Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Châu Thiên] Con quay tình yêu

Lofter: https://hll1930741.lofter.com/

Au: hll1930741 -   H

Edit: Yue

★ Góc nhìn La Nhất Châu

★ Nửa hiện thực hướng

Thất Tịch vui vẻ nhé!

——————————————————————

  01.

 La Nhất Châu cảm thấy mình cùng Dư Cảnh Thiên thật sự là tuyệt phối.

 02.

Lúc trước anh có nghe qua về Dư Cảnh Thiên, nhân khí rất cao, đã có thời gian huấn luyện ở nước ngoài. Nhưng sau khi tiếp xúc, mới thấy người này cũng không có cao ngạo như trong tưởng tượng, thậm chí còn có chút đáng yêu, loại tương phản này, khiến anh ít nhiều có chút động tâm.

Trong quá trình luyện tập theo nhóm hai người rất ăn ý, một người là nhảy chính một người quan sát,thường thường ở cùng một chỗ.

Mỗi lần nhìn thấy Dư Cảnh Thiên gật đầu, anh lại cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt huyết.

03.

Có lẽ là học múa cổ truyền đã thành thói quen, La Nhất Châu đặc biệt thích ép chân cho mấy bạn nhỏ trong team.

Anh cảm thấy kéo gân không kéo đến đúng vị trí là không có linh hồn, đến mức Trương Cảnh Quân cùng mấy bạn nhỏ khoảng thời gian này trông thấy anh liền chạy.

 Mỗi lần anh bắt đầu "hành hạ" những bạn nhỏ này, Dư Cảnh Thiên liền sẽ ngồi ở một bên cười, nhìn bọn họ kêu gào vì đau. Có khi nhìn không được, cũng sẽ giúp đỡ khuyên nhủ một chút .  

04.

Ngày này, sau khi bị Uông Giai Thần cự tuyệt kéo gân, anh liếc nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, liền chạy qua hỏi em.

"Anh giúp em ép, thử một chút."

"Anh nói động tác nào?"

Em dường như không nghĩ tới "Ma trảo" sẽ vươn về phía mình, lộ ra một chút căng thẳng, La Nhất Châu ở trong lòng âm thầm cười trộm.

Nhìn qua anh làm mẫu, Dư Cảnh Thiên ngoài miệng nói không được, nhưng cũng  không có kháng cự lại động tác của anh.

Thế là La Nhất Châu thuận thế đè lại chân em, đắc ý kẽo dãn cơ cho em.  Em phát hiện người này kỹ năng cơ bản rất vững chắc, độ khó càng tăng khi hạ thấp trọng tâm xuống nhưng Dư Cảnh Thiên mặc dù lúc bắt đầu có hơi cứng ngắc, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành tốt.

Trông thấy Dư Cảnh Thiên ở trước mặt mình uốn qua uốn lại, La Nhất Châu nhớ tới những điều này, cũng đã bắt đầu nghĩ đến tương lai tươi sáng của bọn họ. 

05.

La Nhất Châu tâm tình tốt, liền không nhịn được điên cuồng thể hiện kỹ năng của mình.

Đang xoay tròn trên sàn tập, anh cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Dư Cảnh Thiên, kết quả nghe thấy Trương Cảnh Quân nói.

"Ahh là con quay hả?"

Anh nhất thời có chút không nói nên lời, nhưng nhìn Dư Cảnh Thiên cười rất vui vẻ, một lúc sau, anh dứt khoát làm con quay luôn, bắt đầu điên cuồng nhào lộn.

Dư Cảnh Thiên có vẻ rất hứng thú với điều này, nhìn anh một hồi, bỗng nhiên giơ tay lên nói với mọi người nói, "Em có đề nghị này, nếu như chúng ta bảy người đều nhào lộn, vậy thì sân khấu này mọi người không pick chúng ta thì pick ai!"

La Nhất Châu siết lấy bờ vai em, nhìn người trước mặt nói điều không tưởng, không hiểu sao cảm thấy rất buồn cười, thế là anh kéo Dư Cảnh Thiên vào trong ngực, ghé vào lỗ tai em nói , "Em nói chút chuyện thực tế đi, nếu em muốn học anh có thể dạy em." 

Xem ra em là hứng thú thật, lập tức đồng ý.

Nắm lấy cơ hội dạy em nhào lộn, La Nhất Châu thừa dịp Dư Cảnh Thiên xoay người liền chạm vào eo em, tuy mảnh mai nhưng rất mạnh mẽ.

Cú lộn nhào diễn ra suôn sẻ, anh trông thấy đứa nhỏ đứng ở một bên giật giật quần áo, vành tai hơi đỏ lên.

06.

Dư Cảnh Thiên trẹo chân là chuyện không ngờ tới.

Tất cả mọi người đều dồn toàn lực thể hiện cho HLV khả năng của mình, anh cũng biết, Dư Cảnh Thiên rất coi trọng sân khấu này.

Thế nên lúc thấy mũi chân em trẹo đi, La Nhất Châu cảm giác trái tim mình đều lạnh đi.

Cổ chân dường như gập xuống 90 độ, nhìn Dư Cảnh Thiên trong nháy mắt cứng ngắc thân thể, anh cũng có thể cảm nhận được đau đớn này. Thế nhưng đứa nhỏ ráng chống đỡ nhảy hết động tác sau đó mới có hơi mất lực ngồi sập xuống đất.

"Không sao chứ?"

Mọi người nhao nhao vây qua.

"Không sao..."

La Nhất Châu trông thấy hốc mắt em đều đỏ, còn cười khoát khoát tay, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

Thế là trước mặt tất cả mọi người, anh nâng người em ôm lên, liên hệ ê-kíp chương trình nói phải đi bệnh viện.

Dư Cảnh Thiên cũng rất bất ngờ, nhìn anh ngẩn người, đến lúc đi ra cửa, mới dám ôm cổ anh. Sau đó nằm ở đầu vai anh nhỏ giọng khóc nức nở, ghé sát vào lỗ tai nóng rực, rụt rè hô câu:

"Đau......" 

07.

Kỳ thật vết thương ở chân Dư Cảnh Thiên khá nghiêm trọng, bác sĩ nói em rất dễ bị tổn thương thêm, dường như không thể tiếp tục nhảy nữa.

Thế nhưng là La Nhất Châu biết em rất mong chờ mỗi một cơ hội biểu diễn, cho dù không yên lòng, cũng chỉ có thể tùy theo ý em. 

Vào ngày tổng duyệt hai người ngồi trong phòng thay đồ, anh giúp Dư Cảnh Thiên xoa thuốc cùng băng bó, nghe đứa nhỏ vừa cười vừa nói với ống kính về  "món đồ fashion" này của mình, thậm chí còn nói lúc mua chỉ là bởi vìtrông nó đẹp mắt, không ngờ thật sợ dùng tới.

Dư Cảnh Thiên luôn luôn hi hi ha ha giả bộ như không sao, chỉ có lúc rời xa ống kính mới len lén nói cho anh biết mình đau thế nào.

Rõ ràng chân của em không tiêu sưng được, mỗi lần di chuyển đều sẽ đau dữ dội, lúc luyện tập đều chống nạng. Thế nhưng em sợ đồng đội lo lắng, sợ để fans lo lắng, sợ để khán giả lo lắng nên không nói gì.

La Nhất Châu nghĩ mãi mà không hiểu, tuổi còn nhỏ trong lòng sao lại chất chứa nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ tại nước ngoài còn chịu nhiều đau đớn hơn sao?

Sau buổi tổng duyệt, lúc chỉ có hai người trong phòng thay đồ, Dư Cảnh Thiên lúc xuống sân khấu còn đau sắp đứng không vững, được anh ôm eo dìu đi mới chầm chậm đi từng bước.

Đứa nhỏ ngồi trên ghế thở hổn hển, sau đó bị anh ôm vào lòng, mới im lặng khóc.

Đầu vai thon gầy thẳng đứng, nước mắt nóng hổi dần dần thấm ướt trước ngực, thế nhưng là Dư Cảnh Thiên từ đầu đến cuối không có phát ra một chút âm thanh nào.

La Nhất Châu nâng lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của đứa nhỏ, trông thấy từng giọt nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp của em chảy vào lòng bàn tay mình.

Em hít hít mũi, nhỏ giọng nức nở, mắt rủ xuống, hàng mi dài run run.

Em nói, "Đau quá anh ơi..."

Thế là La Nhất Châu liều lĩnh hôn lên, cảm thấy mình giống như là bị mê muội, nhìn em đau đớn như vậy lòng anh như phát điên.

Dư Cảnh Thiên nương theo quán tính bị anh đè xuống nệm ghế, chầm chậm ôm lấy eo anh. Hai tay của anh chống tại bên mặt người kia, khi anh đến gần hơn, bên tai chỉ còn tiếng hít thở.

Em không có cự tuyệt mình.

08.

Ngày này qua đi, quan hệ giữa hai người trở nên có chút xấu hổ.

Thế nhưng trước lúc lên sân khấu, dưới ánh đèn mờ ảo, anh ôm eo Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cảm thấy, mọi thứ dường như trở về lúc trước.

HLV nói biểu diễn rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra có ai bị thương. 

Đứa nhỏ đứng bên cạnh từ sau khi biểu diễn xong đều cúi đầu thở dốc, đau đến cả người đều đơ, sắc mặt cũng không tốt lắm.

La Nhất Châu biết, tại part kia em lại bị trẹo chân, nhưng là rất nhanh đã điều chỉnh, mọi người cũng không nhận ra khoảng trống.

Chỉ có nghe được lời khẳng định của HLV, Dư Cảnh Thiên mới ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xán lạn. Tim anh vừa đau vừa buồn cười nắm lấy vai người kia lắc tới lắc lui, nhìn em cầm microphone thụ sủng nhược kinh nói cảm ơn HLV

Có đôi khi, La Nhất Châu thật muốn đem dáng vẻ khóc nhè của người này tiết lộ cho mọi người nhìn.

"Thật là... một đứa ngốc luôn quá mức quan tâm đến người khác..."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro