Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương13

13/

Ngày đính hôn, Lương Tuyên ăn mặc rất lịch lãm, hiến khi anh ta để một kiểu tóc mới nhìn rất cuốn hút.

Hà Tiêu nói, mặc dù không phải kết hôn chỉ là đính hôn thôi nhưng nhà cô có nhiều người nên không thể làm qua loa được. Những người quen trong nhà cô đều sẽ đến hi vọng sẽ giới thiệu họ với Lương Tuyên cho nên anh không thể làm họ mất mặt được.

Lúc ấy khi nghe vậy Lương Thông Tài có chút do dự, nhưng Lương Tuyên khuyên ông ta rằng: "Bố, khó khăn lắm mới dụ được người bố còn do dự cái gì nữa? Con đã quen biết Hà Tiêu sáu năm rồi, không phải 6 tháng đâu mà lo!"

Nói đến vậy thì Lương Thông Tài mới yên tâm hơn.

Cả gia đình bọn họ đem theo những thuộc hạ quan trọng đi vào trong khách sạn.

Có người uống rượu, có người nói chuyện Lương Tuyên cũng rất hài lòng, anh ta cười híp mắt hỏi bạn gái bên cạnh: "Tiêu Tiêu, khi nào thì em giới thiệu những chú bác này cho anh quen đây?"

Lương Thông Tài cũng đi đến cười nói: "Đúng đó Tiêu Tiêu, bác trai đây cũng đã đưa những người quan trọng đến tham gia rồi đó!"

Hà Tiêu cười, hôm nay cô không làm gì hết, ăn mặc rất đơn giản nhưng thắng ở chỗ cô rất xinh đẹp.

"Bác trai, cháu sẽ giới thiệu ngay đây ạ!" Cô gọi một người qua.

"Cậu ơi, cậu qua đây nói chuyện với bác trai."

Cậu?

Lương Thông Tài và Lương Tuyên nhìn nhau.

Chưa từng nghe Hà Tiêu nói mình có dì, càng đừng nói đến là cậu(dượng).

Nhưng người đã đi đến trước mặt rồi.

Một người đàn ông rất khôi ngô, sắc mặt lạnh lùng làn da màu đồng khỏe khoắn.

Lương Thông Tài cảm thấy có gì đó không đúng.

Người này.......sao nhìn thấy quen quen.

Giống như, giống như cảnh sát mà ông ta từng giao đấu qua.

Ông nhìn Hà Tiêu cười rạng rỡ, lại nhìn về phòng khách đầy người này, hét lớn: "Hỏng rồi! Lương Tuyên"

Lương Tuyên quay ra nhìn ông ta, gương mặt hơi ngà ngà say.

Một cú đấm mạnh mẽ lao đến.

Giọng Lương Thông Tài bỗng im bặt.

Trước mắt ông ta bỗng đen ngòm, sau đó trực tiếp ngã xuống đất.

Lương Tuyên ở bên cạnh nhìn bố bị đánh ngất giây lát bỗng hiểu ra, anh ta vội vàng quay người bỏ chạy nhưng cô gái yếu đuối đứng bên cạnh anh lúc này một tay túm chặt anh ta lại.

"Tiêu....."

Còn chưa kịp nói xong thì cả người anh ta bỗng loạng choạng, trời đất đảo loạn sau đó cũng gục luôn.

Còn chưa kịp đứng lên thì một cái tát mạnh mẽ đánh vào mặt anh ta.

Bạn gái Hà Tiêu đứng bên cạnh lạnh lùng nói.

"Lương Tuyên, cả nhà anh nợ dì tôi, nợ những cô gái kia bây giờ cũng nên trả rồi đấy."

Xong rồi.

Xong thật rồi.

Lương Tuyên nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống đất.

Công ty không có người quan trọng điều khiển giống như rắn mất đầu vậy. Khi nhân viên cảnh sát đi vào lục soát nhân viên trong công ty đều hoang mang, những cô gái bị giam giữ la hét khóc rung trời.

Rất nhiều khẩu cung và bằng chứng.

Nhà họ Lương trốn không thoát, những người liên quan đằng sau cũng bị lôi ra bằng hết.

Theo sau đó một bài báo cáo có tiêu để "18 tầng địa ngục trần gian" đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng xã hội.

Chuyện này tuyệt đối không thể nương tay.

"Ông xử lý những cô gái kia như thế nào?"

Đối diện với hai đồng chí cảnh sát, trên mắt Lương Thông Tài vẫn sưng tím vì vết đấ.m.

Ông ta nuốt nước bọt, biết rằng chỉ có thế nói thật: "Với những gia đình không có điều kiện, tôi biết bọn họ không còn con đường nào khác nữa cho nên tôi bán họ lên núi. Nhà có điều kiện hơn một chút sợ chuyện bị làm to thì tôi đưa họ vào công ty, để họ làm việc ở đó."

Cảnh sát ngồi đối diện tức giận đập bàn: "Làm việc? Làm việc gì lòng ông không rõ sao? Lương Thông Tài ông đừng diễn nữa! Chứng cứ của chúng tôi đủ để cho ông chế,t không toàn thây!"

"Là giao dịch sắ.c dục." Lương Thông Tài cúi đầu nói.

"Ông lừa họ vào bằng cách nào?"

"Người thuê nhà sống một mình thì tôi trực tiếp cử người đến bắt đi, cho họ một công việc tôi nói dối là công ty vẫn còn vị trí tốt."

"Sú.c sinh." Một cảnh sát khác không nhịn được lên tiếng chử.i.

"Đây là xã hội pháp trị! Chuyện phạm pháp như vậy mà ông dám làm một cách hồn nhiên như thế à!"

"Những cô gái mất tích nhưng định kỳ vẫn gửi thư về cho bố mẹ cũng là chiêu trò do ông làm ra đúng không?"

"Tôi sợ....làm lớn chuyện, cho nên cứ định kỳ thì sẽ làm mô phỏng chữ giống mấy cô gái đó viết thư gửi cho bố mẹ họ."

"Những cô gái đó không chạy trốn?"

"Có."

Lương Thông Tài nói.

"Nhưng cho dù có chạy thì bọn tôi vẫn sẽ bắt lại được, đán.h cho một trận, không cho ăn cơm, bắt họ ăn những thứ bẩn thỉu. Huống hồ bọn tôi có quay video khỏ.a thâ.n của bọn họ, nếu dám trốn chúng tôi sẽ gửi cho tất cả những người mà mấy cô gái đó quen biết."

"....."

"Bây giờ là chuyện liên quan đến Hà Lâm cô gái bị mất tích 19 năm trước. Năm đó Hà Lâm ở khoa múa của đại học A bị mất tích tại ngoại ô thành phố A, có phải do ông mang cô ấy đi không?"

Nghe đến cái tên này, Lương Thông Tài sững sờ sau đó bật cười ra tiếng trước mặt hai đồng chí cảnh sát.

"Lương Thông Tài!"

Cảnh sát lạnh lùng cảnh cáo.

Lương Thông Tài giống như biến thành một người khác vậy: "Hà Lâm, tôi sắp quên luôn tên của cô ta rồi. Cô ta cứ điê.n điê.n khùng khùng làm tôi tý nữa thì không nhớ cô ta tên gì."

"Lương Thông Tài!"

"Người có phải do ông bắt đi không?"

"Đúng thế, là tôi bảo con trai giả thành người bị lạc đường đi hỏi cô ta, sau đó đưa cô ta đến ngôi nhà mà tôi thuê. Mới đầu Hà Lâm không đi vào nên tôi đã đá.nh n.gất cô ta sau đó lôi vào trong." Lương Thông Tài nhớ lại, giống như đây là một câu chuyện đẹp vậy, hắn ta cười, cười híp mắt nói.

"Hà Lâm của năm đó đẹp như tiên nữ vậy. Nhưng tiên nữ thì không chạm vào được còn cô ta thì có thể."

"......"

Cảnh sát cố gắng đèn nén cảm xúc tức giận trong người.

"Ông có từng ép người bị hại qua.n h.ệ t.ình d.ục hay không?"

Lương Thông Tài điềm nhiên nói: "Không thì sao? Tôi đâu phải thánh đâu. Chỉ có điều Hà Lâm kia bướng bỉnh thật sự, cô ta bị tôi bắt nhiều năm như vậy, đã từng mang thai, nhưng cô ta ph.á chúng, h.ại biết bao nhiêu đứa con của tôi." Nghĩa đến đây, ông ta nhếch miệng cười nói.

"Cuối cùng không còn cách nào khác nên tôi chỉ đành xí.ch cô ta lại thôi"

"Ông cư.ỡng é.p người bị hại sinh con?"

"Lương Niệm chính là con của cô ta." Lương Thông Tài biết mình xong đời rồi, lúc này ngược lại cười nham hiểm nói.

"Nhưng cô ta không biết, mà Lương Niệm cũng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro