Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

6/
Lương Tuyên đi rồi, trước khi rời đi anh chu đáo cầm túi của tôi treo trên móc ở bên cạnh tivi.
Con gấu trúc đó vừa hay đối diện thẳng vào tôi.
Tivi được bật lên tôi nghe thấy tiếng Lương Tuyên đóng cửa.
Anh ta đi ra khỏi nhà rồi.
Tôi ngồi trên ghế sofa, vừa nghiêm túc xem chương trình trên tivi lại vô thức liếc nhìn về căn phòng bên cạnh.
Hôm nay căn phòng đó cũng không khóa lại.
Trên thực tế, tôi biết rằng Lương Tuyên muốn khóa nó.
Nhưng vì tôi đang ngồi trên ghế còn chưa mở tivi lên xem, tôi nhìn Lương Tuyên quay lưng về phía mình do dự một hồi sau đó bỏ chìa khóa trên tay xuống.
Là anh không quá để tâm sao?
Cũng đúng, làm gì có nhà ai lại khóa phòng chứa đồ lại đâu?
Nhưng nếu đúng là phòng chứa đồ có thứ gì đó, Lương Tuyên cũng không có sắp đặt, anh yên tâm để một mình tôi ở đây sao?
Vậy thì, nếu như có sắp đặt thì đó là gì...
Chương trình trên tivi vẫn đang chiếu, nhưng tôi không nghe thấy tiếng đập cửa như lần trước nữa.
Ngay vào lúc tivi dừng tại kênh chiếu trương trình múa, âm nhạc dần lan tỏa khắp căn phòng thì tiếng âm nhạc và tiếng đập cửa nối tiếp nhau vang lên.
Một lần, một lần, lại một lần.
Một tiếng, một tiếng, lại một tiếng.
m nhạc du dương, vũ công duyên dáng từng đợt từng đợt như đánh vào lòng tôi vậy.
Trong phòng khách cả ba thứ kỳ lạ hòa hợp vào nhau.
Tôi nắm chặt cái điều khiển từ xa ở trong tay, ánh mắt dừng lại trên bộ phát wifi phía dưới tivi.
Sau khi mở cửa ra, tôi phát hiện căn phòng nhỏ này không có đèn tôi đành bật đèn điện thoại lên, nhẹ nhàng cẩn thận soi vào bên trong căn phòng.
Một căn phòng rất nhỏ, giống như Lương Tuyên nói bên trong có một cái bồn tắm, mùi tanh tanh tỏa ra từ cái bồn tắm đó.
Căn phòng nhỏ chật chội tối tăm nhưng không hề yên tĩnh, rõ ràng tiếng đập cửa phát ra từ trong căn phòng này, nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh tôi chẳng thấy có ai ở trong này cả.
Ánh sáng từ ngoài phòng khách chiếu vào căn phòng, tia sáng đó giống như một con đường vậy.
Con đường đi ra ngoài.
Tôi bịt mũi lại, dơ tay lên chiếu đèn pin vào cái bồn tắm kia.
Bên trong bồn tắm toàn là nước, bên trên mặt nước nổi lềnh bềnh rất nhiều tóc, những sợi tóc đó mặc dù rất vàng nhưng lại khá dài nó giống như tóc của một người phụ nữ vậy.
Cùng lúc đó, dưới ánh sáng của đèn pin xuyên qua mặt nước và tóc tôi có thể nhìn thấy được thứ ẩn bên dưới đó:
Một chất lỏng màu vàng đang trôi nổi bên dưới....
Tôi che miệng, bụng cồn cào như muốn nôn ra đến nơi. Môi tôi run rẩy, tôi nín thở mồ hôi đầm đìa trên trán.
Máu tươi, ở trong nước đông thành từng cục nhuộm đỏ cả bồn.
Chất thải khiến người ta thấy ghê tởm lúc này đang lấp ló bên dưới tóc và nước.
Thế này sao mà nuôi cá được? Sao có thể do mấy con cá chế.t làm ra được?
Đèn pin rung lên.
Tôi nắm chặt điện thoại, tiếp tục chiếu sang bên cạnh.
Bức tường xi măng bẩn kinh khủng, hoàn toàn đối lập với sự bài trí sạch sẽ tinh tế ở bên ngoài, trong góc tường là một cái chiếu rách nát, bên trên có cả gối và chăn giống như từng có người sống ở đây vậy.
Ngoài ra là những thứ vớ vẩn được người ta vứt bừa ở đây.
Tiếng đập cửa kia không hề dừng lại.
Tôi từ từ đi đến phía góc tường, nhịn lại cảm giác ghê tởm vừa cầm đèn pin vừa gần lại.
Tiếng đập mạnh khiến bức tường rung lên, tôi từ từ đưa tay mình sờ bức tường xi măng thô ráp...
Vào lúc tôi cho rằng không có phát hiện gì thì tôi bỗng thấy bên dưới bàn tay mình có một chỗ đang bị lồi ra.
"Cạch"
Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại.
Tôi vội vàng lùi về sau.
Trước mặt tôi đột nhiên có ánh sáng khiến tôi không nhịn được mà phải nheo mắt lại.
Đó là một cánh cửa bí mật.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đập vào mũi tôi là mùi máu cực nồng.
Ánh sáng chói lóa.
Cùng với ánh sáng chói mắt tôi nghe thấy âm thanh giống như bị ai đó bóp cổ vậy.
Giống như tiếng động vật kêu lên khi chúng gặp nguy hiểm vậy.
Ngón tay cào vào bảng đen, tiếng ghế kéo dưới nền đất, những âm thanh chói tai khiến người ta vô cùng khó chịu.
Càng đừng nói đến mùi má.u nồng nặc nữa.
Tôi nuốt nước bọt, cất điện thoại vào trong túi cẩn thận bước vào trong.
Trong này giống như phòng để quần áo vậy.
Cũng nhỏ như "phòng chứa đồ" ở bên ngoài.
Mặc gì "phòng chứa đồ" bên ngoài vừa bẩn vừa ghê, nhưng căn phòng bên trong này thì càng khiến người ta phải rợn tóc gáy hơn.
Mọi thứ đều trắng tinh bóng loáng, có một cửa sổ hướng ra ngoài, ở ngoài đó là khung cảnh thành phố náo nhiệt.
Có trời có mây có trăng, không khí đô thị nhìn thật là đẹp biết bao.
Nhưng ... trừ cửa sổ ra, trong phòng này không có bất kỳ thiết kế nào khác nữa, chăn bông vứt lung tung và đống bát đũa bẩn thỉu ở trên nền.
Đây là nơi mà người hiện đại ở sao?
Nhưng một giây sau, tôi nhìn thấy một thứ hoàn toàn không dung hợp với hình ảnh đô thị phồn hoa bên ngoài cửa sổ....
Đó là dây xích.
Một dây xích rất nặng, được treo kéo dài từ trên cửa xuống, ánh sáng chiếu vào bên trong tôi phát hiện sợi dây xích này không còn mới nữa. Dây xích bị rỉ sét, có mùi han rỉ rõ ràng vô cùng hăng mũi nhìn có vẻ rất lâu đời.
Thuận theo sợi dây xích tôi nhìn vào bên trong không nhịn được che miệng, bởi vì....
Tôi nhìn thấy một sinh vật không biết liệu có phải là con người hay không, một người gan dạ như tôi mà suýt chút nữa không kìm được phải hét lên.
"Người" đó mái tóc màu vàng rối tung, gương mặt bẩn thỉu môi thì tái nhợt trắng bệch, giống hệt như những chiếc lá khô héo.
Mặc một chiếc áo phông rất cũ, nhìn có vẻ khá là bẩn giống như bị dính thức ăn vào, nhưng cũng giống như vết má.u đã khô từ lâu.
Người này rất gầy, rất nhỏ nhìn như bị thu nhỏ lại vậy.
Sợi xích tôi nhìn thấy lúc nãy giờ đây đang trói trên tay và chân của người đó.
Tôi đứng đờ ra một lúc lâu, sợ hãi đến nỗi bước không nổi chân.
Có ai mà ngờ được?
Ai mà ngờ được?
Trong nhà của bạn trai lại có một người bị xích ở đây cơ chứ?
Không cần biết là tay hay chân, thậm chí là trên cổ đều bị xích bằng dây xích nặng trịch.
Tim tôi không kìm được mà run lên.
Đây là phạm pháp đó, nhất định là phạm pháp, sao có thể chứ, sao có thể làm như vậy với người ta được?
Tôi hít một hơi sâu.
Cho dù có sự xuất hiện của tôi thì người bị xích kia cũng không phát ra bất kỳ âm thành nào mà chỉ không ngừng đ.ập vào tường.
Trên trán của người này chảy rất nhiều m.áu.
Chính là người này đang đập vào cửa, đập vào tường.... ngoài ra có lẽ người đó còn lấy dây xích đập lên tường nữa.
Chả trách tiếng lại to như vậy.
Tôi cố gắng ổn định trạng thái, chỉ sợ người trước mắt tâm tình xúc động nên tôi nhẹ nhàng từ từ đi gần lại.
May mà người đó không làm gì hết.
Sau khi tiến về phía trước, tôi mới nhìn thấy người này có ngực, hóa ra.....
Là một người phụ nữ!
Tay tôi nắm chặt lại.
"Chào cô, cho tôi biết cô là ai được không?" Đứng trước mặt người phụ nữ này, tôi nhẹ nhàng quỳ gối xuống muốn nhìn rõ gương mặt cô ấy.
Nhưng mà mặt của cô ấy quá bẩn.
Ánh mắt của người phụ nữ vô hồn, giống như đang nhìn tôi nhưng cũng không giống đang nhìn tôi, miệng ô ô ê ê, hình như là giai điệu của bài hát ở chương trình múa trên kênh mà tôi bật ở tivi.
Tôi muốn đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc ở trước mặt người phụ nữ ra, nhưng không biết vì sao cô ấy lại vô cùng kháng cự động tác này.
Cô ấy bỗng gào lên giống như con mãnh thú vậy.
Sợ hãi, phẫn nộ, tức giận.
Cô ấy không ngừng lùi về sau, muốn trốn vào góc nhỏ ở trong phòng.
Lần đầu tiên thấy khung cảnh này, tôi muốn mình phải hết sức bình tĩnh, đương nhiên tôi hiểu trong căn phòng này người sợ hãi hơn cả tôi chính là người phụ nữ đang bị trói bằng dây xích kia.
Cô ấy đã gặp phải chuyện gì?
Cô ấy...là con gái của nhà ai? Là vợ của ai?
Tôi liếc nhìn thời gian.
Trường học của Lương Niệm cách đây không xa.
Lấy điện thoại ra tôi cúi người xuống giọng nói rất dịu dàng: "Cô đừng sợ hãi."
Vừa nói, tôi tắt đèn flash của điện thoại đi sau đó lùi lại, chụp hết tất cả mọi thứ trong căn phòng này và cả người phụ nữ bị trói bằng dây xích nữa.
Rất rõ ràng cô gái này đang bị nhốt ở đây.
Và Lương Tuyên cũng biết điều này, rất nhanh thôi anh ta sẽ quay về đây, tôi không đưa cô ấy đi được nên chỉ đành chụp ảnh làm chứng cứ trước.
Chỉ là trong quá trình này...
Đúng lúc tôi đang chuyên tâm chụp lại chứng cứ thì điện thoại rung lên...
Sau đó.
Tiếng điện thoại vang lên khắp căn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro