Chương 7: Dư giáo bá thế mà lại là cục bông trắng mềm?!
La Nhất Châu sau khi hoàn thành màn giới thiệu bản thân liền giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh mà ngồi xuống. Anh nhìn sang Dư Cảnh Thiên, trùng hợp phát hiện ánh mắt của cậu đang dán chặt trên người mình. Đây không phải là cái nhìn tò mò và ngưỡng mộ mà các bạn nữ hay dành cho anh, cũng không phải cái nhìn đầy thiện chí của anh em bạn bè, mà là cái nhìn mang tính dò xét, dè chừng.
Hỏng rồi.
Đúng như suy đoán của mình, cục bông thật sự coi mình là kẻ thù không đội trời chung.
Sẽ không đến nỗi tệ như quan hệ giữa Thập Thất và Khương Kinh Tá chứ?
Lúc hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc đầu óc La Nhất Châu rối như mớ bòng bong, anh vẫn chuyên chú nhìn cậu, có điều thiếu niên đã sớm chuyển dời ánh mắt đi chỗ khác rồi. Dư Cảnh Thiên ở bên đây cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, cậu bị "kẻ thù" phát hiện ra rồi, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm người ta đến cả mắt cũng không chớp rồi TvT
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến - câu nói này dường như mãi mãi không bao giờ cũ. Đến lượt Dư Cảnh Thiên giới thiệu bản thân, lớp A lại tiếp tục đem toàn lực chú ý đổ dồn lên người cậu, đặc biệt là lũ bạn cùng lớp năm trước. Chúng nó bày ra vẻ mặt hóng hớt cực kì thiếu đòn, khiến Dư Cảnh Thiên hậm hà hậm hực chẳng muốn mở miệng.
Liên Hoài Vỹ hận bản thân mình sáng nay vì cái gì mà quên không mang hạt dưa đến lớp, đáng lẽ ra lúc này có thể vừa cắn hạt dưa rôm rốp vừa hóng kịch vui rồi.
"Tôn Diệc Hàng, em đoán xem, mấy đứa khu Tây nghe xong danh tính của Tiểu Thiên liệu có bật ngửa ra không nhỉ?" Liên Hoài Vỹ cười khoái trá, lôi lôi kéo kéo bàn tay thon dài của Tôn Diệc Hàng. Cậu tặc lưỡi, hóng drama thì im lặng mà hóng đi, nói nhiều vậy làm gì?
Thập Thất ngồi kế bên đương nhiên còn thiếu đòn hơn gấp bội, ngón tay không yên phận liên tục chọt chọt vào bắp đùi của Dư Cảnh Thiên. Cậu lườm nguýt thằng bạn thân trời đánh, rồi lại khôi phục trạng thái niềm nở vốn có của mình, nở một nụ cười tươi như hoa kéo theo đường cong xinh đẹp nơi khóe mắt. La Nhất Châu đối với nụ cười của cục bông rất có chấp niệm, anh chống cằm thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của cậu, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng.
Giây sau, ánh mắt của La Nhất Châu liệu có còn dịu dàng như vậy nữa không?
Tất nhiên là không.
"Chào mọi người, tớ là Dư Cảnh Thiên. Không nghe nhầm đâu, là Dư Cảnh Thiên mà mọi người vẫn biết."
...
ĐÙNG.
Quá nửa học sinh lớp A: "???"
Sắc mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng phong phú, đem không khí rộn ràng của lớp học chôn vùi vào lòng đất. Không ai hé răng một lời, Trương Tư Nguyên và Ức Hiên nhìn nhau bằng đôi mắt "nhân sinh thật khó hiểu", Thường Hoa Sâm trong đầu nhảy số "Nhất định phải kể cho Tôn Oánh Hạo!", riêng Đường Cửu Châu thì thật sự ngã ngửa ra đằng sau như dự đoán của Liên Hoài Vỹ.
Cặp sách của La Nhất Châu không hiểu vì cái gì mà từ trên bàn rơi xuống đất một cái bốp, giữa không gian yên tĩnh thu hút sự chú ý của tập thể lớp A.
La Nhất Châu dường như vẫn không có ý định nhặt cặp lên, hai mắt anh lúc này vẫn dán chặt trên người Dư Cảnh Thiên. Anh nhất thời không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn đứng hình thật lâu, thật lâu, thật lâu, hoặc biến mất khỏi cõi đời này cũng được.
Nước đi này mình đi nhầm, có thể đi lại không?
Ức Hiên lắc đầu nguầy nguậy, trong vụ này La Nhất Châu chắc hẳn là đứa sốc nhất.
La Nhất Châu làm sao mà ngờ tới được, đối thủ của nó lại là một cậu bạn dương quang rạng ngời hoa gặp hoa nở người găp người thương?
Nhìn khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên đi, ai mà nỡ đấm hả trời?
Ức Hiên nghĩ thầm trong bụng, với tính cách của La Nhất Châu, nếu đã hẹn ra đánh nhau thì không có lý gì mà lại đổi ý không đánh nữa. Chẳng qua Ức Hiên vốn là người yêu cái đẹp, anh cảm thấy La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không cần đánh nhau, cuộc đối đầu ngoài sân bóng rổ nên dẹp đi là vừa.
Ức Hiên trao đổi ánh mắt với Đường Cửu Châu, học bá thường có thần giao cách cảm, vừa nhìn nhau một phát là đã tinh thông ý tưởng của nhau. Đường Cửu Châu gật đầu, thay La Nhất Châu nhặt cặp sách lên, sau đó tiếp tục hóng hớt cú plot twist có một không hai này. Dựa trên thành tích dẹp cả đường dây ma túy của Dư Cảnh Thiên, người ta nghĩ cậu phải là một vị đại anh hùng có cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt phong trần với cuộc đời cùng làn da rám nắng vương mùi sương gió.
Nói chung là gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải cục bông trắng trắng mềm mềm thoạt nhìn cực kì vô hại này.
"Năm trước vì sức khỏe không tốt nên năm học của tớ không được trọn vẹn cho lắm. Năm nay tớ đã khỏe hơn, hi vọng có thể cùng các cậu trải qua một năm học đầy ý nghĩa!" Dư Cảnh Thiên càng cười càng tươi, người khác nhìn đến ngẩn ngơ, không muốn tin vào mắt mình.
Giáo bá thế hệ mới ư? Có thể đáng yêu như vậy sao?
Các bạn nữ trong lớp thi nhau ôm tim, ánh mắt bắn ra tình yêu nồng cháy. Đối với La Nhất Châu các cô có thể đùa vui mà nhận làm chồng, nhưng đối với Dư Cảnh Thiên, các cô muốn lên chức chị chức mẹ để bảo vệ cục bông này, ngày ngày nắn bóp bánh bao nhỏ a~
Dư Cảnh Thiên từ giáo bá trực tiếp biến thành sủng vật trong mắt mọi người, năm tiết học trôi qua không có tiết nào là cậu được yên ổn, không phải đám bạn cũ lao vào trêu ghẹo thì cũng là các chị em phụ nữ nhào tới xin xoa đầu nhéo má?!
"Tiểu Thiên, cậu ăn socola không? Ban nãy bọn tớ mua nhiều quá, ăn không hết, cậu cầm đi~"
"Tiểu Thiên, uống chút nước đi~"
"Tiểu Thiên, cậu có skincare không, da đẹp quá trời quá đất luôn!!!"
Dư Cảnh Thiên: "..."
Mấy cô bạn này tuy không thân không thích đã bắt đầu gọi cậu là "Tiểu Thiên" rồi sao?
Dư Cảnh Thiên bất lực nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, không có dưa hấu cậu thích, vậy thì không ăn. Dù gì bác sĩ cũng dặn cậu hạn chế ăn đồ ngọt, rất có hại cho quá trình hồi phục sức khỏe.
"Thập Thất, tới ăn hộ tao đi..."
"Ai thèm, căng mắt ra mà coi đống bỏng ngô trong cặp tao nè. Không biết khi nào mới xử lí xong đây."
Chưa kịp than thở, đập vào mắt Dư Cảnh Thiên là một cô bạn có hai bím tóc tết vô cùng đáng yêu, ánh mắt lóng la lóng lánh lại trong veo như mặt nước. Cô dùng điệu bộ ngây ngô ngượng ngùng mà tiếp cận cậu, làm cậu đứng hình mất 2s.
"Tiểu Thiên, cậu có muốn gia nhập hội "Linh vật Đại Xưởng" không nè? Con trai lớp A chỉ có cậu, Thường Hoa Sâm và Đặng Hiếu Từ là đủ tiêu chuẩn thôi, Thường Hoa Sâm đã đồng ý rồi, mà Đặng Hiếu Từ lạnh lùng quá, tớ không dám hỏi á..."
...
Nhìn tôi giống linh vật chỗ nào dzay?
Tôi là giáo bá mà? Thánh thần thiên địa ơi?
Hễ là động tĩnh gì liên quan đến Dư Cảnh Thiên, La giáo bá ở bên này đều liếc nhìn một cái. Trong ánh mắt của anh có loạn, có nhu, lại pha thêm chút mông lung khó đoán, đem từng hành động nhỏ của thiếu niên ghì thật chặt vào trong lòng.
"Đường Cửu Châu."
"Ra ngoài mua chút sữa cho cậu ấy đi. Mấy đồ ăn vặt kia không tốt đâu." Nói xong lại mặt lạnh như tiền chỉ tay về hướng cô bạn hai bím tóc. "Mua xong thì nhờ cô ấy đưa hộ."
"Tại sao lại là tôi? Sao cậu không tự mình đi mua đi?"
Đáp lại là khuôn mặt không mấy thiện chí của La Nhất Châu.
Đường-bất lực-Cửu Châu: "..."
"Mua thì mua."
Tôi thật là thảm mà.
Cái đồ giáo bá lạm quyền.
____________________
8h nếu thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ lên thêm một chương nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro