Chapter 7 :
Hoàn Di ngồi đối diện Tử Kỳ, nhìn cô :
- Tử Kỳ ! Tôi muốn biết ngày xưa Giám đốc của công ty Hoàng Đại có quan hệ gì với người đang sống cùng cô vậy ?
- Tôi không biết! Cô đi hơi xa với chuyện của người khác rồi đấy.
- Tôi có thể điều tra ra nhưng tôi muốn chính miệng cô nói ra.
Tử Kỳ đứng dậy :
- Cô cứ điều tra đi.
Tử Kỳ bỏ đi trong khi khuôn mặt của Hoàn Di đang có chút tức giận.
Anh vệ sĩ đến bên Hoàn Di :
- Thưa cô có cần tôi bắt cô ấy nói ra không ?
- Không cần ! Cứ điều tra cho tôi đi.
- Dạ thưa cô.
Tử Kỳ bước về nhà, Thy vẫn một góc trong phòng, mặt Thy hơi có chút buồn gì đó.
- Thy !! Sao em ở đây ?
- Chị à ! Ừm __Thy đứng dậy__ Em chỉ muốn suy nghĩ vài thứ thôi.
Tử Kỳ cầm tay Thy dẫn đi.
- Chị bảo cái này nè ! Là tin vui đó.
- Chị nói đi.
- Chị đủ tiền để thay mắt cho em rồi
Thy mỉm cười :
- Thật ạ !
Hai người vui vẻ nắm tay nhau.
Thy sắp thấy lại được rồi, đôi mắt lại thấy những điều tốt đẹp hay sẽ thấy những cảnh tượng kinh hoàng lần nữa.
Công Ty Hoàng Đại.
Diệp Anh đang đi trên hành lang tới phòng của mình, cô đang bước đi thì một bóng hình xuất hiện trước mặt cô, Cô bất giác thấy một người con gái đi tới, mắt cô vô hồn nhìn cô ấy và suy nghĩ trong đầu hiện lên " Cô ấy là ... là Tử Kỳ"
Tử Kỳ lướt qua Diệp Anh, rồi đi vào phòng mình, Tử Kỳ thừa biết Diệp Anh đã thấy cô nhưng cô không bận tâm lắm.
Diệp Anh phải mất 5p để định hình được rồi mới vào phòng, " Tại sao cô ta lại ở đây, không phải vẫn làm tổng giám đốc chứ"
Sau đó Diệp Anh mới biết Tử Kỳ làm bộ phận sáng tạo của cô, Diệp Anh tới giờ vẫn còn lòng đối kị với Tử Kỳ.
Tối đấy khi đã gần 5h chiều, Diệp Anh đi đến phòng sáng tạo :
- Mọi người nghe đây !! Tôi mới biết có người mới vào phòng phải không?
Chị quản lý đi đến bảo :
- Đúng rồi giám đốc là cô Lâm Tử Kỳ ở đằng kia.
Diệp Anh đi đến chỗ Tử Kỳ :
- Hôm nay tôi đã xem nội dung của cô rồi ! Dỡ tệ .
Diệp Anh quăng sấp tài liệu xuống, cả phòng im lặng.
- Làm lại đi, đêm này cô làm không xong thì đừng có về nữa ! Ngày mai tôi cần gấp.
Nói rồi Diệp Anh bỏ đi.
10h tối, Tử Kỳ buộc phải ở lại công ty để làm việc, Diệp Anh đi về có đi ngang qua phòng sáng tạo thì nghe tiếng Tử Kỳ, Cô nén lại một góc để nghe.
-alo __ Tử Kỳ đang nói chuyện điện thoại__ Thy hả, đêm nay chị tăng ca nên em ngủ trước đi.
Nói vài câu Tử Kỳ tắt máy, tay đánh vai, xoa khớp rồi tiếp tục làm .
Diệp Anh hơi nghẹn lòng rồi cũng lẳng lặng ra về.
Nghĩ đến Thy cô lại càng buồn, câu hỏi đặt ra trong Diệp Anh là trong 2 năm qua Thy đã làm gì khiến bản thân như thế, còn nhớ Thy đã từng nói những lời vô tình như thế nào, cô không dám khóc vì cô nghĩ nó không đáng.
Thy đang nằm ngủ ở nhà, thân người trên giường, không động đậy.
" 2 năm trước mình đã thấy hình bóng của một người con gái và sau đó không còn thấy nữa !! Nhưng bây giờ lại hiện lên lần nữa, mãnh liệt hơn trước, rõ ràng hơn chút"
Thy ngồi bật dậy, ráng suy nghĩ ra thứ gì đó.
" cô ấy đã từng cùng tôi nằm ngủ trên chiếc giường này, cô ấy xinh đẹp với tôi nhất, cô ấy là ai"
Thy đang để bản thân suy nghĩ mờ nhạt về hình bóng một cô gái mà Thy chắc chắn không phải Tử Kỳ.
" Vậy đó là ai"
Giấc mơ đó.
Tôi thấy có một cô gái, tóc dài, người nhỏ nhắn chỉ cần nhìn thấy sẽ có cảm giác muốn bảo vệ cả đời vậy, đó là giấc mơ hạnh phúc , tôi sẽ ôm trọn cô ấy vào lòng , nhẹ nhàng thơm mái tóc của cô ấy, tay vòng qua người cô ấy, cảm giác ấy đã rất thân quen với tôi rồi.
Ở một phòng của khách sạn.
- Anh biết rồi !! Anh sẽ cẩn thận mà.
-....
- Anh sẽ làm tốt công việc cùa mình nên em đừng lo, Diệp Anh không thoát được anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro