Chapter 6 :
Diệp Anh đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, thả mắt mình nhìn lên trần nhà, lúc đó thư ký bước vào mang thêm ly trà bỏ xuống :
- Giám đốc dạo này căng thẳng thế !!
- Tôi lúc nào chả căng thẳng.
- Giám đốc cần đi khám không !! Trông giám đốc tuỳ tuỵ lắm.
Diệp Anh quơ tay ý nói cô không sao, cầm ly trà lên nhâm nhi, lúc đó cửa mở ra, một người đàn ông bước vào.
Diệp Anh đứng lên :
- Ba, ba về hồi nào sao không nói con biết ?
Ba Diệp Anh là Abdou được gọi tên khác là Ông Hoà, là nhà sáng lập.
- Ba mới về, ba nghe rồi nha !! Con lại làm việc đến mức mặt mày như thế này sao ?
Ông Hoà ngồi xuống,rồi nói :
- Con nên đi khám đi mặt mày như này ai cho quản lý công ty chứ ?
- Con không sao mà, thực sự không sao !
- Ba đã đặt lịch ngày mai 8h sáng tại bệnh viện thành phố, ta có người bạn làm ở khoa tổng quát nên con đi khám đi.
- Sao ba lại quyết định như vậy chứ ?
- Đi đi, đây là lệnh.
- Vâng con biết rồi.
Ông Hoà lại gợi chuyện nói :
- Ngày mai ta về lại chung cư cũ.
- Làm gì vậy ba.
- Ta phải đi thăm con nhỏ ở phòng đối diện.
Nói tới đây, mặt Diệp Anh buồn thấy rõ.
- Vâng con biết rồi ! Con làm việc tiếp nha.
- Con cũng biết con nhỏ ấy phải không ? Con có muốn đi chung không ?
Ông Hoà nói khi Diệp Anh đi về chỗ làm việc của mình , cô ngồi xuống :
- Dạ không !! Nhưng mà con chắc là cô ấy đang sống rất tốt.
- Vậy à !!
6 năm trước
Ông Hoà bước ra từ cửa, Thy cũng bước ra :
- Này ông già ông đi đâu đấy ?
- Ta đi dạo, thế mày có qua đánh cờ với ta không ?
- Thích thì chiều tôi lại sợ ông quá.
Mùa đông 6 năm trước.
- Ta có cô con gái cực xinh !!
- Thế gả cho tôi đi ông già.
- Được ! Quá được luôn.
Hai người cùng nhau cười.
- Nhưng mà không xinh bằng chị tôi đâu à nha !
- Tiểu Phương đó hả ? Chòi con gái ta xinh hơn thế.
" tôi cảm kích cô gái ấy rất nhiều"
Ông Hoà gặp Thy sau 2 năm du học.
4h sáng, Ông Hoà chuẩn bị đi tập thể dục thì thấy Thy lờ đờ mang quần áo đầy máu, sau đó mới biết chuyện sát hại kinh hoàng tại nhà Thy và cả việc Thy bị mất tất cả tài sản.
Ông Hoà thương Thy như con gái của mình, lúc đó ông về lại Pháp và hứa sẽ tạo công việc mới cho Thy.
Nhưng công việc lu bu nên không nhớ đến Thy nữa.
Sáng hôm đó, Ông Hoà trở về nhà tại khu chung cư cũ, đang đi tới phòng Thy thì thấy bóng dáng Thy mở cửa, Ông Hoà đã định gọi nhưng mới nhận ra một điều, đôi mắt của Thy đã bị bịt kín lại, Ông Hoà im lặng đi theo Thy, Thấy Thy cứ mò mẫm nút bấm thang máy mà lòng ông cảm thấy cảm giác khó tả, ông giúp Thy xuống thang máy, điều kì lạ khi Thy nghe giọng của Ông, Thy không hề nhận ra ông.
Ông Hoà im lặng, và gợi chuyện của Thy mới tin thật Thy đã bị mất trí nhớ.
Diệp Anh đang đi phía sau Thy, cô quên mất chuyện Thy đã nói với cô những lời tệ hại như thế nào, mà cứ như con rotbot mà đi theo chủ nhân của nó vậy.
Tới căn chung cư cũ, Thy bước vào trong, Diệp Anh nhìn Thy đi mất rồi lẳng lặng quay về.
Nhà Hoàn Di
- Dạ thưa cô chủ ! Tôi có tin mới.
- Nói đi !
- Hôm nay Giám đốc công ty Hoàng Đại đã đi theo cô gái này !! Là người sống cùng với cô Tử Kỳ.
Hoàn Di dừng công việc của mình rồi nói :
- Chắc chắn giữa họ có gì đó với nhau rồi !__ Hoàn Di mỉm cười __ Mau đi điều tra đi.
- Dạ thưa cô chủ !!
Tay Hoàn Di đan vào nhau, chống cằm :
- Xem ra mọi chuyện thú vị hơn rồi đó ! Nhỉ ?
Tử Kỳ bước chân về nhà, mệt mỏi, Thy đã ngồi trên ghế.
- Em ăn chưa ?
- Chị__ Thy gọi
- Em hôm nay ăn gì đấy ?
- Chị !! Em muốn hỏi cái này.
- Sao cứ hỏi đi !
- Trước khi em bị tai nạn đã có chuyện gì xảy ra ?
Tử Kỳ thoáng giật mình quay lại :
- Sao ? Em nói gì cơ ! Chị .. chị không hiểu ý em lắm.
- À không chỉ là em muốn biết tại sao em bị tai nạn thôi.
- À tại vì em bất cẩn chạy ra đường không chú ý nên ...
- À vâng vâng em hiểu rồi !!
Thy đứng lên cười :
- Chị ăn cùng em nha.
- Ừm ...
" Tử Kỳ chị đang nói dối sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro