Chap 14
"Anh ngủ chưa?"
Dư Cảnh Thiên ấn nút gửi xong, chờ người ta hồi âm mà tim đập bình bịch muốn rớt cả ra ngoài.
Trong đêm khuya yên tĩnh, tự nhiên âm thanh thông báo tin nhắn phát ra "Ting!" một tiếng làm La Nhất Châu giật thót. Anh quay sang La Nhất Thiên, may mà thằng bé vẫn ngủ ngon và không hề có dấu hiệu bị tiếng điện thoại của bố làm cho giật mình tỉnh giấc.
La Nhất Châu mò mẫm lấy điện thoại, khóe môi hơi cong lên khi nhận ra đó tin nhắn của Dư Cảnh Thiên.
"Nhất Thiên ngủ rồi, còn bố của Nhất Thiên thì vẫn chưa!". La Nhất Châu reply.
"Học sinh của thầy giáo Dư đã ngủ rồi cơ á? Ngoan quá trời! Còn phụ huynh của học sinh thì chưa ngủ, không ngoan"
"Nhưng thầy giáo Dư cũng chưa ngủ đấy thôi?"
"Đâu, thầy giáo Dư ngủ rồi mà. Khò khò! Đây là nhân cách thứ hai của thầy Dư đang online"
Nhân cách thứ hai? La Nhất Châu lại buồn cười.
"Chào anh Nhất Châu nha. Thầy giáo Dư offline rồi, còn bây giờ mới là thời điểm online của bé"
"Haha! Thế bé là bé nào?"
"Bé là Dư Cảnh Thiên á"
Đáng yêu quá đi mất! Bây giờ là đang bật mode "em bé Dư" với anh đấy phải không?
"Hôm nay trông anh có vẻ không được vui"
"À... Đúng là có chuyện. Nhưng mà tôi thể hiện ra mặt rõ thế cơ à?"
Dư Cảnh Thiên chưa từng nói ra, nhưng cậu cảm thấy La Nhất Châu hoàn toàn không phải kiểu người khó đoán. La Nhất Châu lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, bàng quan trước mọi thứ, nhưng sau vài lần để ý, Dư Cảnh Thiên có thể nhận ra được khi nào anh vui, khi nào hạnh phúc, hoặc lúc nào thì đang có tâm sự trong lòng. Tất cả đều là nhờ vào ánh mắt.
Và ánh mắt của La Nhất Châu thì chưa bao giờ qua được sự chú ý của Dư Cảnh Thiên cả.
Dư Cảnh Thiên không dám đào sâu hơn vào chuyện không vui của người ta, chỉ gửi lại một tin nhắn cổ vũ. "Cố lên! Cố lên! Có La Nhất Thiên ở đây rồi, La Nhất Thiên sẽ luôn ở bên cạnh bố Châu mà!"
"Ngoài Nhất Thiên ra thì có ai nữa không nhỉ?"
"Có ông bà nội của Nhất Thiên, anh Sâm, Lý Chính"
"Chỉ mỗi vậy thôi hả? Vẫn thiếu rồi!"
Trời ơi là trời! Có phải anh đang cố tình thả thính cho người ta đớp không vậy? "Uhm... Còn có bé nữa nè"
"Bé nào cơ?"
"Bé Dư Cảnh Thiên ý!"
"Ừ đúng! Get được ý nhau rồi đấy, bé ạ :))"
Dư Cảnh Thiên nằm lăn qua lăn lại trên giường, giãy đành đạch, đạp chăn đạp gối tứ tung. Người ta nói vậy tức là muốn mình ở cạnh người ta đúng không? Tức là mình cũng quan trọng đúng không?
Ở bên kia La Nhất Châu cũng cảm thấy trong lòng như được sưởi ấm, chỉ là không đến mức bấn loạn như ai kia thôi.
Tại sao La Nhất Châu lại làm như vậy chứ hả, có biết làm vậy là Dư Cảnh Thiên thích lắm không! Hả hả hả?
........................
Hôm nay Dư Cảnh Thiên bỗng nảy ra ý tưởng mới, cậu hướng dẫn bọn trẻ viết thư cho Bố Mẹ!
"Các con nghe thầy nói này. Bây giờ chúng mình bắt đầu viết thư nhé, viết cho bố hay mẹ đều được".
Nghe đến viết lách, bọn trẻ nhao nhao cả lên
"Nhưng con không biết viết chữ ạ..."
"Con cũng thế! Con cũng thế!"
"Bố mẹ con bảo tuần sau mới cho con đi học gia sư cơ, chờ con học chữ xong rồi con viết được không thầy?"
Cậu bật cười. Tụi nó chưa học chữ thì đã sao? Đến với thầy giáo Dư sẽ không bao giờ lo thiếu cách. Cậu phát cho mỗi đứa trẻ một tờ giấy A4 và dặn:
"Cũng đâu nhất thiết là phải viết chữ, chúng mình dùng hình ảnh hoặc kí hiệu là được mà"
"Các con hãy vẽ một cái gì đấy liên quan tới bố hoặc mẹ nè, hoặc là chúng mình muốn được cùng bố mẹ làm gì, cũng vẽ ra hết!"
À, thì ra viết thư kiểu này cũng giống như là vẽ tranh thôi ấy nhỉ! Bọn trẻ hiểu được ý của thầy rồi thì cặm cụi tô tô vẽ vẽ.
Dư Cảnh Thiên lại nhớ về ngày đầu tiên cậu đi dạy ở đây, hoạt động đầu tiên cậu hướng dẫn cho bọn trẻ cũng là vẽ. Trẻ con tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn, những đứa trẻ lần đầu gặp thầy giáo, mặt mũi còn non choẹt, ngây ngô, vậy mà sau mấy tháng tự nhiên cậu nhận ra chúng nó có phần khang khác. Sắp vào lớp 1 cả rồi, trông chững chạc hơn hẳn!
Tan học, La Nhất Thiên vai đeo balo, một tay cầm áo khoác, tay kia cầm thư chạy ra khoe bố.
"Trời lạnh thế này mà sao con lại cởi áo ra hả?"
La Nhất Châu đem áo khoác chùm ra ngoài, bọc con trai lại như cái kén rồi bế thằng bé vào trong xe.
"Cái gì đây con?". Anh hỏi về phong thư màu xanh trên tay thằng bé
"Hôm nay thầy dạy con viết thư ạ. Bố mở ra xem đi!"
Bên trong bức thư là đủ một loạt mấy hình vẽ nguệch ngoạc nhưng trông lại hết sức ngộ nghĩnh. Quái lạ! Thư từ gì mà ngộ thế?
Anh chỉ vào một hình chữ nhật màu đen. "Nhất Thiên vẽ cái gì đây?"
"TV ạ. Con vẽ cái TV nhà mình đấy. Thầy bảo nếu muốn cùng bố làm gì thì vẽ cái đó. Con muốn buổi tối bố xem hoạt hình cùng với con!"
La Nhất Châu hơi ngỡ ngàng. Đúng là dạo này anh đem việc trên công ty về nhà làm hơi nhiều nên không còn thói quen xem phim cùng con như trước. Dù có mấy lần Nhất Thiên cố gắng lôi kéo sự chú ý từ bố, như là đạp đạp vào chân anh, hay là có hôm anh đang mải tập trung thì thằng bé từ đâu chui ra, ôm cổ bố hoặc nhảy thẳng vào lòng bố ngồi luôn. Nhưng vì La Nhất Thiên rất ngoan, chẳng mấy khi nhõng nhẽo làm ầm ĩ lên nên anh không để ý đến thái độ của thằng bé cho lắm.
"Bố xin lỗi! Bố không nghĩ là sẽ làm con tủi thân như vậy.."
Anh xoa đầu con trai, hôn lên trán thằng bé dỗ dành
"Từ giờ bố sẽ không như vậy nữa, nhé? Bố sẽ chơi với con nhiều hơn!"
"Dạ"
Cũng cần phải làm gì đó để thể hiện tâm ý muốn đền bù hơn chứ, nhỉ? La Nhất Châu quyết định phá lệ rủ con trai đi ăn kem giữa mùa đông lạnh giá, cho dù hôm nọ còn cấm tiệt thằng bé không được bén mảng đến hộp kem vì trời lạnh.
Trước khi lái xe rời đi, La Nhất Châu đã kịp nhìn qua hết bức thư của con trai rồi. Anh chọn ăn kem theo đúng hình vẽ cây kem ở trong đó. Tại sao quanh năm 4 mùa bọn trẻ con đều mê mẩn món kem đến thế.
Và còn một điều nữa, dù không nói ra nhưng trong lòng La Nhất Châu đang cực kì cực kì hạnh phúc, vì bên cạnh hình vẽ cây kem là cả một hình trái tim to oạch, tô màu đỏ chót. Không thèm nghĩ cũng biết nó mang ý nghĩa thể hiện tình cảm, là ý của La Nhất Thiên muốn nói rằng "Con yêu bố lắm" đấy mà!
.........................
Trong tiệm kem, La Nhất Thiên giật giật áo bố, giọng run run.
"Bố ơi..."
"Ơi!"
Thằng bé lấm lét nhìn ra đằng sau rồi ghé vào tai bố nói nhỏ: "Hình như cô kia đi theo mình ý, bố ạ"
La Nhất Châu nhìn theo hướng con trai chỉ, là Diễm An, mẹ ruột thằng bé! Không ngờ cô ấy theo bố con anh đến tận đây.
"Con thấy cô ấy từ lúc ở trường rồi cơ, rồi lúc mình lên xe thì cô ấy cũng lên xe. Nãy mình vào đây, cô ấy cũng đi vào theo. Sao lại thế hở bố?"
"Chắc là vô tình trùng hợp thôi con! Nhỡ đâu cô ấy cũng có con trai rồi họ tới ăn kem như bố con mình thì sao?". Anh trấn an con.
"Nhưng con thấy cô ấy đi một mình suốt mà"
"Không sao, con đừng sợ. Có bố ở đây rồi!"
Anh xúc một thìa kem đút cho Nhất Thiên. Vị kem ngọt lịm tan trong miệng khiến thằng bé tạm quên đi thắc mắc của mình.
"Nhất Thiên này, bố bảo"
"Dạ"
"Con nghĩ mẹ sẽ là người như thế nào?"
La Nhất Thiên mở to hai mắt tròn xoe nhìn bố, lại nghĩ ngợi một lát. "Chắc là mẹ sẽ để tóc dài ạ. Mẹ của các bạn con ai cũng để tóc dài hết!"
"Còn gì nữa không?"
"Mẹ có hiền không nhỉ? Con thấy Jason ở lớp kể mẹ bạn ấy dữ lắm, hay tịch thu tiền lương của bố bạn ấy"
"Haha! Cái này không lo. Bố không cảm thấy mẹ của con sẽ dữ như thế đâu"
Anh nắm lấy tay thằng bé, nhìn thẳng vào mắt con. "Con muốn gặp mẹ chứ?".
"Bố biết điều này quá đột ngột với con, vì con chưa từng gặp mẹ bao giờ cả. Ngay cả bố cũng không ngờ có ngày chuyện này sẽ xảy ra..."
"Bố từng nghĩ, hai bố con mình sẽ như thế này mãi mãi cơ. Tức là mình sẽ cùng nhau làm mọi thứ ấy, bố đi làm, con đi học, rồi buổi tối mình sẽ cùng ăn cơm, cùng chơi với nhau. Chỉ hai bố con mình thôi ấy!"
"Nhưng dù thế nào bố cũng chỉ cần con thôi. Bố muốn con hạnh phúc, bố muốn cuộc đời này sẽ công bằng với con".
"Dù có mẹ hay không, thì bố con mình vẫn sẽ bên nhau như thế. Sẽ không có gì thay đổi cả đâu, bố vẫn ở đây với con, không ai có thể chia cắt chúng ta cả!"
La Nhất Châu nói một tràng dài, toàn là những tâm tư của người lớn, tâm tư của một người bố hết mực yêu con mình, dù chẳng biết La Nhất Thiên nghe xong có hiểu hết được hay không.
"Con nghĩ thế nào? Mình gặp mẹ, nhé?"
...
"Vâng ạ!"
.........................
Xin chào tất cả quý dị =)))) Quý dị ăn Tết vui vẻ, được nhìu lì xì chứ?
Chuyện là mình xây dựng hình ảnh em bé La Nhất Thiên là một em bé trai 5 tuổi xinh yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Xong cái nhà mình có 2 con bé sinh đôi, cũng 5 tuổi mà còn là con gái nha. Trời ơi tụi nó nghịch kinh hoàng luôn á, mùng 2 Tết tụi nó leo lên đánh đu trên cửa sổ xong nhảy xuống giường cái rầmmmm :D đã thế còn sẵn sáng lao vào giật tóc đánh nhau nếu khum vừa ý. Tự nhiên mình thấy em bé Nhất Thiên ngoan quá trời ngoan lun!!!
Quý dị cho mình xin lũi vì dạo nè hơi lười mà lại hơi bí idea nữa =))) thành ra viết chap ngắn xìu à. Nhưng mà chuyện gì cũng cần phải cố gắng rồi học hỏi, đúng hông quý dị, viết lách cũng zậy =))) Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu nà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro