Chap 31
La Nhất Thiên ngủ dậy, tìm cách chui ra khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Dư Cảnh Thiên, cứ phải nhẹ nhàng len lén vì sợ làm thầy thức giấc. Ấy thế mà Dư Cảnh Thiên vẫn tỉnh thật, có lẽ vì cảm nhận được không có cục tròn vo nhỏ xíu kia trong lòng nữa.
"Con dậy sớm thế? Mấy giờ rồi?". Thầy giáo Dư hai mắt nheo nheo.
"2 giờ rồi ạ!"
"Uầy, còn sớm quá! Hề hề. Con dậy rồi thì ra ngoài kia xem TV một lúc, để thầy ngủ thêm xíu nữa. Nhé? Một xíu thôi!"
Trước khi La Nhất Thiên rón rén đóng cửa lại, thầy giáo còn không quên nhổm cái đầu bù xù nhiều tóc dậy nói với theo. "Trong bếp có nhiều đồ ăn vặt lắm. Con thích ăn gì cứ lấy mà ăn!"
.....................
Cạch!
Cửa mở ra, hai dáng người bước vào. La Nhất Thiên nghĩ, người nào biết mật khẩu nhà rồi đi vào tự nhiên như thế này thì chắc chắn phải rất thân quen gần gũi với Dư Cảnh Thiên rồi.
Miếng bánh gấu ngọt ngào đang nhai dở trong miệng, khó khăn lắm mới nuốt "ực" xuống được... bởi vì sợ! Kia là ông bà Dư, là bố mẹ của thầy giáo và cũng là nguyên nhân khiến cho thằng bé hoảng hốt như thế.
"Con chào ông bà ạ!". Ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu.
À thực ra thì La Nhất Thiên không cảm thấy sợ ông Dư lắm mà chỉ sợ vợ ông thôi. Qua lần gặp mặt hôm nọ, thằng bé nhận thấy ông thân thiện dễ gần lắm, chỉ có bà là đáng sợ thôi.
"Thằng Thiên đâu rồi?". Bà Dư liếc một vòng quanh nhà mà chẳng thấy thằng con đâu, chỉ thấy một cục nhỏ xíu đang khúm núm trước mặt.
"Dạ, thầy đang ngủ ạ"
Tính sang chơi nhà con trai tiện thăm nom nó thế nào, vậy mà nó ngủ lăn quay chưa thèm dậy, ông bà Dư ngồi xuống ghế sofa rồi bật TV lên xem có gì hay ho không.
Thấy mặt La Nhất Thiên nghệt ra, ông Dư bắt chuyện thằng bé. "Đố Nhất Thiên biết tại sao bà với cả thầy Thiên lại gọi ông là "bụng bự" đấy?"
"Tại vì bụng ông bự ạ?". Câu này dễ quá, đương nhiên là vì ông có một chiếc bụng siêu bự rồi, ông cũng rất dễ gần và ấm áp, khiến cho La Nhất Thiên liên tưởng tới... ừm, Doraemon?
"Hề hề, đúng rồi. Nhưng không phải vì ông ăn nhiều đồ ngọt nên bụng mới bự đâu nhé. Mà là vì..."
Ông chưa nói hết câu đã bị vợ chặn miệng "Vì rượu bia nhiều nên bụng mới bự chứ sao?". Nhưng bà nói đúng quá, không cãi được.
"Thì do công việc phải đi tiếp khách nhiều nên mới thế chứ tôi biết sao được. Nhể, Nhất Thiên nhể?". La Nhất Thiên tuy chẳng hiểu hết nhưng cũng nhoẻn miệng cười theo, hai ông cháu cứ thế mà khúc khích với nhau. Bố của thầy giáo đáng yêu quá, nên là Nhất Thiên thích ông lắm!
Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Dư Cảnh Thiên đầu tóc bù xù, quần áo vừa mới thay còn xộc xệch hớt hải chạy ra ngoài, miệng la oai oái:
"Chết rồi! Chết rồi! Muộn mất rồi"
"Quên đóng "cửa sổ" kìa!". Bà Dư chẳng lạ gì với bộ dạng này của thằng con trai nữa, chỉ liếc một cái rồi lại tập trung nhìn vào chương trình ca nhạc trên TV.
"Bố mẹ sang từ khi nào đấy?". Từ lúc cậu còn đang ngủ chảy ke trong kia kìa. "Mà thôi, con muộn rồi huhu. Nay phải đi họp trên trường mà con ngủ quên mất"
Dư Cảnh Thiên chỉnh lại quần áo rồi vội vã xỏ giày. "May quá lại có bố mẹ ở đây! Bố mẹ trông Nhất Thiên giúp con nhé. Giờ con phải lên trường họp luôn". Nói xong là xách túi chạy thẳng.
Ồ kìa?
"Ơ, từ từ đã!!! Chuẩn bị tới giờ mẹ đi làm tóc rồi!". Tầm này bà Dư có gọi với theo thì cũng muộn, thằng con trai đã chạy mất dạng rồi.
............
Tại tiệm làm tóc..
Bà Dư đỡ trán, thở dài nhìn sang La Nhất Thiên đang hí húi xoa xoa mấy cục đất nặn. Chồng với chả con! Được thằng con vội đi họp ném con trai của người yêu cho bố mẹ trông giúp đã đành, giờ thì đến cả ông Dư nghe một cuộc điện thoại xong cũng vội vã cho xe đi mất, chỉ thấy bảo là công ty có việc đột xuất gì đấy, để lại mình bà với La Nhất Thiên ở đây.
Mà bà thì có biết chơi với trẻ con đâu!!!
"Nhớ phải ngồi yên ở đây, biết chưa? Chỗ này rộng lắm, chạy đi lạc là bà không biết đường nào mà tìm đâu đấy!". Bà lên tiếng "cảnh báo" thằng bé khi chuẩn bị nằm lên giường gội đầu.
"Vâng ạ"
"Nếu muốn đi vệ sinh thì nói với cô kia để cô ấy dẫn đi". Bà lại chỉ về phía cô nhân viên đứng gần đó.
"Con nhớ rồi ạ".
Thấy thằng cu này có vẻ vâng lời dễ bảo, bà cũng yên tâm nằm nhắm mắt, thư giãn chờ nhân viên tới gội đầu.
Một lúc sau, bà Dư được chuyển qua làm tóc. La Nhất Thiên quả thật là rất ngoan, vẫn ngồi yên một chỗ mà chả thấy phá phách gì. Thi thoảng còn có mấy cô nhân viên đi qua nán lại xoa đầu bẹo má một cái. Đáng yêu như thế thì ai mà không cưng cho được chứ!
"Nhất Thiên, bà hỏi này! Bố con là người như thế nào?"
"Bố Châu cao ạ"
"Biết là cao rồi, nhưng ý bà là về tính cách cơ. Ví dụ như có hiền lành không? Hay là người nóng tính? Hay có phải người dễ nóng giận không ý?"
"Bố không nóng tính, nhưng bố nghiêm khắc ạ. Cũng có khi bố rất hiền, có lúc không hiền"
"Vậy bố con có tốt với thầy Thiên nhà bà không?". Bà bắt đầu dò xét, riêng chuyện này thì trẻ con thì chắc chắn sẽ không nói dối. Nhất Thiên sẽ nói chính xác những gì nó nhận thấy về tình cảm của bố dành cho thầy.
"Bố yêu thầy lắm, bố hay ôm thầy nữa ạ. Thầy ôm con, còn bố thì lại ôm thầy. Trời mưa thì bố lấy áo che cho cả con với thầy"
Cũng được, có lẽ La Nhất Châu kia rất thật lòng với con mình.
"Ờ, vậy còn con thì sao? Con cũng thương thầy Thiên nhà bà chứ? Mà thôi, nó hậu đậu bỏ xừ! Thương làm gì! Haha". Bà Dư đùa.
Thấy bà cười trêu, tự nhiên La Nhất Thiên đỡ áp lực hẳn, cảm giác bớt sợ đi bao nhiêu. "Con yêu thầy mà! Con yêu thầy lắm! Thầy hậu đậu con vẫn yêu!"
Trẻ con là thế, yêu là nói luôn chứ chẳng vòng vo. Còn về phía bà Dư, người yêu của con trai thương con mình, con riêng của người ta cũng thương con mình, dù chưa thể thay đổi suy nghĩ hoàn toàn nhưng hình như trong lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn một chút...
"Đói không?". Bà cầm điện thoại lên, lướt lướt mở app đặt đồ ăn trong lúc đợi tóc ngấm thuốc. "Con có muốn ăn gì không? Trà sữa với bánh bông lan nhé? Hay là pizza? Hay là bánh tráng?"
..................
"Mẹ ơi!!! Rút cuộc con phải chờ đến bao giờ nữa đây? Bao giờ tóc mẹ mới xong?". Dư Cảnh Thiên ỉ ôi, giãy đành đạch trong tiệm làm tóc của người ta.
"Anh y hệt ông già bụng bự đó, chả bao giờ thích chờ vợ chờ mẹ làm tóc gì cả Mới có 30 phút mà đã kêu, Nhất Thiên còn ngồi đây với tôi từ chiều đến giờ đấy! Thế mà thằng bé có than tiếng nào đâu?"
Trời sẩm tối, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà kiểu tóc cầu kì của bà Dư vẫn chưa được làm xong. Dư Cảnh Thiên họp xong thì phóng tới tiệm luôn, định đón La Nhất Thiên về lại bị mẹ giữ chân lại.
"Haiz! Mẹ cũng không muốn làm khó anh, nhưng nếu anh chờ mẹ được thì chốc nữa tôi dẫn cả hai đứa đi ăn beefsteak!"
Beefsteak? Chốc nữa mẹ sẽ dẫn cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Thiên đi ăn beefsteak? Nghe tới đây, thầy giáo Dư ngồi bật dậy, mặt mũi lại tươi tỉnh cười hề hề rồi quả quyết chắc nịch. "Thật ạ? Chốc đi ăn thật à mẹ? Vậy thì con chờ, hihi. Bao lâu con cũng chờ!!!"
..................
La Nhất Châu đi công tác về rồi!
Nghe Dư Cảnh Thiên nói tối nay sẽ rủ Lương Sâm và Lý Chính sang tụ tập cho vui, La Nhất Châu cũng đồng ý điểm tụ tập sẽ là ở nhà mình. Mà dù gì thì qua lại bao lâu, Dư Cảnh Thiên cũng biết mật khẩu nhà, còn được cầm cả chìa khóa nhà người ta rồi cơ.
Anh vừa vặn cửa, còn chưa kịp kéo hai chiếc vali to đùng vào đã nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra ngay tại phòng khách..
"Pạch! Pạch! Pạch!"
.........
Bình thường viết đã non tay rồi, lâu không động vào viết đã dở lại càng dở :)) nhưng mà sắp end thật rồi, không lan man nữa không thì mệc lắm =)) bôi ra nhìu quá nó cũng bị ô dề á...
À đố mọi người biết tiếng "pạch pạch" kia là tiếng gì :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro