Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

La Nhất Châu thề là anh đã cố hết sức để lờ đi những tin nhắn và cuộc gọi của Diễm An. Nhưng anh càng làm ngơ, cô lại càng lấn tới.

Vì tính chất công việc nên La Nhất Châu buộc lòng phải để chuông điện thoại 24/24, đồng nghĩa với việc mẹ Nhất Thiên có thể gửi cho anh cả trăm tin, gọi cả trăm cuộc trong giờ làm việc như thế này!

Chọn tạm một góc hành lang vắng vẻ, bấm nút gọi lại.

"Alo, La Nhất Châu...?"

"Cô có bị điên không? Có biết tôi vẫn đang trong giờ làm không? Cô định khủng bố điện thoại tôi đấy à?"

"Không phải tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi hay sao? Cái kế hoạch cho Nhất Thiên sang nước ngoài của cô ấy mà, nó thật quá nông cạn và viển vông! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu, cô hiểu chứ?

"Đừng có nài nỉ tôi. Vô ích!"

Cúp máy.

Quá phiền phức! Cứ tình hình này La Nhất Châu không stress vì công việc thì cũng phát điên vì mẹ của con trai mất thôi.

..........................

Chiều nay Dư Cảnh Thiên được người yêu đưa đi xem triển lãm tranh. Vẫn là một buổi hẹn hò hai người đơn giản như mọi khi, nhưng Dư Cảnh Thiên luôn trân trọng từng khoảng khắc mười đầu ngón tay của cả hai đan vào nhau, cũng là khoảnh khắc cậu bước đi song song cùng người mình yêu.

"Đẹp nhờ! Đẹp nhờ!".

Dư Cảnh Thiên đứng nghệt mặt ra trước mấy bức tranh nghệ thuật. Nhìn thoáng qua thì không hiểu người ta vẽ gì cả, nhưng nếu đọc những dòng chú thích nho nhỏ bên dưới mà hiểu được thì mới có thể cảm nhận được chiều sâu và ý nghĩa của nó.

Và tất nhiên một người đam mê và tinh tế trong nghệ thuật như cậu thì sẽ luôn nhìn ra được ý nghĩa sâu sa của từng bức tranh ấy.

"Đi thêm một vòng nữa nhé. Xong rồi mình đi ăn tối!". La Nhất Châu dịu dàng nhìn người bên cạnh.

"Vầnggggg"

...

Từ xa có hai cô gái lạ mặt đi tới chỗ anh và Dư Cảnh Thiên.

"Ơ, Nhất Châu phải không? La Nhất Châu?". Một trong hai lên tiếng chào.

La Nhất Châu nhận ra ngay đây là ai. Chẳng phải đây là người con gái bị gia đình ép đi xem mắt cùng anh đó sao?

Anh cười cười, chào đáp lại: "Ồ! Lý Trúc! Lại gặp cậu ở đây!"

"Haha. Đi cùng ai mà nắm tay nhau tình tứ thế này? Thế là bác gái sắp có con dâu rồi, cậu cũng thoát kiếp phải đi coi mắt suốt ngày rồi đấy nhờ?".

"Em chào chị ạ!". Dư Cảnh Thiên thấy người yêu xưng hô bạn bè với người ta liền biết là lớn tuổi hơn cậu, ngoan ngoãn chào bằng "chị" luôn.

"Ừ, em ấy là Dư Cảnh Thiên, người yêu của mình! Còn đây là... Uhmmm, để mình đoán thử nhé! Có phải là...". Anh nhìn sang cô bé nhỏ nhắn đi cùng Lý Trúc.

Từ sau cái buổi xem mắt định mệnh ấy, hai người tuy không thể thành một đôi theo ý muốn của hai bên phụ huynh, nhưng bù lại họ trở thành bạn tốt với nhau. Theo nhìn nhận của La Nhất Châu mà nói thì cô là người tốt, cảm thấy chơi rất được.

Anh đã từng được nghe kể Lý Trúc có bạn gái, lại còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Trùng hợp cô bé đi cạnh cô bây giờ đang mặc đồng phục học sinh.. Thế là đủ biết là ai rồi nhỉ?

"Đúng rồi đấy, hí hí!"

"Vậy cơ à, hôm nay mới được gặp nhé!"

Cô bé mặc đồng phục cấp ba cũng chào một tiếng, rồi chỉ dám đứng nấp sau lưng Lý Trúc cười bẽn la bẽn lẽn.

.............................

Ra ngoài xe.

La Nhất Châu để ý người yêu có thái độ hơi khang khác, nhưng mà cụ thể là khác như nào thì anh lại chưa biết diễn tả ra làm sao.

À thì cái trán nhăn hơn một tí này, mỏ cong trề ra hơn một xíu xiu nữa, cái mặt cũng phị xuống. Nhìn phát biết ngay là đang hậm hực dỗi cái gì đấy rồi!

"Em làm sao thế?"

"Chị Trúc gì gì ban nãy là ai đấy? Bạn thân của anh à?". Cậu quay ngoắt sang bên cạnh, lườm lườm tra hỏi.

"Không phải, chỉ là bạn thường thôi!"

Thế là cũng hơi hiểu hiểu vấn đề rồi, La Nhất Châu cũng không ngại vừa lái xe vừa giải thích cho người yêu.

...

"Ơ thế hóa ra họ là bồ của nhau ạ? Thế mà em cứ tưởng là hai chị em gái".

Dư Cảnh Thiên mắt tròn xoe khi nghe anh yêu kể chuyện cho, bao gồm cả chuyện hồi xưa anh bị mẹ sắp xếp cho đi xem mắt suốt ngày.

"Ờm, vậy mà chưa chi đã có người ghen rồi. Haha, lần sau phải rõ ràng rồi mới hẵng được ghen tuông, nghe chưa?"

"Bé có biết đâu... Mà khoan, ghen là ghen chứ còn phải tìm hiểu rõ ràng mới được ghen thì em còn ghen chi nữa cho mệt!". Quá đáng, có ai hâm như La Nhất Châu không?

"À rồi rồi, anh nhầm, anh xin lỗi. Haha!"

La Nhất Châu lần đầu tiên được chứng kiến bộ mặt ghen tuông của người yêu, không ngờ là đáng yêu thế cơ chứ. Nhìn mà cứ muốn trêu mãi.

Dư Cảnh Thiên còn hơi ấm ức lắm:

"Nhầm cái gì mà nhầm. Bộ đó giờ anh chưa từng ghen em với ai hay sao? Hả hả hả?"

"Haha, em hôm nay cũng là lần đầu tiên ghen khi thấy anh thân thiết với người khác còn gì"

"Ai bảo anh là lần đầu tiên? Này nhớ, anh cứ cẩn thận cái bà cô họ Diệp gì làm cùng công ty anh đấy. Mấy lần em thấy bả toàn gọi cho anh lúc tối muộn ơi là muộn thôi! Cái gì mà "Alo anh Nhất Châu ơi, anh ngủ chưa vậy? Em có cái này khó quá, sáng mai anh giúp em nhaaaaaa". Bộ bả không biết anh cũng bận sấp mặt ra hay sao? Đêm rồi không cho người ta nghỉ ngơi mà còn gọi kiểu đó?".

Anh nhịn cười đến đau cả bụng khi nghe người ta bắn súng liên thanh "bóc phốt" mình một tràng dài không ngừng nghỉ, lại còn bắt chước y hệt cái giọng của họ Diệp kia.

"Anh còn muốn cười à?". Cậu càng quạu dữ hơn, lên tiếng cà khịa lại: "Ờ, người ta sống ngay thẳng, chuyện gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng chớ ai rảnh mà đi ghen với hết chị này chị kia như mình đâu. Haizzzz!"

"Thôi nhá! Anh không trêu em nữa. Ngoan nào!"

Giờ thì phải chịu khó dỗ dành thôi, nhưng mà vẫn buồn cười.

"Ngoan, không quạu nữa! E hèm, vậy thì lần sau anh cũng sẽ ghen, được chưa? Anh hứa anh sẽ ghen ra trò luôn!". Ghen mà cũng phải lên kế hoạch, phải hứa hẹn à, đồ La Nhất Châu ngốc xít!!!!

"Thôi khỏi. Tới lúc đó anh mới ghen thì còn nói chuyện gì? Chắc tui thèmmmmmm". Cậu bĩu môi.

...........................

La Nhất Châu nhận lại con trai từ Diễm An sau ngày cuối tuần thằng bé ở bên mẹ.

"Bây giờ bố đưa con ra xe ngồi trước. Rồi con ở yên trong đó để bố mẹ nói chuyện riêng một tí, nhé?"

"Nhưng mà con muốn chơi với bạn chó..."

"Bạn chó nào?"

Anh nhìn theo hướng tay con trai chỉ, đúng là ở kia có một em chó nhỏ thật, cách cũng không xa lắm.

"Thế cũng được! Vậy con ra kia chơi với bạn chó một lát, đừng chạy đi đâu lạc khỏi bố mẹ, nhớ chưa?".

Được sự cho phép của bố, La Nhất Thiên hí hửng chạy lon ton tới chỗ em chó nhỏ xíu màu kem, lông xoăn tít.

"Hí hí, bạn chó ơiiii"

...

Đợi con trai đứng cách xa đủ để không nghe thấy cuộc nói chuyện của bố và mẹ, anh mới lên tiếng:

"Cô thôi ngay cái trò khủng bố điện thoại tôi đi nhé! Như vậy là có ý gì hả? Có biết cô làm vậy đem lại bao nhiêu phiền toái cho tôi không?"

"Là do anh không trả lời tin nhắn của tôi thôi!"

"Cái gì cũng vừa phải thôi chứ. Tôi có cuộc sống riêng, tôi còn phải đi làm!"

Diễm An cũng không vừa, sẵn sàng đứng nói tay đôi lại với La Nhất Châu: "Sao anh không thử một lần nghĩ tới lời tôi nói? Anh không nghĩ cho tương lai Nhất Thiên à? Anh không nghĩ tới phải cho thằng bé sống ở môi trường phát triển hơn, phải để nó đi ra nước ngoài. Như vậy sau này mới làm ông này bà kia được chứ?"

"Chẳng có một chút logic nào hết! Cô nghe kĩ này, vì tôi là bố nên không lúc nào tôi không lo cho tương lai của con! Nhưng suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Tôi muốn con phát triển tự nhiên, tôi muốn sau này nó được sống cuộc đời mà nó muốn. Còn cô thì lại đang áp đặt hẳn một tương lai cho nó..."

...

La Nhất Thiên không ngừng vuốt ve em chó xinh xinh.

"Bạn chó ơi, nhà bạn ở đâu thế? Mấy lần Nhất Thiên gặp bạn ở chỗ này rồi á!"

"Bạn bị lạc hả? Nhất Thiên hỏi mẹ thì mẹ bảo bạn là chó bị xổng chuồng..."

Sao em này ngoan thế nhỉ, thấy có người vuốt ve là nằm im rên hừ hừ chứ chả cắn gì cả.

Vuốt vuốt nhau được một lúc, tự nhiên em chó nhỏ đột nhiên vùng dậy, chạy ra ngoài đường lớn, La Nhất Thiên cũng chạy đuổi theo....

"Ơ, bạn chạy đi đâu đấy? Bạn chó ơi, đợi Nhất Thiên vớiiiiii!!!"

...

La Nhất Châu từ đầu đến giờ dù có đang cùng Diễm An cãi nhau nảy lửa thì đều không dám rời mắt quá lâu khỏi con trai. Cô quá cứng đầu, một mực khăng khăng cho rằng bản thân là đúng, là muốn tốt cho La Nhất Thiên!

Cái bóng nhỏ chạy qua vút một cái...Không ngờ thằng bé lao ra giữa đường để đuổi theo con chó.

Anh không nghĩ được gì, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đuổi theo con.

"NHẤT THIÊN! CẨN THẬN!"

Từ xa, một chiếc ô tô đang chạy tới, nhìn thấy một đứa bé đột ngột lao ra liền phanh gấp lại. Con cái nhà ai không trông lại để nó chạy tự do như thế này?

Nhưng mà không kịp...

Két két... RẦM!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro