Chap 22
"Dư Cảnh Thiên, anh có chuyện này muốn nói...!"
La Nhất Châu tự nhiên đổi thái độ, làm mặt nghiêm túc, đến giọng nói cũng nghiêm túc khiến Dư Cảnh Thiên hơi chột dạ.
"Chuyện gì thế ạ?"
Chờ cho La Nhất Thiên hoàn toàn tập trung vào món đồ chơi và đang ngồi cách xa xa bố và thầy, La Nhất Châu mới nhỏ giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe.
"Về mẹ của Nhất Thiên!"
Dư Cảnh Thiên tự nhiên nghe nhắc đến mẹ của con trai người yêu thì nhất thời im lặng, không biết phải nói gì.
"Sao vậy? Em không vui à?". La Nhất Chậu nhận ra thái độ của cậu, hỏi lại. "Nếu vậy thì..."
Cậu phì cười: "Haha! Anh nghĩ gì thế? Cứ kể đi, em muốn nghe mà. Dù sao hồi trước em cũng tò mò tại sao trong sơ yếu lí lịch của Nhất Thiên lại không có tên mẹ"
La Nhất Châu vuốt ve mấy lọn tóc trên trái cậu.
"Ừm. Mẹ Nhất Thiên... là người yêu cũ của anh!"
"Anh và cô ấy bắt đầu bên nhau từ hồi đại học, cho tới tận lúc ra trường và đi làm thì chia tay". Thậm chí, họ còn từng là cặp đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ nhất trong những năm tháng đại học ấy.
"Vậy là không phải anh ly hôn à?"
"Ừ, haha. Anh chưa từng kết hôn mà!"
Trong đầu Dư Cảnh Thiên được khai sáng ra nhiều điều mà cậu từng tò mò. Cậu không phải người tọc mạch, cậu yêu anh vì con người anh hiện tại, nếu như anh không kể thì cậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi sâu thêm. Nhưng hôm nay La Nhất Châu đã chủ động nói cho cậu nghe rồi thì cũng nên tranh thủ tìm kiếm giải đáp cho những thắc mắc của bản thân chứ nhỉ? Dù sao, cậu tự nhủ mình sẽ chỉ hỏi những gì trong khả năng cho phép, tuyệt đối không hỏi những chuyện quá riêng tư.
"Bình thường em để ý, những cặp đôi mà lỡ có thai thì sẽ làm đám cưới luôn cơ". Thì cũng đúng là như vậy, mặc dù nếu 5 năm trước họ vì La Nhất Thiên mà cưới nhau thì sẽ chẳng có La Nhất Châu nào ngồi đây làm bạn trai cậu cả.
"Tụi anh thì lại khác, cô ấy đòi chia tay trước khi biết có Nhất Thiên, mà biết rồi thì cũng vẫn chia tay!"
Thầy giáo Dư nhíu mày: "Ơ! Sao lại thế?"
"Vì anh không giàu!"
"Lúc ấy, anh vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, không có nhà, không có xe. Cô ấy chê anh là thằng nhân viên quèn, không xứng làm chồng cô ấy. Anh khi đó chưa có gì lớn trong tay cả... mặc dù lúc đó anh đã rất cố gắng..."
"Nhất Thiên sinh ra còn chưa từng được bú mẹ, chưa từng được mẹ bế một lần nào..."
La Nhất Châu nhìn hướng về phía con trai, thằng bé vẫn đang mải mê với con robot trên tay, mỗi tay cầm một con, hình như là đang cho robot "đánh nhau".
"Bà nội Nhất Thiên bảo thằng bé sinh đúng vào năm Vượng của bố. Haha! Anh thì chả rành mấy cái này đâu, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thật. Có Nhất Thiên xong, tự nhiên mọi chuyện đều rất tốt, rất thuận lợi. Công việc thì thăng tiến, tài chính cũng ổn, Nhất Thiên lại ngoan, dễ nuôi lắm. Mọi người đều nói anh nhận được hồng phúc từ thằng bé..."
"Anh không trách mẹ Nhất Thiên chuyện chia tay, cô ấy bỏ anh cũng chả sao, nhưng anh hận, vì cô ấy nỡ bỏ Nhất Thiên lại! Đến bây giờ anh vẫn không chấp nhận được điều đó, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Anh cũng bằng này tuổi, không sống quá nhiều cho tình yêu như hồi trẻ nữa. Với cả, ở đời gặp nhau rồi chia tay, tan hợp hợp tan là chuyện bình thường. Anh không còn yêu cô ấy từ lâu lắm rồi"
"Kể cả nếu như không gặp em, cũng không có chuyện anh quay lại với mẹ thằng bé"
Dư Cảnh Thiên siết chặt thêm những ngón tay của người yêu, muốn động viên anh. Lần đầu tiên được nghe người yêu mình kể về người yêu cũ, cảm giác cũng không đến nỗi tệ lắm.. Cậu thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì La Nhất Châu chia sẻ với mình mà không hề giấu diếm.
"Bố Châu phải cố lên, vì Nhất Thiên nè! Có La Nhất Thiên ở đây rồi, có cả Dư Cảnh Thiên nữa!"
"Ừm!". La Nhất Châu kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt hơn.
"Nhưng mà có một chuyện anh vẫn chưa nói thật với em"
Có người quay ngoắt lại.
"Chi? Còn chuyện chi nữa?"
"Ừm... Thực ra mẹ Nhất Thiên quay lại rồi, cô ấy nói là muốn bù đắp cho Nhất Thiên"
Nghe người yêu thủ thỉ, Dư Cảnh Thiên trợn mắt, chu mỏ lên: "Hả? Khoan khoan!"
"Sao cái tình tiết nè nghe như trong phim vậy? Người bỏ con ruột mà đi, sau lại quay về đòi nhận con!"
La Nhất Châu bật cười, đúng là không nghiêm túc được lâu với thầy giáo Dư mà.
"Em đùa xíu thôi! Thực ra thì, nói gì thì nói, cũng phải có trách nhiệm với con mình mà đúng không?". Dư Cảnh Thiên xoa xoa cằm. "Nhất Thiên cũng phải biết mình sinh ra từ đâu chứ!"
"Em có thấy thất vọng không?"
"Thất vọng gì?"
"Vì anh giấu em, đến bây giờ anh mới nói!"
"Ơ kìa! Nấu nầu nâu. Thầy Dư đây là người biết điều lắm đấy nhé, anh đừng coi thường"
Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh. "Chuyện này đâu phải chuyện dễ nói. Với chẳng phải vừa nãy anh đã khẳng định là anh không còn yêu cô ấy nữa rồi hay sao?"
"Em cũng không có ngốc, em biết Nhất Thiên phải có mẹ sinh ra chứ. Chứ không lẽ anh nghĩ em cho rằng Nhất Thiên là do Cô Tiên ban phước cho anh hả? Hả hả hả?". Dư Cảnh Thiên véo véo má người yêu, lắc lư lắc lư.
"Haha. Ừ! Là do Cô Tiên ban phước cho anh, cả Nhất Thiên và em nữa, đều là do Cô Tiên tặng cho anh"
"Sến quá. Đồ dẻo mỏ! Anh học ở đâu đấy?"
Phòng khách ngập tràn tiếng cười đùa, chọc ghẹo.
"Nhưng mà này, nghiêm túc nhé! Em không nghĩ gì nhiều đâu! Còn chuyện kia, là bố mẹ thì dù không ở bên nhau nhưng vẫn phải có trách nhiệm với con cái, đúng không? Em không quan tâm quá khứ trước kia như thế nào, em yêu bố Nhất Thiên của bây giờ cơ. Em yêu cả Nhất Thiên nữa!"
"Mình phải sống cho hiện tại và tương lai cơ mà, nhỉ?"
"La Nhất Châu vất vả rồi! La Nhất Châu làm tốt lắm! La Nhất Châu mãi mận!"
Trán hai người áp vào nhau, cậu biết thừa lại có người chuẩn bị đòi hôn đấy.
"Cảm ơn em! Nhưng mà "mãi mận" là cái gì?"
"Mận tức là đỉnh cao, là so good, là ờ mây zing gút chóp ấy. La Nhất Châu là ông bố vĩ đại thế cơ mà. Hihi!"
"La Nhất Châu mãi mận"
"La Nhất Châu mãi kem"
"La Nhất Châu mãi vải cóc ổi xoài"
Một người thì ngồi huyên thuyên lắm mồm, còn người kia thì nhìn người ta cười dịu dàng. Về phần La Nhất Châu, hôm nay anh cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời!
....................................
La Nhất Châu đang ngồi soạn đồ cho con trai để tối mai sang nhà mẹ ngủ, nhưng có vẻ La Nhất Thiên vẫn chưa biết gì hết, còn đang mải xem TV ngoài phòng khách kia kìa!
"Nhất Thiên, tắt TV vào đây bố bảo cái này"
Nghe thấy bố gọi, thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, cất điều khiển ngay ngắn lên bàn rồi lững thững đi vào phòng ngủ.
"Dạ?"
"Mẹ nói muốn con sang ngủ với mẹ một tối. Bố thì sao cũng được, nhưng vẫn muốn hỏi ý con thế nào". Anh kéo con trai lên ngồi lên giường, bên cạnh là vài bộ quần áo, pyjama có mà cả quần áo để mặc đi ra ngoài cũng có.
Dạo này Nhất Thiên cũng đã thoải mái với mẹ hơn, buổi trưa hôm nọ còn ngủ ở nhà mẹ. Thực ra thì thằng bé phát hiện Diễm An không có thói quen ngủ trưa, buổi trưa hôm ấy chỉ thấy mẹ ngồi ở đầu giường xoa đầu vuốt tóc cho ngủ, đến lúc tỉnh dậy vẫn thấy mẹ ngồi đấy. Còn giờ mà ở qua đêm thì chắc là sẽ ngủ cùng mẹ thật nhỉ?
Ngồi vò đầu bứt tai nghĩ ngợi một lát.
"Nhưng mà... hôm sau bố phải đón con sớm đấy!"
Thế là đồng ý rồi đúng không?
"Ừ. Bố sẽ đón sớm. Như mọi khi là con ở với mẹ hết trưa Chủ Nhật đúng không? Vậy thì lần này bố sẽ đưa con sang từ tối thứ bảy, tối mai ấy. Con ngủ lại với mẹ một đêm, sáng hôm sau bố sẽ đón con luôn, rồi bố con mình đi chơi, nhé?".
Hình như lâu lắm rồi hai bố con cũng chưa có buổi đánh lẻ riêng nào. Đúng là dạo này anh hay đi cùng Dư Cảnh Thiên hơn, nhưng anh không phải kiểu người vì tình yêu riêng mà bỏ bê con mình.
"Vâng ạ"
La Nhất Châu xoa đầu con trai, cúi xuống hít hít mái tóc bông mềm trên đầu thằng bé.
"Ngoan lắm! Vậy giờ con chọn đồ đi. Con thích ngủ với mẹ thì mặc pyjama xanh dương hay xanh lá?"
"Xanh dương ạ!"
"Còn quần áo để mình đi chơi nữa, quần yếm nhé? Hay là quần bò?"
La Nhất Thiên nhớ lại có hôm thầy giáo cũng mặc quần yếm đi làm, trông dễ thương lắm. Thế là chỉ vào quần yếm, chốt luôn!
Cuối cùng cũng xong bước đóng gói trang phục. La Nhất Châu gấp hai bộ quần áo bỏ vào balo cho Nhất Thiên, nhưng mà vẫn còn trống chỗ.
"Nhất Thiên chọn thêm cả đồ chơi nữa đi, con thích mang mấy cái cũng được. Ô tô, siêu nhân, robot?"
"Hông, con thích Cô Tiên cơ"
Hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ, thằng bé tiến tới bàn ôm lấy Cô Tiên mang tới chỗ bố
"Ừ, thì mang Cô Tiên! Nào, nhanh còn đánh răng đi ngủ"
...........................
Nhân ngày không có sự kiện gì đặc biệt, Dư Cảnh Thiên tạt về nhà thăm bố mẹ và tranh thủ ở lại ăn chực. Kệ chớ, nhà bố mẹ mình cơ mà, ra riêng rồi nhưng thích ở lại ăn ké tí có sao!
Nhìn con trai hôm nay ăn hết 3, 4 bát cơm, lại ngốn gần hết đống táo trên bàn, bà Dư chép miệng đuổi khéo:
"Này, sắp 9 giờ rồi đấy!"
"Dạ?"
"Mẹ thấy Dự báo thời tiết bảo 9 giờ 1 phút sẽ có mưa giông!"
Dư Cảnh Thiên biết thừa là mình bị đuổi, bĩu môi. "Ầy! Làm gì có cái kênh nào mà dự đoán chính xác được mấy giờ mấy phút có mưa? Chờ con ăn nốt miếng này rồi con về nhé. Nhăm nhăm nhăm!"
Ông Dư ngồi đọc báo ở bên cạnh cũng phải phì cười hai mẹ con nhà này. Ông hạ kính, quay sang trêu con trai:
"Nết ăn đẹp quá con ơi, thế này thì ai mà yêu cho nổi!"
"Bố mẹ đừng khinh con, con có người yêu rồi đấy nhớ"
"Gì? Có rồi á? Đứa nào mà xui thế?"
"Anh ý tên Nhất Châu! La Nhất Châu! Mà bố mẹ biết người này đấy. Là người bố mẹ gặp ở đám cưới thằng Chính ý"
Bà Dư giật cả mình. "Có phải bố của cái thằng bé nhỏ nhỏ đấy không?"
"Vâng ạ!"
"Cái gì? Yêu rồi á?". Mới hôm nào bà còn dặn thằng con trai không được dính dáng tới người có con riêng, thế mà nay đã thấy nó công khai yêu nhau rồi, mà còn vâng ạ hết sức hồn nhiên nữa chứ.
"Con còn đang canh ngày đẹp, thiên thời địa lợi nhân hòa để sang ra mắt bố mẹ anh ấy nữa"
Hay, hay lắm! Nó bỏ qua hết lời mẹ cảnh cáo để đâm đầu vào người đàn ông ấy. Đã thế còn khoe chuẩn bị ra mắt gì gì đó cơ mà.
"Anh thì giỏi rồi. Anh không nhớ lời tôi dặn thế nào à?"
Dư Cảnh Thiên nhai nuốt hết miếng táo cuối cùng, lấy giấy ăn lau tay xong thì quay sang ôm mẹ làm nũng.
"Mẹ đừng thế mà. Mẹ cố gắng nghĩ thoáng lên một chút đi! Anh Nhất Châu tốt lắm, con trai anh ấy cũng rất thương con. Mọi thứ không hề tiêu cực như mẹ nghĩ đâu"
"Tôi không cần biết. Anh tệ lắm! Tôi chán anh lắm!". Bà dỗi, ngồi xoay lưng lại, mặc cho thằng con trai đu bám.
"Thôi mà mẹ ơiiiii"
"Muộn rồi, con trai yêu của mẹ phải về đây. Mẹ yêu cứ từ từ rồi còn sẽ chứng minh cho mẹ thấy. Hihi!"
Bà Dư: "Chứng minh cái con khỉ khô ấy!"
"Bà cứ tìm hiểu thử xem La Nhất Châu đấy như thế nào. Lỡ đâu thằng bé tốt với con mình thật thì sao?"
"Ông già bụng bự, đừng có mà nối giáo cho giặc!"
Chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được suy nghĩ của mẹ. Thôi thì để từ từ rồi tính, dù sao Dư Cảnh Thiên cũng lớn rồi, đã trưởng thành, độc lập cả về tài chính và tinh thần. Cậu biết mình phải làm gì mà!
"Con về thật đây nè. Bái bai mẹ yêu nhớ! Bái bai bố béo bụng bự". Đi ra đến cửa vẫn không quên ngoái lại trêu cả mẹ cả bố. "Bố béo để ý chăm sóc mẹ giúp con nhớ!"
Bà Dư giận không thèm nói gì, còn ông Dư vừa cười vừa vẫy tay xùy xùy. "Oắt con, về cẩn thận!"
Sắp tới xem ra cũng đau đầu phết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro