Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngọc Lan Trắng (2)

Đây là chap cuối của 'Ngọc lan trắng', vốn dĩ nó là kết mở nhưng mà mọi người muốn nên mình đã hoàn thành nó luôn, có nhiều sai xót, mong mọi người thích và cho mình góp ý💙

_____________

Bắc Kinh đã trải qua hai mùa tuyết lạnh giá rồi, em cũng đã cô đơn ở thành phố phồn hoa này được hai năm. Lời ước định năm đó của anh, em không hề quên, lúc nào cũng giữ trong lòng, âm thầm chờ đợi.

Em lang thang trên con đường thường ngày em hay lui tới, trên màn hình lớn là hình ảnh những cầu thủ trượt băng lần lượt giành được vinh quanh trên sân, em có chút chạnh lòng. Nếu không có ngày đó, có lẽ em có thể nhìn thấy anh, một La Nhất Châu đầy tự tin, bản lĩnh trên màn hình rồi, khoé mắt có chút cay. Nhớ về khoảng thời gian trước, khiến em thành một đứa trẻ mau nước mắt rồi, không được khóc, phải chờ anh trở về

Gốc ngọc lan trắng đã nở hoa rồi, những bông hoa thật rực rỡ dưới nắng vàng. Loài hoa anh yêu thích, thuần thiết và đầy ý chí như anh vậy

'Ước chi anh cũng có ở đây'

Dư Cảnh Thiên thầm nhủ, chấn thương của anh rất nghiêm trọng, nói là hai năm vậy thôi nhưng chắc chắn vẫn hơn nữa. Em khó kìm lòng, em có chút nhớ anh

Còn nhớ khi còn ở trường đại học, vào ngày anh tỏ tình với em, lúc đó là ở trên sân băng của trường, trước toàn thể mọi người, anh ngỏ lời yêu em, trong tay là một đóa Ngọc lan trắng vô cùng xinh đẹp, em oà khóc gật đầu đồng ý. Dưới ánh đèn đẹp đẽ thơ mộng, La Nhất Châu anh đã dành cho em một cái hôn thật sâu

"Em nhớ anh nữa rồi tiểu Châu ngốc nghếch" nhớ lại trước đây, nước mắt em cứ lăn dài trong vô định muốn dừng lại nhưng chỉ càng rơi lệ nhiều hơn. Anh thật sự đã đi rất lâu rồi...

'Chờ đến lúc quay về, anh sẽ cưới em. Cho em một danh phận, Dư Cảnh Thiên'

Câu nói đó liên tục vang vẳng trong tai em, cả sự khó thở ở bụng truyền tới nữa, em..là đang nằm mơ? Giọt nước mắt em lăn dài

"Không phải anh sẽ trở về sao? Đồ ngốc này, nín đi ai cho em khóc?"

"Châu..Nhất Châu thật sự là anh sao?" Em ba phần nhung nhớ ba phần kích động, em muốn cáu như mình một cái thật đâu. Em đau đến mức nhăn mặt, nhưng mà hơi ấm này vẫn ở đó, cảm giác chân thật đến mức hư ảo. Em bật khóc, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc

"Anh về rồi, Tiểu Thiên"

Anh ôm lấy em, để em vùi đầu vào cổ anh. Cổ anh phản phất mùi bạc hà, đúng là nó. Em sắp nghiện mùi hương này mất rồi, và nghiện luôn cả anh.

"Chân..chân của anh?"

Em chợt thấy kì lạ, La Nhất Châu đứng trước mặt em. Trước đây anh đều ngồi, có phải phẫu thuật thành công rồi không?

"Cuộc điều trị đã thành công rồi, nhưng mà phải mất mấy tháng mới hoàn toàn bình phục"

Em nhăn mặt, chỉ vừa mới khỏi vậy mà em đã bắt anh chạy đến đây gặp em, em thấy có lỗi

"Tiểu Thiên, từ giờ em sẽ không phải cực khổ nữa. Anh hứa, chỉ cần vài tháng nữa thôi, anh có thể chăm sóc được em. Em nguyện ý chờ anh không?"

Ánh mắt anh hiện lên sự thành khẩn, nước mắt em đã sớm bao chùm cả gương mặt, khóc đến mức sưng lên điên cuồng gật đầu

"Em có thể chờ anh nhiều năm như vậy mấy tháng này có đáng gì chứ!"

Anh hạnh phúc, thật tốt. Dư Cảnh Thiên vẫn luôn ở đây. Anh để tay vào túi quần, cọc nhọc quỳ một chân xuống đất. Em hốt hoảng, anh đang làm gì--?

"Thiên, anh đã khiến em cực khổ nhiều rồi. Em đồng ý để anh bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em cả đời không. Gả cho anh nhé?"

Dư Cảnh Thiên xúc động, khoảng khắc này em đã chờ đợi rất lâu, đến lúc ngủ cũng mơ thấy. Ngay tại đây nó đã trở thành hiện thực

"Châu, em đồng ý! Em đồng ý! Cả đời này chỉ gả cho mình anh!"

Mùa hoa ngọc lan nở năm ấy, chẳng còn thiếu niên với trái tim trống trải chờ đợi một người nữa, một người nguyện ý chờ đợi, người kia cũng nguyện ý trở về. Hai trái tim cách nhau về địa lý nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Bắc Kinh lạnh lẽo của thiếu niên kia giờ đã có ai kề cạnh rồi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro