1
"if you stay forever, let me hold your hand
I can fill those places in your heart no one else can..."
___________________________________
hôm nay là ngày quay thứ 3 cho vlog của Dư Cảnh Thiên, hầu hết các cảnh quay đều đã được hoàn thành. Dư Cảnh Thiên có tham gia vào việc lựa chọn bối cảnh, nhưng hầu hết em đều đồng ý với ý tưởng và cách sắp xếp của ekip. dù sao thì ekip cũng rất hiểu em, chọn toàn những cảnh quay thể hiện rõ sở thích, tích cách, và con người em, thế nên em cũng chẳng ngần ngại gì mà tin tưởng họ.
duy nhất chỉ có một câu hát, em muốn tự lựa chọn bối cảnh và lên ý tưởng cho cảnh quay ấy.
"if you stay forever, let me hold your hand
I can fill those places in your heart no one else can..."
"nếu anh sẽ ở bên em mãi mãi, hãy để em nắm lấy tay anh
em có thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh, nơi mà không ai khác có thể làm được..."
lần đầu tiên nghe bài hát này, tới câu hát này, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức nghĩ đến một người.
người ấy đã hỏi em "em có muốn ở bên anh không?"
người ấy đã nắm đôi bàn tay lạnh ngắt của em, cùng em đi dạo dưới những cành hoa hải đường Đại Xưởng mỗi buổi đêm sau khi tan làm.
người ấy và em đã hứa với nhau sẽ cùng đứng trên đỉnh cao, sẽ cùng vượt qua thử thách, sẽ cùng thành công theo đuổi đam mê của mình, sẽ cùng nhau, mãi mãi.
thế nhưng mà, em thất hứa rồi.
Dư Cảnh Thiên đương nhiên biết, từ sau khi thành đoàn, tâm trạng của La Nhất Châu không hề ổn một chút nào. em biết anh suy sụp, em biết anh chán nản, em biết anh thất vọng, biết giờ anh hoạt động chỉ vì trách nhiệm với tập thể, biết trong lòng anh đang đầy mâu thuẫn, biết cả bệnh tình của anh nữa...
em biết La Nhất Châu nhớ em.
và em cũng nhớ anh rất nhiều.
nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn là không dám đối mặt với anh. em không biết rốt cuộc mình sợ điều gì, chỉ là không dám.
Dư Cảnh Thiên đi loanh quanh trong quán cà phê gần bờ biển, một trong những bối cảnh được dựng cho vlog của em. tầm mắt em chợt bắt gặp một lọ đựng đầy ống hút sắc màu, xanh đỏ tím vàng đủ cả.
em lơ đãng cầm lọ lên, vừa vặn phát hiện ra tuy nhiều màu như thế, nhưng trong lọ chỉ có đúng hai ống hút màu xanh lục.
Dư Cảnh Thiên vốn là đứa trẻ thông minh nhanh trí, em lập tức nghĩ ra kịch bản cho cảnh quay này rồi.
___________________________________
La Nhất Châu tan làm, về đến căn hộ của mình cũng đã là 10 giờ đêm. anh mệt mỏi thả mình xuống sofa, mắt nhắm lại, lông mày nhíu chặt. độ nổi tiếng tăng chóng mặt mang tới cho anh nhiều thương vụ tốt, nhưng khối lượng công việc cũng tỉ lệ thuận theo đó mà tăng lên. có đại ngôn, có sự nổi tiếng, thậm chí đã có cả sân khấu, nhưng La Nhất Châu càng ngày càng cảm thấy dường như việc chạm tay tới ước mơ mỗi ngày lại cách xa anh thêm một chút.
và La Nhất Châu nhớ em rồi.
anh nhớ đứa trẻ giống như mặt trời nhỏ, nhớ nụ cười như mèo con của em, nhớ đuôi mắt cong cong mỗi khi em cười, nhớ cả những lúc áp lực em vùi mặt vào ngực anh khóc, nhớ những lúc em bị chấn thương rồi phát sốt phải vào viện nhưng đứa trẻ ngốc vẫn cứ cười ngây ngô rồi bảo em không sao đâu mà...
anh nhớ đứa trẻ phải rời đi lúc 3 giờ sáng hôm ấy, người ta không cho em kịp chào tạm biệt ai. lúc anh nghe Lương Sâm báo tin, chạy ra gọi thật to tên em, chỉ thấy em ngoảnh mặt lại một cái, mắt đong đầy nước nhưng cố gắng kìm nén để không rơi, vì rơi nước mắt rồi, còn ai dỗ em nữa đây...?
La Nhất Châu yêu sân khấu, mong muốn bước chân vào giới giải trí cũng chỉ vì muốn cống hiến thêm thật nhiều sân khấu đỉnh cao cho khán giả. nhưng giới giải trí nào có màu hồng như anh nghĩ. chứng kiến các bên vì lợi ích cá nhân mà vùi dập tương lai của một đứa trẻ mười tám tuổi, đứa trẻ mà anh yêu thương nhất, La Nhất Châu thấy mình vẫn còn trụ được tới ngày này mà chưa suy sụp tới mức sụp đổ cũng là một loại kì tích.
nhưng gần như không đêm nào anh không nhớ em.
nhưng anh không hiểu tại sao, anh không dám liên lạc với em. La Nhất Châu không biết mình sợ cái gì, chỉ là, anh không dám đối mặt với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro