Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dư Cảnh Thiên trong lời đồn

Chẳng để ý thấy hai người nọ mắt chữ A, mồn chữ O thế kia. Cậu chỉ đang chăm chú sấy tóc cho "đào" mới của cậu thôi.

Sấy tóc xong, cậu cuộn máy sấy lại để vào ngăn tủ khi nảy anh lấy ra. Còn anh thì thấy hai người nọ vẫn tư thế cũ cậu mới lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở:

"Ngậm miệng lại".

"Cái kia..À hừm..Nhất Châu."_ Nam Quân bị cảnh tượng vừa rồi làm cho shock đến mức cà lăm luôn rồi.

"A hai anh về rồi sao? Anh là anh Vương Nam Quân đúng không? Em nghe Hạo ca nói về anh rồi. Em là Dư Cảnh Thiên từ nay sẽ là một phần của phòng 606, mong anh chiếu cố"_không đợi Nam Quân nói hết câu Cảnh Thiên đã chạy đến trước mặt hai người nói một tràng.

"À em là Cảnh Thiên sao? Em đặc biết thật đó, còn có thể cầm tóc của ai kia mà sấy luôn"_vừa nói vừa quay qua nhìn Nhất Châu với ánh nhìn đầy ẩn ý.

"Cậu tốt nhất im lặng đi. Trước khi tôi đá cậu ra khỏi đây"_Nhất Châu lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng.

"Thôi nào hai anh. Sau phải cãi nhau trước mặt đàn em thế? Hay tụi mình ra ngoài ăn đi, coi như chào mình thành viên mới, được không?"_Oánh Hạo can ngăn cuộc cãi vã chuẩn bị hình thành.

"Là cậu ấy kiếm chuyện mà. Anh có làm gì câu ấy đâu"_Nam Quân nói bằng tông giọng vô cùng uất ức.

Nói xong Nam Quân lại được La đại thân ban tặng cho một ánh nhìn sắc lẹm.

Thật ra không ai trong căn phòng 606 này là không biết đến danh tiếng Dư Cảnh Thiên. Cậu nổi hồi năm đầu mới vào trường rồi. Cậu còn hay được xin inf trên cfs trường lắm. Ai cũng biết cái danh badboi của cậu, nhưng nhìn thấy cậu nhóc ngoan ngoãn trước mắt thì không tin đây là "Dư Cảnh Thiên trong lời đồn".

Mọi người đồn Dư Cảnh Thiên là một thiếu gia nhà nhiều tiền, lắm của, nhà mặt phố, bố làm to. Nên cậu rất ăn chơi, xấu tính, chẳng lo học hành gì cả vì "lí do nhà giàu rồi học làm gì?". Còn biết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa cơ. Quán bar, club là những nơi cậu và bạn bè của mình tới thường xuyên hơn là trường học. Là một badboi chính hiệu.

Nhưng hình như Dư Cảnh Thiên trước mặt bọn họ chẳng giống là "Dư Cảnh Thiên trong lời đồn" mà họ biết nữa. Cậu nhóc trước mặt họ muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn, muốn bao nhiêu hiểu chuyện có bấy nhiêu hiểu chuyện.

---------------

Cả bốn kéo nhau đến một quán đồ nướng gần trường. Không gian quán rất rộng rãi, đồ ăn phong phú và ngon, giá cả lại phải chăn_theo lời Dư Cảnh Thiên giới thiệu. Thật ra đây là quán của bạn anh Tinh Tinh_ Lương Sâm. Mới mở cách đây 2 tháng thôi, cậu có ghé đây ăn vài lần cùng với hai thằng nhóc kia thấy rất ngon, lại gần trường bọn họ nên mới rủ các anh đến đây.

Vừa vào quán, khi quản lí thấy Cảnh Thiên thì theo lời dăn của ông chủ hướng dẫn cho cậu vào bàn VIP vì là khách quen, lại là người quen của ông chủ.

"Các anh thấy nơi này thế nào? Các anh ăn gì gọi nhé, em sẽ mời."_vừa đặt mông xuống ghế cậu đã quay qua hỏi mọi người về nơi này và đưa menu cho từng người.

"Không hổ danh là Dư thiếu, lại hào phóng như vậy."_Oánh Hạo vừa lật từng trang menu vừa nói.Nam Quân ở kế bên khẽ đá vào chân Oánh Hạo vì ăn nói lung tung.

"À, chẳng phải lần em mới dọn đến sao. Cần phải mời các anh, để sau này các anh còn chiếu cố cho em. Với lại em có quen với chủ quán, có phiếu giảm giá nên các anh cứ tự nhiên gọi nhé."_Cảnh Thiên nghe đến từ Dư thiếu thì hơi mất tự nhiên, liền chuyển chủ đề.

Bộ đôi Quân-Hạo gọi ra một bàn thịt toàn những loại hảo hạng và có cả rượu nữa. Ba người vừa ăn thịt, vừa uống rượu, nói chuyện rất vui vẻ, chủ đề thì toàn xoay quanh La Nhất Châu thôi. Còn nhân vật chính thì chẳng nói năng gì mà chỉ im lặng nướng thịt và nghe những câu chuyện tầm phàm mà ba người kia đang nói về mình. Ba người kia thì chỉ lo nói chuyện như bạn thân lâu năm mới gặp lại vậy.

Cơm no rượu say rồi thì mọi người ra về. Vì gần trường nên cả bốn đi bộ về ktx. Nam Quân và Oánh Hạo vì còn hơi tĩnh táo nên dựa vào nhau để đi về. Còn Dư Cảnh Thiên thì bình thường hay đi bar, đi club vậy thôi chứ uống chẳng bao nhiêu mà đã gục rồi, Nhất Châu phải cổng cậu về ktx.

"Uống...ực...nữa..đi"_ở trên lưng anh, cậu không ngừng quấy anh.

"Yên nào"_anh sốc cậu lại rồi đi tiếp.

"Anh...ực..Nhất..Châu..ực...cổng...em.. về này"_cậu chỉ nào anh nói, sao đó lại cười khanh khách sau lừng anh.

"Sao lại cười."

"Vì...vì...vì...zzzz"_chưa nói xông cậu ra gục trên vai anh mà ngủ rồi.

Hazzz
--------------
Người này sao lại nhẹ như vậy chứ-cảm nhận đầu tiên của Nhất Châu khi đặt Cảnh Thiên lên lưng mình.

Bình thường, chỉ thấy em luôn tỏ ra mình rất nam tính trước mặt các cô gái thôi, mà sao hiện tại khi say lại đáng yêu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro