Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ngọc Lan Trắng (1)

La Nhất Châu không kìm được nước mắt, đứng trước tất cả những người yêu quý của mình nói câu tạm biệt. La Nhất Châu bị chấn thương nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp tục luyện tập nữa, giấc mơ vào đội tuyển quốc gia cũng tan tành. Bao nhiêu mộng ước ban đầu ngay lúc này đều đổ vỡ, La Nhất Châu che miệng, cúi người trong nước mắt

Đã năm nay La Nhất Châu rời khỏi đội tuyển, nhìn những người anh em của mình trên màn hình lớn, lòng đau nhưng không biết nói gì hơn, chỉ có âm thầm ủng hộ họ

"Nhất Châu, đến giờ uống thuốc rồi"

La Nhất Châu vội lau đi giọt nước mắt, im lặng chờ người phía sau đi tới. Dư Cảnh Thiên đặt khay thuốc trên bàn, nhìn tivi chiếu cảnh những vận động viên đang trượt băng. Dư Cảnh Thiên cau mày, La Nhất Châu trách mình bất cẩn, chỉ biết im lặng nhìn ánh mắt của em

"Từ bỏ đi Nhất Châu"

"Tại sao?"

"Anh nhìn anh đi, đã thế nào rồi? Như này mà anh vẫn mong muốn quay lại đổi tuyển sao? Anh là đang đánh cược mạnh sống của mình đó!" Dư Cảnh Thiên tức giận, La Nhất Châu hai năm này đã luôn làm những gì? Những thứ em cho anh không đủ làm anh từ bỏ ý định đó sao?

"Cảnh Thiên, trượt băng là mong ước lớn nhất đời này của anh. Em muốn anh từ bỏ nó sao?"

"Phải!" Giọng em chắc nịch, hai năm nay em hi sinh bên cạnh chăm sóc anh, dùng tình yêu của chính mình cảm hoá anh. Giúp anh quên đi cái đau đớn kia mà tiến về phía trước. Giờ đây mới rõ hiện thực tồi tàn đến thế nào. La Nhất Châu có chết cũng không chịu từ bỏ

Em khóc, sau đó lặng lẽ lau đi. Dáng vẻ yếu đuối này em mong anh không nhìn thấy

"Nhất Châu, nghe em.."

Em quỳ gối, nhìn về phía anh. La Nhất Châu hiểu em, em cũng chỉ muốn tốt cho anh. Anh nhìn rõ tâm tư em, em thì cũng hiểu thấu lòng anh. Ai cũng đều có mục tiêu và cách đoạt lấy riêng.

La Nhất Châu ban đầu suy sụp ra sao, em biết rõ, sự nhiệt huyết anh đối với trượt băng, em là người rõ hơn ai hết. Em cũng rất ủng hộ việc anh theo đuổi ước mơ của mình, nhưng anh liệu có hiểu cho em? Hai năm trước nhìn thấy người em yêu xém mất mạng trên Sân băng, em đã khẩn thiết gọi cấp cứu thế nào, nhìn anh được đưa vào phòng cấp cứu, anh thở mạnh, người không ngừng chảy máu. Em đã suy sụp như thế nào? Em không bi quan nhưng em sợ, liệu nếu anh trở lại đội thì anh sẽ lặp lại kết quả như vậy? Em sợ anh bị thương, em không đành lòng chứng kiến

"Nhất Châu, nếu lựa chọn trượt băng và em. Vậy, anh sẽ vẫn chọn trượt băng?"

"Cảnh Thiên, em.."

La Nhất Châu cứng đờ, anh im lặng. Dư Cảnh Thiên nhìn anh thật lâu lặp lại một lần nữa. Em thật sự không còn kiên nhẫn muốn nhẫn nhịn nữa. La Nhất Châu câm nín, liệu với anh là em quan trọng hay trượt băng quan trọng hơn?

Em đau lòng, anh sẵn sàng vì trượt băng mà từ bỏ mạng sống. Vậy mà với em, anh đã lưỡng lự. Em biết việc bắt anh lựa chọn là sai nhưng em muốn khẳng định sự quan trọng của mình với anh. Em nhục nhã và thất vọng đến nhường nào

"Nhất Châu, nếu anh muốn quay lại đội tuyển..em có cách giúp được anh. Em sẽ đưa anh sang mỹ điều trị, hai năm thôi anh có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình"

La Nhất Châu nhìn em ngạc nhiên, nhất thời cũng kích động. Em là đang ủng hộ anh?

"Thiên, anh--"

"Nhưng, có điều kiện. Trong hai năm đó em sẽ không đi cùng anh. Em sẽ suy nghĩ về việc tình cảm của cả hai. Nếu còn yêu em sẽ chờ đợi, nếu hết thì...hẹn gặp anh một năm nào đó trước gốc cây Ngọc lan trắng"

Em mỉm cười, anh đã có thể hi sinh vì ước mơ của bản thân. Thì tại sao em không thể? Em sẽ hi sinh thứ hạnh phúc này để đổi lấy cho anh một cuộc sống tốt hơn, vì em yêu anh, vì em ích kỷ

"Thiên, đừng bắt anh lựa chọn.."

"Vậy anh cũng đừng làm bản thân đau nữa. Đồ ngốc, ấu trĩ, trẻ con" em khóc nấc đánh vào người anh, từng câu là từng cái đánh. Em run rẩy, đánh anh , anh có đau sao? Hay em sẽ vì anh mà đau lòng hơn?

"Em hạ quyết tâm rồi. Nếu được cứ như vậy, em ủng hộ anh, anh cũng ủng hộ quyết định của em được chứ?"

"Em yêu anh.."

Cả căn nhà chìm vào im lặng, La Nhất Châu chẳng thể nào ngủ yên, anh đã làm gì vậy? Rõ ràng em quan trọng hơn, vậy mà anh cứ ngu ngốc đâm đầu vào thứ chẳng thể gìn giữ nữa, để lại em đau lòng vì anh. Là anh sai

Ngày anh lên máy bay đến mỹ, Dư Cảnh Thiên ngậm ngùi tạm biệt. Chỉ hai mùa hoa nở thôi, anh sẽ trở về, em vì câu nói của anh mà ở lại chờ đợi, mong quyết định của em là chính xác

'Thiên, anh yêu em. Chờ anh hai năm, em sẽ về cưới em. Trượt băng với anh chẳng quan trọng nữa, bảo vệ em, yêu em chính là điều anh nên làm. Anh xin lỗi và anh yêu em, hai năm sau hẹn em dưới gốc cây ngọc lan trắng, lời ước thề thanh xuân của hai ta, anh nguyện không nuốt lời, chờ anh'

'Em sẽ chờ, chờ mùa hoa lan nở. Châu, em yêu anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro