Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

La Nhất Thiên vừa mới đánh răng xong, lon ton chạy vào lục balo để lấy bằng được búp bê Cô Tiên ra. Bố để Cô Tiên ở sâu dưới mấy lớp quần áo, hì hục mãi mới lôi ra được đấy. Xong xuôi, thằng bé leo lên giường nằm sát vào trong góc, kéo chăn lên, không quên đắp cho cả mình lẫn Cô Tiên.

Hình như ai cũng từng như vậy đúng không? Hồi bé thường bày một đống đồ chơi ra xung quanh giường ngủ, rồi đắp chăn cho chúng như những người bạn thân cùng mình đi vào mộng đẹp.

"Con đang ôm cái gì thế?". Diễm An ngồi vào bàn trang điểm, vừa mở lọ dưỡng tóc vừa quay sang hỏi con trai.

"Cô Tiên ạ"

"Hả? Cô Tiên gì cơ?"

Thằng bé không ngần ngại giơ lên khoe với mẹ, những tưởng rằng mẹ sẽ khen đẹp, hoặc không thì chỉ cười như mọi khi thôi...

"Sao con trai lại chơi búp bê? Ai mua cho con đây? Sao bố Châu lại để cho con chơi cái này?"

Ơ?

Cô lên giường, ngồi sát lại gần thằng bé, vuốt tóc con thủ thỉ:

"Xin lỗi Nhất Thiên, mẹ phản ứng hơi quá... Nhưng mà mẹ bảo này, con trai thì phải chơi siêu nhân, chơi ô tô, robot chứ. Ai lại chơi thứ này?"

"Nhưng đây là Cô Tiên của con..". Nhất Thiên làm mặt mếu máo, từ trước đến giờ chưa có ai dám chê Cô Tiên của nó cả. "Bố mua cho con mà!"

"Đồ chơi mẹ mới mua cho con hồi tối, sao không lấy ra chơi?"

Nhất Thiên tủi thân im lặng, kéo cao chăn lên che mặt đi.

"Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa, giờ mình đi ngủ nhé!"

Diễm An vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống, tay duỗi ra ngỏ ý muốn ôm con trai, nhưng từ đầu đến giờ thằng bé chỉ một mực chui sát vào trong góc.

Lạ giường quá, thêm nữa là chưa ngủ với mẹ bao giờ cả. Mẹ không có mùi giống như bố, cũng chẳng dễ chịu được như lúc ở cạnh thầy...

............................

"Chân cô làm sao vậy?". La Nhất Châu mở cửa xe xuống đón con, lại nhìn thấy mẹ thằng bé đang bước đi tập tễnh, chân còn băng bó lại một cục.

"Hôm qua mẹ bị.."

La Nhất Thiên chưa nói hết thì Diễm An đã ngắt lời nói hộ:

"Bị người ta xô xe vào, cán qua chân. Lúc ấy Nhất Thiên cũng có mặt ở đó. Mà Nhất Thiên không sao là tốt rồi!"

Mới để cho con trai sang bên mẹ một tối mà đã có chuyện.

La Nhất Châu cúi xuống kiểm tra La Nhất Thiên một vòng, xác định đúng là thằng bé vẫn ổn thật. Anh hiểu, lần này là do Diễm An đỡ hộ cho con.

"Cảm ơn! Cô vào nhà đi. Hôm nay chỉ cần tiễn đến đây thôi. Tôi sẽ tự dắt thằng bé ra xe"

Vừa định đi thì lại bị ngăn lại.

"Khoan đã! Tôi đang có cái này muốn hỏi anh đây!"

"Chuyện gì?"

"Sao anh có thể cho thằng bé chơi đồ chơi của con gái hả? Con búp bê Tiên nữ gì đó ấy! Rõ ràng Nhất Thiên là con trai..."

"Có luật nào cấm con trai không được sở hữu đồ chơi búp bê?"

"Nhưng mà..."

"Nhất Thiên, về thôi con!". Anh nắm lấy tay con trai, hai bố con ra về.

Trước khi vào trong xe không quên ngoái lại nói với Diễm An một câu khiến cô chết sững:

"Con búp bê này, còn ở bên thằng bé lâu hơn cả cô đấy!"
..............................

Như đã hứa với con trai, hôm nay hai bố con sẽ có một buổi đánh lẻ riêng. Không tính những lúc ở nhà thì lâu lắm mới có thời gian riêng tư dành cho nhau!

Từ bé, ngoài những kĩ năng phòng vệ nhất định để bảo vệ bản thân ra thì La Nhất Châu rất quan trọng chuyện bơi lội. Đúng, phải cho con biết bơi!

Địa điểm "hẹn hò" của bố con anh lần này là tại Bể bơi bốn mùa. Dù giờ đang là mùa đông thì ở đây vẫn có nước đủ ấm cho các bé.

"Đúng rồi, con đạp chân mạnh lên. Đúng... đạp như thế!". Hôm nay bố Châu không bơi cùng  mà chỉ đứng trên bờ ngắm con trai tung tăng dưới nước.

Thực ra La Nhất Thiên cũng chỉ mới học lõm bõm thôi, chủ yếu đến nghịch nước là chính. Cái bồn tắm ở nhà làm sao mà đủ rộng, làm sao mà nghịch đã bằng cái hồ bơi to oạch như thế này!"

"Hihi! Bố ơi bố nhìn con này!". Nhất Thiên cậy có cái áo phao con vịt rồi, để thả bản thân tự nổi lềnh phềnh trên nước, còn chân thì đạp tứ tung.

Anh chỉ cười, đứng đùa với con một lúc rồi ra ghế ngồi. Hóa ra là còn đang nhắn tin dở với người yêu.

"Có thật là em thấy ổn không đấy?"

"Ơ kìa, em thấy bình thường thật mà!"

Từ lúc bên nhau, La Nhất Châu luôn có một nỗi lo canh cánh trong lòng, đấy là sợ Dư Cảnh Thiên tủi thân.

Anh không chỉ có một mình, anh còn có cả Nhất Thiên. Chính vì vậy mà La Nhất Châu luôn phải căn xếp thời gian sao cho hợp lý, để sao cho vừa làm tròn trách nhiệm chăm sóc con trai, và vừa vun đắp được cho tình yêu giữa hai người.

"Nhất Thiên, rồi cả mẹ Nhất Thiên nữa... Nếu em có không vui hay không vừa ý chuyện gì thì phải nói ngay với anh đấy nhé"

"Biết rồi mà, trời ơi! Anh lo xa quá!". Dư Cảnh Thiên vừa nằm vừa tủm tỉm cười. Người ta để ý đến cảm xúc của mình lắm ấy chứ đùa. Làm gì có ai chịu quan sát rồi quan tâm mình nghĩ gì, buồn vui thế nào như là người yêu.

La Nhất Châu cặm cụi bấm điện thoại, thi thoảng vẫn phải đưa mắt lên để ý con trai ở dưới hồ bơi.

"Em thích chúng mình như bây giờ nhất, có anh với cả Nhất Thiên ở cạnh em. Chỉ sợ là cái gì tốt đẹp quá thì không kéo dài lâu thôi. Haizzzz!!!"

"Nào, tầm bậy! Cắt mỏ bây giờ"

"Thách đấy 😏"

"Nhếch à?😏"

"Đúng, cười nhếch cái nè 😏"

"😏"

"😏"

"😏"

"😏"

"Thôi đi cưng! Tính spam icon nhếch hay gì? Ghét thế, mai phải hôn mấy cái cho bõ ghét!"

Đồ trẻ con. Dư Cảnh Thiên đúng là đồ trẻ con!
.............................
Biết gì chưa? Chưa biết gì hả? Vậy để Dư Cảnh Thiên kể cho nghe nè!

Ngày mai người ta đi ra mắt nhà người yêu đó nha. Cũng run lắm ấy chứ. Từ sáng đến giờ thay ra thay vào hơn chục bộ rồi.

"Anh thấy em mặc bộ nào thì hợp hơn? Xám hay nâu?". Cậu giơ hai cái áo ra cho người yêu góp ý thử.

"Hmmm... Xám đi!"

"Nhưng mà màu xám cứ buồn buồn sao á"

"Thế thì nâu?"

"Thôi, màu nâu trông lại già lắm. Bé hông mặc màu nâu đâu!"

Đến khổ, muốn chọn một bộ đẹp đẹp để đi ra mắt bố mẹ người yêu cũng đủ khiến cho Dư Cảnh Thiên stress cả buổi rồi.

"Em đẹp mà, mặc gì cũng đẹp hết! Mà quần áo của em bộ nào cũng lung linh cả đó thôi!". Chuyện, gu thời trang của người ta hơi bị đỉnh của chóp đấy.

"Mà anh mặc gì đấy? Hay là em mặc cùng màu với anh cho nó tone sur tone ha?". Tự nhiên cậu nghĩ ra ý tưởng này, như thế mới giống một đôi chứ.

La Nhất Châu giang hai tay ôm lấy eo cậu, kéo người ta sát vào lòng mình: "Anh mặc vest đen đi làm như mọi ngày thôi mà. Tan làm xong anh sẽ đón em cùng Nhất Thiên luôn, nhé?"

"Ò, vậy em cũng mặc màu đen!"

"Haha! Em vừa chê màu xám trông buồn mà. Màu đen thì cũng có sáng sủa hơn đâu nào?"

"Ừ ha. Thôi để em chọn cái khác vậy. Huhuhu chả có gì để mặc cả!"

Và thế là cả ngày hôm đó, thầy giáo Dư đi ra đi vào, bơi giữa đống quần áo lên đến cả trăm bộ.

Mặc cho La Nhất Châu đang ôm đầu cười khổ trong bất lực, miệng thầy giáo Dư vẫn ngoác ra kêu: "Làm sao đây? Em thực sự không có để mặc hết!"

Hự hự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro