Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Gặp mặt

Sáng sớm tại Won gia

- Won Hye Kyeon, con đã chịu dậy chưa, sắp muộn học rồi đấy - Phu nhân Won đập cửa ầm ầm trước phòng con gái

- Con... dậy... rồi... - Won Hye Kyeon trong phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài

- Vệ sinh nhanh rồi xuống ăn sáng mau, sắp muộn học rồi, ngày nào cũng để mẹ nói

- Con biết rồi mẹ xuống trước đi


Sau bữa ăn sáng khá sang chảnh, Won Hye Kyeon được bác tài xế đưa đến ngôi trường dành cho tầng lớp thượng lưu. Tại sao ư? Tại vì cô chính là đứa con gái lớn của tập đoàn Won thị - một tập đoàn đang lên ở Hàn Quốc về mảng ẩm thực.

Chiếc xe chở 2 cậu ấm cô chiêu gia đình Won thị vừa rời khỏi được một lúc thì có tiếng chuông cửa. Chủ tịch Won có việc trên công ti nên đi trước, trong nhà lúc này chỉ còn vài người giúp việc và phu nhân đang ngồi uống trà. Chị giúp việc lật đật chạy ra mở cổng, đập vào mắt chị là ba người đàn ông dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, chói lóa đến mức chị ko dám nhìn thẳng vào mặt họ, chỉ dám cúi đầu tôn kính.

Ba người đàn ông mạnh dạn bước vào nhà.

- Chủ tịch Won có nhà không?

- Dạ chủ tịch đến công ti rồi ạ, chỉ còn phu nhân là vẫn đang ở nhà thôi ạ - chị giúp việc bẽn lẽn đáp

Ba người đàn ông kia thẳng thừng đi đến phòng khách

- Quý cô đây có phải là phu nhân Won?

- Cậu là...?

- Jeon Jungkook

- Ôi, thiếu gia Jeon. Quý hóa quá, mời cậu ngồi.

- Pha một bình trà quý mang lên đây - phu nhân quay sang nói với giúp việc

- Không biết cơn gió nào khiến thiếu gia Jeon đích thân đến Won gia của chúng tôi vậy?

Vừa lúc bình trà được mang ra

- Mời cậu thưởng thức

- Tôi vào thẳng vấn đề chính

- Vâng cậu cứ nói

- Won Hye Kyeon là con gái của phu nhân?

- Vâng con gái lớn của chúng tôi. Con bé gây ra rắc rối gì đúng không?

- Phu nhân xem đi - Vừa nói cậu vừa đưa tờ khai thông tin người hiến máu mà cậu nhận được từ  bác sĩ

- Mọi thứ đều khớp - phu nhân đảo mắt một lượt qua tờ khai

- Nếu chính xác là Won Hye Kyeon con gái phu nhân thì hãy gọi điện vào số này - cậu lấy giấy bút ghi số liên lạc - Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Won gia và Won Hye Kyeon, phu nhân xác thực với tiểu thư Won rồi hãy liên lạc với tôi

- còn nữa, nếu tiểu thư có thời gian, 1 tuần sau, Kim Taehyung muốn gặp mặt trực tiếp tiểu thư, chỉ 2 người

- Được rồi tôi sẽ nói chuyện với con bé, cảm ơn cậu

- Xin phép

- Vâng chào cậu

Sau khi Jungkook rời đi, phu nhân nhìn chằm chằm tờ giấy, hoài nghi, liệu có phải con gái bà?








Ở bệnh viện

Cạch

Taehyung đang đọc sách ko mảy may đến sự xuất hiện của Jungkook

- Em mang đồ ăn đến cho hyung này

- Việc anh nhờ, cậu làm đến đâu rồi?

- Xong xuôi cả rồi, em đã đến Won gia, phu nhân bảo tối sẽ hỏi lại Won Hye Kyeon

- Anh cứ có cảm giác, người tốt bụng đó ko phải cô thiên kim tiểu thư họ Won này đâu

- Hyung đa nghi quá rồi đó, cô gái họ Park kia cũng đi du học được 5 ngày rồi đó, chỉ sau ngày hyung vào đây 1 ngày, liệu người ta còn tâm trạng vào viện cứu hyung hay ko

- Ừ cũng đúng

- Hyung còn chẳng biết rõ tính cách cô tiểu thư kia nữa, làm sao mà dám chắc được ko phải cô ấy

- Được rồi cảm ơn





Buổi tối tại Won gia

- Chúng con về rồi đây

- Hye Kyeon à, lại đây

- Chút nữa đi mẹ, con đang mệt, con muốn tắm - cô vừa nói vừa bước lên cầu thang

- Lại đây, có chuyện quan trọng - phu nhân nói với tone giọng lớn

- Haizzz có chuyện gì vậy ạ?

- Con xem đi, có phải con làm không? - phu nhân vừa nói vừa giơ ra tờ giấy hồi sáng nhận được từ tay Jungkook

Hye Kyeon cầm lấy, nhìn kĩ vào tờ giấy

- Có phải con hiến máu để cứu Kim Taehyung ko?

- Kim Taehyung? Cậu ấy bị sao vậy

- Vậy là không phải con rồi

- Kim Taehyung bị tai nạn, trong lúc nguy cấp đã có người hiến máu để cứu sống cậu ta, sáng nay Jeon Jungkook đã đến đây gặp mẹ, cậu ta nghĩ là con đã cứu taehyung

- Nhưng con đâu có...

- Jeon Jungkook đã nói sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của con và gia đình ta - phu nhân cố tình cắt ngang lời Won Hye Kyeon - Con gái à, gia đình chúng ta đang trên đà phát triển, nếu nhận được sự giúp đỡ của công ty họ, chẳng mấy chốc Won thị sẽ vươn tầm quốc tế. Với cả chẳng phải từ trước đến nay con luôn ngưỡng mộ và yêu thích quý tử họ Kim kia sao, chẳng phải con luôn muốn làm quen với cậu Kim Taehyung đó sao

- Ý mẹ là...

- Đúng vậy, chỉ cần con nhận là mình, lợi thế sẽ thuộc về chúng ta

- Nhưng nhỡ một ngày cô gái đó xuất hiện, mọi chuyện bị bại lộ thì sao?

- Mẹ sẽ làm giả giấy xét nghiệm máu cho con.... còn về cô gái kia, cô ta không xuất hiện tức là ko cần đến cơ hội này, ông trời muốn trao cho người cần cơ hội này hơn, con hiểu không?

- Con hiểu





1 tuần sau, tại quán cafe DNA

Một cô gái trong chiếc váy sang chảnh, bước vào trong quán cafe, gương mặt son phấn thu hút được những ánh nhìn thèm khát của nam giới. Nhưng trong mắt cô giờ chỉ có 1 người duy nhất mà thôi. Đôi mắt cô lướt vội vào trong, nhanh chóng nhận ra anh, cô liền bước đến.

- Xin chào

Taehyung đang lướt điện thoại vội bỏ xuống, ngước lên nhìn, cô ta cũng xinh đấy chứ, Anh lịch sự đứng dậy

- Cô là Won Hye Kyeon?

- Vâng là em

Mọi người nghĩ người gì bị tai nạn mà được xuất viện nhanh thế ư? Không phải đâu, do Taehyung cảm thấy đã khỏe hơn nhiều nên muốn nhanh chóng gặp người con gái tốt bụng đã cứu anh thôi. Chứ sau đó anh vẫn phải về viện để tiếp nhận điều trị, đương nhiên người giám sát anh chính là thỏ cơ bắp Jeon Jungkook, chỉ là cậu muốn để 2 người có không gian riêng nên đành chấp nhận ngồi chờ trong xe thôi.

- Ngồi đi

- Vâng

- Cô muốn thưởng thức gì không, đồ uống ở đây cũng được

- Em muốn 1 ly coctail bellini

- Được rồi đợi một chút - nói rồi anh gọi phục vụ order nước cho cô

- ...

- Cảm ơn cô

- Vì điều gì

- Vì cô đã giúp tôi

- Đó là chuyện nên làm mà - cô nói với giọng nhỏ nhẹ e ngại

- Tôi biết cô cũng là thiên kim tiểu thư, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, căn bản chưa bao giờ chịu khổ, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cô có điều kiện gì muốn đề nghị không. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng, trong khả năng của mình

- Em không cần gì hết, em chỉ muốn được làm bạn với anh

- Làm bạn?

- Đúng vậy, chính là kiểu bạn bè mà có thể đi ăn đi chơi cùng nhau, thoải mái xưng hô, thoải mái trò chuyện, trao đổi số điện thoại đó

- ...

- Nếu mà anh thấy khó quá thì thôi vậy - cô giả bộ xịu mặt thất vọng, mắt cụp xuống

- Được rồi, dù gì cô cũng đã liều mình để cứu tôi, làm sao tôi có thể từ chối yêu cầu của ân nhân được

- Vậy là anh đồng ý rồi?

-

- Em có thể trao đổi số điện thoại với anh được không?

- Để làm gì?

- Thì bạn bè mà, phải có phương thức liên lạc chứ... Đưa điện thoại của anh đây

Cuộc nói chuyện diễn ra đầy ngượng ngùng, sau khoảng 30 phút thì cuộc trò chuyện kết thúc. Taehyung còn ga lăng gọi xe và mở cửa xe cho tiểu thư Won. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với một cô gái lạ những tận hơn 30' , cũng là lần đầu tiên anh đối xử dịu dàng ân cần như thế với một người con gái. Nhưng trong thâm tâm mình, anh biết rằng mình chẳng có tình cảm với cô ta, đơn giản vì cô ta là ân nhân của anh nên anh đối xử tốt một chút. Chứ ấn tượng của anh đối với cổ giống hệt như những cô tiểu thư khác, căn bản ko thể động lòng.

Tiễn cô ta lên xe cẩn thận, anh quay lại chỗ chiếc xe cùng cậu em cơ bắp đang đợi mình, mở cửa bước vào trong ngồi.

- Sao rồi, cô ta có làm khó hyung ko

- Cô ta nói muốn làm bạn

- Làm bạn? Khó cho anh rồi. Hyung trả lời sao

- Đồng ý

- Really???

- Ngạc nhiên lắm à

- Đương nhiên, anh nghĩ xem. Bao nhiêu năm cuộc đời anh chỉ gắn bó với mỗi em, căn bản chưa từng có bạn. Vậy mà lại chịu đồng ý làm bạn với một người con gái lạ. Wow, hyung, anh thay đổi rồi đấy, hay là di chứng sau tai nạn biến anh thành 1 con người khác???

- Nói nhiều

- Sau đó thì sao, hai người nói gì mà lâu dữ vậy

- Cô ta trao đổi số điện thoại với anh

- Và...?

- Hết rồi

- Hết rồi?.

- Cậu nói nhiều quá đấy, mau lái xe đi anh mệt rồi

- Được rồi được rồi

Bên kia, bên trong chiếc ô tô, Won Hye Kyeon vui sướng vô cùng, cô ta cứ cười mãi thôi. Cô ta nghĩ đây chắc chắn là cơ hội mà ông trời đã ban cho, lập tức trong đầu cô dấy lên những hi vọng, những tưởng tượng về tương lai của hai người. Nực cười, cô ta mặt dày hơn tôi nghĩ >.< Cô ta đặc biệt ấn tượng với những hành động cử chỉ dịu dàng quan tâm cô của Taehyung, lại nghĩ rằng anh có ấn tượng với cô.

Nhớ lại trước đây, trong những bữa tiệc hay những buổi gặp mặt của đám trẻ giới thượng lưu, cô cũng quan sát anh, nhưng chỉ len lén, chỉ mình cô biết mà thôi, cũng nhiều lần muốn tìm cơ hội bắt chuyện với anh lắm chứ nhưng sao điều đó còn khó hơn việc mò cua bắt ốc nữa. Anh trong những khoảnh khắc đó thật khiến người ta sởn gai ốc, một người con trai tài giỏi, đặc biệt vẻ đẹp không tì vết và sức hút lan toả của anh khiến mấy cô tiểu thư hận không thể biến thành chiếc áo anh mặc, chiếc vòng anh đeo, chiếc ly anh cầm để thoải mái mà gần gũi. Nhưng đối với anh, họ chưa bao giờ lọt vào mắt anh cả, những đứa con gái tiểu thư, không coi ai ra gì, dùng tiền của bố mẹ để chà đạp người khác, thật khiến người ta chán ghét.

Vậy nên việc anh có thể nói chuyện với những người con gái không là công việc thì cũng là chuyện sách vở nhưng cũng chưa từng có người con gái lạ nào nói chuyện được với anh quá 10 phút.

Won Hye Kyeon quả là may mắn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro