Chương 5
5/
Dưới nền nhà, ánh sáng màu đỏ mờ nhạt đó rất nhanh đã vụt tắt.
Cả căn phòng bỗng yên lặng.
Ninh Song Song kinh ngạc nhìn sau đó thu tầm mắt ngẩng đầu hỏi tôi: "Tiêu . . ."
Tôi vội đưa ngón tay đặt lên môi tỏ ý im lặng.
Ninh Song Song thấy vậy lập tức không nói nữa.
Tôi từ từ cúi người lấy khăn lau trên tay bọc vào mảnh vụn đó và quấn chặt nó lại. Tôi không đem cả đống này để trong phòng khách mà nhẹ nhàng cẩn thận để vào trong nhà bếp.
Sau khi tôi đi ra, Ninh Song Song vội vàng túm lấy tay tôi rồi chỉ vào hướng phòng bếp, thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, chuyện gì vậy? Trong đống mảnh vụn đó có camera đúng không?"
Lúc này, cả người tôi đều thấy lạnh toát đặc biệt là ngón tay.
"Tiêu Tiêu." Ning Song Song đứng bên cạnh ôm lấy người tôi, lúc này tôi mới phát hiện tay mình đang run rẩy.
"Đó chính là camera." Tôi nhắm mắt sau đó lại mở ra, gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt má.u nào.
Loại cảm giác này.....
Tôi là phóng viên của tòa soạn báo, những chuyện như này trong quá trình làm báo cáo tôi đã thấy rất nhiều lần rồi.
Con gái sống một mình gặp phải nguy hiểm, trong nhà bị gắn camera theo dõi....
Thực tế tôi đã làm rất nhiều những bài báo cáo về tình trạng này, nhưng khi bản thân thật sự gặp phải hơn nữa còn liên quan đến Lương Tuyên người bạn trai mà tôi vô cùng tin tưởng, tôi chỉ cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu vậy.
Người đằng sau camera đó là ai? Dầu thơm là Lương Tuyên tặng....vậy chuyện này, lẽ nào là do anh ấy làm?
Nỗi sợ hãi không thể tin nổi và sự phẫn nộ khi bị người khác xâm phạm quyền riêng tư, khiến cả cơ thể tôi run bần bật lên, Ninh Song Song nắm chặt lấy tay tôi, giống như ở trong không khí có vô vàn những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Một đôi mắt, hai đôi mắt....
"Dầu thơm là Lương Tuyên tặng đó." Tôi hít sâu một hơi, run rẩy nói.
Ninh Song Song vô thức liếc nhìn một lượt những đồ đạc trong nhà.
Khi mới dọn đến đây, Lương Tuyên đã tặng và giúp tôi sắp xếp rất nhiều thứ trong nhà....
Tắt hết đèn đi Ninh Song Song bật đèn pin lên, kiểm tra hết một lượt căn hộ của tôi.
"Tạm thời không phát hiện ra có camera nào khác cả."
Tôi ngơ ngác nhìn tin nhắn trò chuyện của mình và Lương Tuyên trên điện thoại, cuộc đối thoại vẫn dừng lại tại icon mặt cười của Lương Tuyên.
"Tiêu Tiêu, cậu thấy thế nào?"
"Song Song, may mà có cậu ở đây." Tôi tắt điện thoại đi.
Ninh Song Song đưa cho tôi một cốc nước ấm: "Lương Tuyên kia sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được? Anh ta...." Cô ấy thấy khó mở lời nên đành thôi không nói nữa.
Mặt tôi vẫn trắng bệch: "Mình không biết nữa, bảo sao dầu thơm của mình vừa hết cái là anh ta biết luôn, sao có thể...."
Giống như lời của anh nhân viên giao hàng hôm qua nói, loại dầu thơm này vốn dĩ có thể dùng rất lâu, chỉ có mỗi lọ của tôi là do bạn trai tặng nên đã bị anh ta thay đổi qua rồi.
Vì để đặt thêm một camera ở trong lọ dầu thơm này, lượng dầu thơm trong lọ đương nhiên phải giảm bớt đi thì mới để được vào.
Đây chính là nguyên nhân vì sao mà lọ của tôi mới dùng có nửa tháng đã hết rồi.
Cho dù tôi có tìm đủ loại lý do để phủ định việc làm của người bạn trai 「toàn tâm toàn ý vì tôi」đi nữa, thì hiện thực đã dành dành ở trước mắt, hình ảnh camera nằm lẫn lộn trong đống thủy tinh lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi.
Tại sao Lương Tuyên lại làm vậy?
Anh tốt với tôi, tôi biết; anh có tính chiếm hữu lớn, tôi cũng biết.....nhưng, cho dù chúng tôi là người yêu, thì hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật như vậy tôi tuyệt đối không chấp nhận nổi.
Dầu thơm tôi để trong phòng tắm, thời gian cũng khoảng nửa tháng. Vậy thì trong khoảng nửa tháng này Lương Tuyên ở sau camera đã nhìn thấy không ít thứ rồi?
Tôi ôm mặt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Ba năm rồi, tôi và Lương Tuyên đã bên nhau được ba năm, tôi chưa từng nghĩ rằng loại chuyện này sẽ xảy ra trên người mình.
"Mình sẽ nói chuyện rõ ràng với Lương Tuyên." Tôi lau nước mắt từ từ nói.
Ninh Song Song nắm lấy tay tôi, thở dài nói: "Trước khi nói chuyện với anh ta thì hay là tạm thời cậu cứ dọn về ở cùng bố mẹ đi."
"Ừ..."
Tôi không mang theo bất cứ thứ gì về nhà bố mẹ cả, cũng không nói với Lương Tuyên tôi ở nhà bố mẹ, chỉ nói là một tuần này công việc bận rộn nên hai người sẽ gặp nhau ít hơn.
Dạo này Lương Tuyên cũng rất bận, không giống như ngày trước lúc nào cũng nhắn "Chào buổi sáng, ngủ ngon" với tôi nữa.
Lúc tan làm tôi nhận được tin nhắn của Lương Tuyên.
"Tiêu Tiêu, thứ bảy này em rảnh không? Cuối tuần này Niệm Niệm về nhà, anh muốn chúng mình cùng đi đón nó."
"Nếu như em rảnh thì anh sẽ đi sớm đến đón em, sau khi Niệm Niệm về nhà anh sẽ đích thân xuống bếp nấu đồ ngon cho hai người ăn."
Giọng điệu của anh vẫn ấm áp như vậy, không hề có bất cứ điểm khác biệt nào hết.
Nhưng vì chuyện camera kia mà trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chán ghét.
Có điều nếu là thứ bảy vậy thì vừa hay nói chuyện với Lương Tuyên luôn.
Hơn nữa...không hiểu vì sao, tôi lại nhớ đến căn phòng kia trong nhà Lương Tuyên.
Bên trong thật sự giống như Lương Tuyên nói chỉ là cá thôi sao?
Bởi vì mùi má.u tanh khi đó, tiếng đập ...không phải là giả.
Sáng sớm ngày thứ bảy, tôi định về căn hộ trước.
"Sao con còn về đấy làm gì? Bảo Tuyên Tuyên đến đón con đi." Mẹ tôi vừa tưới hoa vừa nói.
Tôi không kể chuyện kia cho mẹ nghe mà chỉ cười nói: "Con về lấy đồ."
Lối vào trước cửa nhà có treo hai bức ảnh.
Một tấm ảnh là cặp đôi vợ chồng già, tôi cúi người thấp giọng nói: "Ông bà ngoại con ra ngoài đây."
Tôi quay đầu lướt nhìn tấm ảnh còn lại.
Tấm ảnh này mặc dù là chụp từ mười mấy năm trước, nhưng hình dáng nụ cười ngọt ngào của cô gái cũng khó mà che đậy được vẻ đẹp của cô ấy.
"....." Tôi nhẹ vẫy tay "Dì ơi, cháu ra ngoài đây."
Có lẽ vì phát hiện ra camera nên tôi mới về căn hộ có một lúc đã thấy không chịu nổi, cứ cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình.
Tầm mắt tôi dừng lại trước cái túi treo trên tường, bên cạnh có treo một con gấu trúc nhỏ nó đang cười rạng rỡ.
Thở dài một hơi tôi cầm cái túi đó xuống.
Lương Tuyên đến thường theo thói quen đưa tay cầm túi hộ tôi, nhìn thấy tay của anh ta tôi bỗng vô thức lùi lại sau.
"Tiêu Tiêu?" Lương Tuyên thấy vậy bàn tay ngừng lại giữa không trung.
Tôi nhận ra mình hơi quá liền cười nói: "Không sao, em tự cầm là được. Đúng rồi, dầu thơm anh mua cho em...anh có mang đến không?"
"Anh mua rồi, ở nhà anh đợi khi nào em về anh đưa em." Lương Tuyên không nghi ngờ cười nói.
Tôi im lặng sau đó trả lời "Được".
Lúc đi xuống tầng, vì đang mải nghĩ ngợi tôi không cẩn thận bước hụt.
Mặc dù không bị ngã nhưng chân tôi bị sưng rồi, Lương Tuyên sợ hãi đi đến cõng tôi.
"Tiêu Tiêu, hay là hôm nay em ở nhà đi?"
Tôi nằm trên lưng anh trước kia cảm thấy rất vững chắc đáng tin, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Nghĩ đến căn phòng chứa đồ trong nhà Lương Tuyên, tôi cố gắng bình tĩnh nói: "...Không sao, đường đi đón Niệm Niệm vừa hay phải đi qua nhà anh mà, anh cứ để em ngồi nhà anh đợi cũng được."
Nghe tôi nói vậy, Lương Tuyên im lặng không trả lời.
"Lương Tuyên?"
"Hả...hay là đến bệnh viện kiểm tra đi?" Giọng Lương Tuyên có chút lo lắng.
Tôi bất lực thở dài: "Không sao, em có bị ngã đâu mà. Lâu lắm rồi không được gặp Niệm Niệm em cũng thấy nhớ con bé."
Khuyên không được Lương Tuyên chỉ đành đồng ý với tôi: "Vậy em phải ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem tivi nhé, đừng chạy lung tung."
Anh vô thức nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro