Chương 1: Chúng ta
Câu chuyện cũng đã qua được 3 năm rồi nhỉ? 3 năm cũng khiến con người thay đổi. Họ không còn là những đứa trẻ khi xưa, ngây ngô và thật thà, 20 tuổi, không phải là quá trẻ, nhưng ít nhất cũng đã trưởng thành, đối với Dư Cảnh Thiên, à không, là Tony thì đúng hơn, trải qua việc bị người khác chà đạp, đến suýt nữa gặp thần chết, thì mạnh mẽ là thứ cần thiết nhất, mỗi ngày đều phải cắn răng luyện tập để được ra mắt, để thực hiện việc trả thù, điều đó là không thể dừng lại. Mặc dù có được ưu ái của ông chủ thì vẫn phải tập luyện chăm chỉ, mà cậu cũng không muốn mình quá phụ thuộc vào điều đó, vẫn muốn bản thân đi trên chính đôi chân. Cậu cược cả mạng sống của mình lần nữa vào việc này.
Cuối cùng Tony cũng được debut solo rồi, ở Hàn Quốc, may mắn thay, mini album đầu tiên vừa ra, đã gặp nhiều thuận lợi, tẩu tán được hơn 500 ngàn album trong 1 ngày. Cuối năm, còn được nhận giải thưởng tân binh xuất sắc, bỏ túi nhiều giải thưởng lớn, như bài hát của năm. Ngoài ra, công ty cũng đã đẩy mạnh việc diễn xuất, vừa debut 3 tháng đã nhận vai chính cho bộ phim lớn, mặc dù Wonjin có nhúng tay vào việc cho cậu vai chính, nhưng khả năng của Tony không hề tồi, cậu còn được khen nhiều về diễn xuất, sau đó cũng nhận được thêm 2 vai thứ trong các phim tiếp theo.
La Nhất Châu, sau 3 năm cũng đang là một đạo diễn trẻ có tiếng tăm ở thị trường Đại Lục, phim của cậu ta được nhiều người đánh giá cao. Mặc dù vậy, cậu ta làm sao có thể quên được Dư Cảnh Thiên, dù cậu ấy đã mất. Ánh mắt tuyệt vọng của Dư Cảnh Thiên vẫn còn là một nỗi ám ảnh với cậu ta, có thể cậu ta thông minh, cả EQ và IQ đều cao, có thể nhìn thấu người khác, nhưng lại hồ đồ và nóng nảy, làm sao đây, sai lầm thì vẫn là sai lầm, chắc chắn chẳng thể chối bỏ. Nhưng dù sao, trong 3 năm qua với nhiều sự dằn vặt về mối tình thời 17 tuổi của mình, cậu ta cũng đã giảm bớt sự nóng nảy của mình hơn, trở thành một người trầm tính hơn rồi.
Ngụy Tử Việt thì hiện tại vẫn còn là thực tập sinh AJ, chắc cũng sắp ra mắt rồi.
Liên Hoài Vỹ và Từ Tân Trì tự mở công ty ở trong nước, trở thành một ca nhạc sĩ. Tôn Diệc Hàng theo Từ Tân Trì nói là con sâu bám người, suốt ngày dính lấy Liên Hoài Vỹ không ngừng, đâu cũng thấy. Cậu ta là quản lí cho Tôn Diệc Hàng, kiêm công việc làm người yêu luôn cơ mà.
Còn Hạ Tư Tư, cô ta cũng là một nhạc sĩ khá nổi tiếng, bài hát cũng được nhiều người biết đến, thực ra năm đó khi Dư Cảnh Thiên mất đi, cô ta nhân cơ hội thế vào chỗ đấy, thành công làm thực tập sinh, nhưng sau đó vì không đủ thực lực nên đã rẽ hướng sang làm nhạc sĩ ở AJ. Đúng là sắc sảo.
Trong khoảng thời gian thực tập, Wonjin cũng đã bày tỏ tình cảm của mình với Tony, đáng tiếc thay, cậu đều từ chối, có lẽ vì nghĩ mình không thích hợp với một người quá hoàn hảo như anh ta, hay là trong lòng vẫn còn đang vấn vương một ai đó? Chắc có lẽ là cả hai, nhưng người ta vẫn thường nói mà, có yêu nhiều thì mới có đau nhiều, có đau nhiều thì mới có tổn thương nhiều, có tổn thương nhiều thì mới phải mạnh mẽ đứng lên mà trả thù. Tony đã từng nói rằng: " Dư Cảnh Thiên đã chết từ 3 năm trước rồi, giờ chỉ còn lại một Tony mang mối hận thù của 3 năm trước mà đi trả thay cho Dư Cảnh Thiên thôi."
Ham Wonjin biết được ý nghĩ trả thù của Tony ngay từ đầu, vẫn luôn giúp cậu trong mọi việc, nhưng cậu có lúc từ chối, cũng có lúc phải nhận lấy. Wonjin cũng đã nhận công việc cho Tony ở đất nước Đại Lục kia rồi. Cậu ấy về thực ra không tệ cho công ty, nhưng cái anh lo sợ lại là tính mạng của cậu có thể bị nguy hiểm. Thực ra anh cũng chưa muốn để Tony quay về đó, nhưng nguyên nhân là...
La Nhất Châu đã bỏ tiền ra để mời Tony vào vai chính cho phim mới của anh. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy, dù chỉ qua màn hình, cậu ấy vô cùng giống Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu nghĩ ngợi một hồi, có thể là em ấy vẫn còn sống, nhưng lại không quá chắc chắn, vì thế cho nên đã mời cậu đóng phim, tiện cho việc xác định. Mà Tony đóng phim cũng không tồi, rất đạt vai, lại còn là tân binh nổi tiếng, mức catxe không quá đắt bằng người khác, rõ ràng quá lợi, nói vậy liền gửi thư mời qua công ty giải trí của Tony.
Ham Wonjin suy nghĩ rất kĩ, lại hỏi Tony rằng liệu đã sẵn sàng hay chưa, bộ phim này mà nói nếu công chiếu chắc chắn gây bão, nhân khí tăng lên không ngừng, nhưng vì an toàn mà Wonjin vẫn rất do dự.
- Thực ra em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, anh cứ nhận lời đi, không thể không gặp cả đời, trả thù càng sớm càng tốt, em muốn bọn họ đều phải đau khổ thật lâu, thật lâu.
- Được rồi, anh sẽ nhận lời giúp em. Nhưng qua đó phải cẩn thận.
- Không sao, anh còn có anh Sihoon cơ mà, làm gì không có em sẽ chết đến nơi ấy.
Kim Sihoon, là bạn thanh mai trúc mã với Ham Wonjin, cậu ấy thích Wonjin rất lâu rồi, còn công khai theo đuổi, nhưng Wonjin thì cứ thờ ơ với cậu ấy như thế, haizz, nhìn hai người họ mà Tony thở dài, biết bao giờ ông sếp mình mới thôi ngốc nghếch ngộ nhận cái tình cảm dành cho mình được nhỉ, có người như Sihoon ở bên thế này, ai chả muốn. Sihoon thì cũng thân thiết với Tony, vì cậu ta biết rằng Tony sẽ không bao giờ yêu được Wonjin đâu, cũng thoải mái, Tony cũng là con người có EQ cao lắm chứ, tác hợp cho 2 anh trẻ với nhau nhưng với cái đầu đất của sếp thì còn tới khuya mới nhận ra được.
Với quyết tâm của Tony, Wonjin nhận lời. Một tuần sau, Tony sẽ phải sang Trung Quốc để hoạt động cho bộ phim sắp tới, và cậu cũng muốn đẩy mạnh thị trường xứ này, dù sao trả thù lâu dài, ở đây lâu một chút làm được nhiều việc.
Một tuần sau, một chàng trai trẻ bước xuống máy bay, trang phục đơn giản, thoải mái, nhưng rất thời thượng, khí chất mạnh mẽ áp đảo người nhìn. Tony đã trở lại với Trung Quốc rồi, ekip của phim mới cũng đã đưa cậu về khách sạn đã chuẩn bị trước.
Hạ Tư Tư vốn dĩ hôm nay đi qua mời La Nhất Châu đi ăn, quan hệ của hai người họ từ đó trở đi cũng rất tốt, nhìn thấy bóng dáng của Tony được ekip đưa về khách sạn, ghé ngang qua tòa nhà, thì cũng xanh mặt, tay nắm lại, rõ ràng là Dư Cảnh Thiên dã chết từ lúc đó rồi mà, chắc là chỉ nhầm người với người, hoặc hôm nay hơi hoa mắt thôi. Nhưng không cần biết cậu ta là ai, cô ta vẫn phải chuẩn bị đi nước cờ tiếp theo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro