Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Alo alo bố mẹ ơi! Con trai "guột" của bố mẹ đây nè!". Lý Chính đang ở trong phòng của Dư Cảnh Thiên, ngồi trên giường của Dư Cảnh Thiên, và đang video call với bố mẹ cũng của Dư Cảnh Thiên nốt.

"Chào con! Thằng Thiên đâu rồi?"

"Nó đang trong toilet bố mẹ ạ. Bố mẹ có khỏe không ạ?"

"Khỏe cả. Mà bao giờ con làm đám cưới thế? Đã chọn được ngày đẹp chưa?"

Nhắc đến đám cưới sắp tới làm Lý Chính không khỏi hí hứng: "Rồi ạ. Ngày 15 tháng sau mẹ ơiiiii. Nhất định bố mẹ phải về ăn cưới con trai "guột" đấy nhé!"

Lý Chính và Dư Cảnh Thiên là bạn thân từ cái hồi Napoleon cởi chuồng tắm mưa. Hồi xưa lúc mà nhà họ Dư vẫn còn ở Trung Quốc, ngày nào Lý Chính cũng qua ăn chực rồi ở lại tự nhiên cứ như nhà mình ấy, riết rồi được bố mẹ Dư quý mến, coi như là con cái trong nhà luôn. Thậm chí đôi lần Dư Cảnh Thiên cũng phải bất mãn vì Lý Chính còn được chiều chuộng hơn cả cậu. Ai không biết lại tưởng mình là con ghẻ, còn nó mới là "con guột" ấy chứ!

"Ui trời ui tất nhiên rồi. Dĩ nhiên là phải về để còn đem quà cưới siêu to khổng lồ cho con iu chứ". Mẹ Dư cười phớ lớ.

"À này, con nhắn với thằng Thiên giúp mẹ! Bố mẹ bận quá, Tết Dương vẫn chưa về Trung Quốc được, nói với nó thông cảm cho bố mẹ. Khi nào đến đám cưới của con bố mẹ về sẽ bù cho nó một thể. Nhé?"

"Vâng ạ!"

Dư Cảnh Thiên từ nhà vệ sinh bước ra đúng lúc bắt gặp Lý Chính vừa chào tạm biệt bố mẹ Dư rồi cúp máy.

"Thằng chóa! Sao mày nói chuyện với bố mẹ tao mà không gọi tao?"

"Ai bảo chỉ là bố mẹ của mình mày? Đấy cũng là bố mẹ tao mà"

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống giường, lôi laptop ra lướt lướt một lượt xem có phim gì hay ho không.

"Nè, bố mẹ bảo Tết Dương mày chịu khó đón năm mới một mình, đợi đến đám cưới tao thì họ sẽ về dự, rồi sau đó chắc là ở lại ăn Tết với mày luôn".

"Gì nữa không?"

"Hết rồi! Có thế thôi!"

Thở dài một cái, thế là lại đón năm mới một mình rồi.

......................

Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chớp mắt một cái mà Dư Cảnh Thiên đã đồng hành cùng mấy đứa trẻ lớp Gấu Trúc Béo được một học kỳ rồi.

Cậu đứng giữa lớp, thông báo cho các bé lịch nghỉ Tết Dương lịch.

"Các con tập trung nghe nè! Chúng mình sẽ học hết ngày mai, tức là 31 tháng 12 á nha. Sau đó mình sẽ nghỉ ba ngày, từ ngày mùng 1 tháng 1 cho đến hết mùng 3 tháng 1. Lịch nghỉ nhà trường đã thông báo vào số điện thoại của bố mẹ các con rồi, nhưng mà thầy cứ dặn lại thế!"

Trẻ con đúng là trẻ con, cứ nhắc tới được nghỉ học là khoái lắm. Dư Cảnh Thiên nhìn mấy đứa trẻ dưới lớp reo lên sung sướng mà trong lòng cũng thấy vui vui.

Gió xuân sắp về rồi, bắt đầu hơi có không khí Tết rồi đây này.

"Thầy ơi! Tụi con muốn chơi Bịt mắt bắt dê!"

"Bịt mắt bắt dê á?". Thầy giáo Dư nhìn ra ngoài sân. Tốt quá, hôm nay trời nắng ấm! "Oke con dê luôn, chúng mình xếp hàng đi ra sân thôiiii!"

Đối với trò chơi này, mấy đứa trẻ sẽ tìm người đi bắt dê bằng cách chơi oẳn tù tì. Lớp có 20 bé nên chia ra thành hai nhóm nhỏ, cứ thế mà oẳn tù tì cho đến khi tìm ra được người bắt dê.

Ngoài sân trường, tụi trẻ nắm tay nhau đứng thành một vòng tròn, chỉ có một đứa bé không được may mắn cho lắm phải chịu bịt mắt để đi tìm.

Và đứa trẻ không may mắn ấy chẳng ai khác chính là La Nhất Thiên!

La Nhất Thiên ức lắm, sao nay xui thế không biết. Nhưng mà biết làm sao được, đành phải ngoan ngoãn để thầy Dư dùng khăn bịt mắt cho thôi chứ sao.

Thầy giáo Dư cùng mấy đứa trẻ của mình cứ vui đùa thật vui vẻ mà không hề biết rằng ở phía xa có một người phụ nữ đang đứng nấp đằng sau gốc cây, lén theo dõi tất cả.

"Này cô ơi, cô muốn tìm ai?"

"Á à! Hay là cô định bắt cóc trẻ em đúng không? Bắt được rồi nhé! Lén lút thế này chắc chắn là có ý định xấu rồi". Bác bảo vệ giơ giơ cái điếu cày hút thuốc lào to như khẩu súng AK chỉ thẳng vào mặt cô ta.

"Này, bác bỏ cái điếu xuống đi!". Cô gạt ra. "Cháu vào đây để tìm con trai cháu".

"Tìm con mà đi qua phòng bảo vệ không xin phép à? Tôi mới quay đi có tí mà cô đã lẻn được vào đây từ lúc nào nhanh thế. Thế con cô tên gì? Lớp nào?"

Cô ta chỉ về phía đằng kia, nơi lớp Gấu Trúc Béo của Dư Cảnh Thiên đang chơi Bịt mắt bắt dê rất vui vẻ.

"Con trai cháu kia kìa, đứa bé ở giữa vòng tròn, đang bịt mắt ấy... Cháu nhớ nó quá..."

"Muốn đón con sớm thì lên văn phòng nhà trường xin cho nó về sớm ấy, còn không thì chờ đến giờ tan học chứ đừng có lấp ló ở đây thế này!"

"Bao giờ thì tan học thế bác?"

Bác bảo vệ nghe mà trợn ngược cả hai mắt. "Ô kìa? Giờ con tan học mà cũng không biết? Thôi thôi. Thế này thì chắc chắn là bọn bắt cóc rồi. Đi! Đi ra ngoài ngay không tôi gông cổ lên đồn cảnh sát. Đi ngay!"

"Cháu là mẹ nó thật mà! Kia là con trai cháu. Đã lâu lắm rồi cháu không được gặp nó. Bác cho cháu nhìn nó một lúc nữa thôi. Cháu xin bác.."

"Là mẹ mà không biết giờ tan học của con, cô bảo tôi tin kiểu gì? Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả! Tóm lại là mời cô ra khỏi trường ngay". Vừa nói bác vừa lôi xềnh xệch kẻ khả nghi ra ngoài.

.........................................

La Nhất Châu cùng con trai tay xách nách mang một đống đồ vừa mua ở siêu thị về, là đồ ăn cho tuần sau cùng với nguyên liệu để làm bánh chẻo, hay còn gọi là sủi cảo ấy.

"Con đi tắm đi, để bố nấu cơm!". Anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi giục con trai đi tắm. "Nhớ là chờ nước ấm hẳn đã nhé"

"Vâng ạ"

Buổi tối ăn cơm xong, La Nhất Thiên mang tập tô màu ra phòng khách ngồi cạnh bố, bên cạnh là La Nhất Châu đang miệt mài làm việc trên laptop. Hai bố con người nào làm việc nấy, không ai làm phiền ai.

Một lúc sau, La Nhất Thiên sau khi tô màu chán chê rồi thì bắt đầu muốn xem TV. Nhưng mà bố vẫn đang làm việc, mà bố dặn trong lúc bố bận là không được làm ồn.

Tô màu chán, chơi siêu nhân cũng chán, robot cũng thế. Giờ chỉ muốn được xem TV thôi mà cũng không được. Chán quá mà không biết làm gì, thằng bé nằm vật ra ghế phụng phịu.

Bố mải mê quá, chả để ý đến Nhất Thiên gì cả!

Cơ mà La Nhất Châu dù có tập trung cao độ đến mấy thì làm sao mà không để ý đến con được, nhất là khi có một bàn chân nhỏ xíu đang đạp đạp nhẹ vào đùi anh, ý là "Bố ơi, con chán!" đấy.

"Sao thế? Con tô màu xong chưa?"

"Rồi ạ".

"Mặt mũi nghệt ra thế. Con chán à? Hay bố mở TV cho con xem nhé?"

"Lúc nãy thì con muốn xem, giờ thì hết muốn rồi ạ". Giọng còn run run hơi tủi thân.

La Nhất Châu bật cười, gạt cả laptop sang một bên mà ôm lấy con trai. "Haha! Ông tướng. Thế giờ muốn gì đây?"

Vẻ mặt ỉu xìu chán nản lúc nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là cái mặt hết sức hí hửng:

"Mình gọi cho thầy đi bố!"

"Huh? Sao giờ này lại muốn gọi cho thầy? Tối rồi phải để thầy nghỉ ngơi chứ".

"Nhưng mà con muốn nói chuyện với thầy mà!!!". Thằng bé bắt giở tuyệt chiêu làm nũng. Hồi xưa mà ăn vạ thì chả bao giờ xi nhê với bố Châu đâu, thế nhưng mà làm nũng thì lại là chuyện khác nhé.

Ở bên kia, Dư Cảnh Thiên vừa mới đi tắm rửa skincare xong, đang nằm đắp mask phè phỡn trên giường, vừa nằm vừa lướt sns thì thấy trên màn hình chình ình cái tên La Nhất Châu đang gọi tới.

Mà lại còn gọi video call mới ghê!

Cậu giật cả mình, nhanh chóng ngồi bật dậy chỉnh chang đầu tóc quần áo, lột luôn cả mặt nạ đang đắp trên mặt chưa được 10 phút ra. Crush gọi mà lại!

"Alo anh Nhất Ch... Ơ, La Nhất Thiên?"

"Alo thầy ơiiiii"

"Ơi, thầy nghe nè. Mà bố con đâu? Sao lại gọi cho thầy?"

"Bố Châu đây ạ". La Nhất Thiên tinh nghịch chĩa cam sang bên cạnh. "Bố ơi, bố chào thầy đi!"

La Nhất Châu: "À.. Chào em! Cũng không có gì đâu, là do Nhất Thiên kêu chán, cứ nằng nặc muốn gọi cho thầy giáo".

Dư Cảnh Thiên nghe mà thấy hơi hụt hẫng, tưởng anh muốn gọi cho người ta chứ, hóa ra là con trai anh mới là người muốn gọi, còn anh thì không à?

"Nhất Thiên gọi thầy có gì hông nè?"

"Thầy ơi thầy ăn tối chưa?"

"Thầy ăn rồi!"

"Thầy tắm chưa?"

"Cũng tắm luôn rồi á!"

"Thế thầy đang làm gì ạ?"

"Thầy đang làm đẹp, đang dưỡng da ý"

"Thế..."

Thằng bé La Nhất Thiên hỏi nguyên một tràng, trẻ con mà, cứ nhớ ai là muốn gặp rồi nói chuyện linh tinh vậy thôi chứ có chuyện gì quan trọng đâu. Rồi cũng chỉ được một hồi là lại chán, chuyển máy qua cho bố. Nhưng mà trước đó thì La Nhất Châu đã kịp get được một ý. Đó là Tết Dương lịch năm nay Dư Cảnh Thiên sẽ chỉ có một mình!

"Xin lỗi nhé.. Nhất Thiên nhà tôi làm phiền đến em nghỉ ngơi rồi đúng không?"

"À, không ạ. Đâu có phiền đâu nè. Hề hề!". Phiền thì không phiền, chỉ là chưa được đúng đối tượng muốn nói chuyện thôi. "Hai bố con chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Cũng sắp rồi!"

"Vậy em cúp máy nhé.."

"Khoan đã!"

"Ngày mai có muốn cùng bố con tôi xem pháo hoa không?"

....................................

Dư Cảnh Thiên đang vui muốn chớt đi được đây. Hôm Giáng sinh được ở nhà người ta qua đêm, được nằm ngủ bên cạnh đã khoái rồi, giờ còn được rủ đi xem pháo hoa nữa. Vậy mà mấy hôm rồi cậu còn đau đầu không biết tìm cách nào để được gần gũi với La Nhất Châu hơn. Ai ngờ người ta lại chủ động trước cả mình cơ chứ.

Khoái quá! Khoái quá! Chảy nước miếng luôn rồi. 

Muốn xem được pháo hoa mừng năm mới thì có nghĩa là phải có mặt ở nhà La Nhất Châu từ đêm 31 tháng 12. Khỏi lo! Dư Cảnh Thiên đã xách luôn quà Tết sang nhà người ta từ tối rồi.

Chung cư nhà La Nhất Châu nằm ngay ở giữa trung tâm thành phố, từ ban công có thể nhìn hướng ra được bờ sông, chính là nơi mà người dân tụ tập để bắn pháo hoa ấy.

Mọi ngày La Nhất Thiên quen đi ngủ sớm, hôm nay mới được bố đặc cách cho thức khuya một hôm để đón Giao thừa nên là háo hức lắm. Có điều chưa chờ được tới đúng 12h đêm hai mắt thằng bé đã dính vào nhau cả. Cơ mà trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn kịp thỏ thẻ với bố bảo: "Khi nào bắn pháo hoa bố gọi con dậy nhá! Bố không được quên nhá!".

Một "nhà" ba người đứng ở ngoài ban công, cùng nhau chờ thời khắc bước sang năm mới. La Nhất Châu vuốt vuốt mặt con trai cho thằng bé tỉnh ngủ.

Vì là Giao thừa nên đông lắm, ban công nhà nào cũng sáng đèn, ở dưới sân chung cư và cả ngoài đường lớn cũng đông nghẹt người thế kia. Dư Cảnh Thiên bắt đầu tưởng tượng, bắt cậu đứng dưới kia thì chắc cậu ngạt mất, bình thường chen chúc trên xe bus đã đủ kinh khủng lắm rồi!

Dư Cảnh Thiên quay sang bên cạnh nhìn La Nhất Châu, hồi tưởng lại một năm vừa qua.

Cậu gặp La Nhất Châu vào mùa hạ, là thời điểm giữa năm, anh là phụ huynh học sinh của cậu. Ấn tượng ban đầu của cậu về La Nhất Châu chỉ đơn giản là một người đàn ông còn khá trẻ, tài giỏi, là bố đơn thân nhưng lại chăm sóc con rất tốt.

Cậu nhớ lại cả những lần được anh đưa về, nhớ cả những lúc vô tình gặp nhau, nhớ cả buổi picnic đầy nắng. Mối quan hệ bắt đầu chỉ là phụ huynh và giáo viên, tình cảm cứ nhen nhóm lớn dần, tiến triển đến mức có thể cùng nhau đón năm mới cùng nhau thế này, có phải là ông trời đã sắp đặt trước rồi không?

Dư Cảnh Thiên từng coi việc La Nhất Thiên không có mẹ, La Nhất Châu là bố đơn thân là một điều đáng thương cảm. Nhưng vì cậu đã thích người ta rồi, dù chỉ dám nghĩ trong đầu thôi nhưng đôi lúc cậu cảm thấy, đó có khi nào là cơ hội dành cho mình..

Bắt đầu rồi.

Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên bầu trời tối đen. Chỉ có Dư Cảnh Thiên vẫn đang nhìn sang bên cạnh..

"Năm!"

"Bốn!"

"La Nhất Châu.."

La Nhất Châu nhìn cậu rồi lại nhìn lên trời. "Ơi! Sao thế? Pháo hoa sắp bắn rồi đấy!"

"Ba!"

"Hai"

.

.

.

.

"Một!!!"

Đoàng!

"Em thích anh!"

........................

Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng cành đào hông pé ơiiii =)))))

Ban đầu mình định chỉ làm cái shortfic nhẹ nhàng tình cảm thôi, định là xong trước Tết cơ. Cơ mà chị của mình gợi ý là sao không cho thêm một chút sóng gió vào. Và thế là mình quyết định biến nó trở nên cồng kềnh hơn so với kịch bản ban đầu =))))

Cũng không có drama gì lắm đâu, chỉ cồng kềnh hơn tí thôi :v plot cũ mèm ấy mà, hông có chi đặc biệt hớt :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro