Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần đầu ghen.

Mấy ngày sau đó, học sinh lớp A được dịp hóng hớt đến nghiện. Ngày nào La giáo bá cũng để trên bàn Dư giáo bá một hộp sữa dưa hấu, mặc kệ mỗi lần như vậy Dư giáo bá đều bày ra khuôn mặt không mấy dễ chịu, một hai đòi trả.

Kết quả La giáo bá sẽ trực tiếp cắm ống hút, đưa đến bên miệng Dư giáo bá. Dư giáo bá lúc này chẳng có đường nào lui, đành mở hai cánh môi anh đào ra ngậm lấy ống hút. La giáo bá sẽ đứng yên đấy, chờ cậu uống xong rồi mới trở về chỗ ngồi.

Đối với tất cả mọi người, chuyện này vô cùng thú vị.

Nhưng đối với Thập Thất thì một chút cũng không.

Bàn hai người, Thập Thất ngồi ở mé ngoài, mỗi lần La Nhất Châu đến đưa sữa cho Dư Cảnh Thiên đều đem cậu ta triệt để biến thành bóng đèn chèn giữa. Thập Thất cảm thấy bản thân điên rồi mới tiếp tục ngồi ở đây, thành thử ngoài giờ vào lớp ra cậu ta sẽ say bye với chỗ ngồi này, nhanh chân lảng ra chỗ khác chơi.

Khỏi phải nói, La Nhất Châu rất hài lòng với điều này.

Anh đường đường chính chính ngồi xuống kế bên Dư Cảnh Thiên, dưới con mắt dò xét của những phần tử thích cắn hột dưa.

Dư Cảnh Thiên đang nằm dài trên bàn, mái tóc đen bông mềm rũ xuống, mi mắt cong cong. Kế bên cậu toả ra một mùi trà rất nhẹ, cậu nhận ra chứ, đây là mùi hương đặc trưng của La Nhất Châu.

"Bạn thân à?"

"Hửm?"

"Cậu không cảm thấy tình bạn của chúng ta rất kì cục sao?" Dư Cảnh Thiên không ngại vào thẳng vấn đề, ánh mắt sáng như sao trời cứ thế dán lên người La Nhất Châu. "Cảm giác như ở bên cạnh một Dư Cảnh Lập phiên bản dịu dàng hơn."

"Dư Cảnh Lập?" La Nhất Châu nhướn mày.

"Là anh trai tôi á. Siêu cấp đẹp trai, siêu cấp chu đáo, thỉnh thoảng sẽ la mắng tôi."

La Nhất Châu: "..."

"Nhưng mà cậu sẽ không. Mấy ngày nay chơi chung với cậu, tôi cảm giác cậu rất kiên nhẫn với tôi." Dư Cảnh Thiên đầu vẫn như cũ gối lên bàn học, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ở quán lẩu, cậu nói dối. Cậu nói người bạn thân nào cậu cũng đối xử như vậy, nhưng tôi đâu có mù đâu mà không thấy?"

La Nhất Châu khẽ bật cười, đưa tay xoa xù đầu tóc mềm mại của thiếu niên. Cậu gầm gừ một tiếng, trực tiếp ngồi thẳng lưng lên, dùng ánh mắt vô cùng thiếu thiện chí mà nhìn anh.

"Không cho cậu xoa đầu tôi nữa."

"Càng xoa càng giống anh trai, tôi sẽ không gọi cậu tiếng ca ca nào đâu." Thiếu niên ngay sau đó liền phồng má, hai mắt cũng vì thế mà trợn to lên, thoạt nhìn như con thỏ nhỏ đáng yêu.

Phải nói, quan hệ của hai giáo bá một tuần qua tiến triển rất tốt. Dư Cảnh Thiên tuy rằng không hiểu nổi mấy hành động quan tâm thái quá của La Nhất Châu nhưng cũng không bài xích hay phản đối gì, cùng lắm chỉ tự mình bổ não ra muôn vàn thuyết âm mưu mà chẳng có cái nào trông có vẻ đúng cả.

La Nhất Châu giữa giờ sẽ dẫn cậu đi ăn cái này đi ăn cái kia, hôm nay cũng không ngoại lệ. Việc nhìn thấy hai giáo bá cùng nhau xuất hiện giữa căn tin cũng chẳng còn lạ gì với học sinh Đại Xưởng nữa, chỉ khác là hôm nay...

Anh vừa dắt cậu đến bàn hỏi cậu muốn ăn cái gì đã thấy Ức Hiên từ xa ôm một cái ghế bước tới, thản nhiên thả ghế xuống kế bên vị trí Dư Cảnh Thiên đang ngồi, miệng cười đến là chói mắt.

"Tôi ngồi cùng nhé?"

Thái độ của Ức Hiên rất tốt, mặt mũi trông rất đẹp trai, hơn nữa ngày trước La Nhất Châu còn liệt kê cậu ta trong hàng ngũ bạn thân nữa.

Nghĩ vậy, Dư Cảnh Thiên chẳng thèm hỏi ý La Nhất Châu đã mỉm cười gật đầu cái rụp. Càng đông càng vui, có gì không tốt đâu. Lại nhớ ra Ức Hiên thường hay vi vu mấy vụ kỉ luật cho mình, ý cười trong mắt cậu càng đậm hơn.

Còn La Nhất Châu, không hiểu vì cái gì lại cảm thấy cực kì khó chịu. Mặt anh đanh lại, lông mày cũng nhíu chặt, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi mấy tầng. Cầm hai cái khay trên tay, anh vừa định quay lưng đến quầy hàng lấy thức ăn đã bị Ức Hiên nhanh chóng lên tiếng cản lại:

"Nhất Châu, cầm luôn cả khay của tao, lấy giùm hai cái đùi gà với!!!"

"Tự mình lấy đi."

Giọng nói rất thờ ơ.

Ức Hiên: "..."

Dư Cảnh Thiên vừa nhìn liền biết giữa hai người này có cái gì đấy sai sai, không phải nói là bạn thân sao, có xích mích gì đến nỗi thái độ lạnh nhạt vậy? Cậu cảm thấy La Nhất Châu bây giờ rất xấu tính, nếu cậu là Ức Hiên, cậu sẽ cảm thấy vô cùng tổn thương cho mà xem.

"Ức Hiên, hay là tôi đi lấy với cậu nha? La Nhất Châu, trả khay đây."

Dư Cảnh Thiên không hề hay biết chính bản thân mình vừa tự tay châm ngòi một cuộc chiến. Cậu ngây ngây ngô ngô đoạt lại khay ăn từ tay La Nhất Châu, rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế nắm lấy cổ tay Ức Hiên mà kéo đi.

Ức Hiên nào có để ý mình vừa làm trận với thằng bạn thân xong, cậu chỉ đơn thuần là "vô tình thấy người đẹp thì khao khát muốn ăn cùng" thôi, chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhìn thấy cổ tay mình lúc này đang bị Dư Cảnh Thiên nắm lấy, mặt mũi Ức Hiên thiếu điều muốn nở hoa, miệng cười te tua, trong lòng thầm nghĩ phen này hời rồi.

La Nhất Châu: "..."

Mình đối với Dư Cảnh Thiên, hình như có chấp niệm hơn cả tình bạn thì phải?

Cậu ấy đi với người khác, thật khó chịu.

Muốn nhốt cậu ấy lại, để cậu ấy chỉ có thể nhìn mình.

Đây là bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro