Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đại Xưởng bị cho leo cây rồi :)

La giáo bá ở trong nhà vệ sinh nam nhét vào đầu Dư giáo bá những kiến thức về hòa bình hữu nghị, về tác hại của những xung đột không đáng có, rồi cuối cùng về...tình bạn.

Biểu cảm của Dư Cảnh Thiên:

Cái quỷ gì vậy? Nếu nãy giờ không phải vì cậu đẹp trai thì tôi không có rảnh đứng nghe đâu á?

"Dư Cảnh Thiên, cậu nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta đánh nhau thì dù là tôi thắng hay cậu thắng cũng không giải quyết được tình hình." La Nhất Châu hướng về phía cậu mà nở một nụ cười, ánh mắt anh thoạt nhìn vô cùng chuyên chú, nghiêm túc có, ôn hòa cũng có. "Thân là hội trưởng hội học sinh, tôi có trách nhiệm hàn gắn mối quan hệ của mọi người, không thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn."

Ra là vậy.

"Tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Mặc kệ ai đánh thắng ai thì người khu Đông và người khu Tây tuy hình thức là hòa về làm một nhưng không thể tránh khỏi bằng mặt không bằng lòng." Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, não bộ của cậu cũng tính là vô cùng nhạy bén, không có lý gì mà không hiểu ý của La Nhất Châu.

"Vậy nên...Tôi có một đề xuất." Giọng nói của La Nhất Châu bỗng trầm đi không ít, ánh mắt càng lúc càng sâu, Dư Cảnh Thiên ở đối diện nhìn vào liền giật nảy cả mình.

"Đề xuất gì?"

La Nhất Châu chậm rãi lên tiếng, từng chữ từng chữ một đều làm chấn động đến mạch suy nghĩ của Dư Cảnh Thiên.

"Tôi và cậu."

"Có thể trở thành bạn thân."

...Loading

Dư Cảnh Thiên: "???"

Bạn thân?

Thân ai nấy lo hả ba? Nghĩ sao vậy?

"Cậu nên cân nhắc kĩ đề xuất này của tôi. Nếu chúng ta chơi thân với nhau, quan hệ của cả hai bên sẽ hòa hoãn đi không ít."

Dư Cảnh Thiên hiểu đạo lý này chứ, nhưng thật sự không còn cách nào khác sao? Cậu và La Nhất Châu vừa nhìn vào liền biết là hai kiểu người khác nhau, rất khó mà liên kết, cũng không thể nào tạo nên sự đồng điệu đỉnh cao như cậu và Thập Thất được. Bản thân Dư Cảnh Thiên là người hay nói, La Nhất Châu lại kiệm lời; cậu thích náo nhiệt, nhưng anh lại trầm tĩnh đến đáng sợ.

Hỏi thật đấy, có thể thân nhau được sao?

"Tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì. Ở bên cạnh cậu, tôi sẽ cố gắng nói nhiều hơn."

Dư Cảnh Thiên nghe xong câu này thiếu điều muốn ngả ngửa ra đằng sau, may thay có bàn tay của La Nhất Châu kịp thời vòng qua eo cậu, nếu không cái lưng tội nghiệp này của cậu sợ là đã đập thẳng vào bồn rửa mặt.

Á đù.

La Nhất Châu biết đọc suy nghĩ của người khác hả???

Mà khoan...

Cái tay...bắt lấy cái tay!!!

Dư Cảnh Thiên sau khi ý thức được bản thân đang ở trong tình thế cực kì xấu hổ liền ngượng ngùng mà dịch người ra, má, thà chấn thương lưng còn hơn bị đối thủ cố định kiểu này!

La Nhất Châu thản nhiên ăn đậu hũ xong liền xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn nhìn chăm chăm cục bông với thái độ vô cùng ẩn nhẫn, cảm thấy phản ứng của cậu lúc này đáng yêu đáng yêu đáng yêu chết đi được~

"Cậu nghĩ sao?"

Nghĩ cái rắm chứ nghĩ.

Giờ này còn nghĩ được gì nữa trời.

"Như vậy...cũng được. Tùy cậu." Âm thanh của Dư Cảnh Thiên rất nhỏ, có điều trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh vẫn tương đối nghe được. La Nhất Châu mỉm cười hài lòng, biểu cảm sáng lên trông thấy, có thể dễ dàng quan sát được tia vui mừng hiếm có trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh.

"Vậy thì, sau buổi học không cần đến sân bóng rổ nữa."

"Tôi dẫn cậu đến chỗ này, vui hơn nhiều."

___________________

Buổi trưa trời nắng chan chan, ngoài sân bóng rổ không ngoài dự kiến đông nghịt cả người, nổi bật nhất vẫn là Vạn Vũ Thần đứng cạnh chồng ghế đỏ và Thập Thất bưng bê đống bỏng ngô trong tay. Cơ mà...

Hai nhân vật chính ở đâu thì có trời mới biết.

Đã 15' trôi qua kể từ khi tiếng chuông ra về vang lên, học sinh đổ xô ra sân bóng rổ chỉ để hóng hớt chút drama cho vui nhà vui cửa, kết quả chẳng thấy drama đâu mà chỉ thấy vừa nóng vừa chật.

Cả Khương Kinh Tá và Thập Thất đều không có cách nào liên lạc với hai thằng bạn trời đánh. Má ơi, vì sao Đại Xưởng lại không cho học sinh mang theo điện thoại hả trời?

Vạn Vũ Thần đích thực rất thảm, bưng chồng ghế ra nhưng chẳng dắt túi được đồng nào. Hai giáo bá không tới thì cuộc chiến ngoài sân bóng rổ còn có ý nghĩa gì nữa?!!

Đại Xưởng bị cho leo cây, toàn thể học sinh ai nấy đều chán nản bỏ về, trên mặt đứa nào đứa nấy đều tràn ngập mồ hôi mô kê dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

Riêng Ức Hiên cảm thấy vô cùng hài lòng với kết cục này.

Dư Cảnh Thiên cực kì dễ thương, ai có thể nuốt trôi cái cảnh cậu ấy bị đánh chứ?

Đúng vậy, Ức Hiên thích Dư Cảnh Thiên.

Ngay từ lúc chiếc áo khoác kia rơi xuống, để lộ khuôn mặt đẹp không tì vết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro