Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Trường mẫu giáo của La Nhất Thiên vừa mới xây thêm một khu mới, gọi là sân cát nhân tạo trong nhà. Thực ra đây chỉ là một cái phòng trống thôi, hồi xưa nó là nhà kho của trường, nhưng mà bây giờ được người ta đập đi xây lại, rồi đổ thật nhiều cát nhân tạo vào, nên mới thành sân cát.

Các cháu bé lớp Gấu Trúc Béo đang vô cùng háo hức được vào đây chơi, cái sân này chỉ mới hoàn thành chiều hôm qua thôi đấy. Tức là mấy thầy trò Dư Cảnh Thiên sẽ là những người đầu tiên "xông đất" chỗ này.

"Các con cất dép ngay ngắn lên kệ nha, xong rồi thì treo áo khoác lên". Dư Cảnh Thiên dặn dò bọn trẻ.

"Vâng ạ! Vâng ạ!"

Cậu vừa mới cửa ra một cái, bọn trẻ một mạch chạy ùa vào. Bên trong toàn cát là cát thôi, nhà trường còn sắp xếp thêm mấy trò chơi nho nhỏ như là nhà ống, cầu trượt với cả bập bênh trong này nữa.

Ngay cả thầy giáo Dư cũng đang khoái lắm đây này! Cậu thích nghệ thuật, thích mấy cái vẽ vời sáng tạo nên nặn cát nặn đất cũng là đam mê, nhảy vào nặn nặn đắp đắp đống cát luôn.

Cả lớp chia thành từng tốp nhỏ, tại sở thích mỗi đứa một khác mà, đứa thì thích nghịch cát nhưng cũng có đứa lại đam mê mấy cái trò kia hơn.

Một bạn nhỏ cũng có chung niềm đam mê với thầy giáo cất tiếng: "Con sẽ xây ngôi nhà của con!"

"Nhà bé lắm, tớ sẽ xây cả cái cung điện luôn cho đã!". Một bé khác.

"Hehe! Các con xem thầy thể hiện đây nè, thầy chuẩn bị nặn lâu đài tình ái đây".

La Nhất Thiên cầm xẻng nhựa xúc cát cho thầy xây lâu đài, nhắc đến "lâu đài tình ái" làm nó thấy quen quen, hình như là giống tên cái bài hát mà thỉnh thoảng thấy bố mở rồi ngồi đần người ra nghe một mình, vừa nghe vừa cười cười ý.

"Thầy ơi, lâu đài tình ái là gì ạ?"

"À, lâu đài tình ái có nghĩa là lâu đài mà có nhiều tình yêu ý"

Thằng bé nhớ lại lời bài hát rồi thắc mắc tiếp: "Thế lâu đài tình ái không có trên trần gian phải không thầy?"

"Sao con lại nghĩ thế? Không phải đâu, có đó nha! Chỉ cần ở cạnh người mình yêu thì hạnh phúc y như ở trong lâu đài ý. Nhưng mà bây giờ Nhất Thiên chưa hiểu được đâu, lớn lên con mới hiểu được cơ"

Một lúc sau, chán đắp lâu đài thì Dư Cảnh Thiên lại chuyển sang chơi bập bênh.

Thầy giáo Dư ngồi một đầu, còn bên kia là tận ba bé ngồi chung một đầu với nhau, mình thầy Dư chấp hết cả ba đứa trẻ.

"Này thì lên nèeee! Lênnnnnnn". Dư Cảnh Thiên dùng sức ngồi phịch xuống, mấy đứa trẻ được đẩy lên cao

"Hí hí hí, trên này cao quá! Cao quá!". Ba đứa nó cười khanh khách

"Đã sợ chưa? Kêu "sợ" đi rồi thầy mới cho xuống"

"Dạ sợ rồi sợ rồi! Hí hí hí".

"Được, sợ thì cho xuống. Xuống nèeeee!". Đến lượt cậu lại nhổm lên, thả cho tụi nó xuống.

..................................

"Ơ thầy ngủ rồi kìa"

"Đâu?"

Mấy đứa trẻ vẫn đang say sưa đùa nghịch thì phát hiện ra thầy giáo của tụi nó đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào. Căn bản là trong này quá là ấm áp, lại còn có cát êm, công thêm việc đêm nào Dư Cảnh Thiên cũng thức khuya làm này làm kia, vừa đặt mình cái là ngáy khò khò luôn.

Làm này làm kia của cậu có thể là thức xem phim, đọc truyện, cũng có thể là thức để stalk mạng xã hội của La Nhất Châu. Thực ra từ lúc follow nhau đến giờ cậu rình mò account của người ta chán chê rồi, nhưng mà vẫn thích mò tiếp, bởi vì mỗi lần mò là lại phát hiện ra thêm vài điều hay ho về anh.

Mãi đến gần trưa.

Lớp Gấu Trúc Béo nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến giờ ăn cơm rồi, các bác phục vụ bếp đang đẩy xe cơm đến từng lớp rồi kia kìa.

Dư Cảnh Thiên đang chìm trong mộng đẹp thì bị lay lay cho tỉnh. Mở mắt ra muốn hết hồn, hai chục cặp mắt đang bao quanh nhìn thầy chăm chú! Trên người từ đầu đến chân đều là áo khoác trẻ em.

Thấy thầy giáo ngủ ngon quá, bọn trẻ không dám đánh thức, còn bảo nhau chơi nhẹ nhàng yên lặng cho thầy ngủ. Thậm chí, vì sợ thầy lạnh mà tụi nó gỡ cả đống áo khoác vừa treo lên mắc xuống để đắp cho cậu.

"Thầy ơi mình về lớp đi, đến giờ ăn rồi ạ!"

"Thầy ơi tụi con đói!"

"À... ừ, về lớp về lớp! Mình về lớp nhé!"

...............................

Buổi tối, La Nhất Châu đem gửi con trai sang nhà ông bà nội. Chờ cho xe của La Nhất Châu đi khuất hẳn, bà La mới cúi xuống hỏi nhỏ thằng cháu: "Nhất Thiên ơi, bà hỏi này".

"Dạ?"

"Con có biết bố Châu hẹn đi với ai không?

"Con hông biết ạ!". La Nhất Thiên cầm cây kẹo mút trên tay, lắc lắc đầu.

Quái nhỉ, không biết hôm nay bố đi đâu, làm gì mà lại cho thằng bé sang nhà ông bà giữa tối thế này, mà còn không phải là cuối tuần cơ.

Nhất Thiên vẫn còn là trẻ con, có tò mò gì thì cũng nhanh chóng quên đi lắm, nhất là khi trên TV báo sắp đến giờ chiếu bộ phim "Hai anh chuối mặc pyjama" yêu thích của thằng bé rồi. Chỉ có bà La là hết sức tò mò, liệu có phải con trai bà có người yêu rồi không?

.............................

La Nhất Châu phải thừa nhận một điều, đấy chính là anh cực kỳ thích ngắm Dư Cảnh Thiên mặc áo len cao cổ!

Nhìn mà xem, trông có khác nào một em bé lớn xác đang lặn sâu trong cái áo len đỏ đô kia không?

"Hihi! Anh chọn phim gì thế?". Dư Cảnh Thiên hí hửng hỏi

Anh giơ hai tấm vé lên, là bộ phim kinh dị mới nổi gần đây. Dư Cảnh Thiên có nghe qua rồi, trên mạng người ta PR rầm rầm, thấy tung trailer các thứ hoành tráng lắm cơ!

"Chết! Tôi quên mất không hỏi, em xem được phim kinh dị chứ?". Tự nhiên La Nhất Châu nhớ ra. Thực ra anh cũng chẳng đi xem phim bao giờ, anh chọn phim này là vì nó đang hot nhất. Vả lại, nhìn vào tích cách của Dư Cảnh Thiên, có lẽ cậu sẽ thích thú với thể loại này. "Xin lỗi, đáng lẽ ra phải hỏi ý kiến em trước! Tôi bất cẩn quá..."

"Haha. Không sao không sao! Em hơi bị khoái thể loại ma cỏ luôn á. Bố Nhất Thiên chọn phim hơi bị đỉnh đấy!"

........................

Bộ phim kết thúc, khán giả lần lượt ra về.

Trái ngược với không gian tối ngòm trong rạp, bên ngoài sáng sủa hơn nhiều.

Thực ra phim chiếu hôm nay hơi "lừa đảo" so với cái trailer được tung ra trước đó. Nếu là bình thường thì Dư Cảnh Thiên sẽ không ngại mà lên mạng cào phím chửi luôn, phim gì mà đầu đuôi tình tiết cụt lủn hết sức, chả rõ ràng gì cả. Chiếu vậy rồi ai mà hiểu cho nổi!

Nhưng mà lần này là đi cùng La Nhất Châu, dĩ nhiên cậu thích cảm giác được ở cạnh người ta, nên phim hay hay dở cũng chả ảnh hưởng đến tâm trạng lắm. Vẫn vui quá xà là vui!

La Nhất Châu nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn sớm! Em có muốn lên trên không?"

"Lên đâu cơ?"

Anh không trả lời, chỉ một mực kéo tay Dư Cảnh Thiên vào thang máy, bấm nút đi lên tầng cao nhất.

Thang máy mở ra, Dư Cảnh Thiên cực kỳ bất ngờ, không ngờ ở trên này lại đẹp vậy đấy. Hóa ra ở bên dưới là khu mua sắm, khu vui chơi, rạp chiếu phim, còn trên nóc thì lại là vườn cây nhân tạo. Có bao nhiêu là cây xanh luôn, cả thảm cỏ với xích đu nữa.

"Ủ uâyyyyyy đẹp thế!"

Ở đây ngoài hai người bọn họ ra thì còn có rất nhiều người đến check-in không gian lãng mạn này. Mặc dù trên cao hơi lạnh, gió thổi vù vù, nhưng cảnh đẹp như thế này, lại ở cạnh người mình thích, Dư Cảnh Thiên thấy vô cùng là đáng!

Cậu dựa người vào lan can, nhìn xuống phố phường xinh đẹp, hít một hơi thật sâu, mái tóc bông bông bay trong gió để lộ cả trán.

"Sao bố Nhất Thiên kiếm được chỗ này hay thế? Em tới đây nhiều rồi mà không biết đấy!". Xung quanh đây hơi ồn, cậu phải to giọng hơn một chút.

"Chỗ này cũng mới có thôi. Hôm nọ tôi được đồng nghiệp chỉ cho. Không ngờ là đẹp vậy, nhỉ?"

"Mà em bảo bao nhiêu lần rồi, anh phải cho Nhất Thiên đi cùng chớ. Bố với thầy thì đi chill toàn nơi chanh sả mà con trai thì phải ở nhà, khổ thân lắm á!"

La Nhất Châu đứng lại gần sát hơn, búng nhẹ lên trán cậu: "Haha, em nghĩ nếu nay thằng bé đi cùng thì có xem được phim kinh dị không?"

"Ờ ha"

Im lặng một lúc.

Đột nhiên La Nhất Châu quay sang nói với cậu: "Tôi vừa nghe thấy mấy người bên này nói, ngày mai sẽ có mưa đấy. Mai em đi làm thì nhớ đem theo ô!"

"Ai cơ?"

"Hai người đứng ở bên tay phải tôi ấy"

"Eo ui, tai anh thính dữ ta! Người ta đứng xa thế mà nói gì anh cũng nghe thấy". Ở bên phải La Nhất Châu đúng là có hai người khác đang trò chuyện với nhau, cũng đang đứng trước lan can giống anh và cậu.

Thực ra thì do lúc nãy họ nói to nên La Nhất Châu mới có thể nghe thấy thôi. Nhưng có điều, chuyện La Nhất Châu tai thính là thật!

Dư Cảnh Thiên nhớ lại cái đêm giao thừa lần trước, tự nhiên sinh ra ấm ức, cậu lầm bầm nhỏ trong miệng, cố không để cho anh nghe được: "Tai thính vậy mà lúc người ta tỏ tình thì anh chả nghe thấy gì!"

"Ai nói tôi không nghe thấy?"

"Hả?". Cậu giật thót cả mình, tim muốn nhảy ra ngoài, giống như là kẻ làm chuyện xấu mà bị bắt gian tại trận.

"Cái... cái gì cơ?"

"Anh nghe thấy cái gì cơ?"

"Hôm giao thừa ấy, em tỏ tình với tôi.."

Rồi xong, La Nhất Châu vừa mới nói là anh nghe thấy rồi. Vậy là anh đã biết Dư Cảnh Thiên thích mình rồi.

Vậy tại sao lúc đó anh không trả lời, không nói gì? Tại sao lúc đó lại vờ như không biết? Cậu còn nhớ rõ ràng, khi mà đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, La Nhất Châu còn quay sang hỏi lại điều cậu vừa nói. Anh bảo pháo hoa to quá anh không nghe thấy gì cơ mà, tại sao bây giờ lại thành đã nghe thấy cả?!

Một giọt, rồi ai giọt, cứ thế mà hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

La Nhất Châu hốt hoảng, vội vàng túm lấy Dư Cảnh Thiên, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu.

"Dư Cảnh Thiên! Sao vậy? Sao em lại khóc? Đừng... đừng khóc!"

"Anh còn hỏi em tại sao?". Cậu hất tay anh ra

"Em phải hỏi anh mới đúng. Tại sao anh biết em nói thích anh, vậy mà anh lại làm như chẳng nghe thấy gì?"

"Dư Cảnh Thiên..."

"Tại sao? Hả? Đồ lừa đảo!".

"Dư Cảnh Thiên, nghe anh nói này!". La Nhất Châu đổi cách xưng hô. Nhưng đồ ngốc kia có lẽ chưa nhận ra đâu.

"À, em hiểu rồi! Vì anh không thích em, đúng không? Em hiểu rồi! Anh vẫn luôn là người tinh tế như vậy mà. Haha! Chắc vì anh không muốn làm em mất mặt, nên mới giả vờ là không biết, không nghe thấy gì hết. Nhỉ?"

La Nhất Châu đau lòng nhìn người trước mặt mình rơi nước mắt. Anh còn chưa kịp nói gì mà? Ai nói là anh không thích Dư Cảnh Thiên? Nhưng nãy giờ người ta đâu có để cho anh chen mồm vào được!

"Thôi! Như vậy là đủ hiểu rồi. Có lẽ em nên về thôi.."

"Em có để yên cho anh nói không nào?". Anh phát cáu, giữ chặt Dư Cảnh Thiên lại khi thấy cậu có ý định bỏ đi.

Hít một hơi thật sâu, bây giờ đến lượt anh tuôn một tràng:

"Trước hết, anh xin lỗi vì ngày hôm đó. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn và cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng mà... anh cũng có lý do của mình"

"Anh thừa nhận, lúc đó anh đã nghe thấy tất cả, nghe thấy em nói rằng em thích anh".

"Rồi sao?". Dư Cảnh Thiên giãy dụa. "Mà anh cũng đâu có thích em, giải thích thêm làm gì. Để em đi về đi!"

"Anh-thích-em!"

Cuối cùng, La Nhất Châu cũng nói được ra ba chữ ấy rồi!

Thế là đột nhiên cũng có người ngừng giãy đành đạch như con cá mắc cạn, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh thích em!"

"Bây giờ anh thích em, ngày ấy anh cũng thích em"

"Khi nghe em tỏ tình, anh đã rất hạnh phúc. Nhưng lúc ấy anh không thể trả lời em ngay được"

"Em biết mà, anh đã rất lâu không có tình cảm yêu đương với một ai đó... Cho đến khi gặp em"

"Anh không trả lời em, là vì anh muốn chắc chắn với bản thân mình. Anh muốn chắc chắn đó không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua".

Ồ, thì ra là người ta cũng thích mình, người ta thừa nhận rồi kìa, đồ ngốc Dư Cảnh Thiên kìa!

Cậu lí nhí: "Hứ! Kể cả thế thì cũng phải..."

"Nhưng đến bây giờ thì anh rất chắc chắn rồi. Dư Cảnh Thiên, anh thích em!"

"Anh chắc chắn sẽ tỏ tình với em, chứ không phải là sẽ im lặng mãi. Thậm chí anh còn muốn chuẩn bị nhiều hơn thế, anh muốn mọi thứ phải thật đàng hoàng và chân thành. Nhưng có lẽ kế hoạch đổ bể hết rồi, nhỉ?". Anh bật cười. Do đồ ngốc họ Dư nào đó cả đấy!

Dư Cảnh Thiên mặt đỏ lựng, vừa mới khóc xong, nước mắt nước mũi còn tèm lem đầy mặt như con mèo con, vẫn còn hơi nức nở một tí, thi thoảng nấc hức một cái.

"Ò. Thế à?"

"À thế làm sao mà à? Tại ai cứ làm bù lu bù loa lên chặn mồm anh?"

"Hả? Gì? Ai biết đâu?"

"Giờ biết rồi đấy"

"Biết gì đâu mà biết"

"Biết anh thích em!"

Tủm tỉm tủm tỉm, vừa khóc huhu xong lại cười. Dư Cảnh Thiên cảm thấy phúc ba đời vì hôm nay diện áo len cao cổ, bởi lúc ngượng ngùng như thế này thì cậu có thể vùi nửa cái mặt mình sau cổ áo. Cả môi lẫn má đều bị che khuất rồi, La Nhất Châu sẽ chả biết là cậu đang cười đâu, cũng chẳng biết được hai cái má mochi kia đang đỏ ửng lên nữa.

Thứ duy nhất lộ ra là đôi mắt một mí to tròn đang híp lại thôi!

"Ngẩng mặt lên anh xem nào"

Lắc lắc.

"Hông!"

"Phải ngẩng lên thì anh mới hôn người yêu mới của anh được chứ"

Ai cho hôn mà hôn, ai là người yêu mới của anh, hả cái đồ đáng ghét?

Nhưng mà, em thích anh!

......................... 

Hjjj, cuối cùng họ cũng iu nhau rồi đó :D hồi trước mình còn định viết tầm hơn 10 chap thôi, sau thì tăng lên 20 chap. Rồi giờ chap thứ 19 rồi mà vẫn nhỏ giọt chưa đâu vào đâu. Nhọc phết!!!!

Chúc mọi người ngủ ngon nha. Nhân tiện nếu đoạn iu đương bên trên có sến quá thì đừng cười mình nha :((( mình mắc cái bệnh sến á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro