Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

định mệnh, có khi chỉ là một ánh mắt


warning: fic là ẢO, mọi chi tiết trong truyện đều không có thật, không áp đặt lên người idol thật, đều là trí tưởng tượng và lối viết văn của mình.

.

.

.

.


Những ký ức dần hiện về, ngày càng rõ nét.

Tôi không biết mình có thứ gọi là "thời thơ ấu" không.

Tôi mở cuốn nhật ký trong túi sách, thứ tôi luôn mang theo như nhắc nhở mình về điều không thể quên.

Đó là nhật ký của mẹ tôi, thứ đã lưu giữ những điều bà chưa kịp kể lại cho con trai bé bỏng của mình.

Tôi là Kim Juhoon.

Bố tôi, là chủ tịch của tập đoàn K's, nơi đã trở thành chủ đề bàn tán quen thuộc trong lĩnh vực sản xuất nhựa, bạn biết đấy, nhựa... Người ta thường gọi đùa bố tôi là ông chủ của những triệu phú. Nhưng, dù là con của ông, chưa có lúc nào tôi cảm thấy được gần gũi thật sự với ông. Con người ông khép kín, ông sống giản dị, không xuất hiện trên báo chí nhiều, khác biệt hoàn toàn với những gì ông đã đem lại cho đất nước này và chính gia đình ông - một công trình vĩ đại, một khối tài sản khổng lồ đủ để nhiều thế hệ sau vẫn dư dả mà sống, được người ta nhớ đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Mẹ tôi, là một cô gái từ dưới quê lên, mở một tiệm hoa trong ngõ nhỏ, mỗi ngày được khoảng chừng gần mười người khách. Số tiền ít ỏi không đem lại đủ cho bà cơm ăn, áo mặc, nhưng nụ cười luôn hiện trên gương mặt bà. Chẳng có ai hận nổi người phụ nữ ấy, bởi bà mang trong mình sự vị tha quá lớn lao. Nụ cười của bà đủ để sưởi ấm tiệm hoa nhỏ lạnh lẽo ấy, đủ để sưởi ấm tâm trí tôi khi bà kể về quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Bố gặp mẹ vào một đêm đông giá rét, khi Seoul phủ đầy trong tuyết trắng. Ông đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của bà, vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải, mặn mà khiến ông không tìm được lối thoát.

Bà ngồi chờ trong bến xe buýt, ngồi nhấm nháp từng miếng cơm nắm nhân cá ngừ bùi béo.

Ông đứng ở con đường đối diện, dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ luôn khiến ông bất ngờ. Cô gái hai mấy tuổi lại ngồi chơi cờ vây cùng đám ông cụ đã ngoài sáu mươi, người mà trong túi chỉ có tiền cùng giấy tờ tuỳ thân, người đã sẵn sàng sỉ vả đám côn đồ để chặn xe phú ông như ông hòng lấy được chút tiền...

Họ quen biết nhau qua những sự kiện kỳ lạ, gắn bó với nhau nhờ những nỗi đau ít người thấu hiểu.

Người phụ nữ đã bên cạnh ông trong những năm tháng khó khăn của cuộc đời. Khi ông tức giận, ông thường nhốt mình trong phòng, không ai dám gõ cửa, chứ đừng nói đến việc vào trong. Chỉ có bà, đẩy nhẹ cánh cửa ấy, ôm ông vào lòng, vỗ về người đàn ông đã rơi lệ.

Quá khứ của ông đã có nhiều sai lầm, nhiều trắc trở. Gia đình tài phiệt – cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, luôn nhét ông vào một khuôn mẫu, dù đau đớn nhưng vẫn bị giày vò cho đến khi ra thành quả. Chỉ có bà, người phụ nữ với khuôn mặt trìu mến, đã giúp ông rời tay khỏi cọng dây thừng nối liền với cái chết, nắm tay ông làm lại mọi thứ từ đầu.

Bố mẹ tôi đã bên nhau như thế trong bảy năm, bà không cần được ai công nhận, chỉ lẳng lặng bên cạnh ông, vô danh vô thực.

Bố rất ít khi nói chuyện với tôi, nhưng một khi ông đã nói, không có câu nào tôi không nhớ. Ông từng nói với tôi, mẹ là người phụ nữ ông ngưỡng mộ nhất. Ông nói với tôi, nếu ông không sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu ông cùng hoàn cảnh với mẹ tôi, không biết rằng ông có thể trụ được đến năm năm không, đừng nói đến là đã qua đầu hai mươi như mẹ tôi.

Mẹ tôi, đứa trẻ không biết mặt cha mẹ mình từ khi thơ ấu, lay lắt trong khu ổ chuột sống qua ngày, thời niên thiếu gắn liền với những miếng cơm nắm và vòi nước luôn tắc, đến cô sinh viên chân ướt chân ráo đến thành phố, có trách nhiệm và ngoan ngoãn, chăm chỉ học hỏi để trở thành cô chủ tiệm hoa ở con ngõ nhỏ. Bà đã trở thành con dâu trong một gia đình tài phiệt theo một cách không ai ngờ đến.

Người phụ nữ ấy đã chịu hàng tấn nỗi nhục, người đời nhìn bà với thái độ ganh ghét, nghĩ rằng bà ăn nằm với ông rồi lên chức nhanh gọn. Nhưng bà vốn đã chịu khổ quen, những thứ đó bà có thể bỏ ngoài tai, bà chỉ mong rằng, gia đình chồng - những người thân tương lai, sẽ thấu hiểu được sự chân thành của bà.

Nhưng bà đã lầm, gia tộc dẫm lên máu người khác để đi lên ấy, sẽ không bao giờ có chỗ cho bà.

Bố tôi, người yêu bà say đắm, đã kết hôn với bà mặc cho lời cảnh báo và sự thù ác độc địa từ người thân của mình.

Họ đã yêu điên cuồng, bất chấp mọi thủ đoạn của chính người thân mình. Vào một ngày mưa, hai thân thể nằm lên nhau, truyền cho nhau hơi ấm từ cơ thể. Bố tôi nhìn vào đôi mắt bà, hình dung về đứa trẻ của mình, đứa trẻ sẽ mang trong mình dòng máu của hai người. Ông nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy. Họ ôm chặt nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, trộn vào mùi hương của trận tình ái đầy mãnh liệt.

Không phải bố mẹ tôi không biết, bà nội tôi, luôn dùng mọi thử thách để ngăn cản tình yêu ấy. Ném trứng thối vào đầu khi tan làm, truyền tin bẩn để nhân viên trong tiệm nói sau lưng mẹ tôi, đồng loạt nghỉ việc, thậm chí còn gọi côn đồ đến ức hiếp tiệm hoa trong con ngõ nhỏ ấy. Hoa rơi xuống, bầm dập, héo úa, trơ trọi trên mặt đất, ướt nhẹp bởi những giọt nước mắt cam chịu rơi lã chã của bà.

Sau tất cả, người phụ nữ ấy lại đứng lên, quét dọn, đi xe về nhà với khuôn mặt rạng rỡ, như chưa có gì xảy ra.

Vào khoảng thời gian đầu năm, khi xuân đến, tôi đã được sinh ra.

Hai khuôn mặt hạnh phúc nhìn tôi khóc nức nở, không ngừng vỗ về, vuốt ve.

Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Hai năm đầu đời của mình, tôi được họ ôm chặt mỗi khi về nhà, được họ dành hàng tiếng đồng hồ để chơi những trò vô nghĩa với mình, được mẹ cho ăn món dặm mà tôi yêu thích, được bố cõng lên vai đu vài vòng đu quay... Họ yêu tôi hơn cả tình yêu họ dành cho nhau, vì tôi, chính là thành quả từ tình yêu đầy thiêng liêng ấy.

Cho đến mùa hạ năm ấy, mẹ tôi bị xe tông mà mất.

Mùa hạ nóng nực, ai nấy đều chảy mồ hôi, ướt đẫm cả mảng áo.

Áo tôi cũng ướt đẫm, nhưng bởi vì nước mắt tôi rơi quá nhiều.

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mẹ mình đã mất. Tôi chỉ biết rằng, bố tôi khóc. Ông đau đớn, quằn quại, nằm gục trước di ảnh của bà. Nhìn thấy bố, tôi chợt gào khóc, như bản năng của bản thân. Những người xung quanh trước kia đã đay nghiến mẹ tôi thế nào, lại chợt rơi lệ, xoa xoa đầu, vò nát khăn tay của mình.

Khuôn mặt ông đầy nếp nhăn như tầng tầng lớp lớp nỗi đau chồng lên, ông nằm xuống đất, rên rỉ, đập phá đồ đạc, dốc hết chai rượu đã cạn kiệt. Ông lặp đi lặp lại tên mẹ tôi, như mong muốn sẽ được nghe giọng nói của bà thêm một lần, được vòng tay ấm áp ấy ôm vào lòng, chữa lành những vết thương của mình.

Nỗi thống khổ của bố tôi, đủ để minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ, thứ đã dập nát những tin đồn vô căn cứ từ đám người xa lạ.

Chỉ có riêng bà nội, người luôn giữ ánh mắt lạnh lùng, mà giờ đây, lại ánh lên một tia sáng.

Có thể mọi người nghĩ rằng, chuyện này thật hư cấu. Nhưng nó đã xảy ra với chính tôi.

Bà nội đã gián tiếp giết chết mẹ, giết chết người phụ nữ mà con trai bà yêu nhất.

Bà gọi mẹ tôi là "máu bùn", thứ bà nghĩ rằng sẽ làm ô uế gia tộc của mình, chỉ vì niềm tin vào nghi lễ của pháp sư trên núi đã phán cho bà.

Mãi đến sau này, nhờ bằng chứng mà tôi đã thu thập suốt hai mươi năm cuộc đời của mình, mà tội ác ấy đã được đem ra ánh sáng. Bà đã thuê người tạo nên hiện trường giả, để mình không trực tiếp làm tay nhuốm máu, nhưng thành công cướp đi mạng sống của mẹ tôi. Tôi không, không hề bất ngờ với tội ác của bà.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ, là bà ta đã rơi lệ.

Vì hối hận, hối hận vì giết chết một người phụ nữ vô tội. Người phụ nữ đã dành thời gian để đi tìm hiểu sở thích, sở đoản của mẹ chồng, tự tay làm thức ăn ngon gửi bà, luôn chỉn chu trong căn nhà quy củ đến khắc nghiệt đó. Cô con dâu luôn nhận ra khi sức khoẻ bà không tốt, biết bà đang cần gì, và đáp ứng mong muốn đó ngay lập tức.

Chưa một lần làm bà thất vọng, nên bà mới ghen ghét.

Từ ba tuổi, tôi đã không còn thấy mặt mẹ. Bà nội ép bố tôi phải kết hôn với con gái từ một gia đình môn đăng hộ đối, hoàn toàn phù hợp với gia đình họ.

Bố tôi là người sống có trách nhiệm. Ông đã không làm tròn bổn phận với người ông yêu nhất, nên chí ít ông muốn bù đắp cho con của mình. Kết hôn với người phụ nữ ấy, nằm chung chiếc giường lạnh lẽo, đều là việc ông không muốn, nhưng vì danh dự cho gia tộc, ông vẫn làm.

Tôi lớn lên trong căn nhà không thiếu thứ gì. Tôi được người hầu hầu hạ, ăn uống có người lo, học bài cũng có gia sư riêng tận tình, ngoại hình lại được chăm chút kỹ càng. Bố tôi, dù không nói, nhưng ông rất yêu tôi, mọi thứ đều từ xa chăm lo săn sóc, không để tôi phải khổ như những gì mẹ đã trải qua.

Nhưng bạn biết đấy, mẹ kế của tôi, cùng hai cô con gái của bà, luôn tìm cách để chì chiết. Người ta nói, khác máu tanh lòng, quả thật đâu sai. Tôi không đòi hỏi họ phải yêu thương tôi, nhưng chí ít, cũng phải tôn trọng.

Nhưng, một chút tôn trọng, họ cũng không dành cho tôi. Cứ thế, tôi đã trở thành nhân vật Lọ Lem mà hay được kể hồi chập chững hai ba tuổi theo cách tôi không muốn. Mẹ kế cùng hai cô em gái nghĩ rằng tôi sẽ nhẫn nhịn, cam chịu y hệt như những gì mẹ tôi từng làm.

Nhưng, chắc rằng họ đã nhầm, đó là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích. 

Còn tôi, là Lọ Lem của thế kỉ hai mươi rồi.

Có lẽ, vì lớn lên bởi mưu mô của mụ, cùng chiêu trò của hai cô em gái, nên da mặt tôi dày hơn người thường năm lớp. Mụ mẹ kế của tôi, không có việc gì bà ta không dám làm, thậm chí, có lần còn đổ cho tôi hại chết em gái, bỏ thuốc độc, nhưng với trí não hơn trẻ lên ba đó của mụ, tôi đã minh oan được với bố thành công. Tôi vốn có chút thông minh, lại thật sự vô tội, nên mụ chỉ biết đứng một góc lẩm bẩm van xin chồng tha lỗi cho mình sau khi bị vạch trần, còn hai đứa con gái nép sát vào lòng mụ mà khóc lóc.

Nhưng, thực ra tôi dễ khóc lắm. Bố, người duy nhất thương tôi, lại thường hay đi công tác xa, để lại tôi trong căn nhà bốn người đầy lạnh lẽo ấy. Mỗi dịp ba người họ bên cạnh nhau ngắm bộ đồ mới mua, cùng ăn món ngon, tôi lại lẩn ra sau nhà, ngồi một mình vẽ cây ở trước cửa.

Rồi tôi sẽ lại khóc, nước mắt tôi rơi lã chã, không tự chủ được mà rơi liên tiếp, ướt đẫm một mảng sàn. Tôi càng dùng tay quệt nước mắt, nó lại càng rơi, tôi cứ quệt đi quệt lại, cho đến khi mắt đã sưng vù.

Rồi tôi nhớ đến mẹ, bà đã viết trong nhật ký, bà hay khóc vô cùng, tôi quả thực rất giống bà.

 Nhưng sau mỗi lần khóc, bà lại đứng dậy, tự nhủ rằng, mai là một ngày mới, rồi những ký ức sẽ qua đi.

Bởi thế, tôi mới nói, bà là người có lòng vị tha lớn lao, bà không ôm nỗi hận vào lòng, mà bà chọn gửi chúng vào gió, để lòng mình được thanh thản.

Tôi từ từ đứng dậy, phủi bụi dưới quần. Đi lại giày, tiến vào căn nhà ấy, đóng cửa lại.

Rồi tôi sẽ lại ổn thôi.

Không sao cả, vì ngày mai, sẽ lại là một ngày mới.

________________

Tôi chuẩn bị xoay người đi vào trong nhà. Bỗng, một đoàn người lấp lánh, chói mắt bởi ánh đèn neon sượt qua tôi, rất nhanh, như một cơn gió. Tiếng cơ khí rèn rẹt cắt ngang không khí khiến tôi phải bịt tai lại, tiếng la hét ầm ĩ, khàn đặc của thiếu niên văng vẳng trong tai tôi, đoàn người lái mô tô vụt qua, mờ nhạt trong nháy mắt.

Nhưng, có một người tôi lại nhìn rất rõ.

Người lái chiếc mô tô to nhất, ở đầu đoàn.

Cậu ta khoác trên mình áo khoác da, quần jeans rách lỗ chỗ, mái tóc vuốt ngược bay trong không khí. Làn da ngăm nổi bật, quả thật có chút ấn tượng.

Dáng người săn chắc, phong thái ung dung, nhưng lại rất cuốn hút. 

Trông cậu ta chơi quá.

Giống như một cơn gió bay vô định trong không khí, nhưng lại để lại một dư âm sâu sắc vậy.

Trong đầu tôi, bỗng hiện về dòng cuối trong cuốn nhật ký của mẹ.

"Ngày đầu mẹ gặp bố, là trong một buổi đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, dòng người chồng lên nhau trên các con phố, khăn trùm kín mít không rõ mặt."

"Bố đứng cách mẹ cách một con đường."

"Dù ở xa, khuôn mặt của bố con lại nổi bật, rõ mồn một trong mắt mẹ. Mẹ nhìn chăm chăm vào đôi mắt ấy, như cơ thể tự thôi miên bản thân vậy. Bố con, có một loại phong thái mà mẹ không thể rời mắt."

"Giây phút mẹ chạm mắt bố, giây phút ngắn ngủi ấy, dù thoáng qua, ai ngờ..."

"Nó lại, trở thành định mệnh của cuộc đời mẹ."

Cùng lúc ấy, đôi mắt ấy bỗng chạm phải ánh nhìn của tôi.

Cậu ấy khẽ cười, khoé miệng cong lên.

Tôi đứng ngốc nhìn theo bóng dáng ấy, cho đến khi tiếng động cơ đã tắt dần.

Tôi đã gặp Ahn Keonho, như thế đấy.

_________

ĐÁNH ÚP NÈ=)))))))))))))

chap này là mở đầu nên t muốn giới thiệu chút về hoàn cảnh các thứ sương sương gia đình của jju trong fic này cho cạ nhà, chap sau mới dần dần zô truyện chính nha.

t đang định rest tạm fic kia để viết fic này một tgian, upd đều đều đó.

nên mong dc mn ủng hộ nha, thật sự thì phải có ng ủng hộ t mới viết tiếp, tính t nó như vậy á... kh là t lười viết hẳn luôn.

fic t thì đa phần đều buồn hết á, tại tính t hay dỡn mà kh viết dc fic vui... kỳ lạ v đấy.

nếu iu thích hãy cho sốp vote + pr fic của sốp nha, iuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro