Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khai giảng (1)

Vẫn còn phần 2, 8h edit xong cho lên luôn =))) Một part xẻ đôi cho mọi người tưởng mình năng suất.
____________________

Học sinh Đại Xưởng đứa nào đứa nấy đều căng mắt ra mà hóng hớt, khu Đông và khu Tây cắn xé nhau online, người qua đường thì cắn hột dưa refresh comment liên tục. Kết quả ông trời không phụ lòng người "tốt", bình luận mới nhất của Dư Cảnh Thiên cứ thế lọt vào tầm mắt của hàng nghìn con người ngay từ giây đầu tiên nó được đăng tải.

Dư Sỉ Lẻ Nồi: @La Nhất Châu Giải quyết thì giải quyết. Hẹn cậu ngoài sân bóng rổ, sau buổi khai giảng.
----> La Nhất Châu: Quyết định vậy đi.
----> La Nhất Châu: Không gặp không về.

Những dòng bình luận này của hai vị giáo bá trực tiếp trở thành hiện tượng nóng ở Đại Xưởng. Diễn đàn liên tục xuất hiện những topic về cuộc giao tranh nảy lửa giữa La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, cái nào cái nấy đều ăn trọn tương tác, confession thì lên nườm nượp như vũ bão. Các chị các em screenshot lại bình luận của Dư Cảnh Thiên rồi ở trong diễn đàn cùng nhau soi mói, không khí nhộn nhịp đông vui như trẩy hội.

Người qua đường thuần túy: Hai cậu này là đỉnh lưu Đại Xưởng à??? Hôm nay lướt diễn đàn chỗ nào cũng thấy, đến là ngứa mắt.
----> Trồng củ cải để đủ tư cách cưới La Nhất Châu: Out diễn đàn đê, than thở làm gì. Haizz, nổi như vậy cũng đâu phải do lỗi của người ta đâu chớ~
----> Bờm Hồng Sành Điệu: [định vị] Đây nè, tiệm thuốc tây này có bán thuốc nhỏ mắt, uy tín cực kì. Cô nên mua một lố, Dư Cảnh Thiên nhà tôi còn làm cô cay mắt dài dài 😏

La Cảnh Thiên: Đến bây giờ tâm hồn thiếu nữ của tôi vẫn còn chưa hết shock~ Hai giáo bá định tranh kèo "trong", "ngoài" giữa sân bóng rổ hay sao?
----> Cá Sấu yêu Gấu: Cô có vẻ kiên cường với lý tưởng của mình nhỉ?
----> Con Nhỏ Ngang Ngược: Tao bắt đầu thấy mày ngang ngược hơn tao rồi đấy...
Xem thêm 782 phản hồi khác

Vạn Vũ Thần: Đứng xem khẳng định sẽ rất mỏi chân, hai giáo bá choảng nhau vốn dĩ là cuộc chiến bền bỉ lâu dài mà. Hôm đó tôi sẽ cho thuê ghế, chỉ là mấy cái ghế đỏ có lỗ ở giữa thôi nhưng mà có vẫn hơn không, 10 tệ một cái nha cả nhà~~~
----> 17 the Panda: Một đồng một cắc tao cũng không đưa, quân cơ hội!!!
----> Sâm Ca tóc dài bay bay: Cắt cổ vậy ba, tao thà đem ghế từ nhà lên trường ngồi còn hơn :)
----> GG: Nể tình anh em ngày ngày tao rap cho mày nghe, mày có thể free cho tao cái ghế không?
Xem thêm 77 phản hồi khác

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay là ngày khai giảng - vốn là ngày ác mộng của toàn thể học sinh Đại Xưởng, bỗng nhiên vì đống drama lùm xùm kia mà trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết. Cái gọi là drama làm cuộc đời học sinh vốn vô cùng buồn tẻ trở nên muôn vàn màu sắc, đem bạn đến những chân trời hóng hớt đến trẹo cổ, tim đập bum ba là bum trong lồng ngực.

"17, sao cặp mày nặng vậy? Đừng nói là có hứng thú học tập rồi nha?" Trần Tuấn Hào vừa nói vừa nhìn chằm chằm cái cặp đang phồng lên của Thập Thất, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

"Tao lúc nào mà chả có hứng thú học tập??? Nhưng mà, cặp đựng bỏng ngô đấy, hehe~" Thập Thất hăm hở mở cặp ra, bên trong là một chân trời bỏng ngô đủ các thể loại, nào là vị truyền thống, vị phô mai, vị socola, vị matcha, phủ ngập caramen...

Trần Tuấn Hào một phen được mở mang tầm mắt.

"Bỏng ngô??? Một đống như vầy? Mày định làm gì?"

"Để ăn chứ làm gì? Học xong năm tiết nhớ ra sân bóng rổ nha."

"Ra đó làm gì cơ?" Trần Tuấn Hào ngu ngơ hỏi, cả mấy ngày qua cậu ta bị mẹ bắt đan quạt kiếm tiền, chả dám động vào điện thoại. Trở lại trường thấy ai cũng hăm hăm hở hở, cậu chỉ biết đệch mặt ra, trong đầu là một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.

"Tối cổ hả ba??? La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hẹn nhau ra sân bóng rổ tẩn nhau đó!!!"

Á đù.

GenZ đích thực không thể rời xa điện thoại, nếu không sẽ trở thành người tối cổ.

Trần Tuấn Hào cuối cùng cũng nghiệm ra được điều này.

Dư Cảnh Thiên đi học rất sớm, có thể nói là sớm nhất trường, bởi lẽ mẹ Dư sáng nào cũng phóng loa giục cậu dậy đi học. Có lẽ cũng vì vậy mà Dư Cảnh Thiên ít khi có cơ hội chạm mặt học sinh khác, giờ ra chơi cậu cũng đóng ổ trong phòng học, một là đọc sách, hai là ngủ. Hoạt động ngoại khóa cậu cũng chẳng thèm tham gia, cứ như vậy an an ổn ổn ở trong lớp làm một học bá. Trừ bỏ bạn bè cùng lớp ra, nào có ai biết mặt mũi của Dư Cảnh Thiên ra sao?

Đại Xưởng quản học sinh rất nghiêm, điện thoại nhất quyết không cho mang theo, vì vậy mà chẳng ai chụp được tấm ảnh nào của Dư Cảnh Thiên. Bạn học cùng lớp cảm thấy cứ trưng cậu trong lồng kính, để tập thể lớp ngắm thôi cũng được.

Ít ai biết được nguyên nhân sâu xa đằng sau sự thụ động của Dư Cảnh Thiên. Năm trước sức khỏe của cậu có vấn đề, cả người đều mệt mỏi, nhất là mắt cá chân không hiểu sao lại từng đợt từng đợt nổi cơn đau nhức. Ba tháng hè vừa qua cậu đã trải qua một đợt điều trị gian nan, sức khỏe cũng xem như đã ổn định rồi. Cậu định bụng sẽ hòa đồng với mọi người hơn, ở trường cũng sẽ tích cực hoạt động hơn.

Tình trạng sức khỏe trước kia của cậu chỉ có mỗi Từ Tân Trì biết, dù gì người ta cũng là bạn từ thuở nhỏ của cậu, muốn giấu cũng giấu không được. Cậu cũng muốn kể cho Thập Thất và Lương Sâm nghe, nhưng nghĩ lại dù gì cũng chỉ mới quen nhau năm đầu cao trung, cậu không muốn họ vì cậu mà lo lắng.

Hiện giờ, Dư Cảnh Thiên vẫn như cũ là người đầu tiên đến lớp. Cậu chọn cho mình một góc cuối phòng học, vứt cặp sách lên bàn rồi yên ổn ngồi xuống. Cảm thấy hai mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, cậu cởi áo khoác đồng phục ra, trùm lên đầu ngủ ngon lành. Bạn học vào sau cũng chỉ thấy một cục áo khoác trùm kín đầu, chẳng mấy ai để tâm đến cậu, cứ thế chọn chỗ ngồi rồi làm việc riêng của mình.

La Nhất Châu vừa lúc bước chân vào phòng học liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn, dáng người cao lớn bao bọc bởi lớp đồng phục trở nên vô cùng đẹp mắt, lại nói khuôn mặt kia không phủ nhận được chính là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Đường Cửu Châu đi theo sau vì thế mà trở thành một chiếc phông nền phi thường sáng láng, nội tâm cậu không khỏi thở dài sườn sượt, đáng lẽ ngay từ đầu chẳng nên đi học chung với thằng này.

Không sao đâu, cũng quen rồi.

Thập Thất phóng vào phòng học với phong thái vô cùng thoải mái, chẳng biết là có quen hay không, gặp ai cậu ta cũng "Yo~" một cái. Dư Cảnh Thiên bị âm thanh ồn ào này đánh thức, nhưng cậu lười, lười đến nỗi chẳng muốn giở áo ra, cứ như thế tiếp tục trùm đầu mà suy nghĩ về nhân sinh. Thập Thất chơi rất thân với Dư Cảnh Thiên, cậu có hóa thành tro cậu ta cũng nhận ra, vui vẻ huýt sáo bay đến chỗ ngồi kế bên cậu.

"Tiểu Thiên, mày ngủ ngon quá ha? Mày coi La giáo bá nhà người ta đang đĩnh đạc ngồi bên kia kìa, thức tỉnh rồi ra oai đi chứ?" Thập Thất ghé sát người Dư Cảnh Thiên mà thì thầm, đoạn lại phì cười, giở cặp ra kiểm tra đống bỏng ngô. Cậu ta cũng chẳng buồn đánh thức bạn mình, làm phiền người khác trong giấc ngủ là một điều hết sức vô đạo đức đó~

Dư Cảnh Thiên bên trong lớp áo khoác chỉ biết nhếch mép cười.

Thằng hâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro