giông
Chỉ là hôm nay chỗ mình mưa rào __________
_______
GIÔNG TỐ
Người ta nói trời mưa chính là trời đang rơi nước mắt cho cuộc tình dở dang nào đó. Nhưng hôm nay lại khác…
Ngoài trời vẫn đang mưa, đây không phải là cơn mưa u buồn mắc nghẹn như tiếng lòng cậu mà là cơn mưa mang theo sự giận dữ của anh.
Đây đã là lần thứ 3 trong tuần Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu cãi nhau, tất cả đều bắt đầu từ sự đa nghi và tính chiếm hữu của cậu và còn cả thời gian của anh nữa. Trong những lần cãi nhau anh luôn là người xin lỗi và an ủi cậu cớ sao lần này anh lại bỏ đi.
Anh đi một mình dưới cơn giông đầu mùa hạ. Không mang ô, không mang đồ đạc, không mang theo bất cứ thứ gì nhưng lại đem theo tất cả của cậu. Anh mang theo kỷ niệm, mang theo tình yêu, mang theo trái tim, mang theo cả thế giới. Không chỉ những thứ của cậu anh còn mang cả tuổi xuân của anh.
Xin chào, đây có phải là người thân của chủ máy này không ạ
Vâng, tôi là bạn trai anh ấy, anh ấy lại gây phiền phức gì à?
Đây là bệnh viện đa khoa thành phố khoa cấp cứu, bệnh nhân này được đưa đến do gặp tai nạn giao thông và hiện đang ở trong trạng thái nguy kịch.
Vâng, tôi sẽ đến ngay
Cuộc phẫu thuật hoàn thành khi cơn giận giữ của anh biến mất và những tia nắng chiếu vào qua ánh cửa sổ nhưng nụ cười của anh dường như đã đi cùng sự giận dữ.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng 80% là bệnh nhân sẽ phải sống thực vật đến hết đời
La Nhất Châu anh có dậy đi không, trời đã hết giông rồi kìa, trời lại ban những tia nắng rồi kìa nhưng những tia nắng này chẳng còn mang nụ cười của anh tới như thường lệ.
Cơn giông mùa hạ như sự giận dữ, nhanh đến cũng nhanh đi
Cơn mưa mùa đông như nỗi buồn đến nhanh nhưng đi chẳng nhanh.
Khi cơn giông và sự giận dữ của anh kết thúc là lúc cơn mưa và nỗi buồn em bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro