Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: La Nhất Châu

Dư Cảnh Thiên chân thì bước đều đều vào cổng trường đại học S, miêng thì lẩm bẩm:" Thập Thất, Lưu Quan Hữu chết tiệt. Tối qua bảo về sớm thì không nghe, sánh nay ông gọi thì cùng nhau khóa máy. Đúng là tức chết ông đây".

Cậu đi đến cửa phòng đăng kí ktx thì từ trong phòng đăng kí có người bước ra va phải cậu, làm cậu ngã xuống đất. Cậu bị ngã đau, tính mở miệng ra chửi người làm mình ngã thì thấy có một bàn tay giơ ra trước mặt cậu. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác chính là của người làm cậu ngã. Người đó đỡ cậu dậy rồi bỏ đi. Câu tức giận mắng người ta dù vừa mới gặp lần đầu:

"Này anh kia, anh bị câm à? Anh không biết xin lỗi à? Anh là người làm tôi ngã đó....*beep**beep*....này..này".

Người kia chẳng để ý cậu, một đường đi thẳng đến tòa nhà đối diện chẳng thèm nhìn lại. Dư Cảnh Thiên thấy người kia đi mất tiêu mới thôi chửi, ôm một cõi bực dọc đi vào phòng làm thủ tục đăng kí ktx.

"Hàng ca! Anh biết người mới đi khỏi đây là ai không?"

Tôn Diệc Hàng đang chú tấm vào máy tính thì bị tiếng goin của Dư Cảnh Thiên làm cho giật mình.

"Thằng này, mày có thể đừng hét lên như thế được không. Tim tao yếu đuối lắm ớ!!"

"À người vừa rời khỏi đây là La Nhất Châu. Ảnh đến trả ktx cho bạn cùng phòng của ảnh".

Có gì đó cấn cấn ở đây nha.

"Mày đừng nói với tao, mày không biết anh La Nhất Châu nha."

"Em mà biết anh ta là ai, thì em đâu có hỏi anh".

Diệc Hàng shock cmnl

"Mày là người tối cổ à? Mày học ở đây hơn 1 năm trời mà đến La Nhất Châu là ai mày cũng không biết là ai. Hazzz".

" La Nhất Châu gì đó nổi tiếng lắm sao?"_Dư Cảnh Thiên tò mò.

"Cũng không có gì. Chỉ là được tôn thành Đại Thần trong đại học S này thôi. Người theo đuổi xếp hàng dài từ tòa nhà chính đến cổng trường chẳng hết đâu. Vô cùng nổi tiếng, không ai trong trường là không biết ảnh. Còn nổi tiếng đến mức các trường đại học gần đây cũng biết đến ảnh.Nhưng từ giờ tao mới biết trong trường có người tối cổ là mày không biết La Nhất Châu là ai"._ Diệc Hàng kể về La Nhất Châu đầy tự hào nhưng không quên cà khịa Cảnh Thiên

"Từng được cả khoa khôi của trường, của các khoa tỏ tình đó.Nhưng điều bị từ chối".

"Nổi vậy sao?"_Cảnh Thiên shock với độ nổi tiếng của người kia.

"Mà theo anh kể thì La gì đó từng từ chối bao nhiêu lời tỏ tình của các cô gái xinh đẹp rồi nhỉ. Theo em thì ông đó gay chắc luôn. Chẳng ai mà lại chê gái đẹp, chỉ có gay mới chê gái đẹp thôi"_Cậu xoa cầm suy luận.

"Tao không nghĩ thế. Tao nghe nói từ nhỏ anh Nhất Châu sống trong quân đội, nên ăn chay là điều hiển nhiên. Đâu nhất thiết phải gay mới ăn chay"_Diệc Hàng bênh vực người kia.

"Anh cứ chờ đó mà xem. Em sẽ chứng minh cho anh thấy La Nhất Châu mà anh tôn sùng có gay hay không."_Cậu cười nhếch lên rồi nói.

"Nảy anh nói, ảnh xuống trả phòng cho bạn cùng phòng của ảnh hả".

"Đúng rồi. Mày tính làm gì?"_Diệc Hàng nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi.

"Vậy anh cho em đăng kí phòng đó đi. Muốn bắt hổ phải vào hang hổ. Muốn xem La Nhất Châu có gay hay không thì phải ở chung ktx chứ. Cuối tuần em chuyển vào luôn".

1 "Được rồi đừng có mà quá phận"_Diệc Hàng hết cách với người trước mặt.

"Vậy nha. Em đi trước đây. Bye bye Hàng ca yêu quý của em. Moaz moaz"_cậu rời đi không quên hôn gió cho Diệc Hàng.

"Gớm quá đi"_Diệc Hàng mặt đầy ghét bỏ.
.
.
Đi ra khỏi phòng đăng kí, cậu vừa đi vừa cười, miệng thì lẩm bẩm.

" Anh thú vị thiệt đó, La Nhất Châu".

"Mấy con bánh bèo không có được anh. Vậy nên anh sẽ là của tôi, La Nhất Châu".

Chẳng khác nào đứa vừa trốn trại là bao=)))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro