Chap 23
"Con ăn cơm chưa?". Diễm An vừa lau bàn vừa hỏi con trai đang ngồi trên ghế sofa.
"Rồi ạ, bố cho con ăn xong rồi mới sang đây"
La Nhất Thiên ngồi thu lu thành một cục tròn xoe, lúc đi được bố nhồi cho mấy lớp áo ấm từ trong ra ngoài, vào đến nhà mẹ vẫn chưa cởi bớt ra.
Thằng bé thò tay lên muốn tháo mũ len thì bị mẹ ngăn lại:
"Con đừng bỏ mũ ra vội. Chờ mẹ một tí! Mẹ dọn dẹp xong rồi mình đi chơi nhé. Nhanh thôi!"
Nói là đi chơi, chứ thật ra lúc đó cũng không còn sớm nữa, mà trời thì lạnh. Nơi Diễm An ở khá sầm uất, lại nằm sát mặt đường, xung quanh toàn cửa hàng này kia.
La Nhất Thiên vừa mới "tậu" thêm một bộ ô tô mới, là mẹ mua cho đấy. Mà không chỉ mỗi đồ chơi thôi đâu, còn cả đống đồ ăn vặt nữa kìa.
Diễm An một tay nắm tay con, tay còn lại thì cầm lỉnh kỉnh một đống thứ.
"Từ giờ mẹ xin bố cho con mỗi tuần đều ở lại một hôm, nên là mẹ mua cho Nhất Thiên bao nhiêu là sữa với bánh kẹo nhá. Lúc nào con sang cũng có sẵn để ăn!"
"Dạ"
"Thế ở nhà bố Châu có hay mua nhiều đồ ăn với đồ chơi cho con không?"
Cô vẫn biết thừa La Nhất Châu là người kỷ cương nghiêm túc, nhưng La Nhất Thiên thì vẫn là trẻ con, mà ăn vặt hay chơi đồ chơi là điều tối thiểu đối với mỗi đứa trẻ cơ mà. Chỉ có mỗi một thằng con trai, không chiều nó thì chiều ai.
"Bố hay mua bánh với sữa để con ăn sáng trước khi đi học, cả kẹo mút nữa nhưng thi thoảng con mới được ăn thôi ạ. Tại vì bố bảo ăn nhiều kẹo sẽ sún răng. Còn đồ chơi thì khi nào con ngoan bố mới mua cho cơ!". Rất thật thà kể lại cho mẹ nghe, bố chiều thì chiều thật, nhưng mà phải ngoan!
"Haha. Nhưng Nhất Thiên lúc nào cũng ngoan mà. Mẹ có thấy Nhất Thiên nhõng nhẽo bao giờ đâu nào?"
Nhất Thiên được khen ngoan thì khoái, nhoẻn miệng cười với mẹ. Ngoan như này là xứng đáng có thêm 10 món đồ chơi mới rồi ý chứ!
Két... két... Rầm!!!
Một chiếc xe máy từ dưới lòng đường phi lên trên vỉa hè, lao thẳng tới chỗ hai mẹ con...
..............................
La Nhất Châu trở về nhà, tay nhấn công tắc bật đèn lên.
Nhà chỉ có hai bố con nhưng lúc nào cũng vui vẻ. La Nhất Thiên hay nói hay cười, chỉ cần nghe tiếng líu lo của con trai, mỗi ngày anh đều thấy trong lòng hạnh phúc. Khi thì là hát bắt chước theo chương trình trên TV, có lúc thằng bé lại còn "lồng tiếng" cho cả mấy món đồ chơi của nó nữa.
Nhờ cái giọng sữa non nớt ấy mà cho dù có cả trăm ngàn bề bộn đổ lên đầu, La Nhất Châu cũng có thêm sức mạnh chiến đấu!
Vừa đưa Nhất Thiên qua nhà mẹ ngủ rồi, đêm nay chỉ còn mình mình thôi. Tự nhiên thấy trống vắng quá.
"Hôm nay lại gọi cho em muộn thế?"
Ở đầu bên kia, Dư Cảnh Thiên vừa mới tẩy trang và rửa mặt xong, giờ đang ngồi tiếp tục các bước skincare còn lại.
"Em đang thoa cái gì đấy?". La Nhất Châu bật cười khi thấy người yêu đầu đeo cái băng đô con sư tử, tóc mái vén hết cả lên để độ ra cái trán nhẵn bóng, hai tay liên tục vỗ bèm bẹp lên mặt. Đáng yêu thế!
"Người ta đang mần đẹp đó! Hôm nào là cũng phải đủ bước. Mà Nhất Thiên đâu rồi anh?". Dư Cảnh Thiên nhòm vào trong màn hình, chỉ thấy mỗi người yêu chứ chả thấy con trai người ta đâu cả.
"À... anh đưa thằng bé qua nhà mẹ rồi. Nên giờ chỉ còn mình anh cô đơn nằm nhà thôi!"
"Ò, vậy hả? Tội quá ha!"
"Em không thương anh à?". Có người giở giọng nũng nịu.
Eo ơi, chả quen! La Nhất Châu đàn ông trưởng thành, chững chạc đâu rồi?
"Khum. Đang bận skincare mò, thương xót gì!"
Dư Cảnh Thiên thề là cậu nhịn cười tới mức muốn bay màu luôn được rồi đấy, dám cá vì không có La Nhất Thiên ở đây nên anh mới trưng ra cái mặt làm nũng kia được. Chứ thử có Nhất Thiên mà ở bên cạnh xem, khéo cứ phải tỏ ra là ông bố nghiêm túc, còn lâu mới dám!
"Tèn ten! Chào mừng anh yêu tới với channel "Dư Cảnh Thiên mukbang" của bé"
Anh hoảng hồn, mắt trợn ngược lên khi thấy người yêu bưng ra một tô cơm to oạch, bên trong đầy ú ụ thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút.
"Giờ muộn lắm rồi mà sao em mới ăn?"
"Tại đi làm về mệt quá, em lăn ra ngủ luôn. Nãy mới dậy tắm rửa, tẩy trang các thứ đó. Bọn trẻ quần em mệt muốn bở hơi tai!"
"Haha, thế mà trước kêu là tụi nó ngoan lắm cơ mà!"
"Ngoan thì ngoan nhưng vẫn là trẻ con chớ! Mà nhớ, hôm nay lớp có hai đứa nhóc đánh nhau trong lớp rồi bị nhà trường mời phụ huynh lên. Thế là em cũng phải đi giải quyết, đứng ra hòa giải cho hai bên gia đình. Huhu, tụi con nít quỷ"
Thầy giáo Dư, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non, nổi tiếng là yêu trẻ như yêu con giờ lại đang ngồi than thở về áp lực công việc với người yêu.
"Rồi rồi! Thương lắm. Được chưa?". Buồn cười lắm nhưng mà xót người yêu đi làm vất vả, vẫn phải dỗ.
"Hề hề! Thế nên bây giờ bé phải ăn cho mau lại sức mai còn chiến đấu tiếp. Chắc anh ăn rồi đúng không? Mà kệ, xin mời anh người yêu thưởng thức mukbang cùng bé nha"
Chương trình ăn uống của thầy giáo Dư xin phép được bắt đầu!
"Món ăn của ngày hôm nay là cơm trộn nè. Để em giới thiệu topping nhé, đầu tiên phải có thật nhiều cơm, rồi thịt bò này, cá hồi, xúc xích, trứng, nấm, cải bó xôi, cà rốt,..."
"Từ bé đến giờ anh chưa thấy bát cơm nào to như thế luôn ý!"
Cậu cầm thìa lên, bắt đầu khuấy đảo cho cơm và thức ăn trộn lẫn vào nhau: "Cơm trộn thì phải trộn thật đều tay, như vậy mới ngon"
"Á! Trời ơi, quên! Thiếu Mayonnaise rồi. Đợi bé đi lấy!"
"Hahaha"
"Quay lại rồi đâyyyyy! Xịt lên chút mayonnaise nè, bây giờ ăn nha!"
Nhoàm một miếng.
"Thế nào? Ngon không?"
"Ngon lắm. Tay nghề của bé mà lại. Anh ăn không?". Cậu xúc lên một thìa rồi chĩa chĩa vào màn hình. "Bố Nhất Thiên nói "a" đi, em đút cho"
"Nhưng mà anh no lắm rồi!"
"Anh có "a" không thì bảo?". Dư Cảnh Thiên chống nạnh, phồng má.
La Nhất Châu cười khổ: "Qua màn hình thì sao mà ăn được?"
"Không nói nhiều! Không há miệng ra thì tức là anh không yêu tôi!"
"Aaaa"
"Đấy, thế mới ngoan chứ. Yêu lắmmm!"
Đến khổ, cách nhau có mấy tuổi thôi mà anh trưởng thành bao nhiêu, còn cậu thì cứ như con nít. Nhưng mà có sao, La Nhất Châu yêu sự trẻ con của Dư Cảnh Thiên, yêu cái cách người ta khiến anh vui vẻ, yêu những năng lượng tích cực mà cậu đem lại.
Yêu thì đâu cần lúc nào cũng phải bày tỏ mấy câu sến súa làm gì, ngồi xàm xí thế này là đủ vui rồi mà. Nhỉ?
......................................
Trong bệnh viện.
Diễm An bị gãy xương ngón chân, vừa được bó lại. Bên cạnh là La Nhất Thiên mặt mũi lấm lét vẫn còn sợ hãi, khóc thút tha thút thít
Vừa nãy, lúc hai mẹ con còn đang đi trên vỉa hè thì tự nhiên một chiếc xe máy như điên lao tới không phanh. Diễm An không kịp trở tay, chỉ hét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy con trai, sau đó thì được người dân xung quanh đưa tới bệnh viện.
Chiếc xe máy kia là do một người đàn ông điều khiển, say rượu không kiểm soát được nên mới phi lên vỉa hè, thế nào lại trúng hai mẹ con.
"Con có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
La Nhất Thiên được mẹ ôm vào lòng, vẫn còn nức nở: "Không ạ... hức!"
"Mẹ sợ quá, chỉ sợ con bị làm sao thôi!"
"Chân mẹ có đau lắm không?"
Thằng bé ngó xuống bàn chân đang băng lại thành một cục của mẹ, vì bảo vệ nó mà bị bánh xe cán qua rồi phải đi viện như thế này.
"Ui, có chút xíu ấy thì nhằm nhò gì. Con trai mẹ không làm sao là mẹ thấy may mắn lắm rồi!".
"Hức hức"
"Ngoan, con nín đi. Mẹ gọi taxi rồi mình đi về nhé? Hôm nay con trai được ở lại với mẹ này, nên tự nhiên mẹ chả thấy đau gì cả!"
Diễm An nhấc người dậy, tập tễnh từng bước đi ra cửa. La Nhất Thiên ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ, ngỏ ý muốn được dìu mẹ đi.
...........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro