Chap 3
Từ cái ngày được La Nhất Châu đưa về, thi thoảng Dư Cảnh Thiên lại nhớ tới người đàn ông ấy. Hoặc như mỗi lần đứng lớp, chỉ cần nhìn thấy La Nhất Thiên thôi là cậu cũng có thể tưởng tượng ra La Nhất Châu.
Có lẽ do La Nhất Thiên quá giống bố chăng?
Thực ra La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên không phải là có quá ít cơ hội gặp nhau, thậm chí còn gặp nhau mỗi ngày, vào lúc sáng sớm khi mà bố của thằng bé bàn giao con trai mình cho thầy giáo rồi đi làm, hay vào mỗi cuối chiều lúc tan lớp. Cả hai đơn giản chỉ là nói với nhau những câu chào xã giao, hoàn toàn chưa có "dịp" để nói chuyện nhiều hơn như La Nhất Châu từng nói.
Buổi tối.
"Con đã bỏ chăn vào balo chưa đó?". La Nhất Châu hỏi con trai sau khi vừa đánh răng xong để chuẩn bị đi ngủ.
"Tí nữa ạ, để con tô màu nốt đã"
Trường mẫu giáo của La Nhất Thiên là trường bán trú, tụi trẻ sẽ ăn trưa và ngủ trưa luôn tại trường. Vì để đảm bảo vệ sinh nên mỗi bé sẽ tự mang gối và chăn riêng từ nhà đến lớp. Trước đây còn nóng nên không cần chăn, chỉ cần gối, cứ cách 2-3 tuần thì La Nhất Thiên mới đem gối về để bố giặt một lần, còn không là cứ để ở lớp.
Nhưng trời đã lạnh dần rồi, ngày mai thằng bé sẽ phải đem cả chăn theo nữa.
Anh nhìn chiếc chăn trẻ em nhỏ xinh vẫn đang nằm ngay ngắn trên giường. Cu cậu có vẻ vẫn còn say sưa với hộp màu vẽ lắm, bố nhắc cất chăn vào balo mà xin hoãn thêm một lúc nữa cơ.
Nếu là những phụ huynh khác thì sẽ cất hộ con mình luôn, nhưng La Nhất Châu thì không như thế. Anh muốn con mình phải thật tự giác, muốn chơi thêm bao lâu cũng được, miễn là phải nhớ việc của mình!
Trời đã vào đầu mùa đông, đối với người lớn thì chỉ hơi lạnh chút thôi nhưng với trẻ con lại khác, tụi nhỏ sức đề kháng còn yếu nên dễ ốm vặt lắm. Chính vì vậy mà sáng nay đi học, La Nhất Thiên được bố nhồi vào người mấy lớp quần áo lận. Tới lớp thì thấy bạn nào trông cũng tròn tròn như cây nấm bởi mặc thêm áo khoác, áo len, găng tay, mũ các kiểu.
"Chào buổi sáng!". Dư Cảnh Thiên mỉm cười khi thấy bố con Nhất Thiên.
La Nhất Châu nhìn một lượt từ đầu tới chân Dư Cảnh Thiên rồi lên tiếng hỏi khi thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng. "Chào buổi sáng! Em mặc thế này không lạnh hả?"
"Không sao haha, trong lớp có hệ thống sưởi mà. Mà chỉ mặc vest như bố Nhất Thiên mới là thấy lạnh đấy".
La Nhất Châu bật cười khi nghe Dư Cảnh Thiên "bắt lỗi" ngược lại mình.
"Vậy thầy giáo Dư là lo tôi mặc vậy sẽ dễ cảm sao?".
"Tôi... Ơ khoan đã, sao anh lại biết họ của tôi?"
"Haha trời ơi! Dư Cảnh Thiên! Tôi làm bố mà lại không biết tên thầy chủ nhiệm của con trai mình là gì hay sao? Huống hồ tôi còn biết từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tên em ghim trên ngực áo kìa!"
Dư Cảnh Thiên giật mình nhìn xuống. Ừ ha! Ngày nào đi làm cũng phải ghim bảng tên ở trước ngực áo. 3 chữ "Dư – Cảnh – Thiên" chềnh ềnh ra đó, có ai mà không thấy? Sao cậu lại ngốc như vậy chứ?
Thảo nào từ lần trước về chung xe cũng không thấy La Nhất Châu hỏi tên cậu.
"Tên Thiên, chữ Thiên giống với con trai tôi"
"Tôi nhớ em kể rằng em đã xem hồ sơ học sinh của Nhất Thiên, vậy chắc chắn là không thể không biết tên tôi rồi, nhỉ? Có cần tôi giới thiệu không? Tên tôi là La.."
"La Nhất Châu, tôi nhớ mà!" Dư Cảnh Thiên nãy giờ quê muốn độn thổ.
"Được. Tôi phải đi làm rồi, Nhất Thiên giao lại cho thầy Dư chăm sóc đó. Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Từ lớp học của con trai ra tới xe, La Nhất Châu vẫn không ngừng cười một mình. Biểu hiện khi nãy của Dư Cảnh Thiên thật ngốc, nhưng mà đáng yêu khó tả, nhất là lúc mặt cậu nghệt ra khi bị chọc quê.
Người gì mà ngốc ghê!
Dư Cảnh Thiên tới lúc vào lớp rồi vẫn chưa thoát được cơn xấu hổ, mới sáng ra đã bị phụ huynh học sinh trêu chọc. Nhưng vì cậu là một con người dễ tính, và cũng vì La Nhất Châu trông cũng cao ráo đẹp trai, anh ta đùa cũng có duyên lắm, nên là tạm thời cậu không "ghim" đó!
Còn La Nhất Thiên đâu ấy à? La Nhất Thiên chạy vào trong lớp từ lúc mới đến cơ. Lạnh lắm, thế là bỏ lỡ mất khoảnh khắc ngốc nghếch của thầy giáo mất rồi.
.....................
Tụi trẻ tự thu dọn bát và thìa để cô tạp vụ bếp đem đi rửa, sau đó tự giác xếp giường lưới ra để ngủ trưa. Dư Cảnh Thiên cũng xếp ra một chiếc y chang, chỉ khác là kích cỡ giường dành cho người lớn.
La Nhất Thiên thấy các bạn mở balo để lấy chăn từ nhà ra thì mới giật mình. Chết rồi! Tối qua mải chơi quá, tô màu xong thì cũng quên béng đi mất việc phải bỏ chăn vào balo. Mà tính bố Châu thì nó quá rõ, còn lâu bố mới bỏ vào giúp, đã quên chăn là cho lạnh một bữa luôn!
Thế nhưng thằng bé chẳng dám nói với ai cả, cứ lẳng lặng lên giường nằm thôi.
Dù trong lớp đã bật sưởi nhưng không có chăn thì vẫn lạnh lắm, La Nhất Thiên may sao được cậu bé nằm bên cạnh cho đắp ké chăn. Nhưng chăn trẻ em mà, chỉ đủ cho một đứa trẻ đắp, hai đứa cùng chui vào lại thành chật chội.
La Nhất Thiên nằm co người lại như con tôm cho vừa để đỡ lạnh, vừa để tiết kiệm diện tích mà vẫn bị thò một chân với một tay ra ngoài. Huhu, con biết sai rồi, con sai vì không nghe lời bố Châu dặn!
Đang co ro thì đột nhiên thấy bị lay lay. Mở mắt ra, là thầy giáo.
"Nhất Thiên, chăn của con đâu? Lạnh thế này sao lại không đắp chăn"
"Con để quên ở nhà ạ". Thằng bé thỏ thẻ.
"Vậy lên kia nằm cùng thầy nhé. Chăn của thầy to hơn, sẽ đủ cho cả hai người"
Thế là trưa hôm đó, cả lớp Gấu Trúc Béo thấy bạn nhỏ La Nhất Thiên được nằm cạnh thầy Dư ngủ. Giường là giường cá nhân vốn chỉ đủ cho một người lớn, thêm một đứa bé vào thì hơi chật nên Dư Cảnh Thiên phải nằm nghiêng mình để La Nhất Thiên được nằm thoải mái.
Cậu phủ chăn lên người La Nhất Thiên. Nằm trong chăn với thầy, Nhất Thiên ngửi thấy mùi nước xả thơm lắm, cũng chính là múi hương trên quần áo của thầy hằng ngày nữa. Thằng bé hít lấy hít để, rồi chẳng tới 5 phút sau đã ngủ say sưa, nhịp thở đều đều lên xuống.
Chăn của Dư Cảnh Thiên vừa thơm lại vừa ấm nên La Nhất Thiên ngủ rất ngon, mà ngủ ngon quá thì lại chui thẳng vào lòng thầy, để thầy ôm ngủ lúc nào không biết. Thế là ngủ một mạch đến tận chiều!
....................
Giờ nghỉ trưa, La Nhất Châu tranh thủ mở điện thoại ra quan sát một chút, là quan sát La Nhất Thiên ở lớp.
Các trường mẫu giáo bây giờ đều có lắp camera trong lớp và cho phép phụ huynh có thể xem từ xa qua điện thoại để biết tình hình của con mình ở lớp.
Thực ra hồi sáng không phải La Nhất Châu không biết con trai để quên chăn ở nhà. Anh thậm chí còn biết từ trước lúc hai bố con ra khỏi nhà rồi cơ, thế nhưng vẫn không nhắc La Nhất Thiên. Không phải vì anh không thương con, không sợ con lạnh, mà anh muốn từ việc này sẽ thành một bài học cho Nhất Thiên, luôn phải nhớ việc mình cần làm.
Và hơn hết, anh tin Dư Cảnh Thiên sẽ có cách xử lý. Chỉ cần cậu gọi điện nói với anh, anh sẽ ngay lập tức mang chăn tới cho con!
Nhìn trên màn hình điện thoại, La Nhất Châu không nhịn được mà cong môi. Không ngờ Dư Cảnh Thiên lại cho La Nhất Thiên nhà anh ngủ cùng mình, hai thầy trò cùng đắp chung một chăn.
La Nhất Châu mải ngắm một hồi lâu, tới lúc đồng nghiệp gọi đi ăn trưa mới giật mình. Anh đứng dậy thu dọn bàn làm việc, trước khi đi vẫn không quên nghía vào điện thoại một lần nữa.
Không gian được camera thu lại hơi tối do lớp học đã tắt đèn để các bé ngủ trưa rồi, thế nhưng La Nhất Châu vẫn nhìn ra La Nhất Thiên con anh đã lăn vào lòng Dư Cảnh Thiên từ lúc nào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro