Chương 10
10/
Chuyện đi đến "Công ty tìm người An Tâm" tôi có nói với Ninh Song Song, mặc dù không nói rõ nguyên nhân hậu quả nhưng Ninh Song Song vẫn hiểu và gật đầu nói: "Mặc dù không biết cậu muốn làm gì, nhưng Tiêu Tiêu cậu nhất định phải chú ý an toàn."
Tôi cười tựa vào vai cô ấy nói: "Đương nhiên rồi, Song Song đến lúc ấy cậu nhớ phải yểm hộ cho mình đó."
Cô ấy xoa xoa mặt tôi rồi ừ một tiếng.
Chỉ là lúc chúng tôi đi đến "Công ty tìm người An Tâm" ngỏ lời phỏng vấn, thật bất ngờ là những người đó đồng ý phỏng vấn một cách rất nhanh. Khi thấy bọn họ đồng ý phỏng vấn tôi đã biết, mấy kiểu phỏng vấn này bọn họ chắc chắn đã làm rất nhiều lần và nhân viên có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không tiết lộ những manh mối có liên quan đến các cô gái mất tích kia.
Nếu mà như vậy thì lần phỏng vấn này chẳng phải phí công rồi sao...
Vào lúc tôi đang nghĩ ngợi thì đại sảnh công ty đột nhiên ầm ĩ....
Một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang nằm bò trên nền khóc lóc chửi bới, người đứng bên cạnh hình như là chồng của bà ấy, ông ta vừa lau nước mắt vừa lôi vợ đứng dậy.
"Công ty các người nhất định có vấn đề! Chúng tôi vừa mới tìm được con gái, nghĩ đến nhờ mấy người giúp đỡ, chỉ nói cho các người biết vài tin tức, kết quả lúc quay lại thì người đã không thấy đâu nữa rồi. Tôi chỉ nói cho các người biết, chỉ nói cho mỗi các người thôi! Chắc chắn là mấy người làm! Trả con gái lại cho tôi!"
Bác gái đó khóc dữ dội miệng không ngừng trách họ.
"Nếu không phải các người sao con gái tôi lại không thấy! Sao nó lại mất tích được!"
"Đám các người là lũ lừa gạt! Công ty lừa gạt!"
So với bác gái gào khóc kia thì nhân viên công ty không hề lo lắng giống như đã nhìn nhiều rồi vậy, vô cùng lịch sự giải thích với những người xung quanh: "Bác gái này không muốn trả phí tìm người tự mình đánh rắn động cỏ nhưng lại đổ tội lên đầu công ty chúng tôi. Mọi người cũng biết đấy, công ty chúng tôi không lấy lợi nhuận làm chủ, phí thu rất thấp rồi nhưng không ngờ vẫn có loại người như vậy, nói dối diễn kịch không chớp mắt." Anh ta bất lực lắc đầu.
"Công ty tìm người An Tâm chúng tôi muốn nhất chính là để mỗi một cô gái mất tích được trở về với gia đình của họ."
Mấy người đang ngồi kia nhao nhao gật đầu, bảo vệ lập tức đi đến kéo đôi vợ chồng ở giữa sảnh công ty ra ngoài.
Nhưng người phụ nữ kia sao mà đồng ý đi cho được? Khóc quá tức giận chửi bới mười tám đời tổ tông của công ty này lên.
Thấy vậy, tôi lướt nhìn nhân viên trong công ty quyết định nhân lúc đang loạn tự mình trà trộn vào trong thăm dò.
Tôi nhỏ tiếng nói với Ninh Song Song sau đó ầm thầm di chuyển đi vào trong đám đông, rồi đi về phía thang máy cùng lúc đó tôi mở điện thoại ấn nút chia sẻ vị trí cho Ninh Song Song.
Công ty này mỗi ngày có rất nhiều người ra vào, hầu hết đều là những người lạ cho nên khi đi vào trong thang máy cũng không có ai để ý đến tôi cả.
Thang máy có tổng cộng 18 tầng, không có nút ấn đi lên tầng 18.
Hoặc có lẽ tại tầng 18 có ẩn chứa bí mật liên quan đến công ty An Tâm.
Tôi vô cùng bình tĩnh ấn tầng 17.
Thang máy dừng lại tại tầng 17, có không ít người đi lên tầng mười bảy nên tôi chầm chậm hòa bước vào trong số họ.
Đến nơi tôi ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Trên nóc có camera nhưng không nhiều lắm. Tôi đi vào trong góc chế.t nhẹ nhàng bám chặt vào mép tường, từ từ mở cửa thoát hiểm ra.
Tôi bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Quả nhiên, mặc dù thang máy không thể đi lên tầng 18 nhưng cầu thang thoát hiểm thì vẫn đi lên được. Chỗ này có ít người đi vào hơn nữa đèn được bật nửa vời, ánh đèn vàng hắt lên trên bức tường trắng tạo cảm giác âm u.
Vì chỗ này là đường thoát hiểm nên cảm giác khá lạnh lẽo, tôi không nhịn được mà hắt xì một cái.
Cho dù là vậy thì trong một nơi trống không như này dù tôi có cố hết sức đi không phát ra tiếng thì cũng là điều không thể.
Đi qua góc quành, tôi leo lên bậc thang cuối cùng nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra cửa thoát hiểm của tầng 18 bị khóa rồi.
Một cái khóa rất nặng đem cánh cửa đóng kín lại.
Tôi nhíu mày, dùng tay cầm khóa xem thử thì đột nhiên tôi nghe thấy từ sau lưng chỗ mà tôi mới đi qua đột nhiên vang lên tiếng "cọt kẹt".
Nhưng ......
Bây giờ tôi đang đứng im trước cửa, đến thở còn thở rất nhẹ làm sao mà phát ra tiếng đó được?
Bức tường màu trắng, ánh đèn màu vàng, tôi dần quay người lại, suýt nữa thì không thở nổi.
Là .......
Có người khác sao?
Nhấc chân lên, tôi cẩn thận trốn sau góc tường.
Cố gắng thở nhẹ, nhưng thay vào đó là tiếng tim đập liên hồi.
Một lát lại một lát, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Lạch cạch"
"lạch cạch...."
Tôi dơ nắm đấm lên, từ từ tiến ra sau đó đấm mạnh một cú về phía người đi đến.
"Bụp."
Một tiếng va chạm mạnh.
Nắm đấm và lòng bàn tay chạm vào nhau phát ra tiếng động.
Ngay lúc tôi tung nắm đấm ra thì người kia dùng lòng bàn tay chùm lấy nắm đấm của tôi..
Tôi vô thức vung tay còn lại ra.
Người đó vội vàng quay người, trực tiếp chặn nắm đấm của tôi lại rồi nhỏ tiếng nói: "Đừng, anh là học trò của Dịch sư phụ!"
Dịch sư phụ?
Nắm đấm của tôi dừng lại giữa không trung.
Người đó thấy vậy thở phào một hơi, rồi lập tức lên tiếng nói.
"Dịch sư phụ, Dịch Thanh. Em là cháu gái của thầy ấy đúng không?"
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta nói: "Sao anh biết?"
"Cậu em, cũng có nghĩa là sư phụ tôi nhờ tôi đến đây cùng em điều tra manh mối."
"Sao tôi phải tin anh? Cậu chưa hề nói cho tôi biết chuyện này?"
"Em không tin thì đọc tin nhắn đi, thầy có gửi cho em đó... tại em hành động nhanh quá! Không phải chỉ cần phỏng vấn thôi sao? Tôi thấy em đi vào lối thoát hiểm, em đúng là to gan thật đấy." Anh ta nói một cách bất lực.
Người này mặc một bộ đồ rất thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, gương mặt khá điển trai, đeo thêm một cặp kính nhìn rất tri thức.
Chỉ là thông qua một chiêu khi nãy, anh ta lại có thể dùng lực bàn tay cản được nắm đấm của tôi chứng tỏ người này chắc chắn không đơn giản.
Tôi lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện tín hiệu bị mất rồi rõ ràng lúc nãy ở thang máy vẫn có bình thường.
"Mất tín hiệu rồi."
Anh ta vẫn rất hồn nhiên: "Chuyện thường, bởi vì đến tầng 18 rồi."
Nghĩ đến gì đó anh ta kéo áo ra lấy một cái thẻ từ trong túi áo đưa cho tôi xem.
Là thẻ cảnh sát.
Lại còn là cảnh sát hình sự.
Tôi từng nhìn thấy thẻ của cảnh sát nên chắc chắn không nhận nhầm người đang đứng trước mặt đây.
Anh ta nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ yên tâm rồi chứ?"
"Xin lỗi." Tôi thu tay lại.
"Không sao, gọi anh là Tiểu Lưu đi, đúng rồi cho em cái này." Tiểu Lưu lấy cái gì đó từ trong túi ra rồi cẩn thận buộc quanh cổ tay áo tôi.
Cái này nhìn rất quen: "Camera mini?"
"Đồ chuyên dùng đấy, không có sóng vẫn quay được, không lẽ em định dùng điện thoại hả?"
Tôi cau mày nhìn khóa ở tầng 18: "Cửa thoát hiểm của tầng 18 bị khóa rồi."
Tiểu Lưu cười rồi lấy cái gì đó ra: "Người rừng đương nhiên có cách."
"Anh.." Đó là chìa khóa
"Vụ án này anh vẫn đang theo, vấn đề của công ty An Tâm anh cũng đoán được rồi, nhưng không ngờ bị em và thầy Dịch nói trước." Tiểu Lưu than thở.
"Chỉ cần cứu người ra là được."
"Hôm nay chắc chắn không được rồi, chúng ta chỉ có thể thăm dò xem có manh mối gì không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro