Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phong tình


Không gian được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, thức ăn ngon trải dài khắp nơi. Những chai rượu vang đắt đỏ bày trí đẹp mắt. Không khí vẫn diễn ra vô cùng sôi động

"Chờ em đã!" Cô nàng mặc chiếc váy dạ hội màu tím lộng lẫy, nỗ lực níu kéo người đằng trước. Gương mặt xinh đẹp chau lại không hài lòng

"Đủ rồi, tôi đã nói rồi. Chúng ta chấm dứt đừng có đuổi theo tôi nữa"

Hắn không thoải mái hất mạnh tay cô ra, mày nhau lại với nhau vô cùng bất mãn. Sao lại mặt dày bám đuôi thế nhỉ?

"Em đã làm gì sai sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy Nhất Châu?"

Cô nàng hai mắt long lanh, giữ chặt tay hắn van nài. La Nhất Châu mặt không chút biến sắc, gạt cô ra rồi lau tay như chạm phải cái gì ghê gớm lắm, để cái nhìn chán ghét rồi đi lên lầu. Cô nàng chỉ có thể bất lực bật khóc trong góc. Cô nàng chính là Dư Tử Thiên, người yêu cũ của hắn. Sinh ra trong gia đình quyền quý, luôn tao nhã hiểu lễ nghĩa vậy mà cả hai đang hạnh phúc hắn lại nói lời chia tay và xua đuổi cô

Dưới khán phòng rộng lớn kia, những đôi nam nữ nắm lấy tay nhau cùng khiêu vũ. Cặp đôi được mọi người chú ý nhất có thể kể đến là thiếu gia Dư Cảnh Thiên đang cùng nhảy với tiểu thư Hạ Hạ. Tất cả đều dành cho họ đôi mắt ngưỡng mộ, ánh mắt cả hai trao nhau cũng rất ngọt ngào khiến mọi người xôn xao bàn tán. La Nhất Châu nhấp ngụm rượu biểu cảm lạnh nhạt hướng về cặp đôi kia, ánh nhìn loé lên tia bất mãn.

Dư Tử Thiên lau nước nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía cặp đôi vừa mới kết thúc điệu nhảy kia, La Nhất Châu liên tục nhìn về phía đó. Không lẽ La Nhất Châu bị Hạ Hạ quyến rũ nên mới bỏ rơi cô? Ánh mắt Tử Thiên ánh lên sự ghét bỏ, đúng là không thể tha thứ

"Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm thật không dễ dàng gì. Dư Cảnh Thiên em cũng thật là" Hạ Hạ ngồi xuống ghế, mệt mỏi vươn vai một cái

Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh mỉm cười ngọt ngào nhìn chị, sau đó mời chị một ly rượu

"Nè, tên kia mà thấy em đến đây kiểu gì cũng tá hỏa một trận cho xem!" Hạ Hạ thì thầm, Dư Cảnh Thiên cười hài lòng, ý định của em là thế mà

"Chị nói gì thế, em chẳng hiểu. Tới đây rồi phải thưởng tiệc chứ"

"Thằng nhóc này chỉ giỏi ăn chơi. Nhưng chị thích haha, cạn ly!"

La Nhất Châu chằm chằm quan sát hại người kia, sau đó liền đi tiếp rượu những vị khách quan trọng. Dư Cảnh Thiên thấy thế liền vui vẻ uống thêm vài ly

Dư Tử Thiên nắm chặt tay, hết quyến rũ lấy La Nhất Châu giờ còn muốn ve vãn luôn em trai của cô!?

"Ây da..." Dư Cảnh Thiên kêu một tiếng, sau đó cảm thấy mắt hơi đau liền khó chịu vỗ vai Hạ Hạ

"Thiên Thiên, em sao thế?"

"Mắt của em khó chịu quá!"

"Đâu? Để chị xem?" Hạ Hạ nhìn vào mắt Dư Cảnh Thiên hình như dính gì đó, liền sát lại thổi thổi.

Một hành động tưởng chừng như rất bình thường vậy mà đứng từ góc nhìn của Dư Tử Thiên cả hai như đang hôn nhau vậy. Cô nàng nổi giận đùng đùng tiến tới, không nói câu nào trực tiếp cầm chai rượu bên cạnh đập mạnh xuống người Hạ Hạ. Cả hội trường đều đã tắt nhạc, tiếng động vang tới mức tất cả mọi người đều quay sang theo dõi

"Con hồ ly tinh không biết xấu hổ này! Dám quyến rũ em trai tao!"

"Con mụ điên này! Có bệnh hả!?" Hạ Hạ ôm lấy bả vai đầy máu của mình, điên tiết hất Dư Tử Thiên tránh ra. Dư Cảnh Thiên ngồi bên cũng bị mẻ chai văng lên người xước nhiều chỗ trước mặt, may mắn không bay vào mắt

"Chị! Bình tĩnh đã!"

"Cảnh Thiên, em đừng bị nó lừa! Nó dám quyến rũ người yêu chị rồi giờ còn quay sang em! Loại đàn bà lẳng lơ này chị phải cho nó một bài học!"

Dư Tử Thiên giống như người điên vậy, trước mặt tất cả mọi người mà vạch trần. Mọi người bắt đầu xì xào, to nhỏ với nhau. Đều là con gái gia đình quyền quý mà có thể hành động như vậy sao?

"Nè bà chị! Đừng có điên rồi đứng ở đây quơ lấy tôi mà cắn, điên chết được!"

Dư Cảnh Thiên bên cạnh hoàn toàn không biết làm gì, chỉ có thể cởi áo che đi bờ vai ướt sủng của Hạ Hạ. Một bên can ngăn chị

"Tao sẽ đánh chết mày!" Dư Tử Thiên cầm lấy cái nĩa, chạy tới. Hạ Hạ đang nhìn Dư Cảnh Thiên đến lúc quay sang không kịp trở tay chỉ có thể đưa tay lên che chắn.

"Làm loạn đủ chưa?" Dư Cảnh Thiên ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, Dư Tử Thiên chỉ vài phân nữa là đâm trúng Hạ Hạ. La Nhất Châu đến kịp lúc nắm chặt cổ tay cô nàng siết chặt, mặt vô cùng khó coi

"Nhất Châu..em em.."

"Là cô ta dám quyến rũ anh! Em không có lỗi là cô ta dám quyến rũ anh!" Hạ Hạ cả kinh, bà chị này có vấn đề sao? La Nhất Châu nhìn cô nàng phát ngôn, mặt đã sớm đen lại đánh rớt cái nĩa và đẩy cô nàng qua một bên

"Anh hai!" Hạ Hạ nức nở, chạy tới nắm chặt cánh tay La Nhất Châu bật khóc sụt sùi. Mọi người đều ngạc nhiên, người được cho là tiểu tam kia lại gọi La Nhất Châu là anh hai?

"Chị hai, ngay từ đầu chị đã không cho em giải thích" Dư Cảnh Thiên đen mặt, không muốn nhìn người chị đang ngồi cả kinh kia

"Đừng khóc, anh hai sẽ đòi lại công bằng cho em!"

La Nhất Châu đánh mắt qua Dư Cảnh Thiên nhận lấy cái gật đầu an tâm của em rồi mới hướng tới Dư Tử Thiên ngồi trên đất

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Còn dám ở đây làm loạn, cô chê chưa đủ mất mặt hay sao? Dư gia cũng chẳng dám lên tiếng cho cô đâu. Hậu quả tự làm tự chịu!"

Hắn lạnh lùng ra lệnh, đám vệ sĩ liền mạnh bạo kéo Dư Tử Thiên đi để lại cho mọi người sự kinh ngạc

"Đi về" hắn không hề nói với Hạ Hạ, mà một mực mạnh bạo kéo Dư Cảnh Thiên đi trước mặt mọi người

Hạ Hạ cảm nhận nhiệt độ đang dần thấp đi, đổ mồ hôi không ngừng. Dư Cảnh Thiên ngồi giữa cũng chẳng thoải mái gì, cười gượng ép. Bên cạnh là La Nhất Châu đang bùng phát cơn giận giữ chặt bàn tay Dư Cảnh Thiên trong lòng. Không ngờ đúng chứ? Người yêu thật sự của La Nhất Châu chính là em trai của Dư Tử Thiên - Dư Cảnh Thiên.

"Anh...thật sự em không cố ý đâu.."

"Chuyên tâm xử lý vết thương, anh sẽ xử em sau. Còn em, chết chắc với tôi!" Dư Cảnh Thiên nuốt nước bọt, La Nhất Châu bây giờ rất đáng sợ. Đã lén tới đây dự tiệc còn khiến bản thân bị thương, lần này em chết chắc!

"Cảnh Thiên..tự làm tự chịu.." Hạ Hạ nhìn Dư Cảnh Thiên bị anh trai vác trên vai chỉ biết chấm nước mắt cầu bình an cho em. Aigoo, cái vết thương chết tiệc này đau chết mất, nhưng có lẽ tâm hồn Dư Cảnh Thiên còn đau hơn nhiều..

"Anh, nghe em giải thích đã.."

"Châu, anh ưm..ưm"

Dư Cảnh Thiên bị quăng lên giường, hai tay hai chân luống cuống, miệng nhỏ chỉ vừa thốt ra đã bị hắn điên cuồng dành mất, trói chặt đôi môi em

"Dám lén tôi đến đó, còn để bị thương"

"Sao em biết được..ưm" em bất lực cười, mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến em chẳng kịp định hình nỗi, hắn không cho em giải thích cắn mạnh xuống cần cổ trắng ngần kia

"Hạ Hạ để em bị thương, tôi sẽ tính sổ với nó" Dư Cảnh Thiên cười khổ

"Châu, là em vô ý để Hạ Hạ bị thương mà, em chỉ bị nhẹ thôi, em ấy còn bị nặng hơn em" Em cười trừ, hắn cắn em mạnh quá! Hạ Hạ mà nghe hắn nói câu này đảm bảo giận em nguyên một tuần

"Không cần biết" sao hắn vô lý thế này? Hắn cắn mạnh lên tai em, rải nụ hôn đều từ trán xuống dưới bụng em, tay sờ soạn vùng bụng mảnh khảnh của em

"Lâu rồi tôi chưa ăn em."

"Châu, đừng! Anh vừa tẩn em mấy người trước khiến em không đi được đó đừng!!!"

"Anh chẳng nhớ, phải gợi lại chút nhỉ?" La - vô sỉ - Nhất Châu cười đểu, cắn mạnh vào yết hầu em khiến cả người em run rẩy, nóng dần lên

"Ưm...chết mất.."

"Chặt quá! Mau thả lỏng ra nào!" La Nhất Châu đánh một cái thật mạnh vào mông em, điên cuồng ra vào mạnh bạo. Em chỉ biết ôm lấy cổ hắn rên rỉ

Hạ Hạ áp mặt vào cửa, cười đểu. Xem ra ngày mai Dư Cảnh Thiên đi không nổi rồi=)) phải bảo nhà bếp mai hầm canh gà bồi bổ mới được. Hai người cứ tiếp tục, em xin phép rút lui!

Đúng như dự đoán từ trước, Dư Cảnh Thiên ngủ tới hơi 12 giờ trưa, toàn thân đau nhức không cử động được. Vậy mà La Nhất Châu vẫn rất sung sức đề cậu ra làm một lần nữa rồi mới đi làm. Dư Cảnh Thiên chùm khăn nổi cáu, không ngừng lẩm bẩm trách cứ ai kia. Đồng thời cũng hay được tin Dư Tử Thiên bị điều qua Bắc Mỹ sinh sống rồi. Hừm, La Nhất Châu cũng ác quá

"Haha, tội quá haha. Trời ơi cười chết"

"Chị im điiiiiii!"

"Do ai đó đòi lén đi nên tự chịu đi. Sáng ra chị cũng bị ảnh giảng một bài dài đây nè, cấm túc 3 tuần, buồn chán chết!"

"Dừaaaaaa!" Dư Cảnh Thiên vui vẻ bật cười, cuối cùng cả hai cùng đánh nhau một trận. Đến lúc La Nhất Châu về bị bị phạt quỳ suốt bữa tối, Hạ Hạ bị phạt chép 100 lần kinh thư, còn Dư Cảnh Thiên thì bị phạt 'ấm giường'. Kết cục ai đó phải dỗ cục bông suốt một tháng rồi bị cấm dục luôn 1 tháng. Cũng vừa!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro