Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

La Nhất Châu chậm rãi mở mắt, việc đầu tiên sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ là vớ lấy điện thoại ở đầu giường.

Tròn 5h sáng, không chệch một phút một giây.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ đang nằm trong lòng mình, thằng bé được bố ôm ngủ cả đêm, ấm áp quá nên vẫn còn chưa chịu thoát khỏi mộng đẹp.

"Dậy thôi, con trai ơi".

La Nhất Thiên nheo nheo mắt cựa quậy, vừa thò được một bàn tay thì bắt gặp cái lạnh từ điều hòa phả ra liền rụt cả người vào trong chăn, cố vùi sâu vào ngực bố tìm hơi ấm. "Bố Châu ơi, con lạnh quá... Bố ôm con đi".

"Không. Dậy thôi, dậy đi tập thể dục với bố nào. Con mà không chịu dậy là bố tắt điều hòa đấy nhé". Nói là làm, La Nhất Châu cầm điều khiển tắt cái rụp.

La Nhất Châu thành công lôi cậu con trai nhỏ dậy chạy bộ cùng mình chỉ trong vòng chưa tới 3 phút, cộng thêm vệ sinh cá nhân cả hai bố con mất đâu đó thêm 15 phút nữa. Anh nhìn con trai đang đánh răng ra vẻ chưa hài lòng, tác phong vẫn còn lề mề lắm, thua bố hồi bé nhiều.

.................................

La Nhất Châu - 30 tuổi, hiện đang giữ vị trí trưởng phòng Marketing ở một công ty cổ phần Thương mại và là gà trống nuôi con. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nếu như không có bàn tay người mẹ, người phụ nữ trong gia đình thì làm sao La Nhất Thiên có thể được chăm sóc tốt? Nhưng La Nhất Châu đã chứng minh ngược lại điều đó.

Bằng chứng là suốt 5 năm qua anh vẫn luôn chăm con rất tốt. La Nhất Thiên chưa bao giờ phải ăn đồ ăn đóng hộp, mặt mũi cũng không bao giờ lấm lem và quần áo thì luôn phẳng phiu thơm tho.

Điều duy nhất khiến La Nhất Châu tự dằn vặt bản thân mình là không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ.

Ở trong xe.

"Bố nghe nói hôm nay thầy giáo mới sẽ tới hả?". La Nhất Châu hỏi con khi đang quay sang thắt dây an toàn cho thằng bé.

"Dạ. Mà bố Châu ơi".

"Sao thế con trai?"

La Nhất Thiên phụng phịu khi nhớ tới cảnh chiều hôm trước bị đón trễ vì bố bận họp.

"Chiều bố nhớ đón con sớm nhé, con không thích chờ lâu như hôm nọ đâu"

"Ừ, bố nhớ rồi. Hôm đó là do bố phải họp đột xuất nên không đón con đúng giờ được, cho bố xin lỗi nhé? Chiều nay sẽ đón con sớm".

La Nhất Châu nhìn theo bóng con dần tiến tới cửa lớp. Con trai anh thật sự rất ngoan, không mè nheo, không ăn vạ giống mấy đứa trẻ hay làm nũng không chịu đi nhà trẻ, tự biết cởi dép rồi xếp ngay ngắn lên kệ. Trước khi vào lớp thằng bé còn quay lại nhìn bố, mắt to tròn.

La Nhất Châu bật ngón cái, ý muốn nói "Bố rất tự hào về con!".

Chờ cho bóng thằng bé khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới trở lại xe rồi tới công ty.

Hôm nay lớp mẫu giáo của La Nhất Thiên đón giáo viên mới dạy thay cho cô giáo cũ chuyển công tác, là một thầy giáo rất trẻ.

"Xin chào các con! Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Dư Cảnh Thiên. Từ hôm nay thầy sẽ là thầy chủ nhiệm mới của các con.".

Dư Cảnh Thiên lần đầu đứng lớp không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Cho dù trước mặt cậu toàn là trẻ con thôi, và chúng nó chả hơi đâu mà đi xét nét từng cử chỉ hành động của cậu như mấy ông sếp đi săm soi nhân viên của mình. Thế nhưng mà vẫn cứ lo lắng vậy đấy!

"Ừm, hề hề.. Các con đã ăn sáng hết chưa nhỉ? Có bạn nào vẫn chưa ăn mà để bụng rỗng không?"

"Rồi ạ! rồi ạ!". Mấy đứa trẻ nhao nhao trả lời, mắt dán chặt vào thầy giáo mới.

"Thế giờ chúng mình vẽ đi, được không? Các con lấy màu ra, còn thầy sẽ phát giấy A4".

Không biết có phải do lần đầu gặp gỡ và thầy trò còn lạ nhau hay không mà lớp học cực kì im ắng, không có đứa nào quậy phá hay nô đùa, hoặc có thể do tụi trẻ thật sự là những đứa trẻ ngoan. Dư Cảnh Thiên thở phào nhẹ nhõm, miệng liên tục lẩm bẩm "Trộm vía trộm vía" khi thấy mấy đứa nhỏ đều đang chăm chú vào bức tranh của mình. Có điều chúng không hề giống như trong tưởng tượng của cậu, cậu đã cho rằng ở tuổi này chúng sẽ vô cùng hiếu động, đứa khóc đứa cười, rồi thì lăn lóc hoặc chạy nhảy đùa nghịch khắp lớp cơ.

Có thật là đám trẻ này chỉ mới 5 tuổi không nhỉ? Hay là do chúng không thích thầy giáo mới?

"Bé Nana, con vẽ gia đình hả?"

"Dạ, đây là bố, đây là mẹ, còn đây là con và anh hai". Cô bé tên Nana chỉ vào từng nhân vật trong tranh.

Dư Cảnh Thiên tiếp tục nhìn sang đứa trẻ bên cạnh Nana:

"Còn con đang vẽ gì đây, củ khoai tây hả?"

"Con vẽ con Lulu mà, Lulu là chó nhà con"

"À thế à?"

Những đứa trẻ thỏa sức sáng tạo, vẽ ra toàn các hình thù hết sức kì dị mà cậu chưa thấy bao giờ. Dù vậy nhưng những nét vẽ ngây ngô ấy thật sự đáng yêu lắm, trẻ con đúng là trẻ con!

Cậu tiếp tục đi một vòng quan sát rồi dừng lại ở bàn của La Nhất Thiên.

"La Nhất... Nhất Thiên?". Dư Cảnh Thiên đọc bảng tên cài trước ngực áo thằng bé. "Ồ, con cũng tên Thiên hả? Thầy cũng là Thiên, chúng ta đều tên Thiên nè! Nhất Thiên vẽ gì thế?"

"Con vẽ Cô Tiên ạ, Cô Tiên ở nhà con"

"Để thầy đoán nhé, Cô Tiên là bà hoặc mẹ của con?"

"Con không có mẹ, Cô Tiên không phải mẹ mà là búp bê ạ"

Dư Cảnh Thiên nghe đứa trẻ trước mặt cậu bình thản nói ra như một chuyện gì đó đã quen và rất đỗi bình thường. Tội nghiệp quá, thằng bé đã thiệt thòi biết bao nhiêu chứ. Chắc hẳn bố của nó một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì.

La Nhất Thiên, từ giờ cậu sẽ để ý đứa trẻ này nhiều hơn!

.........................

Chiều nay La Nhất Châu lại tới đón con muộn, 10 phút thôi nhưng đủ để La Nhất Thiên đứng ngồi không yên rồi. Nhất Thiên mắt liên tục hướng ra cửa ngóng bố, rồi vội vàng lao tới phía bố khi thấy anh đang tiến về cửa lớp.

"Bố, hôm nay bố lại thế nữa rồi. Sáng bố hứa sẽ đón con đúng giờ cơ mà!". Thằng bé ôm chân bố càu nhàu.

"Bố xin lỗi Nhất Thiên, tại hôm nay tắc đường quá". La Nhất Châu xoa đầu dỗ dành con trai.

"Ừm, chào anh. Tôi là thầy giáo mới của Nhất Thiên"

Lúc này La Nhất Châu mới để ý tới chàng trai trước mặt, là thầy giáo mới của con anh. Trông trẻ quá nhỉ, và cả đáng yêu nữa! Nếu không phải đây là một giáo viên thì anh còn nghĩ có khi nào đây chỉ là một cậu nhóc học cấp 3 thôi không?

"À, chào cậu"

Mắt Dư Cảnh Thiên là mắt một mí, nhưng rất to và tròn, nhìn kĩ còn thấy có chút long lanh ướt nước. Cộng thêm cái dáng đứng khúm núm, tay chân xoắt xít cả vào nhau như người mắc lỗi đang ỉ ôi đáng thương xin tha thứ..

Và Dư Cảnh Thiên thì "có lỗi" thật.

Bữa phụ của bọn trẻ sau giờ ngủ trưa là bánh ngọt và sữa tươi. Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu như thầy giáo trẻ Dư Cảnh Thiên không làm đổ sữa ra quần của La Nhất Thiên trong lúc phát từng suất ăn cho các bé..

"Tôi xin lỗi, tất cả do tôi không cẩn thận". Dư Cảnh Thiên thuật lại câu chuyện đắng lòng không dám sót một từ một chữ. "Nhưng tôi đã thay quần cho Nhất Thiên rồi... Là quần tôi mượn bạn cùng lớp của thằng bé do Nhất Thiên không đem theo quần dự phòng đến lớp".

La Nhất Châu nhìn xuống quần của con trai. Sáng nay nó đòi anh cho mặc quần yếm đi học, giờ thì đã thay bằng quần thun tối màu mượn tạm của bạn nào đó.

Bật cười.

Cũng phải, Nhất Thiên nhà anh xưa nay được rèn cho tính tự giác, đang ngủ mà mắc là tự biết dậy chạy vào nhà vệ sinh chứ có đái dầm bao giờ đâu, nên chẳng cần phải chuẩn bị thêm quần đem đến lớp như các bạn.

"Không sao. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho thằng bé". La Nhất Châu xoa đầu con trai rồi lại nhìn Dư Cảnh Thiên. "Mà quần của con tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ đem về nhà giặt".

"Không không không". Dư Cảnh Thiên xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi sẽ làm việc đó. Ý tôi là, tôi sẽ giặt quần cho thằng bé. Lỗi do tôi mà"

"Do ở trường không có sẵn bột giặt và chỗ phơi nên là... Dù sao tôi cũng đã ngâm qua một lần nước cho hết sữa rồi. Tôi sẽ đem về giặt sạch, phơi khô rồi mai đem tới trả cho Nhất Thiên".

Dư Cảnh Thiên cúi thấp xuống bằng với đầu La Nhất Thiên. "Con có đồng ý không?"

La Nhất Thiên gật đầu ngoan ngoãn "Dạ"

................................

Hai bố con đang có mặt ở siêu thị gần nhà theo như yêu cầu đòi bố chuộc lỗi của La Nhất Thiên. Khi được bố hỏi phải hỏi làm thế nào mới bỏ qua cho bố vì đến đón muộn, điều đầu tiên thằng bé nghĩ tới là đi siêu thị để mua bánh Oreo.

La Nhất Châu vui vẻ đáp ứng con trai, dù sao thì tủ lạnh ở nhà cũng cần nhét thêm đồ ăn rồi.

Anh vừa đẩy giỏ xe vừa dắt tay con trai, tranh thủ hỏi chuyện thằng bé:

"Hôm nay con đi học vui chứ? Bố thấy thầy giáo mới của con có vẻ rất tốt"

"Thầy đáng yêu nhưng mà hậu đậu lắm bố ơi"

Nhớ lại câu chuyện khi đi đón con, La Nhất Châu lại bật cười một lần nữa."Haha. Hậu đậu nên mới làm đổ sữa ra quần con đó hả?".

"Thầy còn nói là không phải do thầy đâu, thầy không biết gì hết, thầy đang đứng yên thì tự nhiên cái cốc nó nhảy ra khỏi tay thầy rồi rơi xuống quần con". La Nhất Thiên nhại lại đúng cái giọng và biểu cảm hoảng hốt của Dư Cảnh Thiên hồi chiều.

Lần này thì La Nhất Châu được một trận cười muốn vỡ bụng. Ai mà ngờ thầy giáo của con trai anh lại là con người "lươn lẹo" như vậy chứ.

"Nhưng mà thầy vẫn lấy quần cho con thay rồi xin lỗi con á, nên con không có trách thầy"

"Ừ. Biết xin lỗi khi làm sai là một đức tính tốt, bố sẽ rất vui nếu Nhất Thiên học được điều đó". La Nhất Châu siết nhẹ tay con trai. Bàn tay lớn ấm áp bao bọc lấy nắm tay nhỏ xíu xiu của con.

"Nào, bữa tối nay con muốn ăn gì?"

"Cà ri gà ạ"

..........................

Buổi tối, La Nhất Châu đang dọn balo cho con trai trước khi đi ngủ thì phát hiện hai bên hông túi có 2 hộp sữa socola, còn dán thêm một mảnh giấy nhỏ "Đây là sữa thầy đền cho Nhất Thiên, xin lỗi vì lúc chiều thầy làm đổ sữa ra quần con. Ngon lắm đấy, con nhớ uống nhé^^"

"Nhất Thiên, thầy giáo gửi cho con cái này". La Nhất Châu giơ hộp sữa lên lắc lắc.

"Con thấy rồi ạ, nhưng con không hiểu thầy viết chữ gì cả". Cũng phải, thằng bé còn chưa học mặt chữ.

"Nhưng mà thầy cũng có sữa đó bố. Con thấy trong túi thầy có nguyên một bịch sữa socola luôn, thầy cho con hai hộp, còn hai hộp còn lại thì thầy uống".

"Haha. Được rồi, con đi ngủ đi. Còn sữa này thì để sáng mai uống nhé".

La Nhất Châu tắt đèn rồi nằm xuống cạnh con trai. La Nhất Thiên theo thói quen lại chui vào lòng bố đòi bố ôm ngủ. Anh đặt một nụ hôn lên trán thằng bé, thì thầm: "Ngủ ngon, con trai".

Thầy giáo của con đáng yêu thật đấy nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro