà, chỉ là người dưng nước lã, đâu dám đòi hỏi gì hơn". Cậu nói xong liền leo lên giường, nằm quay mặt vào trong, lấy chăn trùm kín đầu.

Không lâu sau trong chăn truyền đến tiếng khóc nức nở đầy tủi thân.

Vừa mới mắng người đó, nhưng nghe tiếng người ta khóc, anh cũng đau hết cả lòng mề.

"Anh xin lỗi!". La Nhất Châu leo lên giường, ôm cả người cả chăn.

Thấy người ta xin lỗi, ai kia càng tủi thân càng khóc lớn.

"Thôi mà, anh xin lỗi... Xin lỗi em...".

"Xin lỗi mà... cục cưng!".

.................................................

Sang ngày hôm sau, trong bữa cơm tối, Dư Cảnh Thiên ngỏ ý với mẹ La:

"Mẹ, thật ra ăn thịt kho hoài cũng ngán, mẹ đổi món được không ạ?".

"Vậy theo ý anh nên đổi món gì?". Mẹ La hỏi lại.

"Ăn thịt ngán nên chuyển sang món gì thanh đạm thôi ạ".

La Nhất Châu ngồi bên cạnh thấy vợ chịu xuống nước nói chuyện với mẹ, anh cảm thấy rất hài lòng. Không uổng công dỗ dành cả một tối.

Thế nhưng anh tính không bằng mẹ La tính, sang hôm sau thịt kho không còn, thay vào đó là rau luộc ăn với nước tương, muốn bao nhiêu thanh đạm thì có bấy nhiêu thanh đạm.

Anh chỉ biết than trời, còn vợ anh lại tiếp tục trêu ngươi mẹ khi không ngừng khen rau tươi, rau xanh, rau ngon các kiểu.

"Rau tươi thế này, trùng hợp con đang cần giảm cân". Dư Cảnh Thiên gắp rau ăn với nước tương ngon lành.

Đến ngày thứ ba thì La Nhất Châu gần như kiệt sức vì ăn uống thiếu chất. Vừa về đến nhà liền nghe tiếng cãi nhau.

"Tại sao mẹ cứ thế nhỉ? Con có làm gì mẹ à mà mẹ ghét con vậy?".

"Tôi ghét anh khi nào?".

"Mẹ còn nói thế? Anh Nhất Châu đi làm mệt mỏi mà mẹ cứ nấu rau luộc thế thì không ngã quỵ mới lạ. Nếu mẹ ghét con thế thì bọn con không ăn cơm nhà nữa".

"Muốn ăn thế nào thì tuỳ các anh! Tôi đỡ phải phục vụ".

"Con đi làm chứ phải ngồi nhà rồi ăn đâu mà mẹ nói thế?".

La Nhất Châu gắt lên:

"Hai người thôi đi! Sao chả ai nhịn ai một câu vậy?".

"Anh đi mà hỏi vợ anh!". Mẹ La nhìn con trai, lên tiếng.

"Tiểu Thiên, em không được cãi tay ngang với mẹ như thế...".

Dư Cảnh Thiên gào lên:

"Em còn không vì anh? Mẹ anh quá đáng như thế còn gì. Sau này không cần mẹ nấu cơm nữa, em sẽ ăn bên ngoài rồi về nhà".

La Nhất Châu đang mệt nên quạu, nói chuyện khá lớn tiếng:

"Nhà có ba người, có bữa cơm mà cũng chia ra còn ra cái thể thống gì?".

Ring ring!

Mẹ La có điện thoại, vừa nghe xong bà vội vàng vào phòng lấy áo khoác...

"Đưa mẹ sang nhà bác Đào, bà ấy bị ngã gãy chân".

"Trời! Đợi con một lát!".

La Nhất Châu chuẩn bị vào phòng cất tập tài liệu thì nghe Dư Cảnh Thiên lầm bầm:

"Sao bà không ngã luôn đi...".

"Tiểu Thiên!". Anh quát lên.

Cậu bị giật mình, nhìn lên thấy gương mặt phẫn nộ của anh liền lắp bắp:

"Tự nhiên... anh... quát em?".

"Em vừa nói cái gì?".

"Không... không có...".

La Nhất Châu rất giận, nhưng mẹ Dư lại sốt ruột, bà không cũng không nghe thấy câu nói kia, một lòng chỉ quan tâm bà bạn.

"Hai đứa thôi đi! Con đưa mẹ sang bác Đào nhanh đi!".

Anh nhìn cậu, hừ một tiếng rồi về phòng cất đồ. Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ thấy anh nhìn mình đáng sợ như vậy, cậu chột dạ đứng đó như trời trồng, tay chân thừa thãi chẳng biết đặt ở đâu cho đúng.

"Á!".

Bỗng nhiên mẹ La la lên ngay cửa ra vào. Thì ra do vội mà bà đã bị ngã ở bật cầu thang. Đúng lúc La Nhất Châu vừa đi xuống, vội vàng chạy đến đỡ mẹ mình. Do lúc té xuống bà có dùng tay chống đỡ nên có lẽ là bị gãy xương rồi. Anh nhìn lên vợ mình, thấy cậu vẫn đứng ngơ ngác, liền quát:

"Em còn đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu ngay!".

"Mẹ... không sao... Đỡ mẹ dậy...". Mẹ La thều thào níu lấy tay con trai.

La Nhất Châu đỡ bà dậy nhưng có vẻ cánh tay của bà không ổn rồi. Không nghĩ nhiều, thay vì đưa mẹ sang nhà bà Đào thì anh đưa thẳng đến bệnh viện.

Dư Cảnh Thiên sau khi đờ ra một lúc mới hấp tấp chạy theo nhưng vừa ra tới cổng thì xe anh đã chạy đi rồi.

Cậu không biết nên chạy theo đến bệnh viện hay ở nhà chờ, anh cũng không nói nên cậu chả biết phải làm gì, cứ đi ra đi vào. Lúc đó vẫn còn tức mẹ chồng nên cậu mới buột miệng nói lời không hay, vô tình để anh nghe thấy.

Nhưng cậu thề có ông trời là không phải cậu muốn nguyền rủa gì mẹ La cả, không hiểu sao cái miệng mình lại thiêng như thế...

Khoảng hai tiếng sau, hai mẹ con anh về nhà. Mẹ La bị gãy tay phải bó bột, rất may là không còn thương thế nào khác, chỉ hơi ê ẩm do bị ngã mạnh thôi.

Vì không thân thiết với mẹ chồng mà lại còn vừa cãi nhau, Dư Cảnh Thiên ngại ngùng, đến đỡ cũng không dám, mà làm ngơ cũng không phải nên tay chân cứ luống cuống, cứ đưa tay ra muốn đỡ rồi lại thu về.

"Mẹ... có sao không ạ?". Cậu nói lí nhí trong miệng.

Hình như bà không nghe thấy nên không trả lời, còn La Nhất Châu có nghe nhưng anh cố tình không trả lời, anh dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi, bỏ mặc cậu một mình đứng bơ vơ giữa phòng khách.

.........................................

"Sao anh khó chịu với em vậy? Đâu phải em làm mẹ ngã đâu?".

"Em không làm mẹ ngã. Nhưng mẹ ngã thật, em cảm thấy rất vui đúng không?".

"Em... anh nói gì vậy? Em...".

"Dư Cảnh Thiên! Anh thật thất vọng về em!".

La Nhất Châu nói xong liền bỏ đi, chẳng buồn nghe cậu giải thích.

Tối hôm đó anh không về phòng ngủ mà nghỉ lại ở phòng sách.

Không phải Dư Cảnh Thiên không biết mình sai, nhưng cậu thật sự buồn và tủi thân vì anh không chịu nghe mình giải thích. Nằm trên giường một mình không ngủ được, cậu khóc đến ướt cả gối.

Những ngày sau đó, La Nhất Châu vẫn làm mặt lạnh như thế, tối lại ngủ ở phòng sách. Mẹ La để ý liền biết hai đứa có chuyện.

Không lẽ là vì mình?

Bà tuy không vừa ý cậu con dâu vừa đoảng vừa lười lại hay cãi, nhưng nhìn thằng bé mắt cứ đỏ hoe, sưng húp làm bà tự nhiên thấy mủi lòng.

Thằng con mình bà hiểu tính. Rất ít nổi giận, nhưng đã giận rồi thì lại giận rất dai.

.................................................

"Sao không gọi vợ con xuống ăn?". Mẹ La ngồi xuống bàn cơm vừa hỏi.

"Em ấy muốn ăn thì tự xuống". Anh vừa nói vừa bê nồi canh từ trên bếp xuống. Do mẹ bị gãy tay, vợ thì không biết nấu nướng, nên anh đi làm về liền vào bếp nấu cơm tối.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?".

Mẹ La không biết chuyện Dư Cảnh Thiên buột miệng rủa mình, La Nhất Châu cũng không có ý định nói.

"Không sao ạ! Có một chút xích mích thôi".

"Vì mẹ à?".

"Thôi, con mời mẹ ăn cơm!".

"Gọi vợ con xuống ăn đi!". Bà nhắc lại.

La Nhất Châu không trả lời, tự nhiên gắp thức ăn và ăn cơm như thường.

Dư Cảnh Thiên trùng hợp cũng vừa xuống, cậu chứng kiến tất cả, anh đã hoàn toàn phớt lờ mình. Lặng lẽ quay về lại phòng, cũng không còn tủi thân hay khóc lóc nữa, cậu chỉ ngồi im lặng trên giường suy nghĩ về cuộc hôn nhân hiện tại. Sau đó đứng dậy thu dọn quần áo cho vào vali, dự định ngày mai sẽ mua vé bay về Canada.

.............................................

Buổi sáng.

"Anh đi đâu đấy?". Mẹ La đang ăn sáng bỗng thấy con dâu kéo vali đi ngang qua.

Dư Cảnh Thiên quay lại, tay cậu vò vò vào góc áo, cuối cùng cũng nói:

"Con sẽ về Canada. Thời gian qua, con... con... xin lỗi. Có lẽ con cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này...".

"Vớ vẩn! Anh để bà già què tay như tôi ở nhà một mình rồi bỏ đi à? Dâu với chả con!".

"Một mình... là sao ạ? Anh Nhất Châu...".

"Hai đứa bây làm vợ chồng cái kiểu gì thế? Chồng mình đi công tác mà cũng không biết à? Nó đi tới mười ngày, thế anh để tôi một mình loay hoay với cái tay bó bột sao?".

Đi công tác? Mười ngày?

Dư Cảnh Thiên cười tự giễu. Anh đi mà chẳng thèm nói với cậu một tiếng. Cậu chỉ vô tình nói có một câu, sao anh có thể đối xử với cậu như thế chứ?

Nhìn thái độ của con dâu thì mẹ La hiểu luôn, chắc chắn thằng con mình chả nói gì với người ta đây.

"Đến ăn sáng đi!".

Thấy cậu vẫn đứng đó, bà nói tiếp:

"Ăn sáng xong sẵn tiện rửa bát hộ tôi, tay tôi thế này không tự rửa được. Có chuyện gì thì đợi thằng Nhất Châu về rồi tính".

Nhìn tay bà bó bột, ăn uống bằng một tay đã khó khăn, việc nhà sao mà làm được. Bây giờ mình đi thì cũng xem như không còn lương tâm, Dư Cảnh Thiên suy nghĩ xong liền để luôn vali ở đó, đi đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng.

Bữa sáng đơn giản chỉ có cháo thịt bằm. Cậu tự múc cho mình một bát ngồi ăn.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?". Mẹ La hỏi.

"Anh Nhất Châu đang giận con". Miệng ăn cháo, nói lí nhí.

"Vì tôi à?".

"Vâng".

"Cũng thẳng thắn nhỉ?". Bà cười cười hỏi lại.

Thế nhưng cậu thì không cười nổi, miệng còn vô thức hơi dẩu ra. Bà nói tiếp:

"Nhất Châu nó nấu xong rồi mới đi đấy. Trước khi nó về và tay tôi lành lặn thì phiền anh nấu ăn giúp nhé?".

"Con... con không biết nấu ạ". Dư Cảnh Thiên giật mình.

"Không biết thì tập, tôi hướng dẫn cho mà làm. Không có gì là không làm được, chỉ có lười thôi".

Mẹ La nói xong thì bỏ lên phòng.

Dư Cảnh Thiên bĩu môi tiếp tục ăn cháo.

.....................................................

"Bỏ thịt vào, đảo nhẹ tay thôi!"

Mẹ La đang hướng dẫn con dâu nấu ăn.

"Nêm thêm nửa muỗng muối".

Dư Cảnh Thiên lọ mọ lấy hũ muối.

"Nhầm rồi, đó là hũ đường. Tôi chán anh thật đấy!".

"Mẹ phải từ từ chứ. Con đã nấu ăn bao giờ đâu, cái gì cũng cần thời gian chứ". Cậu chu môi "trả treo".

"Thế mà trước đây thằng Nhất Châu cứ bảo người yêu con giỏi giang lắm, đảm đang lắm, nấu ăn ngon tuyệt đỉnh".

"Đấy là anh ấy tự nổ với mẹ chứ con chả biết gì đâu".

"Rồi, bỏ hành tây vào. Hành tây cắt hơi to nhé! Lần sau nhớ cắt nhỏ hơn để dễ thấm gia vị".

Dư Cảnh Thiên làm theo y chang. Thêm hai món nữa, cũng làm theo những gì bà hướng dẫn trực tiếp. Kết quả được một bữa cơm cũng không đến nỗi nào.

"Đấy! Có phải không nấu được đâu. Chỉ có lười là giỏi". Mẹ La chép miệng cảm thán.

"Mẹ cứ nói thế...". Nhưng mà ăn được nha. Dư Cảnh Thiên tự nhiên thấy hí hửng không thôi vì bữa cơm mình tự nấu, cậu lấy điện thoại chụp choẹt đủ kiểu.

Mẹ La nhìn qua con dâu, tự nhiên buồn cười. Thằng con mình nói không sai, vợ nó chả khác gì một đứa con nít.

"Có Nhất Châu ở đây, chắc nó sẽ cảm động phát khóc vì bữa cơm này quá". Bà nói trêu.

Nghe tới chồng, tự nhiên cậu tắt mất nụ cười.

Bà nhìn rõ biểu hiện này, tự thấy thằng con mình giận dai quá. Mẹ La gắp một miếng thịt cho vào bát của cậu:

"Ăn cơm đi!".

............................................

Dư Cảnh Thiên có việc đi ra ngoài. Lúc về nhà đi ngang qua quầy bán khoai lang nướng. Cậu dừng lại một chút, sau đó quyết định mua hai củ khoai về nhà.

"Cái gì đấy!".

"Khoai nướng ạ! Mẹ ăn đi cho nóng".

Thấy tay chân bà bất tiện, cậu lại đích thân bóc vỏ cho mẹ chồng.

"Thấy khoai lang nướng là nhớ ngày xưa". Tự nhiên bà cảm thán một câu, còn nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ.

"Có chuyện gì vậy ạ?".

"Ngày xưa nhà chúng ta nghèo lắm, bố thằng Nhất Châu còn mất sớm. Hồi đó nó thích khoai lang nướng nhưng vì tiếc kiệm, tôi chỉ mua một phần cho con, còn mình thì không ăn".

Dư Cảnh Thiên ngồi lặng yên nghe bà kể chuyện.

"Nhưng nó luôn bẻ củ khoai làm hai, đưa cho tôi một nửa. Hai mẹ con cứ cùng ăn một củ khoai như thế. Sau này khá lên, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng chả bao giờ quên được cái thời khó khăn ấy".

Cậu chợt nhớ lại lần trước chỉ mua có hai phần khoai, mà không mua cho mẹ. La Nhất Châu là đứa con có hiếu, sao có thể ăn một mình mà không cho mẹ chứ. Lại là khoai lang nướng, món ăn có nhiều kỷ niệm của hai mẹ con...

"Nếu mẹ thích, ngày nào con cũng mua cho mẹ ăn".

"Ăn cho ngán chết à? Anh buồn cười nhỉ?". Mẹ La trách nhưng nghe sao cũng giống như trách yêu.

"Món này chỉ ăn chơi thôi, không thể ăn hằng ngày như cơm được".

Một lúc sau.

"Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá!". Dư Cảnh Thiên vừa cắn một phát liền thở phì phò, dùng tay quạt quạt. Nóng dai thế nhỉ? Từ nãy đến giờ mà vẫn còn nóng.

"Sao anh đoảng thế? Chắc thường ngày thằng Nhất Châu nó bóc cho ăn, nó thổi rồi đưa tận mồm chứ gì?".

"Sao mẹ cứ như thế nhỉ?". Cậu giãy nãy, tay vẫn quạt quạt.

"Cái miệng dẩu hơi cao rồi đấy. Đàn ông con trai gì mà động tí là bĩu môi, dẩu miệng còn ra cái thể thống gì?".

"Con có muốn thế đâu...".

Hai mẹ con í ới mẹ một câu, con một câu rôm rả. Nhưng không khí không còn căng thẳng như trước, mẹ La nghe qua cứ như bắt bẻ con dâu, nhưng lại giống như mắng yêu, trêu chọc. Con dâu thì cứ dẩu môi lên cãi nhưng chắc có lẽ cậu cũng không nhận ra mình đã không còn sợ hay ghét mẹ chồng nữa, cách cậu nói chuyện với bà chả khác gì đang làm nũng với mẹ ruột của mình vậy.

................................................

"Chồng ơi! Anh đang làm gì vậy?".

Đã gần một tuần rồi, cả hai chẳng liên lạc với nhau. Vợ chồng lạnh lẽo như người dưng.

Nhưng hôm nay nghe câu chuyện của mẹ La, cậu quyết định nhắn tin cho anh làm hoà. Thế mà hơn nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy phản hồi.

Thả điện thoại xuống giường, Dư Cảnh Thiên ấm ức vùi mặt vào gối, khóc nấc lên.

Thế nhưng cậu không biết, trong đêm khuya, có người vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của vợ liền gọi taxi về ngay.

Đang mơ màng ngủ, mũi vẫn nghẹt cứng vì khóc, Dư Cảnh Thiên tỉnh giấc do có tiếng điện thoại réo vang.

Nhìn tên người hiển thị trên màn hình, cậu cứ ngỡ là mình đang mơ...

"Alo...".

"Vợ ơi! Mở cửa cho anh! Anh về rồi!".

Sau ba giây ngỡ ngàng, cậu liền phi xuống giường, chạy xuống mở cửa.

"Anh!". Vừa thấy mặt đã nhào vào lòng người ta mà mếu máo.

"Anh nhớ em quá!". La Nhất Châu vỗ về người trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc.

"Anh xin lỗi!".

"Anh xin lỗi mà.... Em đừng khóc nữa!"

.............................................

Sáng sớm, mẹ La xuống bếp, vừa thấy mái đầu lấp ló đã thốt lên:

"Ôi trời ôi trời! Ai đây? Hôm nay chắc trời có mưa lớn à nha!".

"Sao mẹ cứ thế nhỉ?".

"Tôi làm sao?".

"Mẹ cứ trêu con ý...".

"Đấy! Cái miệng lại dẩu ra rồi đấy!".

"Con có muốn thế đâu".

La Nhất Châu thức dậy đã nghe dưới bếp rộn ràng. Anh đi xuống, không đi ra mà đứng nép ở cửa.

"Mẹ! Mẹ nêm xem như nào? Con thấy nó cứ không ngon ý". Dư Cảnh Thiên múc một muỗng thổi thổi đưa lên miệng mẹ La. Bà ăn xong, chấp chấp vài cái rồi phán:

"Thêm một chút hạt nêm nữa cho vừa vị, hơi nhạt".

Cậu cũng lúi húi đi lấy hũ hạt nêm.

"Thế này à mẹ?". Cậu múc nửa muỗng.

"Thêm một chút nữa".

Nhìn Dư Cảnh Thiên thỉnh thoảng còn làm nũng với mẹ trong vô thức, La Nhất Châu bật cười.

Vậy là yên ổn, anh chỉ cần mẹ với vợ cùng hoà thuận như vậy là hạnh phúc nhất rồi.

"Có cần con giúp gì không?". Anh đi ra.

"Con đi lấy chén đũa đi!".

"Tuân lệnh mẹ!".

"Chồng bê hộ em nồi canh này xuống với!"

"Tuân lệnh vợ!".

Bữa sáng bình yên để bắt đầu cho một gia đình hạnh phúc.

_________________________

Phần này viết từ hồi năm ngoái, đến năm nay mới hoàn thành 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro