Chapter 8 :
- Làm lại đi __ Diệp Anh nói __ Bản báo cáo này tôi không chấp nhận.
Tử Kỳ cầm bản báo cáo đi ra ngoài, mọi người vẫn xôn xao.
- Này, cậu có thù với giám đốc à ! Trước tới giờ giám đốc chưa hề để tâm nhân viên nào ở phòng sáng tạo, nay cậu được mời lên phòng 2 lần với lí do làm sai báo cáo.
- Chắc tại tôi có sức quyến rũ quá chăng __ Từ Kỳ cười mỉm.
Cô gái kia bảo chốc động lòng, nói nghẹn ngùng :
- Gì chứ !!
- Tôi đùa thôi, có lẽ tôi thật sự không có năng lực hay bị sếp nhắc.
Tử Kỳ nói rồi ngồi xuống ghế, làm công việc của mình.
Tại nhà Hoàn Di
- Hoàng Diệp Anh, trước đây từng sống tại khu chung cư cũ đó, theo người khác nói thì Diệp Anh khá thân với người đang sống cùng Tử Kỳ.
- Thân đến nỗi không thể nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng đi theo như thế có vấn đề rồi__ Hoàn Di nói __ Được rồi, ra ngoài đi.
Tại công ty Hoàng Đại.
Diệp Anh đang làm việc, Denis đi vào ngồi xuống ghế.
- Hôm nay anh muốn mời em đi ăn tối.
- Em bận rồi __ Diệp Anh trả lời.
- Em không thể quan tâm đến anh à ?
- Không , tại sao tôi phải quan tâm anh ?
Ông Hoà đi vào, ngồi xuống :
- Con nên đi chơi với Denis, làm việc hoài như vậy cũng không tốt đâu.
- Ba nói đúng đấy,em nên đi chơi cho thoải mái.
- Được rồi hai người, con sẽ đi chơi được chưa.
- Vậy phiền con đưa con gái ta đi nhá __ Ông Hoà nhìn sang Denis
- Dạ cô ấy là vợ tương lai của con mà__ Denis cười.
Diệp Anh lấy áo khoác rồi đi cùng Denis, ngồi trên chiếc xe của Denis.
- Em muốn đi đâu ?
-Tuỳ anh.
- Vậy thì mình đi dạo 1 tí ở phố đi bộ nhá.
Nói rồi, Denis phóng xe đi đến phố đi bộ.
Cả hai người dạo quanh cùng nhau.
- Tính ra thì, anh là người được bố em nâng đỡ nên anh muốn báo đáp ông ấy.
- Anh muốn báo đáp ông ấy như thế nào__ Diệp Anh bảo.
- bằng cách mang lại hạnh phúc cho con gái ông ấy__ Denis mỉm cười.
Diệp Anh bấc giác cười :
- Anh điên rồi.
- Anh điên anh mới thích em __ Denis nói
Diệp Anh cười.
Dạo quanh khắp chỗ trời cũng sắp tối, Denis chỉ tay về phía bên kia :
- Nhìn kìa bên kia có người bán đồ ăn kìa, em muốn ăn tí không ?
Diệp Anh nhìn theo hướng Denis chỉ là một quán lề đường bình thường nhưng khiến cô đặc biệt chú ý, cô thấy hai người con gái đang cùng nhau bán rất vui vẻ, nghẹn lòng một tí rồi quay qua chỗ khác.
- Em nghĩ chúng ta nên ăn ở nhà hàng, chỗ đó mất vệ sinh lắm__ Nói rồi Diệp Anh bước vội đi để Denis phía sau.
Hai người cùng đi ăn tối vui vẻ,có lẽ như Diệp Anh đã thật sự mở lòng với Denis rồi.
Lúc đưa Diệp Anh về nhà, mở cửa xe cho rồi nắm tay Diệp Anh bước ra :
- Hôm nay em vui chứ !
- Ừm hửm _ Diệp Anh cười
- Vậy chúc em ngủ ngon __ Denis hôn vào tay Diệp Anh.
Diệp Anh bước vào nhà rồi cười vui vẻ.
Sau ngày dài, Tử Kỳ về nhà thấy Thy đang nằm ngủ.
Cô lặng lẽ đắp chăn cho Thy rồi ngồi xuống đất, gọi điện cho ai đó :
- Alo, ngày mai Diệp Anh sẽ đi gặp đối tác, tôi mới lấy được tài liệu tôi chắc chắn ngày mai Diệp Anh không thể đi gặp đối tác được.
Cúp máy, cô thở dài.
Thy chưa ngủ, Thy vẫn nghe "Diệp Anh, tên rất quen"
Sáng sớm hôm sau.
Diệp Anh lục lọi khắp phòng không thấy bản tài liệu của đối tác đâu, cô bắt đầu bực bội tìm kiếm.
- Giám đốc không có tài liệu sao gặp được đối tác ạ __ Thư ký bảo.
Diệp Anh không lời nào chạy ra ngoài lái xe đi gặp đối tác, kết quả.
- Người trẻ làm việc lúc nào cũng như vậy cả, tôi từ Sing trở về không phải để nghe những điều vô lí này, cô cần thời gian hơn.!
Sau đó, dự án bị rút ra khỏi công ty, tổn hại nặng nề.
Diệp Anh ngồi rũ rượi trên ghế, Ông Hoà bước vào :
- Đôi lúc ai cũng có khó khăn, con đừng buồn.
- Con phải tìm ra ai đã lấy trộm tài liệu__ Diệp Anh tức giận__ Con chắc trong công ty có gián điệp.
- Bình tĩnh đã, con phải tìm ra bằng chứng hãy nói.
Lập tức Diệp Anh đi vào phòng camera kiểm tra thì phát hiện lúc 22h10 camera bị trục trặc, hỏi bảo vệ thì bảo vệ bảo công ty đều đóng cửa lúc 22h và xác nhận các nhân viên đã về hết.
Cả ngày hôm đó Diệp Anh đi tìm bằng chứng nhưng không có một manh mối nào.
Denis vừa tới đã thấy cô ngồi vò đầu bứt óc, liền đi tới an ủi :
- Anh biết chuyện rồi, dù sao dự án này cũng chưa đến đâu, em đừng lo nữa,sau này em hãy cẩn thận hơn.
- Được rồi em biết rồi.
- Thôi đi chơi, anh dẫn em đi.
Cô quơ cái áo mà đi cùng Denis, cùng nhau đi quanh khu chợ đêm.
Nắm tay ngồi xuống ghế đá.
- Anh thích đi mấy chỗ như này à ?
- Đúng anh yêu Việt Nam nên những hình ảnh này chưa thấy hồi nhỏ nên anh muốn cùng em đi.
Diệp Anh cười rồi nhìn xung quanh, ánh mắt cô chú ý hai người cũng đang nắm tay nhau, và cô nhận ra đó là "Thy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro