Chap 4 :
Tại công ty của Hoàn Di :
- Cô đủ thông minh để biết nên làm gì mà đúng không ? Đầu tiên cô cứ đưa hồ sơ vào công ty Hoàng Đại sẽ có người đưa cô vào cho cô một vị trí thích hợp.
- Tôi biết rồi !
- Cập nhật thông tin, hồ sơ và tài liệu quan trọng của công ty.
Tử Kỳ gật đầu làm theo, Cô bước ra ngoài, Hoàn Di bên trong, người đàn ông thân cận nhất của cô là Ông Kenijack, ông là vệ sĩ thân cận nhất của Hoàn Di.
- Giao cho cô ấy có ổn không vậy ?
- Không phải ai cũng có đủ thực lực leo lên ghế Tổng Giám Đốc như cô ta đâu !!
- Dù mất 5 năm đi lên nhưng những gì cô ấy làm mới thực sự là thứ mà chúng ta cần __ Hoàn Di cười.
Đúng theo lời của Hoàn Di nói, Tử Kỳ nộp đơn vào sau ngày hôm sau cô đã được nhận và được xắp xếp cho công việc sáng tạo ý tưởng, phòng do Giám đốc đề xuất.
Tại công ty Hoàng Đại.
- Em lại bận việc à ?
- Có gì không ? __ DA đáp
- Đừng nói chuyện vô tình với chồng tương lai của em chứ !!
- Chồng tương lai, anh bị ảo tưởng à ?
- Trưa nay đi ăn trưa với anh !
- Em bận rồi không có thời gian đâu.
Denis đứng lên, chỉnh lại y phục đang mặc :
- Em đừng có vô tâm với anh vậy chứ, ba của em đã công nhận anh rồi mà !!
- Ba của tôi chấp nhận chứ tôi đã nói chấp nhận đâu.
- Được rồi !
Denis bước ra khỏi phòng, lập tức có điện thoại từ thư ký gọi vào :
- Dạ giám đốc, đối tác bên Sing của chúng ta có chút trục trặc về chuyến bay nên hỏi giám đốc có thể hủy buổi gặp mặt hôm nay được không ? __ Thư Ký nói làm việc rất nghiêm trọng
- Được rồi nếu hủy lịch hôm nay thì cô cứ thêm lịch khác vào cho tôi nhá, vậy thôi.
Định cúp máy nhưng Thư ký lại nói
- lịch của giám đốc hôm nay do giám đốc làm mà, bảo rằng nếu đối tác Sing về cô sẽ dành hết cả buổi chiều cho ngài ấy để bàn công việc.
- Tôi có nói vậy à ?
- Vậy nên lịch đã được đặt sẵn, em thấy hay là giám đốc nghỉ ngơi một tí đi ạ, buổi tối giám đốc còn tham gia tiệc party tại nhà riêng đấy ạ.
- Biết rồi.
DA cúp máy, suy nghĩ một hồi không biết là nên đi tới đâu.
DA cần áo khoác đi ra khỏi để thư giản.
Thy hôm nay không thấy Tử Kỳ, Thy cứ nghĩ chắc chị làm nhiều việc quá nên quên mất thời gian nay, cầm gậy đứng lên, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài :
- Mình phải mua gì đó cho chị ăn mới được !!
Thy ra ngoài với cây gậy dẫn đường, vì Tử Kỳ cũng giữ Thy ở nhà nên có lẽ Thy không quen đi ra đường một mình thế này.
Cô cuối cùng cũng đến được một cửa hàng tiện lợi gần nhà cô hay mua, nhờ nhân viên lấy những món đồ mà mình cần rồi mau chóng đem về.
Cô dừng chân nghỉ tại một ghế đá, cô có hơi đói nên có lấy cơm nắm ra ăn, tự dưng cô cảm thấy có thứ gì ở gần chân mình, đến khi vật thể lạ ấy kêu lên "gâu" cô mới biết đó là con chó đến xin ăn đây mà.
Cô xoa đầu nó rồi đưa bỏ một miếng cơm nắm ở giỡ trên tay :
- Ăn đi !!
Con chó ăn trên tay Thy, cảm giác nhột nhột, Thy thích thú đưa thêm miếng cơm nữa rồi bảo chú chó :
- Ăn đi nha chưa ! Ăn cho mau lớn.
Thy sau khi ăn xong liền ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi một lác.
Thy đã không biết có một bóng hình đã nhìn Thy từ rất xa.
Là DA, cô ấy đang nhìn lại người mình không thể quên được trong khi bản thân vẫn còn vương vấn Thy vì Thy là mối tình đầu của cô.
Nhưng cũng đầy sự đau thương, hận thù bên trong cô khi chuyện xảy ra hơn 1 năm trước, bây giờ Thy có thể nằm ngã lưng ra ghế mà nhắm mắt như thế.
DA chỉ biết nhìn Thy rồi lẳng lặnh quay đi.
" Có vẻ như chị sống vẫn tốt nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro