Chương11
11/
Anh ta mở cửa thoát hiểm ra, quay đầu nhỏ giọng nói: "Công ty tìm người An Tâm này không có nhiều camera, đặc biệt là hành lang tầng 18, nhưng bên trong các phòng thì không chắc cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận."
"Đúng rồi, anh tìm mấy người làm loạn ở bên tầng một để giữ chân, trên tầng 18 cũng kêu không ít người xuống đó xử lý nên hiện tại chúng ta tạm thời vẫn an toàn. Nhưng phải tăng tốc thôi, mấy người này có làm loạn thì cũng không kéo dài được bao lâu đâu."
"Hóa ra là anh?.... Anh là người chuyên nghiệp tại sao lại đồng ý hạ mình đi cùng với tôi thế?" Tôi không nhịn được bèn hỏi.
"Hơn nữa, anh biết hình như hơi nhiều đó."
"Quả đấm khi nãy của em vẫn chưa đủ chuyên nghiệp hả?" Tiểu Lưu bĩu miệng cười khổ nói.
"Chưa nói cho em biết chị của anh cũng là một trong số những cô gái mất tích, nhưng mãi đến khi chị ấy liều mạng gửi cho anh một tin nhắn bấy giờ anh mới biết chuyện."
"Chị ấy bị bọn chúng trông coi rất chặt, chị nói rằng trên đường đến nhà sếp nên chúng mới buông lỏng một chút vì thế mà chị mới có cơ hội gửi tin nhắn đi."
Tôi im lặng một lúc sau đó nhỏ tiếng nói: "Xin lỗi."
"Không sao, lần này anh nhất định có thể cứu chị ấy ra." Tiểu Lưu vỗ nhẹ tay tôi nói "Đi thôi."
Tầng 18 của Công ty tìm người An Tâm vừa mở cửa thoát hiểm ra đập ngay vào mặt họ chính là sự sang trọng, nguy nga lộng lẫy cho dù là từng góc nhỏ cũng cảm nhận được sự rực rỡ của nó.
Đèn trùm lấp lánh, phong cách bày trí vô cùng độc đáo tràn đầy hơi thở của sự phú quý.
Đúng như Tiểu Lưu nói hành lang của tầng 18 không có camera giám sát.
Tầng ngày chia ra thành rất nhiều phòng, có những căn phòng được bố trí không khác gì một khách sạn, nhưng có những căn phòng thì được làm bằng loại kính đặc biệt, phòng thì không có rèm cửa, phòng thì rèm cửa nhìn như cái vải xô vậy.
Mặc dù không có camera giám sát nhưng tôi và Tiểu Lưu vẫn không dám làm bừa, anh ta đi phía trước tôi theo sau, cẩn thận quan sát xung quanh, camera mini được gắn ở ống tay áo lúc này đây đang âm thầm quay lại tất cả mọi thứ.
Phòng kính có phòng thì có người, phòng thí không có ai hết. Ngay lúc tôi nghĩ mình bị phát hiện rồi thì Tiểu Lưu bỗng quay người nhẹ nhàng suỵt một tiếng nói: "Loại kính này rất đặc biệt, người ở bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong nhưng người bên trong thì không nhìn thấy bên ngoài."
Loại kính kỳ lạ gì vậy chứ?
Rất nhanh sau đó tôi đã biết nguyên nhân bọn họ sử dụng loại kính này....
Bởi vì trong một căn phòng kính khác tập trung rất nhiều người.
Ở một vị trí nổi bật nhất có gắn một cái máy chiếu đang phát những đoạn clip rất khó coi.
Cùng lúc đó tôi kinh ngạc phát hiện nhân vật nữ chính ở trong đoạn clip đang đứng ở trong căn phòng đó.
Cô ấy không mặc quần áo, nhìn giống như một con búp bê vậy, như một món hàng để người ta cùng lựa chọn.
Đoạn clip chiếu hết có một người đàn ông trung niên vừa nói vừa cầm cây roi đánh mạnh lên cơ thể cô gái.
Má.u chảy xuống, biểu cảm cứng đờ của cô gái cuối cùng cũng nhăn nhó vì đau đớn.
"Đây là trừng phạt cho kẻ chạy trốn." Tiểu Lưng đứng bên cạnh tôi nhỏ giọng nói.
"Ngoài ra loại kính cũng là dành cho những kẻ mua dâ.m có giao dịch với người đứng sau đến đây xem."
Những cô gái bị tr.a tấ.n này chắc chắn cũng biết công dụng của loại kính này là gì.
Những cho dù có biết, thì vẫn...
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Chúng tôi không thể nán lại lâu nên đành nhanh chóng đi về phía trước, căn phòng tiếp theo cũng là loại kính trong suốt.
Nhưng ......
Nhìn thấy khung cảnh bên trong tôi thực sự chỉ biết chết lặng.....
Các căn phòng kính đối lập nhau, bên trong là gường trắng tinh, chăn trắng tinh, không nhiều nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng khiến người ta khó chịu vì nó chẳng khác gì một nhà giam cả, cũng giống như một cái tổ ong trong thế giới tự nhiên.
Đúng vậy, khung cảnh mà tôi đang thấy đây chẳng khác gì là kết cấu ở bên trong tổ ong cả.
Khiến người ta rợn tóc gáy, nổi da gà.
Trên giường có người nằm họ đều là phụ nữ, trẻ trung xinh đẹp nhưng biểu cảm thì đơ như người gỗ, cùng mặc một bộ đồ giống nhau ngồi im trên giường không nói gì.
Ngay khi nhìn thấy họ tôi đã lập tức hiểu ra mục đích của Công ty tìm người An Tâm này rồi.
Khi nãy mới chỉ nhìn thấy những căn phòng kính kia tôi còn cho rằng công ty này lợi dụng những cô gái mất tích để kinh doanh buôn bán mạ.i dâ.m.
Nhưng hiện tại tôi biết rồi công ty này vừa là nơi buôn bán cũng là chỗ nghỉ ngơi của những cô gái "bị bắt cóc, bị mất tích".
Người tôi bỗng run lên.
Tay chân lạnh toát.
Thật đáng sợ!
Thật đáng sợ ....
Công ty "từ thiện" được gia đình những cô gái mất tích hết lòng tin tưởng lại lợi dụng "lòng tin" của họ để moi móc thông tin về các cô gái sau đó tiến hành các cuộc mua bán.
Tầng 18.
Tầng 1.
Cách nhau 17 tầng.
Người thân, cha mẹ đang tìm kiếm con gái của mình lại không biết rằng đứa con gái mà họ khổ tâm tìm kiếm thực ra đang ở cùng một tòa nhà, chính là "Công ty tìm người An Tâm" mong muốn mọi nhà đều "An tâm!"
Rõ ràng đang ở trong địa ngục, trong mê cung.
Nhưng không ngờ địa ngục lại ở ngay gần tôi như vậy, mà còn là...
18 tầng địa ngục trần gian ? !
Cậu gửi tin nhắn đến:
"Tiêu Tiêu, người đại diện pháp luật của công ty tìm người An Tâm chính là bạn trai Lương Tuyên của cháu."
Sau khi đi ra khỏi công ty tìm người An Tâm, tối đó về nhà tôi nằm mơ thấy ác mộng.
Lúc tỉnh dậy cả người tôi đầy mồ hôi.
Những cô gái bị khống chế, bị bắt cóc mất tích kia, người phụ nữ bị nhốt.... gần đây họ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở đều.
Tối nay lúc về nhà tôi gửi tin nhắn cho bạn trai Lương Tuyên hỏi ngày mai anh ta có rảnh không, tôi hiếm khi được nghỉ nên muốn được đi dạo phố.
Nhưng ngày mai là ngày làm việc sao Lương Tuyên được nghỉ cơ chứ?
Theo tôi được biết, Lương Tuyên vẫn đang làm việc tại một công ty khác, tôi đã từng đến đây thăm anh ta.
Anh ta diễn đạt thật sự.
Không ngoài sự đoán Lương Tuyên trả lời: "Tiêu Tiêu, ngày mai anh phải đi làm để tối anh đi cùng em được không?"
Tôi cười trả lời: "Được, đến lúc đó rồi nói vậy."
Anh ta không biết rằng ngày mai tôi không hề muốn đi dạo phố mà chỉ là muốn biết anh ta có nhà hay không thôi.
Bởi vì tôi quyết định sẽ đến nhà của Lương Tuyên.
Đem theo găng tay trong suốt, giấy thoáng khí và tăm bông.
Dựa vào những gì chúng tôi nói chuyện gần đây tôi biết được bố Lương Tuyên đi công tác phải mấy hôm nữa mới về, Lương Niệm thì giờ đó chắc không có ở nhà.
Còn về mật khẩu nhà Lương Tuyên ....
Hôm Lương Niệm về nhà lúc nhập mật khẩu mặc dù tôi quay lưng lại với cô ta nhưng tôi đã dùng điện thoại quay lại được.
Vì vậy tôi đã có video ghi lại mật khẩu nhà Lương Tuyên.
Chỉ là sau khi thuận lợi nhập mật mã và mở được cửa nhà Lương Tuyên ra thì tôi lại nghe thấy giọng nói của Lương Tuyên!
Cũng may lúc đi vào tôi rất cẩn thận động tác rất nhẹ, cửa nhà cách phòng khách một đoạn tôi chỉ còn cách trốn vào sau tấm rèm trong phòng khách.
Rèm rất dày, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của mình.
Đầu tôi đang không ngừng suy nghĩ nếu như bị Lương Tuyên phát hiện......
Chỉ có một mình Lương Tuyên thì tôi còn có thể giải quyết được, tôi bình tĩnh suy nghĩ.
Lương Tuyên không hề học võ, trước kia tôi còn hay nhắc anh ta đi vận động chỉ là Lương Tuyên luôn lấy lý do sức khỏe không tốt để từ chối.
Nhưng .....
Tôi phát hiện ngoại trừ giọng nói của Lương Tuyên ngày một gần ra tôi còn nghe thấy giọng của một người phụ nữ nữa.
"Tôi nói này sếp à anh vẫn lấy ảnh bạn gái làm hình nền, thế cô bạn gái kia có biết sau lưng anh nuôi bao nhiêu cô tình nhân không?"
Người phụ nữ kia cười nói.
Giọng đàn ông rất quen thuộc chính là của Lương Tuyên: "Tình nhân? Mấy người chỉ muốn làm giao dịch với tôi, tưởng tôi không biết hả? Lưu Oánh lần trước cô chạy trốn suýt nữa mất nửa cái mạng, may nhờ có tôi cứu cô đấy."
"Ông chủ Lương à anh không tôn trọng bố mình đúng không? Anh cứu tôi thật sự chỉ vì cơ thể của tôi?"
"Lưu Oánh....yên phận đi, nếu như còn lần sau tôi sẽ không cứu cô nữa đâu."
"Các người một bố một con nói cho cùng các người đều coi chúng tôi như đồ chơi. Bố anh chẳng phải người tốt đẹp gì, anh cũng vậy." Người phụ nữ cười nói.
Tiếng quần áo cọ xát.
"Vì thế nên tôi mới cứu cô đó." Lương Tuyên cũng cười nói.
"Anh không sợ bạn gái anh phát hiện sao?"
"Cô ta...? Làm sao mà cô ta phát hiện được? Tôi đã gắn camera trên người cô ta rồi." Lương Tuyên đi đến phòng khách, vô cùng hài lòng nói.
"Mọi hành động của cô ta tôi đều nắm rõ."
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Anh, sao hai người vẫn chưa đi? Bố về rồi đấy, đang tìm anh đó."
Là Lương Niệm.
Người phụ nữ kia nói: "Trong phòng tối chết đi được, tôi đi kéo rèm cửa ra."
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Tôi không ngờ cô ta lại đến đây...
Một đấu ba, sao mà tôi thắng được.
Tay cô ta từ từ gần đến phía đầu tôi.
Cô ta chạm vào rèm cửa rồi.
Lớp rèm bên ngoài bị kéo ra...
Người phụ nữ kia mắt đối mắt với tôi.
Kinh ngạc, hoảng hốt ....
Cảm xúc phức tạp lướt qua trong đôi mắt của cô ta.
Còn tôi thì chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm không hề động đậy.
Cô gái trước mặt nhìn hơi quen quen.
Giống ai nhỉ?
Tôi ngớ người vài giây sau đó không nhìn vào mặt cô ta nữa, điều ngạc nhiên là cô gái đó kéo rèm lại quay người rời đi.
Giống như không hề nhìn thấy tôi vậy.
Lương Tuyên gọi: "Lưu Oánh, sao không kéo rèm lên?"
"Ban ngày ban mặt bị người trong khu nhìn thấy thì không biết phải giải thích thế nào đâu."
Cô gái có tên là "Lưu Oánh" trả lời như không có chuyện gì hết.
"Hơn nữa tiếng tăm nhà anh vốn đã chẳng tốt đẹp gì."
Tôi nghe Lương Niệm cười khuẩy một tiếng đáp: "Cũng đúng, đều là chuyện tốt mà anh với bố làm đấy. Đúng rồi, trước khi đi phải cho mụ điê.n kia ăn đấy nhớ, sáng nay chưa cho mụ ta ăn gì đừng để mụ chế.t đói đấy."
"Phiền phức." Lương Tuyên lạnh lùng.
"Lưu Oánh, cô đi cho mụ ta ăn đi. Tôi không muốn nhìn con mụ đó tý nào hết, chìa khóa ở đây.."
Lương Niệm nhắc nhở: "Mụ điê.n không có người thân, lúc nào cũng thích nói lung tung, nhìn thấy mụ mà đêm nào em cũng mơ á.c mộng."
Lương Tuyên cười lạnh, chế nhạo cô ta nói: "Hơn mười năm rồi có hôm nào em không ngủ say như lợn đâu?"
"Lương Tuyên anh nói vậy là có ý gì hả?"
Hai người bắt đầu cãi nhau, hoàn toàn không hề giống với lúc ở trước mặt tôi.
Lưu Oánh đi mang cơm một lát đã quay lại, qua lớp rèm cửa ẩn hiện tôi nhìn thấy cô ta rất bình thản vứt chìa khóa lên trên ghế sofa rồi nhìn hai anh em đang cãi nhau kia nói: "Xong rồi, đi thôi đi thôi, đừng cãi nhau nữa."
Ba người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà.
Tôi đột nhiên nhớ đến những lời mà Tiểu Lưu nói.
Tiểu Lưu là cảnh sát hình sự họ Lưu, còn Lưu Oánh cũng họ Lưu.
Vậy người chị bị mất tích mà vẫn không quên truyền tin tức cho Tiểu Lưu có khi nào chính là cô gái đó không?
Lòng tôi không nhịn được run rẩy.
Nếu như không gặp phải chuyện này thì với trí thông minh và sự kiên cường của Lưu Oánh có lẽ cô ấy sớm đã thành công trong lĩnh vực của mình rồi.
Nhưng hiện tại ........
Nếu đúng như những gì cô ấy nói, hiện tại cô ấy chẳng khác gì đồ chơi của cái gia đình này!
Cả nhà bọn họ nhìn bề ngoài có vẻ nho nhã lịch sự, nhưng ẩn giấu sau lưng chính là bản chất xấu xí ghê tởm.
Tôi run run cầm lấy cái chìa khóa mà Lưu Oánh vứt trên ghế sofa đi đến mở cửa phòng chứa đồ ra, giống như lần trước bước vào trong căn phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra tôi cảm thấy mình như ở trong địa ngục tối tăm bước vào một tầng địa ngục khác.
Hôm nay trong căn phòng nhỏ này tất cả rèm cửa đều không được kéo ra.
Tôi mở đèn pin cầm tay lên, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào rát họng và tiếng bát bị đập vỡ, khi cửa được mở ra người phụ nữ đó sợ hãi lùi về phía sau.
Cơm canh trong bát bị hắt đổ ra dính đầy trên tay trên chân người phụ nữ.
Cùng lúc đó có một mùi gì đó thoang thoảng trong không khí.
Người phụ nữ này bị dọa đến nỗi sợ mất kiểm soát rồi.
Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo như ngày hôm đó, đầu cúi thấp cơ thể run rẩy.
Nước mắt của tôi không kìm được mà rơi xuống.
Lúc nãy Lương Niệm nói gì?
"Con mụ điê.n không có gia đình?"
Nhưng ... làm gì có ai không có bố mẹ chứ? Trên đời này ai mà không có bố mẹ?
Tôi tức run người, nước mắt cứ thể chảy xuống.
Nhưng tôi không quên mục đích hôm nay mình đến đây.
Tôi tháo găng tay ra, nhẹ nhàng tiến gần lại chỗ người phụ nữ đang run sợ kia, sau đó nhẹ nhàng lấy mấy sợi tóc trên người cô ấy rồi cho vào trong túi, đồng thời dùng tăm bông thấm lên những vết thương trên người của người phụ nữ rồi cất những que tăm bông đã dính má.u vào trong túi.
Tôi sẽ dùng những thứ này để tìm ra gia đình của người phụ nữ này.
"Cô đừng sợ nhé." Tôi tháo găng tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của người phụ nữ muốn sưởi ấm bàn tay cho cô ấy.
Không hiểu vì sao người phụ nữ bỗng không còn hét nữa.
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy trên gương mặt của cô ấy có một giọt nước mắt rơi xuống.
"Cháu sẽ nhanh chóng đưa cô ra khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro