Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 :

Tử Kỳ chạy vào nhà mà thở hộch hệch, Thy nghe tiếng mở cửa liền hỏi :

- Chị về rồi hả ?

- Ừm em.

Sáng hôm sau.

Tử Kỳ lại đi xin việc, cô vẫn bị từ chối như thường lệ, cô cứ chán nản ngồi lại chỗ ghế đối diện công ty Hoàng Đại.

Bỗng dưng, một hình bóng ai đó bước tới gần Tử Kỳ là cô gái hôm qua mà Tử Kỳ đâm sầm vào đây mà.

- Tôi ngồi đây được chứ ?

- Được được cô ngồi đi.

Cô ấy ngồi xuống rồi nhìn sang bên Tử Kỳ :

- Cô vẫn đi xin việc à ?

-à Vâng.

- Nếu cô không ngại tôi có thể xem hồ sơ của cô chứ ?

Tử Kỳ gật đầu hơi chút chần chừ nhưng cũng đưa cho cô ấy xem, Cô ấy xem nhưng chẳng đề cập gì tới Tử Kỳ từng là Tổng Giám Đốc cả.

- Tôi là Chương Hoàn Di, tôi có thể giúp cô có một công việc ổn định đấy.

Tử Kỳ vừa lo vừa mừng :

- Thật sao ?

Hoàn Di gật đầu,

- tối nay cô có thể đến nhà tôi để bàn về việc này được không ?

Tử Kỳ hơi ngạc nhiên, vì sao lại mời đến nhà chứ.

- Đây là địa chỉ nhà tôi, nếu cô cần sự hợp tác này cứ đến đây tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng chào đón cô.

Đưa địa chỉ cho Tử Kỳ, Hoàn Di đứng lên đi mất.

Tối đó, Tử Kỳ vẫn còn suy nghĩ về lời đề nghị, cô tự hỏi có gì dễ dàng được như thế chắc chắn là có mục đích, Tử Kỳ vẫn còn phân vân rất nhiều thì lúc tiếng của Thy vang lên.

- Hết thuốc rồi chị ơi !!

Tử Kỳ nhìn sang,lục trong ngăn bàn đúng là hết thuốc rồi, mấy bửa nay cô bận đi xin việc quên bén chuyện của Thy.

- Để mai chị lấy về.

- Chị ơi hình như trong tủ lạnh không còn đồ ăn nữa thì phải.

Thy đưa tay lục lọi cái tủ lạnh.

Tử Kỳ lại dặn lòng nhìn Thy.

- Thy này, nếu lỡ mai này chị có làm gì sai thì em sẽ như thế nào ?

- Sao mà sai, chị lúc nào cũng đúng cả.

- Em có buồn không khi mà chị sẽ đi làm nguyên ngày !

- Chị cần nuôi bản thân mình đã đừng lo cho em.

Tử Kỳ vùi mình vào lòng ngực của Thy.

Thế rồi gần khuya Tử Kỳ đến nhà của Hoàn Di.

Cửa mở ra chào đón Tử Kỳ, cô được một người đàn ông dẫn đến một bàn ăn ngoài bể bơi, cô đã sẳn sàng để nghe lí do mà cô được chọn.

- Ngồi đi.

Hoàn Đi nói rồi mở rượu ra.

- Hôm nay cô tới trễ quá, nhưng không sao miễn là cô có đến là được rồi.

Tử Kỳ nhìn Hoàn Di đang nhâm nhi ly rượu.

- Cô cứ vào thẳng vấn đề đi không cần phải vòng vo.

- Đúng là người thông minh __ Hoàn Di cười __ được vậy tôi nói.

Người đàn ông kia đưa cho Hoàn Di một sắp tài liệu, cô đưa lên bàn :

- Nghe lén chuyện người khác là không được đâu.

Tử Kỳ nhớ về tối hôm qua Cô đã vô tình nghe được một vụ "trộm" tài liệu từ các công ty.

- Vậy à !  Cô muốn làm gì.

- Lâm Tử Kỳ là tổng giám đốc cũ của công ty con Hoàng Anh mọi thông tin, mọi dữ liệu chắc cô là người biết rõ nó giấu ở đâu mà đúng không ?

- Vậy cô muốn biến tôi thành tên trộm à ? __ Tử Kỳ nhìn Hoàn Di

- Tôi muốn cô là người của tôi, người có thực lực như cô mà phải sống như thế này, tôi không chịu được đâu.

Tử Kỳ đứng dậy :

- Tôi sẽ làm chuyện phi pháp đâu.

Quay đầu bước đi, Hoàn Di cũng nói thêm :

- Nếu cô đổi ý thì cứ quay lại đây tìm tôi, tôi sẽ trả lại tất cả cho cô, tiền bạc, danh vọng, địa vị.

Tử Kỳ không trả lời mà bước đi.

Tên đàn ông kia sau khi Tử Kỳ bước đi liền tới bên cạnh Hoàn Di :

- Để cô ta đi như vậy sao Cô chủ ?

- Yên tâm ! Sớm thôi Tử Kỳ cũng sẽ quay lại tìm tôi thôi !! Tôi biết tôi và cô ta có chung kẻ thù mà.

- Dạ tôi biết rồi thưa cô.

Trở về nhà, Thy đã ngủ, Tử Kỳ ngồi một góc trong phòng rồi uống bia.

Từng trong sân bay TSN bước ra một đôi nam nữ.

- Đặt xe cho em lên Công Ty luôn đi anh.

- Rồi rồi anh đặt rồi thưa cô Diệp Anh à !!

- Anh không cần kêu tên em vậy đâu.

- Dạ tuân lệnh vợ.

Sáng nay, Tử Kỳ có hứa là dẫn Thy đi dạo, Cô đưa Thy đi dạo quanh công viên.

- Em ngồi đây nhé! Chị đi mua nước.

Tử Kỳ đi mua nước để Thy một mình trên ghế.

Thy vẫn ngồi nghe nhạc, thì bỗng dưng một tiếng gió vụt qua, Thy đang cầm túi xách của Tử Kỳ bị một ai kéo lê đi.

Thy biết đó là ăn cướp nên la lên, tên cướp kéo lê Thy được một đoạn thì Thy la lên làm tên đó hoảng sợ chạy đi, Tử Kỳ hốt hoảng chạy lại.

- Thy em có sao không ?

Chân tay của Thy đã trầy xước, Tử Kỳ lo lắng đỡ Thy dậy, Chân Thy bị kéo lê nên chảy rất nhiều máu.

Khoảng khắc đó, Tử Kỳ ngước nhìn xung quanh, mắt cô tình va phải một hình bóng bước ra từ chiếc xe hơi trước công ty Hoàng Đại.

" Diệp... Diệp Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro