Chương 1: Xanh Dương Hay Xanh Lá?
Giáo bá là danh xưng vô cùng quyền lực chỉ dành cho những kẻ một tay che trời, giá trị vũ lực cao, ở trong trường học vô cùng khét tiếng, không ai dám động vào. Một núi không thể có hai hổ, từ xưa đến nay mỗi trường một giáo bá đã thành lệ, riêng Đại Xưởng khóa này lại xuất hiện một lần hai giáo bá.
Lẽ ra nếu có hai người muốn tranh ngôi vị giáo bá với nhau, họ sẽ hẹn nhau ra đánh đấm một trận ra trò, thắng làm vua thua cũng không dám làm giặc, người thua phải chịu khuất phục trước người thắng, đường đường chính chính tôn người ta lên làm giáo bá.
Có điều hai ứng cử viên giáo bá khóa này đích thực rất lập dị, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tựa hồ chẳng muốn set kèo đấm nhau, coi đối phương như tàng hình, học hết một năm trời vẫn không ai biết mặt người kia. Anh em của cả hai không vì thế mà ngán ngẩm, một lòng tin tưởng vào giáo bá trong lòng mình, cứ thế nổi lên những cuộc chiến tranh tự phát.
"Xanh dương!!!!!"
"Xanh lá!!!!!!!!!!"
"Tụi mày nói xem, La Nhất Châu nhà tụi mày có tư cách gì trở thành giáo bá?!!" Thập Thất cầm lá cờ màu xanh dương trên tay, điên cuồng la hét, miệng tưởng chừng muốn ngoác ra đến nơi.
"Tháng trước La Nhất Châu nhà bọn tao một tay dọn sạch bọn giang hồ xăm trổ chuyên bóc lột tiền tiêu vặt của học sinh, lúc đó Dư Cảnh Thiên của bọn bây đang ở đâu, làm gì???" Khương Kinh Tá khí thế chẳng kém gì Thập Thất, há miệng hét to hơn, làm ra một trận chiến khốc liệt giữa những chiếc thanh quản.
"Đừng phí lời!!! Dư Cảnh Thiên từng bắt gặp một đám tội phạm đang vận chuyển ma túy, thằng nào thằng nấy trong người đều cất dao găm, kết quả đều bị hạ hết trong tay cậu ấy!!! Dư Cảnh Thiên từ đó thành công bóc trần một đường dây ma túy, bằng khen tuyên dương của sở cảnh sát vẫn còn đây!!!" Lương Sâm vừa nói vừa từ trong cặp cẩn thận rút ra một cái bằng khen được nhét gọn trong khung gỗ, hùng hổ giơ lên. "Team xanh dương tụi tao mỗi người đều photo 10 bản, bọn bây thì có cái gì?!"
Chiến tranh bùng nổ, một vài người từ la hét chuyển sang nhào vào tẩn nhau, ồ ạt như chó cắn mèo, đấm đến muôn hình vạn trạng. Kết quả mới giữa chừng đã bị thầy giám thị huýt một tiếng còi đinh tai nhức óc, đám học sinh nghe xong liền không kiêng nể gì giày xéo lên nhau mà chạy, để lại một bãi chiến trường toàn những lá cờ xanh dương xanh lá, lác đác vài bản photo bằng khen của Dư Cảnh Thiên.
Thập Thất và Khương Kinh Tá là hai tên đầu đàn đứng giữa trung tâm, có vắt chân lên cổ cũng chạy không kịp, chỉ đành ngậm ngùi vào phòng giám thị uống mấy tách trà viết bản kiểm điểm. Từ đợt mèo bay chó chạy hôm đấy, chẳng có cuộc choảng nhau nào diễn ra nữa.
La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên mỗi người một bên kí túc xá, cũng chẳng cùng lớp với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Hai phe vì thế cũng xây dựng nên một nền hòa bình giả tạo, mày không động tao tao không động mày, tao với mày vẫn chẳng ưa gì nhau.
Ngoài những tin đồn đã được xác thực, học sinh cả trường ít ai biết mặt mũi của Dư giáo bá ra làm sao. Có người tò mò giả vờ đi ngang qua lớp giáo bá ngó một cái liền bị bạn bè của giáo bá chắn ngang, nhất quyết không cho nhìn. La Nhất Châu vừa là giáo bá vừa là hội trưởng hội học sinh, hẳn nhiên cũng vì thế mà nổi tiếng hơn Dư Cảnh Thiên. Dáng vẻ của anh đích thực vô cùng đẹp mắt, lại có nét trầm ổn của người trưởng thành, khiến cho nữ sinh trong trường mỗi lần thấy anh đều không ngừng la hét, lập hẳn một fandom mang tên Cháo Củ Cải.
Hai giáo bá tưởng chừng cứ như thế lướt ngang qua đời nhau, tựa hai đường thẳng song song không đời nào có điểm tụ. Nào có ngờ, năm học sau lại mang đến một chiếc plot không thể nào twisted hơn:
Danh sách học sinh lớp A
Tôn Diệc Hàng
Liên Hoài Vỹ
Đặng Hiếu Từ
Thường Hoa Sâm
Thập Thất
Dư Cảnh Thiên
...
...
...
La Nhất Châu
Đường Cửu Châu
Khương Kinh Tá
Dachang Confession
#1820 Cấp báo cấp báo, hai giáo bá thế mà lại học cùng một lớp?? Năm nay sẽ là một năm học đầy sóng gió cho mà coi!!!
2000 likes, 9999 comments
I❤️SYH: Quào, drama cuối cùng cũng tới, không phải ngắm Tôn Diệc Hàng sống qua ngày nữa rồi.
----> Hàng Dễ Cưng: Liên Hoài Vỹ, anh nói vậy là có ý gì???
Xem thêm 79 phản hồi khác
Hoa Sâm xinh đẹp như hoa: Tới đây mà coi tới đây mà coi, hai giáo bá liệu có đấm nhau hông ta?
----> Hạo thích uống sữa: Đi hóng drama nhớ dẫn theo con nha má~
----> Đường gia ngày ngày cắm đầu giải toán: Không biết bọn nó có đấm nhau không, nhưng chắc chắn hai thằng lầu trên sắp cắn nhau rồi đó~
----> Hàng Dễ Cưng: Bớt cue nha?
Sâm Ca lương thiện: Công sức mấy tháng trước tôi bảo vệ Tiểu Thiên khỏi tai mắt của người khu Tây, giờ tan thành mây khói rồi sao...
----> 17 the Panda: *pat pat*
----> Hào Chen: *pat pat*
Xem thêm 15 phản hồi khác
Con Nhỏ Ngang Ngược: Úi úi, thuyền tôi chèo cuối cùng cũng có cơ hội ra khơi sau quãng thời gian yêu xa đầy nước mắt ~~~
----> Cá Sấu yêu Gấu: Ôi, đồng chí!!!
----> Người qua đường thuần túy: Má, đúng ngang ngược luôn á?
----> La Cảnh Thiên: Con mẹ nó đúng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm mà!
----> Solo Yasuo: Đặt tên gì lạ lùng dzay ba?
Xem thêm 218 phản hồi khác
Dư Cảnh Thiên nhìn từng dòng bình luận hiển thị trên điện thoại, tam quan bỗng nhiên được nâng lên một tầm cao mới. Cậu day day ấn đường, thật sự không nghĩ đến một ngày cậu sẽ phải cùng lớp với La Nhất Châu; mặc dù cậu không rõ tính tình anh nóng lạnh thế nào, nhưng việc hai người học cùng lớp chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm cho người khác dòm ngó.
Dư Cảnh Thiên tự nhận mình là một người rất tốt tính, nhưng La Nhất Châu có tốt tính như cậu hay không thì "tôi biết tôi đi bằng đầu". Mang cái danh giáo bá trên người nhưng cậu không thích đấm nhau tẹo nào, cậu chỉ thích thực thi công lý, dùng sức mạnh cơ bắp để áp đảo gian tà. Mấy vụ choảng nhau trong trường học thật sự có cần thiết hay không?
Nhưng với một đứa con trai thuộc cung Sư Tử, được người khác công nhận đích thực là một điều vô cùng thoải mái, vì vậy mà Dư Cảnh Thiên không hề bài xích danh xưng giáo bá, ngược lại còn đối với danh xưng này có một sự yêu thích nhất định. Trừ bỏ vẻ bề ngoài quá mức đáng yêu, bông bông mềm mềm không có tính đe dọa ra, cậu cũng có đủ tiêu chuẩn để làm một giáo bá đấy chứ?
Đợi đã...
La Nhất Châu khi nhìn thấy dáng vẻ mềm mỏng này của cậu, nhất định sẽ xem thường cậu.
Lúc đó cậu lại phải dùng nắm đấm để chứng tỏ năng lực sao?
Nhưng cậu không muốn đấm La Nhất Châu.
Nghĩ thế nào cũng thấy việc học cùng lớp với "kẻ thù" là điều chẳng mấy tốt đẹp.
Dư Cảnh Thiên thở dài sườn sượt, kỳ nghỉ hè còn lại duy nhất ba ngày, cậu không thể nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu như thế này được. Cậu cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ một hồi rồi bấm số gọi cho Thập Thất.
"À lố ô~ Sao, gọi tao có chuyện gì đấy?"
Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, toàn tiếng nhạc xập xùng hòa cùng tiếng la hét không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tiếng "What's Uppp" bật lên vô cùng chói tai.
"Mày đang ở đâu đấy? Ồn thế không biết."
"Tao đang ở KTV. Mày đừng để ý, bọn Vương Hạo Hiên đang nổi khùng nổi điên đấy~" Thập Thất vừa cười vừa nói, cái tiếng eo éo của cậu ta trong không gian ồn như giặc kia làm cho Dư Cảnh Thiên không nhịn được phải giơ điện thoại ra xa.
"Gửi địa chỉ. Tao qua với bọn mày."
"Ô kê con dê. Đợi tí nha bro~"
Ba tiếng tút vang lên, Thập Thất nói xong câu này ngay lập tức cúp điện thoại. Vài phút sau, cậu ta gửi đến một cái định vị chi tiết kèm icon mặt cười thiếu đánh.
Dư Cảnh Thiên não cá vàng có lẽ chẳng ý thức được mình đang chuẩn bị đến KTV, ăn mặc như cục bông trắng trắng mềm mềm: cardigan phối áo thun hồng, lại đeo thêm cái ba lô màu xanh bé bé xinh xinh sau lưng.
Cứ thế chạy như bay ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro