Chap 15
Ở trường, La Nhất Thiên ngồi chơi oẳn tù tì búng tai với thầy giáo Dư và các bạn trong lúc chờ bố đến đón.
"Á thầy thua rồi!"
"Tai thầy đâu? Tai thầy đâu?". Bọn trẻ đều rất khoái khi thắng thầy giáo, chỉ vì đơn giản là cái mặt thầy lúc thua nghệt ra như mặt bư trông ngộ lắm ý.
Dư Cảnh Thiên bĩu môi chìa cái tai hơi đỏ đỏ ra: "Nè các con búng nhẹ thôi nha, nó mà sưng là thầy bắt đền đó!"
"Hí hí! Tụi con búng nhẹ hều mà!"
"Nào, chơi tiếp chơi tiếp! Đợi đấy! Thầy nhất định sẽ báo thù. Nupakachi!". Nãy giờ thầy chơi kiểu gì mà đến cái trò trẻ con này cũng thua tụi nó hoài.
La Nhất Châu thấy hơi lạ, mọi hôm nắng mưa gì cũng đều thấy Dư Cảnh Thiên đứng sẵn ở cửa lớp để chào tạm biệt học sinh và phụ huynh rồi cơ, thế mà nay đóng cửa kín bưng. Hay là trời lạnh quá nên thầy trò đang ấp nhau ở trong đó cho đỡ rét?
Anh đi thẳng vào lớp, mở cửa ra, đúng lúc bắt gặp La Nhất Thiên đang chồm lên mà búng tai thầy.
"Á! Bố đón!". Thằng bé vừa thấy bố là quên cả đang chơi vui, lao thẳng tới.
"Này, con đang bắt nạt thầy đấy à?". La Nhất Châu bế bổng con trai lên hỏi
"Đâu có ạ, con đang chơi oẳn tù tì búng tai mà, do thầy thua nên mới bị búng tai đấy chứ"
Anh bật cười rồi nhìn qua cái tai nhỏ xinh đang đỏ bừng lên của Dư Cảnh Thiên.
"Xui quá ha bé!"
Dư Cảnh Thiên bĩu môi, hai mắt cụp xuống trông cứ như con cún con tội nghiệp ấy, đố ai dám bảo đây trông giống thầy giáo đấy! Nhìn giống một em bé to xác thì đúng hơn!
"Bé tủi thân quá, bố Nhất Thiên mau cứu bé!"
La Nhất Châu quay qua nói với mấy đứa trẻ: "Bây giờ chú phải cho Nhất Thiên nhà chú về rồi, mấy đứa ở lại chịu khó nhường thầy của con các một tí nha! Haha!"
Quyến luyến tạm biệt nhau một hồi, hai bố con La Nhất Châu cũng ra xe, chỉ còn thầy giáo Dư ở lại chơi với mấy đứa trẻ chưa được phụ huynh tới đón.
Đúng là có tí vía của crush vào có khác, những ván sau Dư Cảnh Thiên 100% toàn thắng! Nhưng mà cũng chỉ dám búng nhẹ nhẹ thôi, búng mạnh quá đỏ tai bố mẹ chúng nó lại kiện mình ngược đãi trẻ em thì bỏ mẹ!
...............................
Đến nơi hẹn, La Nhất Châu hít một hơi thật sâu, quay sang hỏi con trai:
"Con sẵn sàng chưa?"
"Mẹ đang chờ mình ở trong này hở bố?"
"Ừ! Lúc nãy mẹ ngóng gặp con quá nên cứ gọi điện cho bố suốt"
Vừa lên tới nơi, chưa cả kịp ngồi vào bàn, La Nhất Thiên đã nhận ra người phụ nữ mà nó nghi ngờ là đi theo hai bố con hôm nọ.
"Ơ bố ơi, lại là cô ở hàng kem kìa..."
Diễm An đã nhìn thấy con qua cửa kính từ lúc thằng bé mới xuống xe, cô đứng ngồi không yên, vừa thấy La Nhất Châu dắt thằng bé vào là đứng phắt dậy, muốn chạy tới đón.
"Nhất Thiên của mẹ... Con ơi..."
Không nằm ngoái dự đoán, phản ứng của La Nhất Thiên chính là hết sức sợ hãi, nắm chặt lấy tay La Nhất Châu, cả người cũng rúm ró lại định trốn sau chân bố.
"Con đừng sợ! Không sao đâu!". La Nhất Châu vuốt vuốt lưng con trai, kéo thằng bé ra phía trước rồi quay sang Diễm An. "Cô làm thằng bé sợ đấy! Nó phát hiện ra cô đi theo mọi lúc, có lẽ thằng bé tưởng cô là người xấu"
"Nhất Thiên, bố bảo này. Đây là mẹ của con! Người mà hôm nọ con nhìn thấy đúng là mẹ đấy, vì mẹ nhớ Nhất Thiên nên mới đi theo bố con mình, chứ mẹ không hề có ý xấu!"
"Nhất Thiên! Mẹ xin lỗi! Con sợ à? Mẹ làm con sợ đúng không?". Cô nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của Nhất Thiên, vừa nắm tay, vừa vuốt má rồi lại xoa đầu con. Nhưng càng tỏ ra gần gũi yêu thương bao nhiêu, đáp lại cũng chỉ là sự rụt rè né tránh. Cũng phải, 5 năm trời đâu có biết mẹ là ai. Đùng một cái mẹ lại xuất hiện, cũng chẳng khác người lạ lần đầu gặp là bao.
La Nhất Thiên từ đầu đến giờ vẫn không hề lên tiếng.
"Cô ngồi vào đi đã. Ngồi xuống rồi muốn nói gì với thằng bé thì nói. Nhất Thiên vẫn chưa quen đâu, như thế này chỉ làm nó sợ thêm!"
Diễm An trở lại ghế, giang tay ra, ý muốn đón con trai tới ngồi cạnh mình, nhưng La Nhất Thiên lại chỉ một mực bám chặt lấy bố.
La Nhất Châu gọi nước cho mình, gọi thêm cả một đĩa bánh quy cho con trai.
Không khí vô cùng trầm lặng, cả ba người đều không ai biết nói gì. Có mặt con ở đây nên cả bố và mẹ của thằng bé đều không dám nhắc lại chuyện xưa cũ, dù sao cũng đều là những chuyện không vui vẻ gì.
"Bây giờ cô đang sống ở đâu?"
"Tôi đang thuê nhà, cũng ở gần đây thôi".
"Hôm nọ tôi thử hỏi ý kiến của Nhất Thiên, ban đầu nó im lặng, nhưng về sau cũng hỏi tôi là khi nào thì gặp mẹ. Tôi nghĩ nó có tò mò về mẹ, chỉ là còn lạ thôi!"
Lại tiếp tục im ắng, chỉ có tiếng nhai bánh quy rột rột của La Nhất Thiên, vừa nhai vừa len lén nhìn xung quanh.
"Nhất Thiên của mẹ bây giờ lớn quá ha! Con bao nhiêu cân rồi?". Diễm An đành phải lên tiếng, cô có rất nhiều thứ muốn biết về con nhưng đến lúc gặp tận mặt lại khó khăn lắm mới cất lời.
"Con nặng 16kg ạ!". La Nhất Thiên thật thà trả lời, mấy câu hỏi như này dù sao đi gặp người lớn cũng hay bị hỏi. Ngoài hỏi tuổi, hỏi trường lớp ra thì người ta cũng hay tò mò về chiều cao cân nặng của một đứa trẻ lắm.
La Nhất Châu lấy giấy ăn lau lau mấy vụn bánh trên tay con trai. "Chiều cao cân nặng đều đạt vừa đủ mức cho phép, tôi nuôi theo phương pháp chuẩn khoa học, không còi cọc cũng không béo phì đâu nên cô khỏi lo!"
"Con qua bên này ngồi với mẹ một chút được không?"
La Nhất Thiên ngẩng mặt lên, hết nhìn mẹ ở đối diện rồi lại quay sang bố, xem chừng là không muốn, vẫn còn lạ lẫm với mẹ lắm. La Nhất Châu cảm nhận được cái cục nhỏ xíu ngồi bên cạnh ngày càng dính sát vào mình hơn.
"Con sang bên kia ngồi với mẹ đi, một lát thôi cũng được".
Lắc lắc đầu.
"Bố vẫn ở đây mà, bố không đi đâu hết!"
Vẫn lắc.
"Chỉ 5 phút thôi, xong rồi lại về đây với bố, nhé?"
Dỗ mãi thì cũng chịu qua, mọi ngày thằng bé nghe lời bố lắm, nhưng lần này có lẽ vì lạ mẹ nên công cuộc thuyết phục hơi mất thời gian hơn một chút.
La Nhất Thiên leo xuống khỏi ghế, chầm chậm bước qua phía đối diện, nơi mà mẹ giang tay đón sẵn.
Diễm An lần đầu được gần gũi với con, cô ra sức mà ôm ôm hít hít thằng bé. Thì ra cảm giác được chạm vào con là như thế này! Vậy mà mấy năm nay...
"Thằng bé giống anh thật, mũi này, mắt này, cái miệng cũng giống nữa. Nhìn nó chẳng có nét nào của tôi hết..."
La Nhất Châu không nói gì, chỉ im lặng nhìn khung cảnh trước mặt. Nếu như năm ấy Diễm An không nhất quyết đòi ra đi, liệu bây giờ họ có thành một gia đình hoàn chỉnh không?
Nhưng dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, tình yêu ấy đã chết từ ngày đó, Diễm An là người hết tình cảm trước, La Nhất Châu cũng đã không còn yêu từ lâu.
Hiện tại, trong lòng La Nhất Châu đang chứa hình bóng của người khác rồi..
................................
Cuối cùng cũng đến cái ngày diễn ra cái gọi là đám cưới trong mơ của Lương Sâm và Lý Chính.
Cả La Nhất Châu và cậu đều cao 1m85, hình như La Nhất Châu còn nhỉnh hơn một chút, tóm lại là cũng thuộc dạng như cái sào rồi đấy. Thế mà Lương Sâm còn cao hơn nữa, cỡ ông ấy chắc chỉ cần với tay lên là nắm được bóng đèn trên trần nhà rồi, còn Lý Chính thì ngược lại, từ hồi đi học cho đến bây giờ đều thấp bé nhẹ cân.
Dư Cảnh Thiên nhìn cảnh trên sân khấu mà buồn cười, Lương Sâm thì cao kều khỏi nói, còn thằng bạn thân mình lại chỉ có một khúc nhỏ xíu, trông vợ chồng nhà người ta tưởng như đôi đũa lệch thế mà đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi ra phết ấy chứ nhỉ!
Dư Cảnh Thiên ngồi cùng bàn với bố mẹ mới từ bên Canada về để dự đám cưới con trai "guột", còn La Nhất Châu và con trai được sắp xếp ngồi ở bàn khác, đông người quá nên thành ra còn chưa cả gặp được nhau.
Lương Sâm cầm mic, bị vợ bắt đứng nghiêm chỉnh phát biểu mà không giấu được cái điệu cười khả ố như mọi ngày:
"Hề hề! Thưa quý vị, tôi là Lương Sâm, chú rể của ngày hôm nay đây ạ!"
Lý Chính ở bên cạnh véo chồng một cái đau điếng. "Anh nghiêm túc lên cái coi!".
"Á! Đau anh, anh nghiêm túc ngay đây!".
"E hèm! Thưa quý vị, trước hết là tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ vợ của con!"
"Cảm ơn bố mẹ vợ đã sinh ra vợ của con, xin bố mẹ hãy yên tâm giao Lý Chính cho con. Con hứa sẽ yêu thương che chở cho em ấy suốt đời ạ!"
"Con xin cảm ơn cả bố mẹ Lương nữa. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con cao lớn đẹp trai thế này. Hề hề! Hôm nay con đem con dâu về cho hai người rồi đây!"
Ở bên dưới khách khứa đều buồn cười. Lương Sâm nói mấy câu cũng sến súa lãng mạn đấy mà chẳng hiểu sao cứ thành tấu hài.
Mẹ Dư quay sang bố Dư: "Ông thấy không? Con rể nuôi của mình trông thế thôi chứ thương vợ ra phết!"
Dư Cảnh Thiên bĩu môi, hết con trai nuôi coi như con "guột" rồi cho cậu ra rìa, giờ lại còn cả con rể nuôi nữa á?
"Alo alo! Ơ cái mic này làm sao ấy nhỉ? Hỏng à?". Đang thao thao bất tuyệt thì tự nhiên mic bị ngừng. "Alo! À đây, mic lại ổn rồi. Hề hề! Lỗi kỹ thuật xíu, quý vị thông cảm! Tôi xin được tiếp tục bài phát biểu của mình ạ"
"Tiếp đến, tôi xin cảm ơn đến bố mẹ nuôi của vợ tôi về món quà cười siêu to khổng lồ ạ. Tụi con thích lắm, hề hề! Cảm ơn bố mẹ ạ!"
Nghe nhắc đến bố mẹ mình, Dư Cảnh Thiên lại ngoái sang hỏi:
"Bố mẹ tặng vợ chồng thằng Chính cái gì thế?"
"Có gì đâu! Tại chả biết chúng nó thích quà gì nên bố mẹ tài trợ cho chuyến trăng mật ở Hàn Quốc thôi ấy mà!". Bố Dư chép miệng.
Dư Cảnh Thiên nghe xong mà muốn rớt nguyên cái hàm.
Rềnh rang mãi rồi đám cưới cũng kết thúc. Khách khứa ra về gần hết, chỉ còn một ít bạn bè thân thiết cũng người nhà hai bên ở lại để chuẩn bị tiễn đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị ra sân bay đi hưởng trăng mật.
"Bây giờ bạn tôi là người có gia đình rồi. Chẳng biết sau này bạn mải chăm chồng chăm con, có còn nhớ đến mình không nữa!". Dư Cảnh Thiên quay ra trách yêu thằng bạn thân.
"Quên sao được bạn ơi! Hẹn bạn tôi đi trăng mật về là mình lại tới bến!"
La Nhất Thiên từ xa đã tia thấy thầy giáo rồi, nằng nặc kéo tay bố đi ra chỗ thầy. Mà chẳng cần thì dù sao La Nhất Châu cũng đang có ý định qua đó.
"Thầy ơiiiii!"
Dư Cảnh Thiên quay người lại. Lại gặp crush rồi đây này, thế là tắt ngay cái miệng đang luyên thuyên với bạn thân nãy giờ, thay vào đó là bật mode e thẹn ỏn ẻn.
"Anh Nhất Châu! Đông người quá, bây giờ mới gặp".
"Thầy ơi, hôm nay thầy đẹp thế!". La Nhất Thiên ôm lấy chân cậu. Hôm nay thầy giáo khác mọi ngày lắm, thầy vuốt keo tóc nè, hình như còn make up nữa. Đi ăn cưới mà lị!
Được khen đúng là thích, khoái phổng cả mũi.
"Thế hả? Bố Châu của con cũng đẹp trai mà, con đã khen bố con chưa mà đã khen thầy rồi. Haha!".
La Nhất Châu thừa nhận mình vừa mới đứng hình mất 5 giây từ lúc nhìn thấy Dư Cảnh Thiên ở đây. Mọi ngày cậu chỉ cần ăn mặc giản dị là đủ đáng yêu rồi, anh nhiên thích vẻ đẹp đơn giản ấy, cảm giác rất gần gũi, rất dễ chịu. Vậy mà hôm nay người ta còn đẹp như thế...
"Haha! Không sao. Vì em đẹp thật nên con trai tôi mới khen chứ! Tôi cũng không có ghen tị đâu!"
Lương Sâm bế bổng La Nhất Thiên lên. "Chó con, yêu lắm cơ! Lúc nãy á, bác bảo chú Chính ném hoa về phía bố Châu của con cơ, cho sớm có người hốt đi, thế mà vẫn ném trượt".
Đúng là Lương Sâm không thể buông bỏ được chấp niệm muốn La Nhất Châu cưới vợ.
"Mà chó con của bác thích quà gì? Ô tô hả? Hay siêu nhân? Robot? Mà thôi, mua tất mua tất! Đợi bác đi Hàn Quốc về là kiểu gì cũng có quà cho Nhất Thiên của bác nhá!"
Có trẻ con ở đây, cả Lương Sâm lẫn Lý Chính đều chỉ tập trung vào chơi đùa với La Nhất Thiên cho tới lúc lên xe. Chỉ có hai con người nào đó là thi thoảng cứ len lén nhìn nhau thôi.
............................
Trên xe về nhà, mẹ Dư hỏi con trai về người đàn ông lúc nãy có qua chào hỏi bà.
"À! Anh ấy là La Nhất Châu, là bạn thân của anh Sâm, mà cũng là bạn của con luôn. Vừa là bạn, vừa là phụ huynh, vì con trai anh ấy là học sinh của con"
"Đứa bé xinh xinh đi cùng ấy hả?"
"Vâng!"
"Thế à? Mẹ lại cứ tưởng chỉ là cháu chắt gì của người ta thôi. Mà thằng bé ngoan thật, lễ phép nữa! Còn bố nó thì sáng sủa đẹp trai quá chừng. Chắc là mẹ nó cũng đẹp lắm, nhưng mà không thấy đâu cả"
Dư Cảnh Thiên giải thích: "Uhm... Anh Nhất Châu là bố đơn thân ạ"
"Con cũng không rõ lắm, anh ấy chưa bao giờ nói cả! Không rõ là mẹ thằng bé giờ đang ở đâu!"
Bố Dư chen vào: "Lúc nãy mẹ con bảo định nhắm nó làm con rể đấy!"
Dư Cảnh Thiên nghe thế thì tủm tỉm cười, nhưng chưa được 2 giây đã bị tạt một gáo nước lạnh.
"Chỉ là lúc nãy thôi, còn bây giờ thì tôi đổi ý rồi!"
"Hửm? Bà lật mặt nhanh thế?"
"Từ lúc thằng Thiên nhà mình bảo La Nhất Châu kia là bố đơn thân"
Thực ra mẹ Dư vốn không phải là người vợ đầu tiên của bố Dư. Trước khi hai người kết hôn, bố Dư đã ly hôn với vợ cũ, giữa ông và vợ cũ cũng có một đứa con – là anh trai cùng cha khác mẹ với Dư Cảnh Thiên bây giờ.
Do bà không được lòng mẹ chồng bằng người vợ cũ của người ta nên thường xuyên bị chèn ép, dẫn đến việc cảm thấy ấm ức như bây giờ.
"Cảnh Thiên. Sau này con cưới ai cũng được, nhưng phải là người độc thân, chưa có con. Chứ không thì bị cả nhà người ta xúm lại bắt nạt như mẹ hồi xưa đó!"
"Ô hay, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa "cả nhà người ta" là sao? Đúng là hồi xưa mẹ tôi có không phải với bà, nhưng thằng Cảnh Lập nó đối tốt với bà thế còn gì? Nó bắt nạt bà khi nào?". Bố Dư phản bác lại.
"Nó có bao giờ thật sự coi trọng tôi không?"
"Mà ông đừng nhắc lại nữa, tôi cũng muốn cho qua lâu lắm rồi!". Bà quay mặt đi, rồi lại nhắc nhở con trai. "Con nhớ lời mẹ dặn chưa? Tìm đối tượng cho cẩn thận vào. Người như sáng sủa nhã nhặn La Nhất Châu kia mẹ cũng ưng, nhưng mà... Mà thôi! Tóm lại là nhớ lời mẹ nói đấy!"
"Bà kệ nó. Nó lớn rồi, muốn quen ai tìm hiểu ai là chuyện của nó"
"Tôi chỉ không muốn nó khổ giống tôi thôi!"
Bố nói một câu, mẹ nói một câu, Dư Cảnh Thiên nghe bố mẹ cãi nhau đến ong ong cả đầu. Đang yên đang lành thì tự nhiên lại cãi nhau.
Nhưng mà như vậy có nghĩa là mẹ không có ấn tượng tốt với La Nhất Châu rồi, mà cậu thì lại thích người ta...
Dư Cảnh Thiên hết sức rối não. Giờ phải làm sao đây?
.......................................
Huhu tui đăng muộn, xin lỗi quý dị! :(((
Vì đăng vội nên chưa kịp soát lại, hoan nghênh mọi người sửa lỗi chính tả và câu cú nha~
Mà đã viết trễ đăng trễ lại còn viết dông viết dài, lần đầu tiên tui viết chap được 3k chữ á :v hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro