Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hiểu lầm

"Đi đâu thế?" La Nhất Châu mỉm cười một cái, khiến Thập Thất lông gà lông vịt đều sởn hết cả lên, thầm nghĩ hôm nay có phải ngày cuối cùng cậu ta được sống trên cõi đời này hay không.

"Đi dạo tiêu cơm. Còn cậu?"

"Buồn chán nên ra ngoài đi dạo một chút."

Thập Thất: "..."

"Lý Chính, có muốn đi uống một ly không?"

Cái quần què gì đang diễn ra vậy?

"Uống rượu sao?"

La Nhất Châu gật đầu. "Ừ. Bọn Khương Kinh Tá rủ nhau đi chơi bowling hết rồi, nhưng tôi không mấy hứng thú với trò đó. Trùng hợp gặp cậu ở đây, đi uống chung đi."

Không tia được Dư Cảnh Thiên nữa nên chuyển mục tiêu qua tui hả?

"Tiền rượu, tôi trả."

À...

Tính ra kèo này cũng thơm mà.

Thập Thất vừa nghĩ đến quả hời mang tên "uống rượu miễn phí" liền chính thức rớt hết liêm sỉ, gật gật đầu với người đối diện.

"Thế cũng được."

____________________

La Nhất Châu hài lòng nhìn người trước mặt đang trong tình trạng say quắc cần câu, nhớ lại những lời Khương Kinh Tá mới nói sáng nay, cảm thấy thằng bạn cuối cùng cũng làm được việc có ích.

"Có cách nào moi chuyện từ miệng Lý Chính không?"

"Thằng đó hả, dễ òm. Cứ chuốc say nó, rồi mày hỏi gì mà nó chả tuồng ra."

Thập Thất say mèm nằm dài ra trên bàn, đến cả một chút tỉnh táo cũng không có, như con ma men chìm đắm trong hơi rượu. La Nhất Châu hỏi gì cậu ta cũng trả lời, không chỉ vậy còn trả lời rất thành thật, đem mọi khúc mắc trong lòng anh từng nút từng nút tháo gỡ.

"Thời gian trước, chuyện gì xảy ra với Dư Cảnh Thiên vậy?"

"Gì...chuyện gì..." Thập Thất mơ hồ nhìn xung quanh, đoạn khựng lại, à lên một tiếng. "Có tên biến thái bám đuôi cậu ấy..."

"Biến thái?"

"Ừ, kinh khủng lắm. Lắp cả camera trong phòng ký túc xá của chúng tôi, nhưng chỉ nhắm vào một mình Tiểu Thiên...Camera chụp hình Tiểu Thiên, sau đó tên biến thái đem đống hình đó nhét vào tủ cá nhân của cậu ấy, còn kèm theo một lá thư dị hợm..."

"Thư? Trong thư nói gì?"

"Hình như là khen cậu ấy đẹp...Còn có, chúc cậu ấy suôn sẻ trải qua khoảng thời gian đó..."

"..."

La Nhất Châu im lặng một hồi, không nói gì.

Tức giận có, lo lắng có, nhưng vẻ ngoài của anh vẫn một mực ẩn nhẫn điềm tĩnh, đem mọi cảm xúc rối ren chôn chặt trong lòng.

Anh biết, Dư Cảnh Thiên của anh vướng vào tình huống xấu như vậy có quyền trở nên xấu tính, bài xích mọi người, sau đó dần dần thu mình lại, đều không có gì lạ.

Nhưng tại sao chỉ bài xích mỗi mình anh?

"Dư Cảnh Thiên...vì sao lại thay đổi thái độ với tôi?"

"Tiểu Thiên...Cậu ấy không muốn liên lụy đến cậu." Thập Thất khựng lại, rồi dường như nhớ ra điều gì, mơ mơ hồ hồ nói tiếp. "Lúc đó cậu ấy kể với tôi, tôi cũng không tin vào tai mình đâu, haha...Tiểu Thiên nói cậu ấy thích cậu, lại cảm thấy thứ tình cảm này chắc chắn sẽ không có kết quả, liền nhân cơ hội này dứt tình với cậu luôn..."

"Cậu nói...Dư Cảnh Thiên thích tôi?"

"Ừ...Tên ngốc đó, còn đem hình của Châu Kha Vũ ra ngắm chỉ vì muốn ngăn bản thân mình không nhìn lén cậu nữa...Thật là không có tiền đồ."

"Tôi cảm thấy cậu có gì tốt đẹp đâu chứ, lại còn nguy hiểm muốn chết...Tiểu Thiên của chúng tôi có vấn đề về thần kinh mới đi thích cậu." Thập Thất luôn mồm luyên thuyên, thật sự rất ồn ào.

Có điều, La Nhất Châu dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Dư Cảnh Thiên thích anh.

Trong đầu anh lúc này chỉ còn đọng lại mỗi chi tiết đó.

Anh đứng dậy, trả tiền rượu rồi bỏ về trước, để lại Thập Thất đáng thương ngồi ở trong quán cứ như một kẻ ngốc thích nói chuyện một mình.

[...]

"A Thần, dậy, giúp tao rinh Thập Thất về."

"Vụ gì đấy?"

Dư Cảnh Thiên cau mày, giống như đang nổi giận, nhưng trên khuôn mặt đáng yêu của cậu vẫn không giấu nổi sự lo lắng cho thằng bạn, quả thực khẩn trương muốn chết.

"Tao đang cày game thì thấy Thập Thất gọi đến, bắt máy lại nghe ra giọng của bà chủ quán rượu gần trường. Nó uống say bét nhè không tự về được, đi, kéo nó về đánh một trận."

"Thập Thất đi uống rượu một mình à? Phải không vậy, nó mới than hết sạch tiền tiêu vặt, mẹ nó nhìn điểm kiểm tra của nó liền không muốn gửi thêm tiền."

"Đem nó về rồi hỏi sau."

Vạn Vũ Thần bật dậy, vơ lấy cái áo khoác rồi vội vàng trùm lên, tắt đèn cùng Dư Cảnh Thiên đi ra ngoài.

Bầu trời tối đen như mực, La Nhất Châu vô định cất bước trên con đường vắng vẻ, cảm thấy lòng như sóng trào, không có giây nào được yên ổn. Anh muốn đến ký túc xá khu Đông tìm Dư Cảnh Thiên nói chuyện một lần nữa, lại sợ cậu sẽ đuổi anh đi, sẽ dùng ánh mắt không khoan nhượng mà nhìn anh, tàn nhẫn nói ghét anh.

Dư Cảnh Thiên nói dối không giỏi chút nào.

Anh bỗng nhiên có một loại xúc động muốn ôm cậu.

Nếu Dư Cảnh Thiên thật sự thích anh, anh sẽ nói cho cậu biết rằng anh cũng thích cậu, thích rất nhiều, thích đến mức hình thành tâm tư bất ổn. Anh không ngại vì cậu mà vướng vào trăm ngàn phiền phức, chỉ cần là chuyện liên quan đến cậu, đều là chuyện của anh.

La Nhất Châu hạ quyết tâm, đêm nay anh nhất định phải tỏ tình với Dư Cảnh Thiên, nếu để tình huống này tiếp tục kéo dài, cậu sẽ không còn thích anh nữa. Đến lúc đó, anh có đập đầu vào tường mấy bận cũng không có cách nào giành được vé vãn hồi.

Anh trở về kí túc xá, khu Đông và khu Tây vốn dĩ cách nhau không xa, không cần phải vội. Trước tiên phải về phòng lấy một hộp sữa dưa hấu cho Dư Cảnh Thiên, anh đã mua mấy thùng để sẵn, gần đây đều không thể đưa cho cậu, thật sự vô cùng mất mát.

La Nhất Châu vui vẻ cầm hộp sữa đến tìm Dư Cảnh Thiên, trong đầu đã vạch ra sẵn những lời tỏ tình có cánh, thậm chí đã tưởng tượng ra muôn vàn biểu cảm trên khuôn mặt trắng mềm dễ thương của người trong lòng. Dù là kinh hỉ hay tức giận, bất ngờ hay thờ ơ, ngoan ngoãn hay xù lông, đều rất đẹp.

Có điều...

Khi La Nhất Châu đến, Dư Cảnh Thiên sớm đã cùng Vạn Vũ Thần tìm đến quán rượu gần trường, đem Thập Thất trở về. Cửa không khóa, có lẽ lúc đi ra ngoài có hơi vội vàng, cả hai đều là những thiếu niên não cá vàng, không nhớ ra mình đã khóa cửa phòng hay chưa.

La Nhất Châu nhìn cánh cửa hé mở đôi chút, bên trong tối om không một ánh đèn, liền có dự cảm chẳng lành.

Đoạn, có người từ bên trong đẩy cửa bước ra.

La Nhất Châu vừa nhìn đã biết người này là ai, ngoại hình của y rất nổi bật, không muốn nhớ cũng không được.

Nhưng, vì sao y lại xuất hiện ở đây...Trong phòng ký túc xá của học sinh?

Anh chậm rãi nhớ lại những gì mình vừa nghe được từ miệng Thập Thất, trong giây lát đã tìm được một chút liên kết mông lung. Người đàn ông nhìn anh bằng đôi mắt điềm tĩnh, thản nhiên như không có chuyện gì, đến cả một chút chột dạ cũng không để lộ ra ngoài.

Ánh mắt của La Nhất Châu rét lạnh, nhìn chằm chằm thứ trong tay người đàn ông, không nói không rằng liền giật lấy. Là camera, hình dạng giống như một cây đinh đóng ảnh, nhìn qua chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ.

"Vì sao lại làm như vậy?"

"Tôi thích em ấy." Người đàn ông gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. "Sao, em muốn tố cáo tôi?"

"Em nghĩ sẽ có người tin em sao? La Nhất Châu?"

Camera trong tay La Nhất Châu vốn là kim loại lạnh, lại bị anh nắm chặt đến nóng hừng hực.

"Tôi không hiểu. Đến mức này, thật sự rất bệnh hoạn."

"Em ấy là sinh vật quyến rũ nhất mà tôi từng gặp."

"Khoảng thời gian ba năm trước, lúc em ấy phá đường dây ma túy kia, em có nhìn thấy dáng vẻ của em ấy không? Ánh mắt kiên định của em ấy lúc đó, thật sự rất đẹp."

"Cái gì?! Nói vậy..."

Người có mặt tại hiện trường năm ấy chỉ có Dư Cảnh Thiên và những tên tội phạm nằm trong đường dây, cảnh sát mãi một lúc sau mới tìm đến. Người đàn ông này...

Chỉ có thể là một trong những tên đó.

"Em không cần phải lo, tôi không đến đây để trả thù Dư Cảnh Thiên." Y cười lạnh. "Lúc cảnh sát tới, tôi đã sớm trốn ra khỏi hiện trường, đến cả một ngày tù cũng không phải chịu."

"Khốn kiếp."

"Em không nên tay dài quản chuyện của người khác. Tiền đồ của em rộng lớn, tốt nhất chỉ nên lo cho bản thân mình."

"Tao lo cho cậu ấy là sai sao? Loại người như mày, dù có chôn sống dưới lòng đất cũng không rửa hết tội."

"Nhóc con, chưa gì đã mất bình tĩnh rồi?" Người đàn ông mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt kia đều không nhìn thấy thiện ý.

"Tôi làm sạch lý lịch của bản thân là để theo đuổi mục tiêu mới, so với ma túy càng quyến rũ hơn. La Nhất Châu, em không muốn ủng hộ tôi sao?"

La Nhất Châu nghe không nổi nữa, bàn tay nắm chặt thành quyền, lao tới muốn đấm y. Thân thủ của y nói thế nào cũng không tồi, thuận tiện né tránh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ý định muốn phản công.

Lúc Dư Cảnh Thiên vác Thập Thất trở về, nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút phát hoảng.

"La Nhất Châu...Thầy Thiệu...?"

La Nhất Châu nhìn thấy cậu, lòng bàn tay bỗng chốc thả lỏng, ánh mắt sắc lạnh chầm chậm tan ra.

Anh mở miệng muốn nói gì đó, kết quả so với người đàn ông kia lại chậm hơn một bước, gây ra cục diện không thể cứu vãn.

"Nhà trường nhờ tôi đến ký túc xá giám sát tình hình của học sinh một chút." Y chậm rãi mở miệng. "Đây là phòng em ?"

Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, chỉ hai thằng bạn đi bên cạnh. "Vâng, là phòng của ba đứa tụi em."

"La Nhất Châu vào phòng của các em, bị tôi bắt gặp." Giọng của y lành lạnh, nghe không ra chút cảm xúc gì. "Tôi hỏi được vài câu, em ấy liền vung nắm đấm tới, tôi cũng không còn cách nào khác."

La Nhất Châu cảm thấy đầu mình ong ong, thoáng chốc chết lặng.

"Dư Cảnh Thiên..."

Chỉ thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng, không đọc rõ cảm xúc.

"Phòng là của các em, người đột nhập là em ấy. Các em tự mình giải quyết đi."

"Vâng."

Thiệu Triết rời đi, Dư Cảnh Thiên liền dời lại ánh mắt lên người La Nhất Chây, trái tim không hiểu sao lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, ngột ngạt như bị ai bóp lấy.

"A Thần, mày đưa Thập Thất vào trong trước đi."

"Nhưng mà..."

"Để tao giải quyết."

La Nhất Châu bộp chộp tiến tới, có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Dư Cảnh Thiên, nghe tôi giải thích, thật ra..."

"Cậu cầm cái gì trong tay vậy?"

"..."

"Tôi hỏi cậu, cậu cầm cái gì đấy?"

La Nhất Châu không mở miệng, chỉ đem camera bóp chặt trong lòng bàn tay, không muốn đưa ra.

"Đưa cho tôi."

"Đưa đây!!!"

Vật vã một hồi, cuối cùng cậu cũng thành công giật lấy cái camera kia.

Cả hai đồng loạt im lặng, Dư Cảnh Thiên chăm chú quan sát vật trong tay, đoạn thở dài một hơi.

"Là cậu à?"

"Không phải, những tấm ảnh đó không liên quan đến tôi, cậu nhất định phải nghe tôi giải thích-"

"Làm sao cậu biết tôi đang nói đến vấn đề gì? La Nhất Châu, tôi có từng kể cho cậu nghe sao?"

"..."

"Tôi chỉ không ngờ...Mình từng làm bạn với một người như cậu."

Dư Cảnh Thiên nở nụ cười chua chát, đặt lại thứ kia vào lòng bàn tay của La Nhất Châu, sau đó chủ động lùi lại một bước.

"Tôi sẽ không tra cứu chuyện này, cậu không cần lo."

"Mang thành quả này của cậu đi về đi. Cậu giữ không ít hình của tôi, vậy sau này...không cần nhìn thấy tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro