Chương 8
8/
Lúc đi ra khỏi nhà Lương Tuyên chân tôi như rụng rời. Trên túi của tôi vẫn đang treo con gấu trúc.
Tôi rất muốn vứt con gấu trúc này đi, nhưng tôi biết ít nhất thì hiện tại vẫn chưa được.
Hiện tại mỗi một vật chứng đều có khả năng trở thành chứng cứ quan trọng.
Hơn nữa trong nhà Lương Tuyên còn có một người phụ nữ bị nhốt ở đấy....
Mặc dù không biết người đó là ai, đến từ đâu nhưng Lương Tuyên và bố của anh ta rõ ràng biết rất rõ, chỉ sợ chuyện này không hề đơn giản chút nào.
Đúng vào lúc này, tôi nhớ đến người mẹ không hay được Lương Tuyên nhắc đến.
Anh ta luôn nói, mẹ mình qua đời sớm.
Lương Tuyên năm nay bằng tuổi với tôi cùng là 23 tuổi, vậy người phụ nữ bị nhốt đó, bởi vì mặt mũi quá bẩn cả người gầy gò nhếch nhác, tôi thực sự nhìn không ra bà ấy bao nhiêu tuổi, ít nhất thì so với mẹ tôi người phụ nữ đó...
Hình như già hơn rất nhiều.
Không chỉ ngoại hình già, mà ngay cả cách ăn mặc lỗi thời khiến tôi càng không đoán được bà ấy chính xác là bao nhiêu tuổi.
Cho nên, người phụ nữ đó là mẹ của Lương Tuyên sao?
Vì sao họ lại đối xử với bà ấy như vậy?
Lúc này, điện thoại tôi nhận được hai tin nhắn.
Một tin đến từ Lương Tuyên: "Tiêu Tiêu, em quên mang dầu thơm về rồi."
Tin còn lại là của Tiểu Triệu ở công ty: "Tư liệu người bị mất tích đã gửi đến gmail của cô rồi đó."
Tôi trả lời Tiểu Triệu trước, sau đó mới bắt đầu mở cuộc hội thoại với Lương Tuyên ra, nhìn thấy dòng tin nhắn tôi bất giác cười khinh một tiếng.
Dầu thơm? Có lẽ thứ anh muốn tôi mang về không phải dầu thơm mà là camera ẩn thì có!
Tôi mở gmail ra nhìn thấy một đống tài liệu do Tiểu Triệu gửi đến.
Tôi không về căn hộ và trực tiếp về nhà bố mẹ. Mẹ tôi thấy thời gian còn sớm nên ngạc nhiên hỏi: "Sao con về sớm thế, không đi dạo với em gái Lương Tuyên sao?"
Tôi ngồi tựa vào ghế sofa nhìn tài liệu trả lời mẹ: "Có gì đâu mà phải đi dạo."
"Mẹ thấy dạo này con có gì không đúng, Tiêu Tiêu con cãi nhau với Lương Tuyên hả?"
"Không có." Tôi nghiêm túc trả lời.
"Có vài chuyện vẫn chưa thể nói với mẹ. Nhưng mẹ và bố nếu như Lương Tuyên hẹn riêng hai người ra ngoài, hoặc là anh ta đến thì nhất định phải nói với con trước nhé."
Thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, mẹ tôi cũng không hỏi nhiều nữa gật đầu trả lời: "Mẹ biết rồi, chuyện của con thì con tự mình giải quyết cho tốt."
Trong tài liệu mà Tiểu Triệu gửi đến, hầu hết là tin tức liên quan đến gia đình của những cô gái mất tích, đây đều là thông tin do người nhà cung cấp để tìm kiếm con cái của họ, một phần nhỏ tài liệu thì liên quan đến "Công ty tìm người An Tâm".
20 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi......
Đều là những cô gái còn rất trẻ, tuổi tác cũng tầm tầm với tôi, có cô gái vẫn còn đang học đại học, có người thì mới tốt nghiệp, còn có người thì đang tìm việc.
Trong số những cô gái này được chia thành hai nhóm.
Nhóm đầu tiên là mất tích hoàn toàn, bên cảnh sát có lập án.
Nhóm còn lại thì giống như Tiểu Triệu nói "mất tích nhưng không mất tích", cảnh sát khó mà lập án được.
Những cô gái thuộc nhóm trước hầu hết đều là ở nông thôn đến, cũng có người ở trong thị trấn chỉ có điều gia cảnh không được tốt, đều phải dựa vào nỗ lực vượt khó để được học đại học, ngày thường cũng vừa học vừa làm kiếm tiền. Chỉ là trong quá trình vừa học vừa làm họ bỗng vô duyên vô cớ mấ.t tí.ch.
Bởi vì những cô gái này đi làm ở rất nhiều nơi cho nên khó mà điều tra được.
Người thuộc nhóm sau thì tuổi tác lớn hơn một chút. Hơn một nửa trong số họ đều vừa tốt nghiệp, thành tích ưu tú, gia cảnh cũng tốt không phải lo ăn lo mặc, vừa bắt đầu bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Không khó để biết rằng những cô gái đang trong độ tuổi đẹp đẽ này, một khi mất tích thì rất nhiều người đều bị đưa đi bán....
Có điều, người phụ nữ bị nhốt ở nhà Lương Tuyên nhìn tuổi tác có vẻ không nằm trong nhóm này.
Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới.
Trong tình hình như vậy "Công ty tìm người An Tâm" xuất hiện.
Công ty này mặc dù nói là "tìm người" nhưng xác suất tìm được người rất thấp. Bởi vì chi phí ít cho nên vẫn có không ít người tìm đến đây.
Công ty này lẽ nào được thành lập vì muốn "từ thiện" ?
Xem xong mấy trang tài liệu, nội dung hầu như là tuyên truyền cho công ty, khi tôi định tắt chỗ tài liệu này đi thì tôi bỗng liếc nhìn thấy người đại diện pháp luật của công ty này.
Là một cái tên không thể quen thuộc hơn.
Lương Tuyên.
Lương Tuyên....
Lương Tuyên?
Cái tên này phổ biến đến vậy sao, tôi ngạc nhiên phóng to hình lên, nhìn thấy rõ ràng hai chữ người đại diện pháp luật công ty "Lương Tuyên".
"Công ty tìm người An Tâm", Lương Tuyên.
Hai cái tên mà tôi không hề thấy có bất kỳ điểm chung nào, lúc này đột nhiên lại được móc nối với nhau bằng từ "mất tích".
Người đại diện công ty này chính là Lương Tuyên bạn trai của tôi sao?
Tôi chưa bao giờ nghe thấy Lương Tuyên nhắc đến chuyện này.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cái tên này rõ ràng chưa chắc chắn "Lương Tuyên" này chính là "Lương Tuyên" kia, nhưng trong lòng tôi vẫn nổi lên một dự cảm không tốt.
Người phụ nữ bị giam giữ, những cô gái mất tích, Công ty tìm người An Tâm, Lương Tuyên...
Giữa bọn họ có quan hệ gì với nhau?
Đúng vào lúc này tôi nhớ đến một người.
Một người vô cùng quen thuộc với những vụ án bị bắt cóc mất tích này.
Ông bà ngoại tôi có tổng cộng hai người con gái, con gái trưởng gả cho một người nghèo thường đi làm thuê ở nước ngoài, con gái thứ thì bị mất tích vào năm thứ hai khi về nước học tập. Hai ông bà vô cùng đau lòng vì chuyện này, tim ông ngoại vốn dĩ không tốt lắm nên chẳng bao lâu thì mất, chỉ còn lại mỗi bà ngoại bị đả kích nặng nề, tất cả đều dựa vào ý chí cố gắng sống được thêm một năm rồi cuối cùng cũng đi theo ông ngoại luôn.
Trải qua chuyện này, mẹ tôi không muốn ở nước ngoài nữa, huống hồ dì tôi ở trong nước bị m.ất tí.ch không rõ tung tích, bảo bố đưa theo cô con gái nhỏ là tôi đây cùng nhau về nước.
Sau khi về nước bố mẹ tôi dùng hết mọi mối quan hệ có thể để tìm tung tích của dì, nhưng ở thời đại đó, kể cả trong nước hay nước ngoài thì camera ẩn vẫn chưa phát triển lắm, càng đừng nói đến việc dì tôi mất tích ở vùng ngoại ô của thành phố A, vì vậy mà manh mối tìm kiếm càng trở nên mơ hồ hơn.
Hồi đó, dì tôi có một người bạn trai quen biết nhiều năm, anh ta vốn là sinh viên của đại học, tốt nghiệp xong thì ra làm cảnh sát ngày dì tôi mất tích, cũng là ngày anh ta bị điều đi đến vùng xa xôi để giải cứu những người phụ nữ ở đó.
Sự việc đã trôi qua mười chín năm rồi, bạn trai của dì vì chuyện dì mất tích mà tự trách mình mười chín năm. Ông ấy từ chức cảnh sát khi còn rất trẻ, sau đó một mình đi khắp nam bắc chỉ cần xuất hiện một chút thông tin liên quan đến người dì mất tích ông ấy đều không do dự mà đi tìm.
Cho đến tận hiện tại.
Cho dù dì tôi chưa kết hôn nhưng gia đình tôi sớm đã coi ông ấy như chồng của dì rồi.
"Mẹ, gần đây cậu có liên lạc với mẹ không?"
"Cậu con hả? Mấy hôm trước vừa từ trên núi về, có điều vẫn chưa có thời gian đến nhà mình. Con xem lúc nào rảnh thì mang chút đồ ăn đến cho chú ấy."
Tôi gật đầu, nhìn tài liệu trong điện thoại.
"Vâng, vừa hay con cũng có chuyện muốn đi hỏi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro