Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Đêm trao giải Âm nhạc Phong Vân Bảng được tổ chức tại Bắc Kinh.

Giọng nói của diễn viên nổi tiếng Tạ Anh vang lên thánh thót trên sân khấu sau khi mở kết quả:

"Nhóm nhạc xuất sắc nhất là...". Cô cố tình kéo dài âm cuối để tạo nên không khí hồi hộp, kịch tính.

Bên dưới khán giả nhốn nháo chờ đợi giải thưởng cao quý nhất năm thuộc về nghệ sĩ nào, fan hâm mộ thì không ngừng reo hò tên idol mình.

La Nhất Châu đưa tay lén nắm lấy bàn tay của Dư Cảnh Thiên dưới gầm bàn. Nhưng vừa chạm vào người kia đã rụt tay lại, cố tình không để ý đến anh, mắt vẫn nhìn chăm chăm trên sân khấu.

Giọng nói của diễn viên Tạ Anh tiếp tục vang lên trên sân khấu:

"Xin chúc mừng! Nhóm nhạc xuất sắc nhất... chính là FYTZ!".

Theo đó là tiếng vỗ tay, tiếng hô chúc mừng từ các nghệ sĩ khác, tiếng fan hò reo, tiếng pháo hoa nổ trên sân khấu.

FYTZ là nhóm nhạc nam hot nhất hiện nay, nên việc họ thắng giải dường như không có ai bất ngờ, kể cả các thành viên của nhóm.

La Nhất Châu là nhóm trưởng, thay mặt nhóm cảm ơn và tri ân đến fan, đến staff và gia đình, cuối cùng cả nhóm cùng nắm tay nhau cúi chào khán giả.

Anh cố tình nắm chặt lấy bàn tay của Dư Cảnh Thiên, nhưng vừa chào xong, cậu đã rụt lại một cách nhanh chóng.

Hai người là đang giận nhau. À không, là Dư Cảnh Thiên giận La Nhất Châu.

Lý do cũng chả có gì to tát, là do La Nhất Châu che giấu việc tái phát chấn thương ở eo, Dư Cảnh Thiên chỉ biết được chuyện khi nghe staff vô tình tiết lộ.

Vậy là có người dỗi.

Đã hơn ba ngày rồi, Dư Cảnh Thiên không thèm nhìn đến La Nhất Châu, chính xác là xem anh như không khí, mặc dù anh đã cố tình bắt chuyện muốn làm hoà. Kể cả hôm nay cả nhóm tham gia lễ trao giải cuối năm, cậu cũng chả nể mặt anh.

"Hai đứa mày thôi đi! Tao mệt cái không khí này lắm rồi đó!". Đoàn Tinh Tinh - thành viên cùng nhóm lên tiếng khi mọi người ngồi cùng xe về ký túc xá.

Nhóm có 7 thành viên nên chia làm 2 xe. La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cùng Đoàn Tinh Tinh ngồi chung xe với anh quản lý. Lúc lên xe, họ Dư cố tình muốn ngồi xe khác nhưng các thành viên không cho, vốn dĩ ai ngồi xe nào, ai ngồi với ai đều quen chỗ hết rồi.

Chuyện anh leader và bé maknae yêu đương các thành viên ai cũng biết, bình thường cứ dính lấy nhau thồn cẩu lương cho mọi người, nay cãi nhau tự nhiên đòi đổi chỗ, ai cho?

Vốn dĩ cả nhóm sẽ đi ăn mừng, nhưng ngày mai có lịch trình nên cuộc vui đành hẹn lại hôm khác.

"Thắng giải lớn là chuyện vui, hai đứa mày bắt tay hoà nhau đi!". Anh quản lý cũng lên tiếng hùa theo.

"Đúng rồi! Làm ơn đi! Cái nhà đủ loạn rồi hai ông ạ!". Đoàn Tinh Tinh nói lớn.

Dư Cảnh Thiên nghe lọt vào tai nhưng lại giả ngơ, kiếm đồ bịt mắt đeo lên, sau đó khoanh tay lại nằm ngủ, còn cố tình ngồi sát vào bên kia, tạo khoảng cách với họ La càng lớn càng tốt.

Thái độ rất chi là thiếu đánh.

La Nhất Châu chỉ biết thở dài, lần này giận dai thật sự. Anh không cố tình che giấu chấn thương, chỉ là em người yêu của anh tính hay lo, lịch trình cá nhân của em ấy là dày nhất nhóm, sao anh nỡ để người ta lo lắng cho mình chứ.

Nhìn cái cục ngồi thu lu trong góc, La Nhất Châu chỉ muốn tét vài phát vào mông cho bỏ ghét.

.............................................

La Nhất Châu tắm xong thì thấy trong phòng trống trơn, Dư Cảnh Thiên đi đâu rồi.

Anh đi ra phòng khách liền thấy mái đầu màu nâu đỏ trên ghế sô pha, đang chơi game trên tivi.

Rút điện thoại trong túi ra nhắn một tin:

"Sáng mai có lịch trình, sao em không ngủ mà ngồi đó chơi game?".

Thoáng thấy quả đầu kia lúc lắc, chắc là cúi xuống xem điện thoại, sau đó giật mình nhìn về phía sau, thấy anh leader đang đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn nhìn... Dư Cảnh Thiên mặc kệ quay lại, tiếp tục dán mắt vào tivi chơi game.

La Nhất Châu đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc. Anh quyết định làm một việc có thể chọc điên nhóc con kia, đó là cầm lấy remote tắt tivi.

Cứ tưởng người kia sẽ quay sang tức giận với anh, nhưng sau vài giây, họ Dư chỉ thả cái điều khiển xuống bàn, ngồi im nhìn vào màn hình tivi đã tắt ngúm, không lên tiếng.

"Tiểu Thiên! Đừng giận nữa! Là anh không đúng khi đã giấu em". La Nhất Châu bắt đầu xuống nước. Đây là thời điểm thích hợp nhất để chấm dứt chiến tranh lạnh.

"Nhưng anh đã khỏi rồi, uống thuốc, xoa bóp là hết ngay ý mà".

"Ba ngày rồi, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau lâu đến như vậy luôn đó".

La Nhất Châu dịch mông tới ngồi sát em người yêu hơn, đưa tay nắm lấy bàn tay người kia. Lần này thì cậu để im cho anh nắm, chỉ là không nhìn anh và một mực không chịu nói chuyện.

Anh đưa bàn tay cậu lên miệng hôn chụt một cái, còn xoa xoa nắn nắn, ánh mắt nhìn người ta rất chi là biết lỗi.

Đến lúc này Dư Cảnh Thiên mới ấm ức lên tiếng:

"Em không thích cảm giác phải nghe chuyện của anh từ miệng một người khác, mà lại là chuyện anh tái phát chấn thương, em lại không biết gì".

Anh lại đưa tay cậu lên hôn thêm một cái.

"Anh biết, anh sai rồi".

"Anh hãy thử suy nghĩ, nếu em bị thương mà giấu anh thì anh sẽ có cảm giác như thế nào?".

"Anh...".

"Nếu anh cảm thấy bình thường, chứng tỏ anh không yêu em". Cậu nhóc tiếp tục phụng phịu phân bua.

"Vớ vẩn! Anh có bảo là bình thường à? Không được nghi ngờ tình cảm của anh!".

"...". Người kia chỉ bĩu môi, tiếp tục im lặng.

La Nhất Châu hạ giọng:

"Thôi mà! Cũng bởi vì anh yêu em thôi, anh không muốn em phải lo. Lịch trình của em kín đến như vậy đã mệt mỏi rồi, làm sao anh nỡ để em phải lo cho mình nữa".

Dư Cảnh Thiên rút tay lại:

"Em vẫn còn giận lắm".

"Cục cưng à! Anh biết sai rồi mà". La Nhất Châu mặt dày sấn tới nhưng Dư Cảnh Thiên đẩy mặt anh ra.

Haizz.

Anh leader nào đó xuống nước dỗ người yêu như dỗ em bé.

"Thôi, khuya rồi, ngày mai còn có lịch trình. Đi ngủ nào!".

"Em có muốn uống nước ấm cho dễ ngủ không? Anh đi lấy nhé?".

Im lặng. Dư Cảnh Thiên cầm điện thoại lên lướt tiktok, phớt lờ anh.

La Nhất Châu thở dài, đứng dậy đi vào bếp, rót cho mình một ly nước ấm. Sau khi uống xong, anh dự định rót thêm cho em người yêu một ly thì điện thoại trong túi rung lên.

Người gửi đến là cái cục bông đang ngồi đằng kia.

"Sữa dâu".

La Nhất Châu bật cười.

Sao mà đáng yêu thế nhỉ?

Đáng yêu thế này là chết anh rồi!

Anh nghiêng đầu nhìn ra phòng khách, mái đầu màu nâu đỏ vẫn lúc lắc sau ghế sô pha.

Trở lại với hộp sữa dâu trên tay, La Nhất Châu cắm sẵn ống hút đưa cho em người yêu, nhưng đối phương vẫn lướt tiktok không phản ứng. Anh nhếch môi cười, đưa hộp sữa lên tận miệng, người kia chỉ việc há miệng ra ngậm lấy ống hút mà hút.

Lười đến thế là cùng.

Nhìn cái miệng chu ra hút sữa kia, La Nhất Châu cảm thấy yêu không chịu được. Anh liền thu lại hộp sữa mặc cho người kia chưa uống xong.

"Này! Em chưa...". Dư Cảnh Thiên bất mãn quay ra tính nói là mình chưa uống xong, nhưng chưa nói hết câu thì miệng đã bị người kia ngậm lấy.

"Ưm... ưm...". Cậu muốn đẩy anh ra nhưng La Nhất Châu ghì chặt lấy, một tay ôm lấy cái đầu nhỏ, một tay tịch thu điện thoại trực tiếp quăng lên bàn.

Đôi môi anh chuyển động mãnh liệt làm cậu có chút khó thở đến mức gần như lịm đi. Cho đến khi cậu mở miệng để lấy chút không khí, anh liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng người ta mà khuấy đảo.

Chỉ có nhiêu đó thôi cũng đã làm Dư Cảnh Thiên không thể chống cự được, hôn sâu thế này thì chắc chắn sẽ làm cậu mê man... Sự phòng ngự đã thất bại thảm hại trước sự tấn công mạnh mẽ của đầu lưỡi đang xâm nhập, trước sự hừng hực cuồng nhiệt ấy.

Dư Cảnh Thiên như quên hết tất cả, ôm lấy vai La Nhất Châu và đáp lại nụ hôn mạnh mẽ của đó.

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, anh gục đầu vào vai cậu, thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả người ta. Tay trái chầm chậm vuốt mái tóc màu nâu đỏ, ánh mắt đầy ham muốn... Tay phải lần đến khuy áo trên bộ pyjama...

"Không...". Dư Cảnh Thiên đẩy anh ra, run rẩy nói.

"Hơn năm ngày rồi...". La Nhất Châu thều thào khi môi đang di chuyển đến vành tai của cậu, mút lấy.

Cả hai yêu nhau đã lâu, chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi. Trước khi chiến tranh lạnh thì hai người đều bận lịch trình riêng nên cũng không gần gũi được. Cả hai đều bị "đói" hơi của đối phương, La Nhất Châu đã huỵch toẹt không giấu diếm, còn họ Dư nào đó vẫn cứ làm bộ.

"Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Đúng là...".

Trực tiếp đẩy em người yêu nằm xuống sô pha, La Nhất Châu phủ cơ thể cao lớn của mình lên.

"Là gì?". Anh nhếch môi.

"Bỉ ổi!". Cậu mắng hai tiếng.

La Nhất Châu bật cười thành tiếng:

"Haha! Anh chỉ bỉ ổi với một mình em thôi, cục cưng à!".

Dư Cảnh Thiên giật mình bịt miệng anh lại. Đêm vắng như thế này, cười lớn có mà kêu cả làng dậy à?

Nhưng người bị bịt miệng dường như không quan tâm, gỡ tay ra, trực tiếp dùng miệng ngậm lấy miệng của cậu nhóc nằm bên dưới.

"Ưm... ưm... về phòng, về phòng...". Cậu đập lên bả vai anh bôm bốp. Lỡ có ai đi ra phòng khách thì làm sao.

"Bọn họ ngủ hết rồi".

"Ưm..., không thích...". Da mặt cậu vẫn chưa dày đến mức đó. Ngủ gì chứ, trong ký túc xá này toàn là những thanh niên chuyên ngủ muộn.

"Haha! Được".

La Nhất Châu đứng dậy trước, sau đó nhanh chóng cúi người nhấc bổng em người yêu lên, đi một mạch về phòng.

Đoàn Tinh Tinh vừa mở cửa ra dự định đi uống nước, liền thấy cửa phòng đối diện đóng sầm một cái, dù điện không mở nhưng không khó để thấy hai con người vừa bồng bế nhau đi vào.

Anh chàng cười khẩy một cái:

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà".

Câu nói chính xác trong trường hợp này.

Mặc kệ sáng mai có lịch trình, anh leader vẫn vào vào ra ra bên trong cơ thể của bé maknae đang nằm rên rỉ, nỉ non bên dưới.

Dư Cảnh Thiên chợt nhớ ra:

"Nhất Châu... eo của anh... có ổn không?".

Lúc này rồi mà còn lo cho eo của mình. La Nhất Châu phì cười, vẫn chôn vật nam tính vào cơ thể của người nằm dưới, anh cúi xuống hôn cái miệng nhỏ:

"Anh có thể làm đến sáng cũng được".

"Anh... vớ vẩn... Á!".

............................................

Nằm trong lòng người ta, Dư Cảnh Thiên thủ thỉ:

"La Nhất Châu! Anh là nhóm trưởng đấy!".

"Thì làm sao?". Vuốt vuốt tấm lưng trần trong lòng, anh hỏi nhỏ.

"Chả chịu gương mẫu gì cả. Ngày mai có lịch trình, thay vì bảo mọi người ngủ sớm, anh lại như thế này, ngày mai em dậy muộn thì đừng trách!".

Anh cười cười, hôn chụt một cái lên trán người nọ:

"Với em, anh không phải là nhóm trưởng".

"Anh nhớ cái mặt anh! Lần sau đừng hòng lấy danh nhóm trưởng ra mà mắng em!".

"Nào có dám mắng, thương còn không hết". Anh lại chụt thêm một cái.

"Đúng là cái lưỡi không xương!".

"Giờ đi ngủ nhé!".

Dư Cảnh Thiên chui vào lòng người yêu, áp mặt vào ngực anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

La Nhất Châu hôn chụt chụt thêm vài cái lên mái tóc màu nâu đỏ, ôm chặt vòng tay hơn. Đột nhiên họ Dư thò cái đầu ra, ngẩng mặt nhìn anh:

"Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!".

La Nhất Châu buồn cười:

"Vẫn chưa thoả mãn à? Vậy anh phải làm thêm vài lần nữa mới nhận được sự tha thứ của người yêu đúng không?"

"Anh nói cái gì vậy?". Có người bĩu môi muốn chui ra khỏi ngực anh thì bị ghì lại.

Đúng là làm bộ làm tịch, yêu trúng em người yêu trẻ con, La Nhất Châu cũng đã quen rồi.

"Tiểu Thiên! Anh yêu em!".

"...".

"Thế nào? Không yêu anh à?".

"Không".

"Này! Anh đau lòng lắm đấy".

Nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ trong ngực mình, La Nhất Châu đưa tay tét một phát vào mông cái cục bông đang nằm trong lòng mình, sau đó nghe tiếng cười khúc khích còn to hơn...

Bó tay! Thôi ngủ. Cũng khuya rồi.

Một lúc sau, khi đang mơ màng, La Nhất Châu nghe trong ngực mình phát ra:

"Em-yêu-anh".

.................................................

Sáng hôm sau, mọi người lại chứng kiến cảnh tượng bé maknae lẽo đẽo theo sau anh leader như trước đây, bám còn hơn keo dính. Thậm chí lúc ra sân bay, bé maknae vừa đi vừa ngủ, anh leader phải vòng tay qua ôm dìu đi khiến cho dân tình ship cặp đôi nhốn nháo, rần rần trên siêu thoại couple.

Nhưng mọi người đều công nhận một điều, thôi thà ăn cơm cún, còn hơn nhìn hai người chiến tranh lạnh làm cả nhà cũng bất an theo.

Mọi người tình nguyện ăn cẩu lương của bọn họ.

Bonus ảnh xinh yêu của bé Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro