Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.lá phong đỏ

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Cơn gió mang màu ảm đạm của mùa thu thổi nhè nhẹ, luồn qua những tán cây to rộng, một chiếc lá bị gió cuốn đi theo. Rời khỏi cành, chiếc lá được đưa qua cửa sổ của một phòng học ở tầng hai sau đó nằm yên trên bàn của một bạn học.

Người nọ đang chăm chú vào quyển sách văn học, theo cậu thì rất hấp dẫn. Say sưa đắm chìm bản thân vào những câu từ của cuốn sách, một chiếc lá không biết từ ở đâu bay đến nằm trên bàn học làm cậu lơ đãng rời mắt khỏi cuốn sách đang cầm trên tay.

Vươn tay nhặt chiếc lá lên. Cậu liền nhận ra đây là lá của cây Phong Đỏ, trời vừa chuyển thu nên lá mang một màu đỏ đặc trưng, lá có ba thùy với răng cưa bên ngoài. Jungkook nhìn chăm chú vào chiếc lá đang cầm nhưng tâm trí lại đặt ở một nơi khác.

Nhớ lại vào mùa thu năm quái, cậu cũng bắt gặp loại cây này. Trên người còn mặc bộ đồng phục của trường, quần tây cùng áo trắng. Trông đơn giản nhưng rất nghiêm trang và đẹp mắt, sẽ đẹp hơn khi chiếc áo trắng của cậu không dính vài vết máu loang lỗ trên đó. 

Dù không muốn nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó.

 Dưới một gốc cây Phong Đỏ to, cậu với chiếc áo trắng đã bị thấm đỏ một mảng bất lực bị đám người kia bao vây lấy, người bỗng bị đẩy mạnh vào tường. Đầu cậu theo quán tính bị đập mạnh một cái, ngay tức khắc một cảm giác ập đến mơ hồ như sắp ngất đi. Đầu đau như búa bổ, trong lúc choáng váng cậu đưa mắt nhìn chiếc cặp đã bị bọn chúng đẩy ra xa, muốn vươn tới giành lại nó. 

Bọn người kia đứng từ trên cao nhìn cậu khó khăn lết từng chút lại gần chiếc cặp, nhìn cảnh vui trước mắt trên miệng ai nấy cũng treo lên một nụ cười thích thú. Đợi đến khi tay cậu sắp đụng vào chiếc cặp thì nhẫn tâm đá nó ra xa hơn, giọng nói của một thanh niên mới lớn khàn khàn hốt lên câu nói vô cùng chế nhiễu:

"Ở đây này, mau lại lấy đi ." cậu ta dừng lại sau đó à một tiếng rồi nói tiếp "Hay đống mỡ trên người cậu nặng quá làm cậu đứng lên không nổi hả. Để tôi giúp cậu nha." dứt câu cậu ta đưa chiếc cặp về phía Jungkook, sau đó không để cậu phản ứng đã dùng nó đập lên đầu của cậu. Cả dám người liền có một tràng cười ha hẻ, trong tiếng cười còn kèm thêm vài câu chọc ghẹo quá đáng khác.

Jungkook vừa đau vừa tức nhưng chẳng thể làm gì bọn chúng, nổi uất ức vì vậy cũng tràn lên đôi mắt sáng như sao. Jungkook cuối đầu nhìn xuống đất, nước mắt như viên pha lê lăn dài trên má rồi hạ trên tay của cậu. 

Nhìn thấy cậu khóc thì bọn người kia lại càng thấy phấn khích hơn, một người trông to cao nhất trong đấy bước đến gần chỗ cậu đang ngồi, nhìn bả vai đang không ngừng run rẩy của cậu, môi còn đang mang ý cười đậm lên tiếng "Này thằng kia, thân to như voi vậy mà lại nhát như thỏ đế ngước mặt lên mà khóc cho bố xem nào."

Những người đứng bên cạnh gã nghe vậy cũng hùa theo vừa nói vừa đá vào người cậu vài cái. Đất cát cũng vì vậy mà bám bên áo đồng phục vốn dĩ rất sạch sẽ của cậu. 

Gã to cao nhìn một hồi lâu thấy cậu không làm theo lời của mình thì dần mất khiên nhẫn, đưa chân bước lại gần cậu hơn.

Gã kia đang định nắm lấy phần tóc của cậu bắt cậu ngẩn đầu lên thì đã có một bàn tay khác hất văng ra xa. Gã tức giận đưa mắt liếc qua muốn xem thử là kẻ nào, nhưng khi tầm mắt nhìn trúng con người trước mặt thì mặt mày giây trước còn đang hầm hầm thì giây sau đã chuyển dần sang xanh rồi lại trắng. Đầu óc của hắn vang lên một tiếng còi cảnh báo, không còn tâm trí để ý đến chuyện ban nãy. Gã to bự đã không còn bình tĩnh nổi giọng nói từ đó cũng run rẫy theo.

"A-Anh Kim." chân gã gần như đứng cũng chẳng vững, người mất đà lùi về sau vài bước.

Người được gọi là anh Kim kia còn chẳng để tâm đến đám người trước mặt, hơi cuối người xuống hờ hững hỏi Jungkook một câu "Có sao không?"

Jungkook lắc đầu ý bảo không sao, sau đó Kim Taehyung nghe thấy cậu mấp máy nói gì đó nhỏ xíu. Cố gắng lắm hắn mới nghe ra được lời cậu muốn nói. Đưa chân dài tiến lên trước, mấy người kia cũng lùi lại theo bước chân của hắn. Ai nấy dường như muốn nín thở, nhìn Kim Taehyung đưa tay nhặt chiếc cặp đang nằm dưới đất lên. Nhìn bụi bẩn bám xung quanh, chiếc cặp màu đen lại càng làm rõ thêm. Đưa tay hơi phủi qua chiếc cặp vài cái rồi mới đưa đến cho cậu.

Nhận lại được đồ của mình, cậu lí nhí nói cảm ơn. Không để ý rằng người kia có nghe được không, cậu chỉ chăm chú làm sạch lại chiếc cặp của mình. Xong xui thì cậu ôm chặt nó vào người như bảo vệ báu vật của mình.

Kim Taehyung cũng chẳng trách cậu.

 Bấy giờ hắn mới đưa mắt nhìn qua bọn người kia, ánh mắt sắt bén như dao nhìn từng người một. Sống lưng cảm nhận được một luồn khí lạnh lướt qua, bọn họ không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Nghe thấy nhân vật đáng sợ kia cất giọng ai nấy đều muốn bỏ trốn thì khỏi chỗ này vì quá bí bách.

"Bọn mày, thích chọc ghẹo người khác lắm à."

Cả bọn ra sức lắc lắc đầu.

"Không có lần sau, phắn đi." 

Mấy người đó nghe lời đó xong thì như nghe được tiếng chuông ra về, cầm cặp sách chạy một mạch không quay đầu lại.

Kim Taehyung phủi phủi tay quay đầu lại nhìn Jungkook. Bấy giờ cậu đã đứng lên, trên người dễ thấy nhất là vết thương trên mặt. Máu mũi chảy nên áo cũng bị thấm ước một mảng, có vẻ ngoài trừ mặt là bị thương nặng nhất, tay chân cũng chỉ xây xát một vài chỗ. Xem xét một hồi cảm thấy cậu không sao thì hắn cất bước đi ngang qua cậu.

Bỗng tay áo của Taehyung bị một lực níu lại, hắn dừng chân quay đầu lại nhìn cậu nhướng mày thắc mắc. "Có việc gì à?"

Jungkook cũng buông tay đang nắm góc áo hắn xuống, hai tay để trước người cuối đầu chín mươi độ lên tiếng nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn."

Nhìn vẻ mặt trang trọng của cậu không hiểu sao hắn lại bị chọc cho buồn cười, môi hơi nhếch lên, xua tay tỏ vẻ không có gì. 

Rồi cả hai nhìn nhau im lặng một hồi, có vẻ thấy hơi ngượng nên Jungkook cuối đầu lần nữa rồi chào tạm biệt hắn. Nhưng chưa đi được hai bước lần này cậu lại bị Taehyung kéo lại. Nhìn hắn chưa kịp thắc mắc thì Taehyung đã vươn tay đến, vì hắn khá cao, cao hơn cậu một nửa cái đầu nên rất dễ dàng để hắn chạm lên đầu của cậu. Vì bất ngờ nên cậu hơi rụt người lại, rồi lại thấy hắn từ trên đầu cậu lấy ra một chiếc lá. 

Đặt chiếc lá ấy lên tay của cậu rồi Kim Taehyung tiêu soái quay người bước đi, để lại cậu ngốc đứng ngây người đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn chiếc lá nằm trong tay mình, Thầm nghĩ không biết là nó rơi trên đầu lúc nào. Sau đó cậu không để ý đến nữa, tay cầm chiếc lá đi về phía ngược lại.

Và chiếc lá trên đầu cậu năm ấy là lá của cây Phong Đỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc lá với màu đỏ sẫm thì Jungkook lại vô thức nhớ đến gương mặt của người nọ.

Có lẽ vì cảm kích hắn đã cứu mình ra khỏi bọn người đó.



cảm ơn vì đã đọc <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro