Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hôm nay Dư Cảnh Thiên rất chi là sầu!

Chuyện là sáng hôm nay, cũng như bao buổi sáng khác, Dư Cảnh Thiên đứng sẵn ở ngoài cửa để chào phụ huynh và đón các bé vào lớp.

Dư Cảnh Thiên, cao 1m85, nặng 65kg. Cơ ngực có mà cơ bụng cũng có luôn! Tóm lại là dư sức đi làm model rồi. Thế nhưng mà do dòng đời xô đẩy nên cậu mới trở thành một thầy giáo "nuôi dạy hổ", sáng nào cũng đứng tạo dáng trước cửa lớp, miệng cười ngoác đến tận mang tai, tay vẫy vẫy không thua gì Hoa hậu thân thiện!

Cậu cất công như thế một phần cũng là mong mỗi ngày được gặp vị phụ huynh nào đó, ấy thế mà hôm nay người ta không tới. Thay vào đó, sáng hôm nay người đưa La Nhất Thiên đến trường là bà nội thằng bé.

"Bố Châu con đi công tác rồi thầy ạ, bố vừa đi từ sáng sớm nay xong á!". Thì ra là đi công tác rồi.

"Ò... Vậy hả?"

Nguyên buổi sáng hôm đó, cả lớp Gấu Trúc Béo chứng kiến thầy giáo chủ nhiệm mặt ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước mà không hiểu là vì sao.

Sáng nay bọn trẻ thỏ thẻ với thầy là muốn được nghe kể chuyện "Cô bé lọ lem", dĩ nhiên là Dư Cảnh Thiên cũng chiều theo ý mấy đứa thôi. Nhưng bọn trẻ đâu biết phải chi lúc sáng thầy của tụi nó được gặp vị phụ huynh giấu tên La Nhất Châu thì giọng đọc sẽ hay và diễn cảm hơn nhiều...

"Ngày xừa ngày xừa cò mồt người đàn ồng giàu cò, vờ ồng tà ồm nằng. Khì bà càm thầy mình sằp gần đầt xà trời, bà gòi người còn gài dùy nhầt cùa mình lài bền giường và dằn dò..."

"Bà tiền chì cần chàm nhè chiềc đùa thần vào người Lò Lèm, thề là quần ào cùa cồ bè hòa ngày thành mồt bồ xiềm ào lồng lầy, dàt vàng và bàc lầp lành. Bà tiền còn khồng quền tằng chò Lò Lèm mồt đồi giày phà lề đèp nhầt thề giàn..."

"Người tà đừa cồ đền vời hoàng từ tròng bồ quần ào lồng lầy nhừ vầy. Chàng lài thầy nàng đèp hờn bào giờ hềt. Ìt ngày sàu, hò làm lề cười và hành phùc bền nhàu suồt đời!"

20 đứa trẻ nhìn nhau đầy khó hiểu:"???"

Đấy, tác hại của việc không được gặp đúng người muốn gặp đấy!

"Thầy ơi, vậy là về sau Lọ Lem và Hoàng tử sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đúng không ạ?"

"Đúng rồi con ạ! Các con thấy kết thúc như vậy có vui không?"

"Có ạ! Có ạ!"

Dư Cảnh Thiên thở dài thượt một cái, miệng vẫn không hé nổi một nụ cười. "Ừ, thầy cũng thấy vui lắm á. Haizzzz"

.............................

Đến buổi trưa.

Dư Cảnh Thiên phát những khay cơm nhỏ xinh cho từng bé rồi quay trở lại bàn xử lý suất ăn của mình. Cậu mở nắp khay ra, hương thơm của thức ăn tỏa ra ngào ngạt.

"Oài! Đói quá"

Thường thì mỗi bữa ăn của giáo viên và học sinh đều giống như nhau do cùng được các bác phụ bếp nấu ở trong nhà ăn của trường. Học sinh ăn gì là giáo viên cũng ăn nấy. Bữa trưa nay có thịt gà chiên, trứng luộc và canh rau ngót nấu với thịt băm.

Rõ ràng hôm nay cơm ngon như vậy mà sao thầy lại trông chán đời thế nhỉ?

"Hình như là thầy bị sâu răng á". Một cậu bé khều khều bé gái bên cạnh khi để ý thấy thầy Dư đang ngồi chọt chọt đống cơm.

"Nhưng sâu răng thì phải đau rồi ăn cháo chứ, thầy vẫn ăn cơm mà".

"Hay là thầy bị mẹ mắng nhỉ?"

"Chắc là vậy!"

Một bé trai khác nữa ngồi ở bàn trên quay phắt xuống:

"Mấy cậu chả biết gì cả. Thầy buồn như thế này chắc chắn là vì hết tiền!"

"Sao cậu biết?"

"Thì mặt bố tớ lúc bị mẹ tớ trấn lột hết tiền lương trông cũng y chang thầy mà"

Dư Cảnh Thiên chán tới mức ăn gì cũng chả thấy ngon, cơm nhai trong mồm mà thấy vô vị như tưởng như nhai sáp. Cậu vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm...

Không biết La Nhất Châu đi công tác thế nào rồi, giờ này đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Cơm có món gì? Có ngon không? Có nhớ La Nhất Thiên không? Mà thôi, khỏi cần lo. La Nhất Thiên thì chưa thấy nhớ bố đâu nhưng thầy giáo của nó thì đang nhớ hộ rồi!

Sau khi cho bọn trẻ ngủ trưa, Dư Cảnh Thiên cũng lên giường mở điện thoại ra táy máy một tẹo. Nội quy của trường là trong giờ học giáo viên không được sử dụng điện thoại nếu không thực sự cần thiết. Thế nên là chỉ có buổi trưa cậu mới được nghịch một chút thôi!

Tự nhiên cậu nhớ ra hôm nọ đã follow account của La Nhất Châu. Ôi trời! Hôm đó say quá thế là bỏ hết liêm sỉ mà xin sns của người ta. Bây giờ kiếm cớ nhắn tin chắc cũng được nhỉ?

Đúng là trong cái rủi lại có cái may mà!

Tay bắt đầu gõ gõ, nghĩ cách bắt chuyện sao cho thật ấn tượng.

"Không chào!"

2 phút sau có tin nhắn rep lại.

"Dư Cảnh Thiên?"

"Haha! Thế rút cuộc nhắn trước thế này là chào hay không chào?"

"Thì nhắn trước nhưng vẫn là không chào á"

"Hôm nay Nhất Thiên nhà tôi ở lớp có ngoan không?"

"Thằng bé ngoan lắm, ăn hết cơm không để thừa lại thức ăn, còn húp sạch cả nước canh nữa. Cơm trưa nay ngon quá mà!"

"Thế thầy giáo Dư thì sao? Thầy giáo Dư cũng ngoan chứ?"

"Cũng hơi hơi hoyy! 🥰"

Dư Cảnh Thiên lại nhắc đến chuyện hồi sáng :"Sáng nay là bà nội của Nhất Thiên đưa thằng bé tới lớp!"

"À thì do tôi phải đi từ sáng sớm. Mấy hôm tới phải gửi thằng bé bên nhà ông bà nội!"

"Bao giờ anh về?"

"Khoảng ba ngày nữa"

"Chắc ba ngày này Nhất Thiên sẽ nhớ bố lắm ha?"

Ở bên kia, khóe môi La Nhất Châu cũng đang cong lên.

"Thế còn em thì sao?"

"Sao là sao ạ?"

Dư Cảnh Thiên kéo cao chăn lên quá cổ, vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười.

Cũng may mấy đứa trẻ đều đã ngủ hết cả. Không thì chúng nó sẽ sốc lắm nếu thấy thầy giáo mình thay đổi tâm trạng nhanh xoành xoạch như vậy! Vừa mới chán đời suốt cả buổi sáng xong, giờ cầm điện thoại lên có tí mà đã cười ngay được luôn rồi.

..................................

Đến chiều, lớp Gấu Trúc Béo lại bị sốc thêm một phen nữa. Buổi sáng thầy ỉu xìu bao nhiêu thì đến chiều lại nhiệt tình quá thể.

"Các con iu của thầy ơi! Chiều nay chúng mình thích làm gì nèeeeee?"

Bọn trẻ: 0.0 ???

"Sao tự nhiên các con im lặng vậy? Hay là mình ra ngoài sân chơi xích đu nha?"

"Nhưng trời đang mưa mà thầy!"

Dư Cảnh Thiên nhìn ra ngoài sân trường.

Ừ ha! Đúng là đang mưa thật!

"Hề hề, thầy quên thầy quên! Vậy xé dán thủ công thì sao?

"Mình vừa làm hôm qua rồi ạ"

"Tập tô màu?"

"Hôm kia mình vừa tô màu và treo tranh lên tường rồi á thầy"

Sao cái gì cũng làm cũng chơi hết rồi thế? Nhưng mà Dư Cảnh Thiên đang rất chi là vui nên cũng chẳng lo lắm. Không chơi trò này thì cậu sẽ kiếm trò khác. Mà không làm này thì làm kia. Thiếu gì trò!

Bây giờ cậu đang cảm thấy trong người có một nguồn năng lượng vui vẻ tích cực đến kì lạ.

La Nhất Châu! Chính là nhờ mấy cái tin nhắn buổi trưa nhắn cùng với La Nhất Châu. Cứ như thể Dư Cảnh Thiên được người ta truyền happy virus cho vậy!

"Thế thì mình lại nghe kể chuyện tiếp đi? Để thầy kể "Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn" cho các con nghe nhá? Chúng mình chưa nghe chuyện này bao giờ phải hông ta?"

"Các con im lặng nghe thầy kể đây nè. Thầy bắt đầu nhá!"

"Ngày xửa, ngày xưa, giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng như bông có một bà hoàng hậu ngồi khâu bên cửa sổ khung gỗ mun, bà mải nhìn tuyết nên kim đâm phải tay, ba giọt máu rơi xuống tuyết. Thấy máu đỏ pha lẫn tuyết trắng thành một màu tuyệt đẹp, bà nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này". Sau đó ít lâu, bà đẻ một cô gái trắng da như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun, vì vậy bà đặt tên con là Bạch Tuyết..."

"Các con tưởng tượng ra được không? Nàng Bạch Tuyết xinh đẹp lắm á nha! Cô ấy đẹp cái kiểu mà rất chi là đẹp, rất đẹp mà hơi đẹp đẹp á! Cái vẻ đẹp mà nó gọi là đẹp ấy! Nói chung là đẹp lắm! Hề hề"

"???"

"Bạch Tuyết không chút e ngại, để mụ buộc dây áo hộ. Mụ buộc thoăn thoắt, thít chặt quá, không thở được nữa, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự".

"Vậy là nàng Bạch Tuyết ra đi rồi hở thầy?"

"Không! Nghe thầy kể tiếp đã"

"Mụ già bỏ thuốc độc vào quả táo rất khéo, chỉ nửa đỏ có thuốc độc thôi. Bạch Tuyết thèm ăn quả táo quá, thấy mụ ăn táo mà không sao cả, cô bèn cầm lấy phần mụ đưa. Cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách... Những chú lùn về nhà thấy Bạch Tuyết đã tắt thở nằm dài trên mặt đất. Họ nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không. Họ nới áo cho cô, chải đầu cho cô, lấy nước và rượu tắm rửa cho cô, nhưng chẳng ăn thua gì, cô đi thật rồi... Tội nghiệp nàng Bạch Tuyết quá các con ạ. Hề hề hề!"

"Chuyện buồn mà sao thầy lại cười?"

"Thầy có cười đâu? Hề hề!"

"Thầy đang cười mà!"

"À thế à? À... Tại vì thầy đã biết trước kết thúc của câu chuyện này. Kết thúc có hậu lắm, không buồn xíu nào đâu á!"

"Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nẩy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có thuốc độc ra. Tức thì nàng sống lại, mở mắt, nâng nắp quan tài lên, ngồi nhỏm dậy..."

"Ơ nàng Bạch Tuyệt sống lại rồi này!"

"Hoàng tử nói với Bạch Tuyết: "Ta yêu nàng nhất đời. Nàng hãy về cung điện vua cha với ta, ta sẽ cưới nàng làm vợ". Bạch Tuyết vui vẻ theo gót Hoàng tử về cung. Lễ cưới được cử hành rất long trọng. Và họ hạnh phúc mãi mãi về sau.."

Thầy giáo họ Dư gập quyển truyện lại. "Tèn ten!!! Hết rồi!"

"Oa!!!". Bọn trẻ ngồi dưới lớp vỗ tay rộn ràng. Thầy giáo kể chuyện hay quá đi mất thôi, dù lúc thầy cười thì không được khớp mấy tình tiết của cậu chuyện lúc đó lắm!

Những câu chuyện cổ tích luôn là như vậy mà, người xấu thì phải chịu quả báo, còn người tốt thì sẽ sớm nhận được tình yêu và hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng.

Dư Cảnh Thiên năm nay 25 tuổi, cũng trải qua một vài mối tình rồi mà chả đi đến đâu. Cậu tự nhận bản thân là người sống tử tế, luôn vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người, dĩ hòa vi quý với cả thế giới. Đặc biệt cậu rất yêu con nít, đam mê được chăm sóc trẻ con.

Tuy rằng có hơi ngốc nghếch một chút nhưng dù sao vẫn là người tốt mà, liệu sau này cậu có thể có được một kết thúc có hậu, một hạnh phúc lâu dài cho riêng mình giống như những nhân vật trong truyện cổ tích kia không?

.............................

Nhanh quá, mai đã 23 ông Công ông Táo rồi các chị ạ =)))) Tết đến đít rồi mà tui vẫn chưa kịp sắm sửa, chưa kịp giàu, chưa kịp xinh đẹp xúng xính để đón Tết nữa. Các chị thì sao?

Chúc ngủ ngon ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro