2. Tất cả là tại (...)
*Chú ý: Ngôn từ mất kiểm soát, occ (out of characters), mọi sự khó chịu tác giả không chịu trách nhiệm (vì đã bật cảnh báo nội dung bạo lực)
--
Mới nửa đầu tuần học đầu tiên của năm 3 thôi, Diệp Anh đã muốn nghỉ học. Nào là deadline, nào là tiểu luận, cô chưa kịp vặn dây cót não nữa. Sáng nay lại phải còng lưng leo cầu thang đến giảng đường, Diệp Anh mặc áo hoodie để dễ ngủ mà không bị ai làm phiền, cô vừa ngồi xuống thì liền gục đầu vào tay mình mà nhắm mắt, không quan tâm là ai ngồi bên cạnh.
Buổi lý thuyết vẫn diễn ra bình thường, Diệp Anh ngủ đến tận cuối tiết, tay cô tê rần lên châm chích như kiến cắn. Thật sự đây chỉ là tạm bợ, giấc ngủ không sâu nhưng đủ để làm cô tỉnh táo hơn. Ngồi dậy vươn vai một cái, thấy mọi người đã rời lớp để đi ăn trưa, cô chạm tay vào ghế bên cạnh thì giật mình khi có cái gì đó châm vào tay ngứa ngáy.
-"Hơ! Giật cả mình"
-"Diệp Anh hôm qua không ngủ hả?"
Thùy Trang khép lại sổ ghi bài của mình, còn đẩy qua đưa cuốn tập in đầy mặt cún cho Diệp Anh. Tóc hồng nói thêm.
-"Mình chép bài giúp Diệp Anh rồi đó, phí là 50k"
-"Quắc? Bà chép bài giùm tôi!?"
Thùy Trang gật đầu.
-"Kiến thức buổi đầu tiên rất quan trọng"
-"Ừ nhưng mà tôi có ghi âm rồi í!?"
-"Ghi âm? Chứ không phải Diệp Anh làm toán hả?"
Cô bật điện thoại lên, nuốt xuống sự quê xệ khi màn hình là dãy số trên máy tính.
-"À ùm, mà tôi cũng không mượn bà chép cho tôi í?"
-"Vì không muốn Diệp Anh phải chạy đi hỏi bài như đêm qua, nên tôi mới giúp, bài dài lắm"
-"Đã giúp thì lấy tiền làm gì..."
-"Vậy mình cho Diệp Anh thiếu, lần sau bao mình đi ăn là được"
Thùy Trang hí hửng đáp, sao đó cũng kéo ghế rời đi. Diệp Anh kiểm tra lại tập vở của mình, không biết làm cách nào mà một người có thể chép được hai cuốn tập cùng lúc, chữ còn rất đẹp và ngay ngắn hàng lối, không như mấy con giun gà mổ của Diệp Anh.
Khiếp, sao lại đăng ký chung học phần chứ.
Chuyện là cô có vài thắc mắc nhưng do quên ghi bài nên Diệp Anh phải chạy sang hỏi Băng Di, lúc đó trong phòng chỉ có Quỳnh Nga và Thùy Trang, cũng may Quỳnh Nga lại chỉ rất tận tình cho cô.
Thùy Trang vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng, nàng thanh toán một hộp cơm trộn một cái sandwich, một gói rong biển snack và một hộp sữa. Lựa chọn một băng ghế đá mát mẻ trước cửa hàng tiện lợi, Thùy Trang đung đưa chân ngồi ăn một mình, thưởng thức bữa sáng.
Lúc sáng vào lớp, Thùy Trang lại bị Diệp Anh mắt nhắm mắt mở ngồi luôn vào chỗ cạnh nàng. Nhưng cái bạn đấy từ đầu đến cuối đều ngủ chảy cả nước dãi lên tập, Thùy Trang lấy ra và giúp cô chép bài bằng niềm tin rằng cô sẽ cảm ơn mình. Môi trường này Thùy Trang vẫn chưa quen được với ai, lại còn bị liếc nhìn nên đành tốt bụng với Diệp Anh một chút, có thể sẽ cải tiến mối quan hệ giữa hai người bạn. Nhưng Diệp Anh lại chẳng thèm cảm ơn, còn mắng nàng nữa chứ.
Vừa lúc đó Diệp Anh cũng đang khoác vai Kỳ Duyên và Thanh Hoa đi mua đồ ăn, cô cũng đã thấy nàng ngồi ở băng ghế một mình.
-"Mày định ăn cái gì vậy? Lựa mau lên, bây giờ đang đông đấy"
-"Biết rồi"
Cô ngó đầu ra cửa kính lần nữa, sau đó lấy đại một hộp milo - thứ duy nhất mà Diệp Anh có thể nghĩ ra.
Thanh toán xong, Diệp Anh bảo hai đứa bạn mình đi về trước, còn cô thì trùm kín áo hoodie trên đầu, chậm rãi đi tới Thùy Trang đang ngồi.
-"Ê"
-"Hm?"
-"Của bà, cầm lấy"
Thùy Trang nhướng mày, trên tay nàng là hộp milo mát lạnh vừa được Diệp Anh dúi vào.
-"Không có tiền để trả, thông cảm đi"
-"Òh, cảm ơn Diệp. Muốn ngồi chung không?"
Diệp Anh thoáng nghĩ, có thân thiết gì mà tự nhiên ngồi chung. Mà thôi, thấy Thùy Trang ngồi một mình như vậy cô cũng không nỡ, nên khép nép ngồi xuống khi đối phương nhích sang một bên.
Cô lấy ra cái bánh giò nóng hổi, cầm muỗng lên bắt đầu xúc ăn, không quên xịt vào miếng tương ớt.
-"Uhm, cái đó là gì vậy?"
Thùy Trang nghiêng đầu hỏi.
-"Bánh giò? Tự nhiên hỏi, bộ không biết hả"
-"Không, lần đầu mình thấy í. Cho thử một miếng được không?"
Diệp Anh chẹp miệng. Con nhỏ này bộ thân lắm hay sao mà đòi ăn ké nữa.
-"Ờ, ùm"
Diệp Anh lấy muỗng xắn một miếng, định đưa cho Thùy Trang tự xúc ăn, nhưng nàng lại tự nhiên hé răng nhận cả miếng bánh từ tay cô, nhìn từ xa nếu không kỹ sẽ tưởng hai đứa này chơi ô môi.
Trời mẹ, cái muỗng của tui. Diệp Anh nhăn mặt, nhưng vẫn ôn hoà chờ đợi phản ứng của nàng.
-"Úm, ngon toá, lần sau để mình mua ăn thử"
-"Biết điều đấy..."
Hai má của Thùy Trang phồng lên, lại tiếp tục hút một miếng sữa rồi ngoặm bánh sandwich.
-"Mà bộ bà chưa ăn cái này bao giờ à!?"
Diệp Anh vừa nhai vừa thắc mắc.
-"Tôi qua Pháp từ năm 4 tuổi, về Việt Nam được một lần. Còn nói được tiếng Việt là giỏi rồi í"
-"À--"
-"Diệp Anh nhà ở đâu thế?"
-"Tôi á? Ở Thái Bình"
-"Ồ, vậy chắc cũng gần Hà Nội nhờ?"
-"Ừ thì...cũng gần"
Thùy Trang như đang tiếp cận một nền văn minh khác, hỏi được một câu thì sẽ hỏi tới tấp. Diệp Anh thuộc dạng là nói nhiều, nhưng cứ nheo nhéo như Thùy Trang thì chưa bao giờ gặp, cô ăn xong liền đứng lên muốn đi về. Thùy Trang cũng bỏ rác vào thùng, liền chạy lon ton đi theo cái đầu nâu trà sữa.
-"Ban nãy thầy có giao bài tập đấy, có nhớ tiêu chí thầy dặn không?"
-"Lát về tôi xem lại"
-"Ừ, có gì thì hỏi mình mình giúp cho"
-"Oh...ok"
Leo thang bộ lên được tầng 6, hai người rẽ sang hai hướng, không ai phiền ai nữa.
Về đến ký túc xá, Diệp Anh liền phóng lên giường để ngủ tiếp chuẩn bị cho buổi lên lớp chiều nay. Thanh Hoa leo từ trên tầng trên xuống đổ ập lên người con cún, vỗ mông cô mấy cái.
Bẹp bẹp
-"Ối zồi ối zồi, đã he đã he đi ăn sáng với cả gái rồi bỏ bạn cơ đấy, nhể Bấu Géo?"
-"Ngon rồi nhức cái nách rụng lông chân rồi, này, lại còn...đút nhau ăn bánh giò, còn mua milo cho người ta úi xời"
Diệp Anh nhăn nhó, đâu ra mấy cái quái quỷ ấy thế?
-"Điên à!? Tại nhỏ ấy nó đi chép bài giùm tao, nên tao phải mua đồ trả công cho nó"
-"Ôi thôi im lặng nào cô bé sồn của anh, thích thì nói đi, tụi tao đây đâu thiếu tay chân mồm miệng mà không giúp mày được"
-"Cút hết đi mấy con tró, để yên tao ngủ trưa, không có đùa đâu"
Thanh Hoa bĩu môi, lại leo về giường của mình bật quạt lướt Tóp Tóp.
Buổi chiều diễn ra suôn sẻ, Diệp Anh chuẩn bị xách xe đi ăn tối thì thấy Lan Ngọc đang đánh võng chạy ngang, cái xe cup dừng lại kêu lên tiếng két chói tai.
-"Ủa Cún, ê đi s-"
-"Mày mua cho Nga thì mua mẹ đi, tao ngán lắm rồi"
-"Thôi mà..."
Trùng hợp thay, nghe tiếng cãi vã nên Thùy Trang ôm balo đi đến, nàng nghe tiếng của Lan Ngọc đâu đây.
-"Hai người sao cãi nhau thế?"
-"Thùy Trang, đi uống sữa đậu nành không!?"
Lan Ngọc ụn xe đến trước mặt nàng, nhưng Thùy Trang chỉ nhìn Nguyễn Diệp Anh đang cài nón bảo hiểm gần đó.
-"Cũng được, nhưng mà không rủ Diệp Anh à?"
-"Uây kệ mẹ bả đi Trang, đi, lên xe tui chở bà nè chỗ này uống ngon lắm"
Sau đó Diệp Anh cũng chẳng quan tâm, đạp số xe rồi chạy đi đá một tô bún bò full topping. Đang vừa ăn vừa check tin nhắn nhóm thì một cuộc gọi gọi đến.
-"Alo!?"
-"Diệp Anhhhh ơi, em thèm sữa đậuuuu nành!"
- "Grab Be Shoppe phá sản rồi hay sao mà gọi bố!? Có biết nghịch đường không!?"
-"Tại hết tiền trả tiền ship rồi a..."
-"Biết rồi, nhưng đợi dài mỏ nhé con"
Con Gấu Béo này phiền thật chứ, chị Triệu 2h sáng nói thèm ốc luộc là phóng xe đi liền. Cô đứng dậy trả tiền rồi phóng xe đi mua sữa đậu, giờ này chắc Lan Ngọc với Thùy Trang về rồi, chứ ai đâu lại ngồi từ 5 giờ chiều đến 7 giờ mấy tối chỉ để uống sữa đậu nành?
Nhỉ?
Nhỉ?
Diệp Anh vừa dừng xe bước xuống thì có hai bóng dáng một cao thấp đứng lên. Cô cứng người, hai nhỏ này nói cái gì mà nhiều vậy?
-"Ủa, trùng hợp ghê"
Lan Ngọc chạy tới vỗ vào mông cô một cái. Diệp Anh nhăn mặt xoa xoa mông, tiếp tục đứng đợi ly sữa nóng.
-"Thôi không quen, đi về trước đi, tại con Gấu béo nhờ tao mua cho nó"
-"Hay ghê, trùng hợp Quỳnh Nga mới nhờ đi tao in bài cho cổ rồi, mày chở cái Trang về giùm tao nha"
Thùy Trang đứng giữa hai cây sào phơi đồ, nàng chẳng khác gì món hàng ra rao giữa chợ.
-"Sao phải là tao!?"
-"Không là Diệp thì là Anh, thế thôi, Trang bà về với Cún đi nha tui đi in bài đây bái bai, về với bả đi cho lẹ"
-"Ờ ờ, bye Ngọc"
Lan Ngọc xách xe bỏ con giữa chợ, Diệp Anh khoanh tay liếc qua đôi mắt long lanh của nàng tóc hồng đang xách nón bảo hiểm, cô thở dài.
Gió chiều Hà Nội mát mẻ thốc vào người, Thùy Trang ngồi ngoan ngoãn ôm balo đằng sau xe cho Diệp Anh cô chở về. Chuyến xe im lặng một lúc đến giữa ngã tư đèn đỏ, Thùy Trang mới chồm lên bắt chuyện.
-"Diệp Anh, mình gọi Diệp Anh là Cún được không?"
-"Ah? Tự nhiên hỏi vậy?"
-"Thì tên Cún dễ thương hơn mà, ở hồi bé Trang được đặt là Puppy ấy"
-"Uhm sao cũng được"
-"Yehhhh, Cún ơi"
Gì vậy trời, vậy là dễ thương à, mới quen biết chưa được một ngày. Diệp Anh tiếp tục chặn hành trình xoá nợ cho Lan Ngọc.
-"Ban nãy Cún ăn gì thế ah?"
-"Tôi ăn bún bò"
-"Nghe ngon thế, hình như món đó mẹ Trang có nấu, mà mình chưa ăn ngoài bao giờ"
-"Thế à"
-"Ngày mai, à không, ngày mốt Cún chở mình đi ăn thử với ah"
Diệp Anh nheo mắt, cô tưởng mình đổi thành ngành ẩm thực du lịch, đi giới thiệu đồ ăn khắp băm sáu phố phường cho quý cô người Pháp tóc hồng này chứ.
-"À ừ ok"
Về lại phòng sinh hoạt, Diệp Anh đặt ly sữa lên giường cho con gấu đang gác chân nằm bấm game. Kỳ Duyên ngóc đầu dậy.
-"Ôh cảm ơn anh trai"
-"Phiền thật sự. Hiền ơi mày nấu cái gì đấy?"
Diệp Anh khịt khịt mũi khi thấy Trần Hiền trốn trong góc nấu đồ ăn, vì ký túc xá không cho nấu nên mới phải thế này đây.
-"Mì lẩu thái chua cay tom yum"
-"Uây ngon thế, cho tớ húp m-"
-"Tưởng đi với gái đẹp về no bụng rồi?"
Cả phòng ồ lên, mọi ánh mắt đều dồn về phía con Cún. Lucie lau lau tóc ngồi trước cái quạt đang kêu cạch cạch, nói.
-"Nãy Hiền chở tao rồi thấy nó chở nhỏ nào tóc màu hồng nhìn quen lắm, còn nói chuyện qua lại thân thiết gớm"
-"Mấy tụi bây tao bị oan, tất cả là do con Ngọc phòng D12"
Diệp Anh gào lên, nhưng chỉ nhận lại duy nhất thái độ khó tin của hội đồng quản trị. Cô không nghĩ là sự xuất hiện của Thùy Trang lại biến mọi chuyện thành ra thế này.
Bên đây, Lan Ngọc đang làm bài thì hắt xì mấy cái. Thùy Trang liền đưa cho cô hộp giấy xì mũi.
-"Bà có sao không?"
-"Tôi không sao, chắc bụi này kia á. Nga ới xong rùi nè, thấy tui ghê khong"
-"Hm...phát chưởng là cái gì!? Chưởng vào đầu mày à Ngọc!?"
-------
Mọi người feedback cho toi với ạ xincamon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro