Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Nam

Trời chiều tà âm u lạnh lẽo, con đường mòn sỏi đá quạnh hiu.
Một bóng người đang bước nhanh từng bước, mắt nhìn quanh tìm chỗ trú qua đêm.
Người này dáng hình gầy guộc nhưng nhanh nhẹn, mặt rất trẻ nhưng mái tóc hoa râm, bộ quần áo sờn nhuốm màu bụi đất chứng tỏ đã đi một quãng đường dài.
Đi được một lúc, người ấy thấy bên đường có một ụ đất, trên xếp mấy viên đá chồng lên nhau. Đó là một nắm mộ mới đắp, thực ra chỉ là đào vội cái lỗ, cho xác vào rồi lấp đất lên thôi, gọi là cho có chỗ chôn. Mấy năm nay chiến trận liên miên, quân Lê đánh ra, quân Mạc đánh vào. Nhiều người chạy loạn chẳng may chết giữa đường, người nào đi ngang qua thấy thương thì đắp cho nắm mộ như vậy.
Nhìn nắm mộ này đất vẫn còn mới, chắc chôn cách đây không lâu. Người nọ đang định đi qua thì từ trong mộ phát ra tiếng kêu rên nghe rất thảm thương.
Anh ta bèn bảo:
- Số đã tận sao chưa chịu theo về âm ty đặng còn kịp đầu thai, sao vẫn còn vương vấn nơi đây làm gì?
Trong mộ kêu:
-Tôi cũng muốn đi nhưng đói quá không đi được, thầy có thương tình thì giúp tôi với.
Người nọ bèn mở tay nải lấy một cái bánh nếp đặt ngay ngắn lên mộ rồi thắp thêm nén hương, vái ba vái rồi niệm:
-Yết đế yết đế bala yết đế bala tăng yết đế bồ đề tát bà ha.

Nắm mộ ọc ra một chút nước vàng vàng. Rồi bỗng có trận gió nổi lên kèm theo tiếng nói văng vẳng:
-Đội ơn thầy nhiều lắm, thấy thầy biết thuật âm dương tôi có đôi lời nhắc thầy. Phía trước có con sông chắn đường, sông không lớn nhưng thầy chớ vội lội qua, nên tìm đường khác mà đi thì hơn, dưới sông ấy có con Nam lớn lắm, may mà tôi chết đúng lúc chính ngọ nên nó không bắt hồn được, nhưng cũng phải bỏ mạng ở đấy. Giờ đến lúc tôi phải đi rồi, thầy bảo trọng...
Gió ngừng thổi, xung quanh lại im lìm. Người kia không biểu cảm gì, lặng lẽ đi tiếp về phía trước.
...
Quả đúng là có con sông chắn ngang thật, sông không rộng, nước chảy êm đềm, cảm tưởng như có thể bơi ngay qua được.
Bên bờ sông lại có một căn nhà nhỏ. Mặt trời đã gần xuống núi, người nọ bèn đến trước nhà gõ cửa rồi lùi lại đợi. Cửa mở, người trong nhà bước ra, đó là một người đàn ông lớn tuổi, độ ngoài ngũ tuần, râu tóc đã điểm bạc nhưng dáng vóc ông vẫn to lớn tráng kiện lắm. Ông nhìn người lạ vừa gõ cửa, rồi ôn tồn hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại tới tìm tôi tầm này?
Người kia cúi đầu đáp lại:
- Chào bác, cháu tên Lê Doanh Châu, từ Đông Kinh xuống. Nay qua chỗ này gặp lúc trời tối nên muốn xin bác cho tá túc một đêm. Chẳng hay có được không?
-Được chứ, được chứ, mời vào.
Ông bác thắp một ngọn nến, nhỏ thôi nhưng đủ sáng căn nhà. Trong nhà cũng đơn sơ, chỉ có một vài đồ dùng thiết yếu. Thứ to nhất là một cái tủ gỗ đen đóng thô lậu kê ở góc trong. Giữa nhà có một cái bàn bày một cái ấm một cái chén.
Đoạn ông lấy ấm rót một chén nước đưa cho Doanh Châu.
-Cậu ngồi đi, uống nước này. Thông cảm nhà tôi chỉ còn nước không thôi. Cậu ăn gì chưa tôi còn ít đồ khô đấy.
-Không cần đâu thưa bác, một ngày cháu chỉ cần ăn một bữa, vừa hay sáng nay cháu đã ăn rồi.
-À vậy à, vậy thôi cứ ngồi uống nước đã.
Ông bác nghĩ thầm: bảo sao trông còn trẻ mà người gầy đét thế kia, tóc còn bạc hơn cả mình.
Rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Cháu vẫn chưa được biết tên bác cho tiện xưng hô.
-Tôi tên Ngao.
-Vâng, bác Ngao.
Ông Ngao nghe người khách này nói năng nhẹ nhàng lễ độ nên cũng thấy quý. Ông bèn hỏi chuyện:
-Vậy cậu đi đâu mà từ trên đó vào đây. Chỗ này gần vùng biên, hai bên đánh nhau qua lại có khi tràn qua đây nguy hiểm lắm.
-Cháu có người em gái lấy chồng ở thôn Kim Phúc, dạo này loạn lạc cháu muốn đón nó về kinh cho an toàn.
-Lấy chồng ở xa thế, mà tôi cũng người thôn ấy đây, ở bên kia sông cơ. Mà sông này nhìn vậy thôi chứ hay xảy ra chết người lắm. Ai chủ quan bơi qua là hay bị đuối.
-May quá trời tối nên cháu chọn tìm chỗ trú trước không thì cháu cũng lội qua cho nhanh rồi. Mà sao bác lại không ở trong thôn mà lại ra sống ở ngay bờ sông thế này?
-Trước tôi cũng ở trong thôn ấy chứ, sau thấy nhiều người qua đây bị chết đuối quá nên tôi dọn qua chỗ đường chính đầu này. Gặp ai muốn qua thì tôi chỉ cho họ đường khác qua sông mà chỉ người trong thôn biết. Đường đấy đúng khúc hẹp lại qua khe núi có đá to giữa dòng nên qua dễ lắm. Sáng mai để tôi dắt cậu qua.
-Bác tốt quá, người qua đây đội ơn bác lắm. Mà trên đường đến đây cháu có thấy một ngôi mộ đắp, không biết có phải người chết đuối không?
Ông Ngao cau mày. Nói lớn:
-Đúng rồi đó, mới mấy hôm trước thôi, nhắc đến thằng đó lại bực, tôi đã cảnh báo rồi, còn định dẫn đi tận nơi mà nó không chịu nghe cứ nhất định lội qua, cuối cùng chết đuối dạt vào đây, tôi lại phải vác ra đấy chôn.
Giọng dịu đi, ông lại hỏi:
-À vừa nãy cậu có bảo em gái cậu lấy chồng trong thôn, thế tên nó là gì có khi tôi biết đấy.
-Em cháu tên Xuân lấy cậu Bảy ở trong thôn.
-À hóa ra vợ thằng Bảy à, tôi biết đấy. Nhưng nghe nói nhà đấy đang bệnh cả.
-Chết thật, bệnh nặng không bác?
-Nghe đâu cũng nặng lắm. Mà không có tiền mời thầy thuốc.
-Đây cháu có mang tiền đây, nhờ bác chỉ cháu đường qua đấy gấp.
-Đừng cuống, cậu xem trời tối rồi hay để sáng mai...
-Không, cứu người như cứu hỏa, nhỡ may em cháu có gì thì hỏng, cháu có một ít mong bác giúp cho.
Doanh Châu móc trong túi mấy đồng dúi vào tay ông Ngao.
Ông Ngao lại cầm đưa vào tay Doanh Châu:
-Cậu đừng làm thế, tôi chỉ đường cho mọi người là do tôi muốn vậy chứ có tính toán tiền nong gì. May mà đêm nay trăng sáng, thắp đuốc lên ta có thể đi luôn được.
-Tốt quá, tốt quá! Đội ơn bác lắm!

Ông Ngao đốt hai bó đuốc, đưa Doanh Châu một cây rồi dẫn anh ta men theo bờ sông đi về phía dãy núi. Đi được một lúc thì thấy một đoạn sông hẹp hơn chảy qua khe núi, trên sông có mấy tảng đá lớn nằm gần nhau. Tựa như một cây cầu tự nhiên vậy, chỉ cần bước qua mấy tảng đá ấy là qua được bờ bên kia.
Doanh Châu cầm đuốc cẩn thận nhảy lên các tảng đá, ông Ngao theo sát phía sau.
Đến giữa dòng, Doanh Châu bỗng nghe thấy dưới sông đang gọi tên mình. Anh dừng lại hỏi ông Ngao:
-Bác này, tôi nghe nói dưới nước có một loại yêu quái gọi là con Nam chuyên kéo người cho chết đuối. Không biết bác đã từng thấy chưa?
-Không, tôi chưa thấy cái loại ấy bao giờ? Nhưng nghe khá ghê đấy.
Doanh Châu rút từ trong tay nải ra một cái sừng, có vẻ là sừng tê. Đoạn đưa đầu nhọn nó lên đuốc đốt. Kỳ lạ thay chỗ đầu đó cháy xẹt xẹt thành một đốm lửa màu xanh lục. Doanh Châu giơ cái sừng lên trên sông, ánh lửa xanh hắt lên mặt nước.
Ông Ngao toát mồ hôi hột, nhờ ánh sáng xanh ấy, ông nhìn rõ dưới nước là biết bao khuôn mặt người méo mó dường như đang kêu gào thảm thiết.
- Đây... Đây là?
- Đúng vậy, dưới sông này có một con Nam.
- Ra là nó trông như vậy. Tôi nuôi nó bao lâu bây giờ mới nhìn thấy nó.
Ông Ngao cười nói, từ phía sau đẩy Doanh Châu ngã xuống sông.
Tùm một tiếng, thân hình Doanh Châu chìm dần, chân anh ta bị thứ gì đó kéo xuống. Trong tay vẫn cầm sừng tê, lửa trên đó tuy chìm trong nước nhưng không bị tắt.
Các khuôn mặt người trôi dạt khắp nơi, phía sau mỗi khuôn mặt đều có vệt xanh mờ như sợi dây lớn nối dài xuống sâu, chân Doanh Châu có một khuôn mặt cắn vào và kéo xuống, vô số khuôn mặt khác lao theo như muốn cắn xé con mồi. Doanh Châu nín thở bình tĩnh quan sát, thấy các khuôn mặt đều nối về một điểm dưới lòng sông, anh thả sừng tê về phía đó.
Dưới lòng sông theo ánh lửa xanh hiện rõ dần lên. La liệt xác người nằm chất lên nhau thành một đống lớn, có cái đã trương có cái chỉ còn lại xương nhưng chúng không nổi lên mà như bị dán chặt dưới lòng sông vậy. Phần đầu mỗi cái xác đều mọc lên một sợi dây xanh mờ vươn dài ra nối với một khuôn mặt. Nhìn từ xa trông như một con hải quỳ khổng lồ đang vươn xúc tu của nó ra xung quanh.
Doanh Châu nghĩ thầm:
- Lão Ngao ơi lão Ngao, lão làm sao mà dụ được cả thôn vào đây thế này?
Đoạn anh lấy trong cái túi dắt bên hông ra hai mảnh kim loại màu trắng, khắc hình dáng như hai nửa cắt dọc của con hổ. Doanh Châu ghép hai nửa vào với nhau tạo thành một con hổ hoàn chỉnh. Một đạo bạch quang bốc lên.
Bạch Hổ Phù - Hợp!
Thiên Ma Chỉ Lộ!
Lại nói lão Ngao lúc đó một tay đẩy Doanh Châu xuống sông, một tay giằng lấy tay nải đeo trên vai anh ta. Sau đó nhìn đốm sáng xanh khuất dần dưới lòng sông. Lão ta thấy khoan khoái hẳn, cười ha hả rồi ngồi luôn lên tảng đá, tay cầm đuốc, tay gỡ bọc.
Bỗng từ dưới sông một đạo bạch quang bùng lên, mặt nước bắn tung tóe, hàng ngàn bóng trắng từ dưới sông bay lên, có cái đầu trâu, có cái mặt ngựa, có cái giống người, có cái lại giống bộ xương khô... tất thảy đều mặc giáp, gươm giáo chỉnh tề.
Ngàn cái bóng lơ lửng trên không, một người từ dưới sông bắn lên, thân hình gọn gẽ đáp xuống bên cạnh lão Ngao. Đó là Doanh Châu, một tay cầm sừng tê, ngọn lửa xanh vẫn đang cháy, một tay cầm một cái đầu lâu đen xì. Từ cái đầu lâu có mấy vệt xanh xanh mờ ảo rỉ ra.
Doanh Châu giơ sừng tê chỉ ra phía dòng sông, nói:
-Nhìn đi!
Lão Ngao đang đờ người ra nghe thấy thế vội nhìn theo hướng Doanh Châu đang chỉ.
Trên sông giờ đây nổi lên biết bao nhiêu là xác người. Có cái mới trương, có cái đã thành xương trắng.
Mồ hôi lão vã ra như tắm, mắt trợn tròn,mồm há hốc. Lão hoảng sợ vô cùng. Miệng lắp bắp:
- Mày... Mày là ai? Sao mày biết...
- Ta là một Phong Đô Sứ, người kết nối âm dương. Bọn ta lãnh nhiệm vụ tìm kiếm và đưa linh hồn về cõi âm ty. Còn như ngươi, ngay khi ở ngoài cửa ta đã biết rồi. Chỗ tài sản mà ngươi cướp được giấu trong cái tủ gỗ đen, ngươi căn bản không hề nghe thấy tiếng than khóc cho chủ nhân của chúng.
Lão Ngao phủ phục xuống đất, lạy liên hồi, mà ú ớ mãi không nói thành tiếng được.
Doanh Châu hét lên:
-Thiên Ma Chỉ Lộ!
Tức thì một ngàn bóng trắng âm binh trên trời đồng loạt chỉ tay về dòng sông. Mặt sông bỗng tách ra, trồi lên một cái miệng khổng lồ, cái miệng há to, bên trong là một cái hố đen ngòm không thể nhìn vào. Các xác chết theo dòng nước chảy vào cái miệng đó mất hút. Rồi từ trong cái đầu lâu đen Doanh Châu đang cầm, hằng hà linh hồn ào ra bay vào trong cái miệng khổng lồ đó. Doanh Châu nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai:
-Xin đa tạ ngài đã giúp chúng tôi về lại đường siêu thoát. Chúng tôi bị giữ ở đây đã biết bao lâu. Còn kẻ kia, vốn là trưởng thôn Kim Phúc bọn tôi, một hôm hắn lấy cớ tổ chức lễ tắm phật, dụ cả thôn ra chốn này. Mọi người không nghi ngờ gì, kéo nhau xuống tắm cùng tượng phật, ngờ đâu phía dưới có con Nam nó kéo hết cả thảy xuống, linh hồn bọn tôi bị giữ làm dây câu của nó, xác thì bị ép lại làm thân thể cho nó. Rồi kẻ kia chiếm hết tài sản trong thôn, lại còn dụ người khác ra chỗ này chịu kiếp câu hồn đoạt phách để cướp bóc. May trời vẫn rủ lòng thương hôm nay mời ngài tới giúp, chúng tôi xin kéo theo hắn về âm ty để chịu Diêm Vương xét xử.
Đoạn có mấy hồn bay về phía lão Ngao, kéo hồn phách lão chui ra khỏi thất khiếu, rồi lôi theo một mạch về cái miệng trên sông. Chỉ còn lại cái xác co quắp của lão ta ở lại.
Có một linh hồn nhỏ bay lại cuốn quanh Doanh Châu. Doanh Châu thở dài nói với nó:
-Xuân đấy à? Cha em đã biết em gặp nạn ở đây, khổ nỗi ông ấy phạm luật, bị giam ở Phong Đô không thể đi được nên nhờ anh qua đón linh hồn em về siêu thoát. Em cứ yên tâm đi đi, anh sẽ cố hết sức giúp cha em.
Linh hồn nhỏ nghe vậy đành trôi vào cái miệng.
Doanh Châu nhìn theo, rồi cầm cái đầu lâu trong tay ném về phía cái miệng kia luôn. Thầm nghĩ:
-Con Nam vốn sinh ra từ oán niệm trong cái xác này. Nó kéo những người bơi qua xuống nước để phát triển, nếu không có người chết đắp vào thì tự khắc lâu ngày sẽ tự tiêu tán. Lão Ngao đã phát hiện ra đặc tính này, lão lại lợi dụng nó, kéo thêm người chết để nuôi nó lớn tới như vậy. Ghê gớm thay.
Nhưng lão vốn không hiểu thuật âm dương làm sao mà biết được điều ấy? Chẳng lẽ có ai đã cho lão biết?

Sau khi nuốt hết linh hồn, cái miệng khép lại rồi chìm xuống dòng sông mất hút. Ngàn âm binh cũng tan biến dưới ánh trăng.
Còn Phong Đô Sứ Doanh Châu lại tiếp tục hành trình của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro