Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi nhận ra Dư Cảnh Thiên chỉ là đang say rượu thì Lương Sâm mới thở phào nhẹ nhõm.

"May thế cơ chứ! Hóa ra là nó say rượu. Anh cứ tưởng nó trúng gió rồi vật ra đây thì mệt!"

"Thế giờ tính sao hả anh? Chết thật! Em sơ ý quá, tự nhiên lại quên mất là nó không uống được rượu để giờ nó nằm ra một đống thế này". Lý Chính quay sang hỏi Lương Sâm.

La Nhất Châu xốc người Dư Cảnh Thiên dậy, đem áo khoác ở sau ghế choàng vào cho cậu, đề nghị được đưa người ta về.

"Ơ! Chú mày biết nhà nó chưa? Để anh bảo vợ anh đưa địa chỉ cho"

"Em biết. Lần trước đã từng đưa cậu ấy về một lần rồi. Hai người giúp em dìu cậu ấy ra xe, để em đi gọi Nhất Thiên"

La Nhất Châu chạy ra ngoài phòng khách. Giờ này cũng đã đến giờ đi ngủ của La Nhất Thiên rồi. Thằng bé ngồi xem TV, chờ bố lâu quá nên ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Anh bế thằng bé vào lòng, cầm chìa khóa xe đi ra cổng.

Lương Sâm và Lý Chính đặt Dư Cảnh Thiên ở ghế sau, cứ tưởng cậu say là sẽ ngủ ngoan như cún, ai ngờ lại giãy đành đạch rồi lè nhà lè nhè.

"Ủa mấy người làm gì bé dọ? Thả ra coi!!! Bé đi tới đây bằng xe bus mà, sao giờ lại nhét bé lên xe ai thế?"

"Nín ngay cái mỏ!". Lý Chính bóp bóp hai cái má của thằng bạn thân. "Giờ thì để yên người ta đưa mày về. Oke?"

La Nhất Châu rất nhanh chóng đã lái xe tới chung cư nơi mà Dư Cảnh Thiên ở. Ở trên xe cậu cũng ngủ ngon lành được một giấc rồi.

Bây giờ mới tới vấn đề nan giải! Tòa nhà mà Dư Cảnh Thiên ở thì La Nhất Châu đã biết từ cái hôm đưa cậu từ trường về, nhưng lại không biết cậu ở tầng nào, căn nào. La Nhất Châu nhìn người ta ngủ ngon quá thì cũng chả nỡ gọi dậy đâu. Thậm chí anh sẵn sàng cõng cậu lên tận nơi cũng được. Thế nhưng phải biết cậu ở căn nào thì mới cõng được chứ!

Anh mở cửa xe, chạy ra đằng sau mà lay lay. "Dư Cảnh Thiên! Dậy một chút! Em ở tầng mấy, căn bao nhiêu?"

"Gì zậy trùi!!!". Đang ngủ ngon thì lại bị chọc dậy.

"Nói số nhà đi để tôi đưa em lên đó"

"Hông biết! Hông nhớ!"

"Nhà mình mà lại không nhớ?"

"Bé hổng nhớ thiệt mà trùi!". Dư Cảnh Thiên nheo nheo mắt rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Anh cố lay cậu thêm vài phát, nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng ậm ừ lè nhè trong cổ họng.

Trời càng về khuya càng lạnh.

Cực chẳng đã, La Nhất Châu không còn cách nào khác là phải đưa Dư Cảnh Thiên về nhà mình. Uống có một ly nhỏ xíu mà sao say kinh thế không biết!

Tới gara để xe, La Nhất Châu tháo dây an toàn, quay ra đằng sau nhìn một lượt rồi lại quay sang thằng con trai đang ngủ ngon lành ở ghế phụ.

"Nhất Thiên! Dậy đi con!"

La Nhất Thiên phụng phịu từ từ mở mắt. Nếu là bình thường thì thằng bé sẽ được bố bế thẳng lên nhà trong trạng thái say giấc nồng luôn cơ. Nhưng nay lại vướng thầy giáo họ Dư kia, giờ thì La Nhất Châu phải cõng người ta lên chứ sao! Mà bận cõng rồi thì sao mà bế La Nhất Thiên được.

"Ơ sao thầy lại ở đây hở bố? Thầy cũng về nhà mình ngủ ạ?".

"Ừ! Thầy đang say rượu con ạ. Con chịu khó xuống đi bộ một tí nhé. Bố phải cõng thầy nên không bế con được!"

"Dạ"

...............................

Dư Cảnh Thiên đang lim dim thì cảm thấy sai sai. Cậu cảm giác có ai đó đang cố cởi quần áo của mình ra. Dù người vẫn còn đang như ở trên mây nhưng mà vẫn tinh lắm nhé!

"Á! Làm cái gì đó?". Bật dậy một phát như zombie.

La Nhất Châu giật mình suýt ngã lăn ra nền đất, trên tay vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ định thay cho Dư Cảnh Thiên. "Tôi chỉ muốn thay quần áo cho em dễ chịu hơn thôi mà! Làm sao mà mặc áo khoác quần jeans đi ngủ được?".

Dư Cảnh Thiên mặt mũi đỏ ửng, hai mắt lờ đờ cố mở thật to.

"Vậy thì để đó cho bé, bé tự thay. Anh Nhất Châu đi ga ngoài đi. Không là bé xí hổ lắm á!"

Anh Nhất Châu?

La Nhất Châu có chút buồn cười, không ngờ Dư Cảnh Thiên khi say lại mang bộ dạng này đấy! Nhưng người ta đã nói vậy thì cũng đành phải ra ngoài thôi chứ biết làm sao. Rồi chẳng biết người say chân tay loạng quạng vậy có thay nổi bộ đồ ra không nữa.

Ở bên ngoài phòng khách, La Nhất Thiên đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Thằng bé buồn ngủ ríu cả hai mắt rồi mà vẫn phải nghe lời bố, ngồi chờ thầy giáo thay quần áo xong đã.

Thấy bố bước ra, La Nhất Thiên mừng húm tưởng là được đi ngủ đến nơi rồi.
"Con đừng vào vội, thầy vẫn chưa thay quần áo xong!"

La Nhất Thiên trèo xuống khỏi ghế, chạy tới ôm chân bố dụi dụi. "Nhưng mà con buồn ngủ lắm!"

"Bố lấy sữa cho con uống nhé?".

La Nhất Châu bế con trai vào bếp, một tay bế con, một tay mở tủ chạn. La Nhất Thiên ngồi yên trong lòng bố, buồn ngủ tới mức lười nhấc tay nhấc chân, mắt mơ màng, chỉ há mỗi cái miệng nhỏ ra để bố đút ống hút vào, sau đó cũng để bố cầm hộp cho sữa cho uống luôn chứ chả thèm tự cầm nữa!

Đối với La Nhất Châu, giây phút bình yên nhất là được ở bên cạnh con trai. La Nhất Thiên là thiên sứ nhỏ của anh, bé bỏng, ngoan ngoãn và là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời này. Thằng bé như một cục bông nhỏ xíu, thơm mùi sữa, đến mức mà La Nhất Châu từng nghĩ rằng nếu như không phải ra ngoài đi làm kiếm tiền thì anh có thể ở nhà ôm ôm hít hít con cả ngày cũng được ấy chứ!

Hai bố con cứ ngồi một chỗ mà thủ thỉ tâm tình cái gì đó, đúng hơn là chỉ có La Nhất Châu ngồi nói thôi. Còn La Nhất Thiên miệng vẫn cắn nghiền cái ống hút, tay chân duỗi ra sải lai bất động, phản ứng duy nhất là nuốt sữa ừng ực, rồi gật gật hoặc lắc lắc.

Rầm!!!

Dư Cảnh Thiên từ trong phòng ngủ lao ra, cả người cậu nghiêng nghiêng ngả ngả đi không vững, vừa đi vừa bám víu hết vào hết tất cả những gì có thể bám được. La Nhất Châu không ngờ cậu say như thế mà cũng tự tròng được bộ pyjama vào người, còn cài được nguyên hàng cúc áo hết sức nghiêm chỉnh.

"Anh Nhất Châu ơiiii!!!". Tia thấy La Nhất Châu trong bếp, Dư Cảnh Thiên liền phi tới rồi dí cái điện thoại vào mặt người ta. "Anh follow bé đi, follow bé đi !!!"

La Nhất Thiên hoảng hồn tỉnh cả ngủ. Thầy giáo Dư đáng yêu của nó đây á?

"Đây là acc của bé nè, anh Nhất Châu mau follow bé điiiii"

"Hả?"

"Mình follow nhau đi, follow account mạng xã hội ý! Người ta mún hỏi acc của anh lâu gòi mà ngại hổng dám xin á". Trong cơn say, cậu không hề nhận thức được mình đang phun toẹt ra toàn bộ mong muốn bấy lâu trong lòng.

"Từ từ đã! Bây giờ tôi phải cho Nhất Thiên đi ngủ. Xong rồi sẽ ra follow em, được không?"

"Hônggggg! Hông chịu! Follow follow follow! Phải follow người ta đi đã!". Cậu ngồi bệt hẳn xuống đất giãy đành đạch như con cá mắc cạn

Nhận thấy càng lúc càng mất thời gian, La Nhất Châu cố nhịn cười, đành phải rút điện thoại ra rồi tìm tài khoản của Dư Cảnh Thiên mà ấn follow. Giờ mà không chiều theo ý người ta thì biết chừng nào mới được đi ngủ.

"Tôi đã follow rồi! Em thấy thông báo chưa?"

"Hí hí hí thấy gòi nè. Để giờ bé follow lại anh Nhất Châu nhaaaa!". Dư Cảnh Thiên cười khúc khích, nheo nheo mắt rồi chọt vào màn hình điện thoại. "Đã xong! Vậy là chúng mình follow nhau gòi đó, bé iu anh Nhất Châu quá đi nè!"

"Vậy giờ đi ngủ được chưa?"

"Ủa khoan! Nhất Thiên đang uống cái gì ó?"

"Uống sữa"

"Cho bé uống vớiii! Nhất Thiên cho thầy ké ngụm điiii"

"..."

La Nhất Thiên nói thầm vào tai bố: "Thầy say rượu trông cứ như là em bé ấy bố nhỉ?"

.......................

Vật lộn mãi cũng đem được người lên trên giường. Lần này thì Dư Cảnh Thiên ngủ ngoan như cún con thật. La Nhất Châu kéo chăn đắp lên cho cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Thiên, còn anh thì tính ra sofa nằm. Thằng bé Nhất Thiên thấy bố không lên nằm cạnh mình thì bắt đầu thắc mắc.

"Con nằm đây với thầy nhé! Bố ra ngoài phòng khách ngủ!"

"Không chịu đâu, con ngủ với bố cơ". La Nhất Thiên buồn ngủ, nhưng lại không được nằm với bố nên nhõng nhẽo.

"Giường không đủ chỗ mà con. Với cả thầy là khách, còn bố là chủ nhà thì phải nhường giường cho thầy chứ"

"Con ra ngoài kia nằm với bố cơ! Nhất Thiên muốn ngủ với bố Châu cơ!"

La Nhất Châu vừa nghiêm mặt vừa nghiêm giọng. "Nào! Không được lèo nhèo!".

"Chỉ hôm nay thôi, nhé? Bố chỉ nằm ngoài kia thôi chứ bố có đi đâu đâu. Giờ thì con nhắm mắt vào ngủ đi".

Anh hôn lên trán con trai dỗ dành một tẹo cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của thằng bé.

Hết đánh vật với ông Thiên lớn lại đến dỗ dành ông Thiên nhỏ, mệt lắm chứ đùa à!

.........................

Mọi người có cảm thấy tui hơi lan man không? Chứ tui viết xong đọc lại thấy hơi kì kì nhưng thui đăng luôn chứ cũng chả biết sửa sao :((

Để cảm ơn quý zị vẫn chịu khó đọc chiếc fic xàm xí nè thì tui sẽ đặt một tấm hình anh Châu đẹp trai ở đây =)))) coi như là chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp, mơ thấy fytz ha =))))

Nè!!! Đẹp trai dĩa sợ hông? Nét căng =)))) Nhìn mặt là biết body mlem rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro